ZingTruyen.Top

[ĐN Lớp Học Ám Sát][Quyển 2]_Xuyên Không Vào Lớp Học Ám Sát.

6. Tam Đại Sát Thủ!

Natsuru_Akabane


Sau khi bị Brecher chọc cho tức điên lên, Edward không lưu luyến gì, nhanh chóng rời khỏi hội chợ náo nhiệt. Anh vừa mới bước ra khỏi cổng của hội chợ thì một chiếc xe từ xa điên cuồng phóng về phía anh. Mọi người gần đó thấy vậy, ai cũng náo loạn chạy tránh xa chỗ Edward đang đứng.

Chiếc xe đỏ rực đầy bá khí phanh lại ngay trước Edward. Kính xe từ từ hạ xuống, trong xe có giọng trẻ con vọng ra:

"Lên nhanh! Hay muốn đi bộ?"

"Vâng, anh lên đây ạ!" Edward cười như không cười. Con bé này hình như càng ngày càng bá đạo đấy nhỉ? Anh nhớ xe này của anh cơ mà?!

Những người ở đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì Edward đã lên xe và đi mất hút. Ôi, cứ tưởng xảy ra tai nạn rồi đấy chứ? Trẻ con mà lái xe. Thật nguy hiểm!

Edward nhìn ra ngoài, anh muốn ngắm phố phường vào đêm nhưng có lẽ không được khả quan lắm! Tốc độ xe nhanh quá! Anh chưa nhìn được gì thì cảnh vật đã vô tình xẹt ngang qua rồi!

"Asari này, em chạy chậm lại một chút đi! Anh muốn ngắm cảnh!"

Nghe lời phàn nàn của Edward, Asari như bỏ ngoài tai, nhấn ga tăng tốc xe hơn cả lúc nãy.

"Em này, chậm lại chút đi!"

"Sao hôm nay anh nhiều lời quá vậy?"

"Sao vậy? Tự dưng giận?"

"Bà đây không rảnh giận!"

Qua gương chiếu hậu, Asari dùng ánh mắt sắc bén như dao chọc thẳng vào người Edward. Nếu nói không giận thì rõ ràng là nói dối. Edward đành cười trừ. Con gái quả thật kì lạ. Sớm nắng chiều mưa, trưa trưa râm ran.

Thấy tốc độ của con xe chỉ có tăng chứ không giảm, Edward run tím người, nói:

"Em chạy nhanh quá, lỡ đụng trúng ai đó thì sao? Người bình thường thì không sao, chứ gặp mấy tên thượng lưu hay con ông cháu cha thì bán anh cũng không đền nổi đâu đấy!"

"Bán anh? Ai mua?"

"Thân thể ngọc ngà này của anh chắc chắn bán được giá! Mà lại là giá cao nữa đấy!" Edward bắt đầu khoe mẽ cơ thể đắt giá của mình. "Hừm! Body chuẩn mực, sáu múi rõ rệt, cơ ngực săn chắc, làn da bánh mật cuốn hút và thêm gương mặt điển trai không tì vết này nữa. Ha ha. Anh đây là đẹp trai nhất thế giới rồi chứ gì nữa!"

Asari tặc lưỡi, không nói gì. Lại bắt đầu rồi đấy! Asari muốn đạp ga nhanh hơn nữa để cho Edward xanh mặt mà im lặng. Nhưng thôi, hiện giờ không hứng thú. Lúc này, chẳng có chuyện gì gây hứng thú cho cô ngoài lý do khiến Edward tham gia lễ hội.

Cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Asari không muốn hỏi để rồi chỉ nhận lại những câu trả lời không liên quan. Không khéo cô lại điên lên, gây chuyện với anh nữa!

Edward là người tinh tế, nhìn qua thái độ của Asari một lát là anh đã biết. Nhưng Asari lại không nói gì. Con bé này ngày càng ít nói. Edward chỉ biết thở dài. Nhìn bâng quơ bên ngoài, bắt chuyện với Asari:

"Lúc nãy, anh đi gặp Bảo bối!"

"Bà già Reika?" Asari liếc nhìn sang Edward một thoáng rồi lại hướng mắt thẳng để tập trung lái xe.

"Bà già sao?" Edward chớp mắt. "Bảo bối đâu già đến vậy?"

"Rồi sao?" Asari nhíu mày bất mãn. 

Edward cười nhẹ trước vẻ mặt của Asari. Nhưng giây sau đó lại nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Brecher đang ở đây!"

