ZingTruyen.Top

Dn Kny Em Khong Hieu Tieng Nhat Xin Noi Tieng Viet Cho

- À... quên mất... còn Zenitsu nữa...

Nhật Hạ nhìn cảnh tượng trước mặt mà thở dài ngao ngán. Zenitsu, theo đúng kịch bản gốc, ôm chân một cô gái cầu xin cưới cậu đi vì cậu sẽ chết lúc nào chả biết vì vậy cậu không muốn chết mà không biết mùi vị tình yêu như thế nào.

- (Ừm... chúng ta có nên can thiệp không... chị Hikari?)_ Tanjiro nhìn Zenitsu đằng xa với một biểu cảm không thể nào nhăn nheo hơn.

- (Ờ, có lẽ vậy. Con chíp chíp của cậu ta mắc cỡ hộ chủ luôn kìa.)_ Nhật Hạ nhìn con sẽ nhỏ xíu cố giương mắt đi xa, không nhận chủ nhân với hành động đáng xấu hổ kia mà thấy tội dùm.

Tanjiro, nghĩa hiệp number one, bước lên giải vây cho cô gái khỏi Zenitsu. Cô gái được giải cứu mừng rỡ chạy như chưa từng được chạy, để lại Zenitsu bù lu bù loa bắt đền Tanjiro.

An Di, nghĩa hiệp number two, bước đến giải vây cho Tanjiro. Cô nhẹ nhàng nói:

- Tuy không hiểu gì hết, nhưng ăn vạ người ta là không hay đâu.

- (Cô thì biết cái gì chứ!! Tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu cực hình để sống đến tận ngày hôm nay!! Tôi bị lừa bởi một mụ già, tôi bị một ông già tra tấn, và giờ người bạn duy nhất của tôi lại là một con chim!! Tôi không thể sống như trong địa ngục này nữa!! Ít nhất tôi cũng muốn kết hôn trước khi chết!!! Arghhhhhhh!!!)

- ... Trời ơi, hóa ra cướp dàn cảnh đã có từ thời xưa đến thế này rồi! Thôi được rồi, muốn tiền thì cho này. Nín dùm đi!!

Sau khi bình tĩnh lại, tốn khoảng mười lăm phút, bốn thợ diệt quỷ đã cộng thêm Zenitsu vào phái đoàn tiếp tục đi.

- (... Xin lỗi vì làm quá, tôi là Agatsuma Zenitsu....)_ Zenitsu, ăn cơm nắm của Tanjiro, giới thiệu.

- (Tôi là Kamado Tanjiro. Còn đây là chị Hikari, và người này là người hầu của chị Hikari... ừm, chị Ahoko.)_ Tanjiro giới thiệu bản thân và từng người, hơi khựng lại ở khúc An Di, nhưng sau cùng cũng hoàn thành lời giới thiệu.

- (Woah... đây... đây là lần đầu tôi thấy một nữ sát quỷ nhân có âm thanh mạnh mẽ đến vậy... ~he he~)_ Zenitsu cười nhẹ khi nhìn Nhật Hạ. Cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười đơn giản. Zenitsu bối rối đổi sang đề tài khác - (Mà... Ahoko cũng... có âm vực mạnh mẽ lắm!!)

- Dù không hiểu gì hết nhưng cũng rất cảm ơn._ An Di, đang sắp xếp lại hành trang, nói.

Sau khi đã thân thiết hơn với nhau, con quạ lớn mồm của Tanjiro xông đến gào lên kêu cả đám đi đến địa điểm tiếp theo, khiến Zenitsu xém đứng tim.

Địa điểm tiếp theo là một ngôi nhà trông be bé mà lại không be bé lắm. Bởi vì Nhật Hạ đã cày nát bản Manga của Kimetsu no Yaiba để biết được bên trong có gì rồi. Và vì ở đây sẽ không có ai chết, cô sẽ không tham gia trận chiến bên trong mà chọn ở lại trông chừng bọn trẻ. Bọn trẻ nào ấy hả? Ừm, thì là...

- (Trẻ con sao?)

Tanjiro chạy đến chỗ hai đứa bé, Teruko và Shoichi. Cả hai trông như vừa thấy thảm sát vậy, trông sang chấn tâm lý khủng khiếp. Vì vậy cậu cho bọn trẻ xem chim... sẽ nhỏ. Một chú chim nhỏ xíu dễ thương để cho bọn trẻ bình tĩnh lại.

- (Ôi, tội nghiệp quá! Có chuyện gì sao hai đứa?)_ Nhật Hạ bước đến xoa đầu cả hai, cố làm như bản thân không biết hết mọi thứ.

- (... Anh... anh trai... bị bắt vào... trong đó...)

Nhật Hạ và Tanjiro dỗ bọn trẻ kể chi tiết mọi thứ, sau đó Tanjiro nhận ra bên trong là nơi quỷ trú ngụ, rất rất nhiều quỷ. Cùng lúc đó, một cái xác bay thẳng ra ngoài, máu me bê bết. Nhật Hạ nhanh tay che mắt bọn trẻ lại, còn Tanjiro đi đến ôm cái xác lần cuối.

