ZingTruyen.Top

Dn Kny Kikyo Trung Sinh The Gioi Cua Quy


Bầu trời đêm đen tĩnh lặng, không có lấy một ánh sao. Chỉ mảnh trăng khuyết trên cao kia le lói mà chiếu rọi, rồi sau đó cũng không tránh khỏi một tầng mây đen che lấp, để lại không gian tối mịt nơi đây. Tiếng gió rừng hiu hu thổi, phả vào không khí một mùi hương nồng của hoa Tử Đằng mọc kín chân núi.

" Jin, con nhỏ kia vậy mà một mạch đi luôn."

" Ừ."

Yuriko giận dữ:" Lần sau phải giết nó!"

Hắn dừng bước chân, cúi thấp người lạnh lùng nhìn cô ta khiến Yuriko tròn xoe mắt:" Hừ.... nhìn gì mà nhìn..."

Jin kéo khoé miệng lên, tạo thành đường cong yêu nghiệt nhìn cô ta:" Naoko rất đáng yêu." Hắn cười, sau đó chợt chớp mắt:" À, không đúng, Kikyo mới phải."

Cô ta cau mày trợn mắt nhìn hắn. Đột nhiên Jin lên tiếng:" Yuriko, ngươi có muốn rời khỏi nhà tù này?"

Yuriko ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm, âm u không có lấy một ánh sao. Cô ta khó tin nhìn hắn:" Được hả? Có ổn không?''

Người đàn ông ngẩng nhìn bóng đêm rừng, cười tươi, không đáp.

.
.
.

'Cốc cốc cốc'

Kikyo đang ngồi trong phòng, quay đầu nói:" Chờ một lát."

Cô chỉnh lại bộ đồng phục sát quỷ, không khỏi thấy hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ y phục kì quái đến thế này. Chiếc áo màu đen cao cổ được làm bằng chất liệu đặc biệt. Kikyo sờ nhẹ một chút, nó trông rất mỏng, nhưng khi mặc vào lại rất ấm. Chẳng trách Giyuu anh ta chỉ mặc đơn giản như thế nhưng vẫn không thấy rét buốt trong thời tiết mùa đông này. Chiếc váy ngắn đến đầu gối, bên trong có lót quần khiến cô tự hỏi, y phục ngắn thế này, lúc hoạt động không phải khá bất tiện?

Kikyo khẽ khàng kéo nó xuống tiếp đến nửa bắp chân, nhưng không ngờ tụt hẳn ra trong cái nhíu mày của cô. Kikyo miễn cưỡng kéo nó lên, chỉnh tề lại.

Cô ngồi xuống bàn, chỉnh lại mái tóc, nhìn bản thân trong gương mà có chút thất thần.

Đây là gương mặt của cô, nhưng bằng cách nào đó cô khó có thể giải thích được, hình như nó rất khác với Kikyo của quá khứ.

Gương mặt có chút non nớt của tuổi mười ba. Đôi mắt màu đen thuần, mang ánh nhìn trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng dường như nó không còn mang một vẻ u buồn cô tịch trong quá khứ. Mà giờ đây nó trong veo, một đôi mắt không mang chút gánh nặng chấp niệm nào.

Cô chỉ đơn giản là đang sống, và tiến bước về phía trước với sự lựa chọn của bản thân.

Kikyo chợt mỉm cười.

Cô đưa mắt nhìn chiếc haori mình đang cầm trên tay. Đó là Sankonji đã tới trấn nhờ người may theo kích cỡ của cô. Kikyo đứng dậy, mặc nó vào và nhìn chính mình trong gương.

Ừm, cũng không tệ.

Áo haori màu trắng thuần, vạt áo có thêu hoạ tiết hoa văn là những bông hoa cát cánh màu tím dịu, khi nhận chiếc áo này, cô cũng khá ngạc nhiên. Nhưng Sankonji không giải thích, mà chỉ nói đây mà món quà ông muốn tặng cô. Kikyo cũng không hỏi nhiều mà cầm lấy.

" Kikyo!?"

Nghe tiếng gọi của Tanjirou, cô mới hồi thần, sau đó cầm thanh kiếm đã cẩn thận được bọc một lớp vải ở thân và chuôi kiếm, dắt vào hông, tiến ra mở cửa. Bóng dáng xấp xỉ đứng ngay trước cửa phòng đợi Kikyo, cô lên tiếng:" Nezuko? Em đợi hả?"

Nezuko nhìn chằm chằm cô, sau đó cong khoé mắt cười tươi. Kikyo mỉm cười:" Đi thôi, anh trai em đang đợi đấy."

Kikyo cùng Nezuko bước ra khỏi nhà, nhìn thấy Sankonji và Tanjirou sớm đã đứng ở cửa đợi hai người. Kikyo bước tới, nhìn qua ông ấy một chút, rồi nhìn Tanjirou:" Xin lỗi đã để cậu đợi."

Tanjirou chớp mắt nhìn cô, rồi mỉm cười thật tươi:" Haori đẹp lắm! Kikyo!"

Cô mỉm cười:" Cảm ơn."

Tanjirou:" Vậy chúng ta đi thôi!"

Kikyo ngạc nhiên, nhìn Sankonji một chút rồi nói:" Tôi nghĩ bản thân có chút chuyện, cậu có thể đi trước."

Cậu nhìn cô, đôi mắt chớp nhẹ cười:" Không sao, tôi sẽ đợi. Chúng ta cùng đội mà phải không?"

