ZingTruyen.Top

Dn Kny Neu Ngay Hom Ay Quay Lai

Nối tiếp tập trước.....

   - Kibutsuji Muzan!!! Ta sẽ giết chết ngươi!!!!!!!

Đá hắn văng ra, cậu chắn trước mặt mẹ mình và các em, nhẹ giọng nói

- Mẹ dẫn mấy đứa chạy đi. Chạy càng xa càng tốt

- Con..... con..... con là Tanjiro?

- Vâng.

- Con còn sống..... con còn sống!! - Bà mừng quýnh, khóc nức nở, ôm chấm lấy cậu

- Chuyện này chúng ta sẽ nói với nhau sau. Mẹ và mấy đứa cần trốn đi đã. Chỗ này để con lo

- Ngươi...... - Tên Muzan với gương mặt hầm hầm - Ngươi không phải Thợ Săn Quỷ?

- Không phải. Nhưng sẽ sớm thôi

- "Đôi hoa tai đó.... Tên khốn Yoriichi!!!"

- "Hắn ta.... Đang sợ hãi sao?"

Bà Kie và mấy đứa chạy đi. Cậu đứng đấy, chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn về phía gia đình mình đang đi khuất

- Giết chết ta? Nực cười. Ngươi nghĩ một kẻ thậm chí còn không phải Thợ Săn Quỷ thì làm gì được ta?

- Vũ điệu của Hoả Thần: Phi Luân Dương Viêm!!

Cậu lao đến. Nhưng đối thủ của cậu bây giờ chính là Muzan, tên chúa quỷ tàn ác, chắc chắn sẽ không dễ dàng như những con quỷ kia. Hắn né tránh, ngay lập tức đá một cú thật mạnh vào bụng cậu. Tốc độ quá nhanh, cậu không đỡ kịp mà bay ra một đoạn, máu từ khoé môi chảy ra. Nếu bây giờ không có viện trợ, cậu khó lòng mà cầm chân hắn được tới sáng. Hắn nhìn cậu, nhếch mép cười

- "Chưa từng có kẻ nào đối đầu với mình mà trụ được sau một đòn. Thằng nhóc này mạnh không tưởng"

Cậu đứng dậy, phóng nhanh về phía hắn. Vết sẹo trên trán hoá thành hình một ngọn lửa đỏ rực. Hắn ngỡ ngàng. Nó trông giống hệt kẻ đó, kẻ đã khiến cho hắn phải khốn đốn, phải lẫn trốn suốt bao nhiêu năm trời. Hắn nhìn cậu, có phần dè chừng.

   - Vũ điệu của Hoả Thần: Tà Dương Chuyển Thân

        Giọng nói đều đều vang lên, cậu như biến mất. Nhưng hắn biết rõ, cậu đang ở đâu. Hắn nhanh chóng chặn đòn tấn công, nhưng cánh tay của hắn lại bị cắt đứt. Tốc độ, sức mạnh, khả năng ẩn giấu sát khí, cậu đã mạnh hơn lúc nãy gấp hai, không, gấp bội lần. Bầu trời bắt đầu hừng sáng, hắn phải nhanh kết thúc trận chiến này. Ngay tại lúc đó, một bóng dáng lại tiến đến. Một cô gái chừng 12 tuổi, mái tóc đen được búi cao, bộ kimono màu hồng hình lá gai, obi caro đỏ. Em mang trên lưng một chiếc gùi lớn

   - NEZUKO!!! CHẠY ĐI!!!!!!!!!!

        Nghe thấy tiếng hét thất thanh, em chựng lại. Nhìn vào hai con người đang đứng trước mặt, em nhận ra người anh cả của mình.

   - O.... Onii-chan?!

   - Chạy đi Nezuko!!

        Cậu chạy đến, bồng xốc em lên rồi bỏ chạy, vì cậu biết, nếu như để em ấy chạy đi một mình, hắn chắc chắn sẽ giết chết em. Nhưng hắn, một con dã thú như hắn mà lại để con mồi vụt đi trước mặt như vậy sao? Không đời nào có chuyện đó. Chiếc áo hắn đang mặc rách toạc lưng, phóng ra ba cái xúc tua, hắn đuổi theo

   - Onii-chan!

   - Không phải lúc để quan tâm đâu Nezuko, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết!

   - Các ngươi nghĩ có thể thoát?

        Một tay bồng Nezuko, một tay dùng kiếm chặn những xúc tua không ngừng vung đến.

   - Onii-chan, sao hắn ta lại tấn công chúng ta?

   - Hắn là quỷ, hắn sẽ ăn thịt người

        Em nghe vậy chỉ biết nuốt nước bọt. Đề nghị cậu cho mình xuống, em nghĩ rằng mình có thể tự chạy được. Nhưng lại nhận ngay cái lắc đầu cự tuyệt từ người anh cả đã lâu không gặp

   - Không được. Em có thể bị trúng đòn bất cứ lúc nào!