Xe thắng gấp. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên "két" một tiếng vô cùng khó nghe. Edward biết trước Asari sẽ có phản ứng như vậy nên đã bám chặt vào ghế để không bị lực quán tính đập người về phía trước. Anh cẩn thận quan sát từng động tác của cô.

"Vậy mau giết hắn thôi!"

Asari kiên quyết, cô quay sang nhìn Edward. Đôi mắt xanh biển tối sầm lại, tia lạnh thù hận ẩn hiện trong đôi mắt đó, ánh mắt này như xuyên qua người khác. Edward tránh ánh mắt của Asari, anh nhắm mắt lại, trong đầu đang hình dung một kế hoạch nào đó, chậm rãi đáp:

"Bây giờ chưa được! Cứ đợi đi, chắc chắn ta sẽ cho thằng đó một vố đau đớn."

"Nhưng mà... thằng khốn chó chết đó! Mẹ kiếp!" Asari thu lại ánh nhìn, đập mạnh vào vô lăng. Brecher đã hại cô và Edward một đòn hiểm khiến họ một phen thê thảm. Vậy mà Edward vẫn chưa có kế hoạch nào. Chán thật!

"Em bình tĩnh đi! Giận quá mất khôn."

"Đúng là định mệnh! Lúc đó anh không nên cứu em, anh biết rõ thằng Brecher đó thể nào cũng thất hứa mà! Chán anh thật! Tự dưng cái chết chùm." Asari đến tận bây giờ vẫn không nghĩ hành động cứu người của Edward là đúng. Lần đó là lần đầu cô có suy nghĩ trái ngược với anh. 

"Đây gọi là vì yêu cứ đâm đầu." Edward cười trêu chọc. Anh đang cố gắng làm dịu bớt cái không khí khó chịu trong xe.

"Đừng nói lời nhảm nhí!" 

Asari quay đầu nhìn ra bên ngoài, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng. Đáng ghét! Thả thính lung tung. Mặc dù đã ở bên nhau khá lâu, Asari thuộc lòng gần hết các chiêu trò câu dẫn kia nhưng đa số vẫn trúng sấp mặt và hiện tại Edward thả chưa từng trật lần nào.

Asari ổn định lại sắc mặt, lại bắt đầu cho xe chạy tiếp, cô hỏi vu vơ: "Bà già đó sao rồi?"

"Hừm, con bé ghê gớm lắm! Xung quanh có rất nhiều vệ tinh vây quanh theo. Trong đó, có một nhóc tóc đỏ, thằng nhóc đó không chỉ thích Bảo bối mà hình như còn có ý đồ gì đó thì phải?" Edward nheo mắt, đang tưởng tượng nhiều hình ảnh trong đầu, và đa số đều là hình ảnh không đứng đắn.

"Sao anh biết được?" Asari nghe được chữ hiểu chữ không. Chưa gặp tận mặt nên cô rất mất công để mường tượng hình dạng nhóc tóc đỏ qua lời nói của Edward.

Edward cười hì hì, nhếch nhếch lông mày vẻ đắc ý: "Cảm nhận bằng cả tấm lòng mà!"

Vệt đen hiện lên một cách rõ ràng, Asari liền tỏ thái độ khinh khi. Đột nhiên, Asari muốn biết chuyện của Reika, định mở miệng hỏi Edward nhưng chưa gì đã bị cướp lời.

"Asari nè, sau này sinh con em sẽ đặt tên con là gì?"

Asari ngẩn người một vài giây trước câu hỏi đột ngột. Một câu hỏi đột ngột. Một câu hỏi khó hiểu. Một câu hỏi mang đầy hàm ý sâu xa.

"Em chưa nghĩ đến chuyện này à? Anh nghĩ ra lâu rồi đó!" Edward cười phấn khích. "Con gái sẽ là Mari. Hay không? Hay không?"

"Ồ, Mari... Mari. Sao cũng được! Vậy, anh tự đẻ rồi tự đặt tên ha!"

Nghe vậy, Edward trầm ngâm một vài giây rồi reo lên: "A, hay là em sinh hai đứa, một đứa em đặt đứa còn lại anh quyết định. Thấy sao hả?"

Asari định đáp trả lại Edward. Nhưng lại ngẩn ra, cô dừng lại suy nghĩ một chút. Asari đỏ bừng mặt. Vô sỉ, đáng ghét! 

"Anh im đi! Nói nhảm!" Asari lầm bầm chửi trong miệng.

Edward được một trận hả hê. Anh vu vơ hỏi dò Asari: "Em với Bảo bối, định làm sao?"

"Em không hận chị ta. Anh Yuu chết là do người khác giết, mà hắn ta cũng chết rồi! Em không còn lý do nào để hận nữa."