Hai đứa bé nói đó không phải anh trai bọn chúng, anh trai bọn chúng mặc đồ màu nâu vàng. Tanjiro thở phào nhẹ nhõm. Nhật Hạ đưa ra đề nghị, bảo rằng cô sẽ ở đây trông chừng Teruko và Shoichi, ba người có thể vào trong tìm anh trai và tiêu diệt bọn quỷ.

Kamado "đồng ý nhiệt tình" Tanjiro gật đầu.

Trần "đủ mạnh để cứa cổ quỷ" An Di giơ dấu hiệu ôk.

Agatsuma "nhiệt liệt phản đối" Zenitsu lắc đầu kịch liệt.

Nhưng với hai phiếu thuận một phiếu chống không được tính, cuối cùng Zenitsu cũng bị lôi vào trong. Tanjiro đặt cái hộp chứa Nezuko xuống đất, thỉnh cầu Nhật Hạ bảo vệ Nezuko. Nhật Hạ "ok". Tanjiro an tâm bước vào trong.

Nhật Hạ quay lại nhìn Teruko và Shoichi, cả hai đứa có vẻ lo lắng lắm nhìn cô. Thật là, nói gì chứ trông chừng trẻ con...

- (Chơi bài tiến lên không mấy đứa?)

... Là nghề của cô!!

Trong lúc đó, Tanjiro đi vào trong cùng An Di và Zenitsu. Zenitsu bám vào sau lưng của Ahoko, tuy không biết vì sao, nhưng âm thanh của Ahoko mạnh hơn cả Tanjiro, cậu có cảm giác mình sẽ an toàn hơn khi ở cùng Ahoko.

- (Này này... hai người hứa là phải bảo vệ tôi đấy!! Nhớ đấy nhé! Nhất định phải bảo vệ tôi đấy!!)

- (Zenitsu à, Ahoko bị bệnh tâm thần nên không hiểu cậu nói gì đâu!)

- (CÁI GÌ CƠ?!! Thế thì sao mà cô ta làm sát quỷ nhân được!? Thế thì cậu phải bảo vệ tôi đấy Tanjiro!! Tôi chưa muốn chết!!!!)

- (Thật ra thì sau trận đấu lần trước tôi đã bị gãy hai cái xương sườn và chân trái rồi nên--)

- (ARGHHHH CHÚNG TA CHẾT CHẮC RỒI!!!)

Tanjiro cố trấn an Zenitsu lại, trong khi An Di nhìn cả hai bằng con mắt của sự thượng đẳng. Hóa ra còn có người tâm thần hơn mình.

- Nào, bình tĩnh nào các bạn tôi ơi. Tuy An Di chưa đủ mạnh để cứa cổ Muzan nhưng An Di hứa bảo vệ các bạn. Tệ nhất thì tui câu giờ cho cả đám chạy.

- (Cô ta lên cơn rồi!! Ahhhhh chết hết rồi!! Giấc mơ tình yêu của đời tôi!!)

Đột nhiên có một tiếng trống làm An Di giật mình, từ giữa căn phòng, một cái vách ngăn chui lên chia đôi căn phòng. Giờ đây Tanjiro bị tách khỏi An Di và Zenitsu.

- Vãi cứt!! Gao đỏ ơi!

An Di vội vã kêu lên, mở các cánh cửa tìm kiếm trong khi Zenitsu lôi từ trong túi áo ra một cái thòng lọng chuẩn bị từ giã cuộc đời bằng một cách kỳ diệu nào đó.

- (Xong đời rồi... ta sẽ làm mồi cho quỷ tất...)

- Nào!! Pikachu à! Nhanh lên, đi tìm thôi. Linh cảm của tui cho biết là Gao đỏ chỉ ở lòng vòng chỗ này thôi! Không sao đâu!

- (Cô lên cơn rồi sao?! Aaa!! Đừng cắn tôi đấy nhé!!)

An Di nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pikachu, cô mỉm cười bật ngón cái mọi thứ đều ổn cả. Lấy được lòng tin ở Zenitsu. Cả hai mở cánh cửa thứ năm ra, chỉ để thấy một con heo rừng sáu múi mặc quần vác song kiếm nhìn trừng trừng cả hai.

- ARGHHHHHHHHHH!!!!

     

Đối thủ cạnh tranh của tập đoàn giải trí chúa quỷ Muzan, ta có gánh xiếc bốn thanh viên và sắp tới là năm.

Và tôi không thích các hậu tố kiểu "-san, -kun, -chan, -sama...", cảm giác đặt vào truyện rất lạc tông nên thay vì "Hikari-san" thì tôi dùng "Chị Hikari" và thay vì "Tamayo-san" thì là "Cô Tamayo".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top