Kikyo ngẫm nghĩ, chuẩn bị gật đầu, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc lạnh nhạt nói:" Cô ấy sẽ cùng đội với tôi."

Giọng nói này cận kề ngay sau lưng của Tanjirou không khỏi khiến cậu giật thót mình, đôi lông mày giật mạnh quay ngoắt ra sau:" To... Tomioka-san!?"

Giyuu với khuôn mặt thộn đến buồn cười đứng sau lưng cậu ta như một hồn ma lúc xế chiều bất thình lình mà xuất hiện. Tanjirou nhất thời vừa vui vừa đổ mồ hôi vì lên cơn thót tim:" Sao anh lại ở đây? Tomioka-san?"

Anh ta không đáp lời, mà giơ ngón tay chỉ về phía cô, sau đó quay sang Sankonji mà cúi đầu lễ phép:" Con đến rồi."

Sankonji gật đầu, nói với Tanjirou:" Con có nhiệm vụ, hãy đi trước đi. Còn Kikyo sẽ có nhiệm vụ của con bé sau."

Cậu ta vẫn ngờ nghệch chưa hiểu gì, nhưng cũng ậm ờ rồi nói:" Nhưng... cậu ấy...?"

Kikyo:" Tôi không sao."

Tanjirou nhất thời cứng đơ người, đôi mắt tròn xoe nhìn ba gương mặt trước mắt này. Sau đó tủi thân đeo chiếc hộp làm bằng gỗ đặc biệt mà Sankonji chuẩn bị cho cậu, mỉm cười nhìn ba người:" Vậy... con đi đây..."

" Ừ." Ba người cùng đồng thanh.

"..."

Bóng dáng Tanjirou khuất khỏi con đường mòn, Sankonji cũng thôi nhìn cậu, quay qua Kikyo và Giyuu, lên tiếng:" Hai đứa vào nhà đi."

Cô cùng Giyuu theo Sankonji vào trong nhà, cánh cửa gỗ khép lại khuất bóng ba người.

Kikyo ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Sankonji, đôi mắt cô chợt ngạc nhiên khi ông ấy đẩy tới phía cô một cái bọc bằng vải nâu. 

Sankonji lên tiếng:" Trong đây là một bộ kimono và chiếc mặt nạ cáo. Tuy rằng con đã qua kì tuyển chọn và trở thành một sát quỷ nhân, nhưng ta vẫn không phủ nhận chuyện con chính là một đứa bé quỷ. Kikyo, con là quỷ, con không giống với Nezuko, con đi được dưới ánh nắng mặt trời và hoàn toàn có ý thức của một con người, hơn thế nữa, không ai có thể nhận ra con là quỷ cả."

Những lời Sankonji nói ra, cô có phần hiểu được.

Ông nói tiếp:" Vậy nên, Giyuu sẽ được coi như người giám hộ quan sát con. Ngay khi hai đứa trở về tổng đoàn, ta muốn con gặp ngài Oyakata. Ta sẽ viết thư để nói về vấn đề này với ngài ấy. Với một sự việc chưa xuất hiện cả ngàn năm nay từ khi quỷ đặt chân đến thế giới này, ta không thể tự mình quyết định được. Thế nhưng, Kikyo, như ta đã nói, con là đệ tử của ta và là một sát quỷ nhân."

Bầu trời trong xanh, ánh lên những tia nắng đầu xuân rực rỡ. Phía cuối con đường thấp thoáng hai cái bóng dáng cao thấp đang dần khuất khỏi tầm nhìn của người đàn ông nọ.

Sankonji đứng im nhìn, sau đó ngẩng đầu hướng tới khoảng không cao rộng kia, như thể ông đang đón chờ một điều kì diệu nào đó, một ánh sáng sẽ xuất hiện trong cơn bão của tương lai.

.
.
.

Con đường thôn quê rộng thênh thang, nhưng kì lạ là rất ít người đi qua đi lại, khác hẳn những nơi mà họ đã từng đi qua. Kikyo suy tư nhìn bầu trời buông sắc tối, cảm giác rằng có gì đó rất kì lạ ở chỗ này.

" Tomioka-san, anh có cảm thấy gì không?"

" Ừ, nơi này có quỷ. Cấp không cao, nhưng khá đông."

Kikyo ngạc nhiên nhìn anh:" Anh có thể xác định cấp của quỷ khi chưa nhìn thấy nó sao?"

Khuôn mặt Giyuu chục năm như một, vẫn cái biểu cảm lạnh nhạt không cảm xúc kia, gật đầu. Sau đó không biết suy nghĩ cái gì, bồi thêm một câu:" Sư phụ hẳn đã dạy cô cách sử dụng hơi thở rồi, hãy dùng nó để cảm nhận sự tồn tại của quỷ và xác định cấp bậc của nó."

" Nhưng tôi không sử dụng hơi thở."

Giyuu:"...." Hừm.... Khó nghen.

Kikyo nhìn gương mặt đần thộn mặt của anh ta thì mỉm cười:" Nhưng tôi sẽ cố gắng."

Ngay khi hai người liền chuẩn bị xoay người đi, một bóng dáng đột ngột xuất hiện phía đối diện xa xa. Đôi mắt xếch cao nhìn cô, sau đó cau có nhìn Giyuu.

" Hở? Sao mày lại ở đây? Thằng chó?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top