        Một chiếc xúc tua vung đến, khiến cậu ngã nhào. Nezuko vì thế mà ngã khỏi vòng tay cậu. Những chiếc xúc tua không ngừng vung đến, cậu phải chật vật đỡ tất cả. Còn hắn, hắn tiến đến bên cô em gái cậu, nâng cằm em lên

   - Con nhãi này trông cũng được đấy. Sẽ ra sao nếu ta biến nó thành quỷ nhỉ?

   - Ta không cho phép!!!!!! Tránh xa Nezuko ra!!!!!!!!

        Cậu muốn đến bảo vệ em  gái, nhưng mớ xúc tua của hắn ta thật khó chịu. Nezuko hoảng sợ, nước mắt đã chảy ra. Đâm bàn tay vào ngay cổ họng em, bơm máu vào. Cậu trợn tròn mắt, gào lên vô vọng. Lại nữa rồi, em gái cậu lại thành quỷ rồi. Em nằm trên nền tuyết, quằn quại khổ sở. Hắn nhếch mép cười, thu lại đống xúc tua đang cản đường cậu rồi rời đi

   - Tên khốn hèn hạ!!!!!! Đứng lại đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Cậu đuổi theo, nhưng hắn ngay lập tức biến mất. Cậu ngồi thụp xuống nền tuyết trắng, những giọt nước mắt cứ thể tuông rơi. Khốn kiếp.

   - Graaaa!!!

        Nezuko lao đến cậu. Cậu dùng bao kiếm để chặn miệng em. Cậu chẳng biết đã bao nhiêu lần phải làm như thế này rồi. Cậu thấy có lỗi, với Nezuko, và mọi người.

   - Tỉnh lại đi Nezuko..... là anh đây, là Onii-chan của em đây...

        Cậu vật em xuống, tay giữ bao kiếm trên miệng Nezuko. Em đang cố chống cự, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh trai, em cũng không kiềm được mà oà khóc.

        "Keng!"

        Tiếng hai thanh kiếm và chạm nhau. Một là thanh kiếm đen tuyền của cậu, hai là thanh kiếm màu xanh thẫm của người kia. Ôm Nezuko vào lòng bằng một tay, tay kia giơ kiếm ra phía trước, phòng thủ người trước mặt. Đó là một chàng trai có mái tóc đen dài, được buộc thành đuôi ngựa thấp đằng sau lưng. Anh mặc một bộ trang phục tiêu của của Sát Quỷ Đoàn với chiếc haori màu đỏ mận. Cậu lấy làm lạ nhưng lại gạt suy nghĩ đó sang một bên

   - Cậu là kiếm sĩ? Sao lại bảo vệ cho con quỷ đó?

   - Nezuko là em gái em. Em ấy sẽ không ăn thịt con người, em sẽ làm tất cả mọi thứ để đưa em ấy trở về làm người

   - Cậu vừa bị nó tấn công

   - Em ấy vừa bị hoá quỷ chưa đầy nửa cạnh giờ, tấn công em là phải.

   - Cậu có vẻ biết khá nhiều về quỷ

   - Giyuu-san, xin hãy bỏ qua cho Nezuko, em ấy chắc chắn sẽ không ăn thịt con người.

        Nhìn thấy người đang ôm mình không ngừng rơi nước mắt, Nezuko không vùng vẫy nữa, thay vào đó lại đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Nhìn thấy hành động của con quỷ trước mặt, anh ngỡ ngàng. Điều này quả là hiếm gặp, à không, có lẽ đây là trường hợp duy nhất. Ném cho cậu một cái ống tre, bảo cậu buộc lên cho Nezuko

   - Làm sao cậu biết tên tôi?

   - Có nhiều lý do lắm - Cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu đứa em gái nhỏ

   - .......

        Anh không nói thêm gì, chỉ quay lưng bỏ đi. Cậu đứng bật dậy

   - Giyuu-san, em có thể gia nhập Sát Quỷ Đoàn không?

   - Sao cậu lại muốn vậy? - Anh ngạc nhiên, quay đầu lại

   - Em sẽ hỗ trợ mọi người tiêu diệt Kibutsuji Muzan. Em còn biết người có thể hỗ trợ chúng ta tiêu diệt hắn

        Anh nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đó kiên định ấy.

   - Cậu biết những gì về hắn?

   - Không hẵn là tất cả. Nhưng em biết cách làm mọi người mạnh lên, làm chậm khả năng phục hồi của hắn, và biết người có thể tạo ra thuốc biến quỷ thành người

   - Đi theo tôi 

        Anh lại bước đi, cậu dắt tay Nezuko chạy theo

   - A! Đợi em đi tìm gia đình! - Cậu nói lớn

   - Vậy tìm nhanh lên. Sau đó đến chân núi Sagiri, tìm gặp một ông lão tên là Urokodaki Sakonji. Tôi đợi cậu ở nhà ông ấy

   - V.... vâng....

        Còn tiếp.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top