"Tốt! Anh tự hào về em!" Edward xoa đầu Asari. Anh hy vọng cô sẽ luôn như vậy.

 "Mà... Anh có nói mấy câu nhảm nhí lúc nãy với bà Reika không vậy?"

"Câu gì?"

"Giả ngây à? Em đấm cho vài phát để cho anh nhớ lại nha!"

"À... anh nghĩ chắc là không." Edward chớp chớp mắt, cười trừ. 

"Nhìn cái bản mặt anh thì biết là có rồi, chối làm gì?" Asari khó chịu.

Edward cười một cách không đứng đắn: "Sao hả? Em ghen à?"

"Không có."

"Đừng chối, đừng chối! Đây là vẻ mặt của mấy bé tsundere mà!"

"Đã bảo là không mà!"

"Ối giời, quỷ quyệt một cách đáng yêu nha!"

Asari thẹn quá hóa giận. Nhấn ga tăng tốc. Con xe đỏ chạy vụt lên một cách bất ngờ, như một con rắn lượn đến lượn lui trên đường cao tốc. 

"Anh xin lỗi mà! Chậm lại giùm anh đi~! S'il vous plaît~!" Edward xanh mặt rên rỉ. Biết Edward say xe mà còn cố ý phóng nhanh rồi đánh võng nữa. Con bé này đáo để thật!

"Nhây hả? Để xem em trừng trị anh thế nào!" Asari quay sang, cười đầy đắc ý. Còn dám nhờn với cô nữa không hả?

Asari cũng hoang mang ra mặt khi thấy Edward có những dấu hiệu không nên có: "Ế, đừng, mau kìm lại, anh mà nôn ra xe là em giết chết anh đấy!"

"Ọe..." Thôi, toang!

"HILL EDWARD!!!"

===================================

Chào! Tôi là vị thần trong truyền thuyết đây! Tôi đang ở nhà của Độc Nhãn Reika, mà bây giờ cô ta cũng chẳng thể nào sử dụng cái biệt danh đó nữa, cô ta đã đầy đủ hai mắt rồi cơ mà! Màn giới thiệu của tôi cục súc quá nhỉ?

À, như nói ở trên, bây giờ tôi đang ở trong nhà của Reika. Và dĩ nhiên đang vô hình. Đừng có nghĩ tôi biến thái! Tôi chỉ là đang muốn xem những sát thủ đại tài gặp nhau thì sẽ diễn biến như nào thôi! Tò mò ý mà!

Chính xác là tôi đang ở trong phòng ngủ của Reika. E hèm... và trong phòng cô ta có chút... kỳ cục. Theo đúng nghĩ đen thì là Bercher và Reika đang đè nhau ra ở trên giường. Mấy người có biết FA như tôi khó chịu như nào không?

"Tên chết tiệt! Cút!" Reika bị đè dưới thân Brecher đang nhiệt tình vẫy vùng.

"Không làm rõ chuyện này, anh không để cho em yên đâu!"

"Bỏ tôi ra!"

"Yuu là thằng nào? Em với nó có gì với nhau?"

Ồ, ra vậy! Tôi hiểu rồi! Ra là tên Brecher này lên cơn ghen. Nhưng mà ai lại đi ghen với người chết cơ chứ? Tôi chăm chú quan sát Reika, chắc chắn là cô ta đã nói gì bậy bạ rồi! 

Tôi thấy mắt Reika đỏ hoe, chắc là vừa mới khóc sao? Tôi cũng chẳng biết, chỉ đoán mò. Đêm hôm thế này, hai người sung sức thật đấy!

"Rei! Yuu là thằng nào? Nói anh nghe! Sai em lại khóc vì nó?" Brecher gần như hét vào mặt Reika.

Uầy uầy, yandere ghen lên thật đáng sợ nha! Quả là đúng đắn khi cho hắn vào bộ phim này! Có hắn mọi chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều. Hừm... tôi đang hóng nếu Brecher và Karma gặp nhau sẽ như nào nhỉ?

"Brecher, cậu thôi đi!" Reika nhẹ nhàng đáp. Tôi hoang mang. Cô ta làm sao thế? Sao lại hiền như vậy?

Brecher cũng hoang mang ra mặt giống tôi kìa! 

"Em với Yuu là gì với nhau? Người thân? Bạn bè? Quen biết chút chút?" Brecher không có ý định im lặng, tiếp tục tra hỏi. Đến mấy chữ cuối hắn bỗng nhấn mạnh. "...hay là người yêu?"

"Không. Tôi không muốn nhớ lại."

Vẻ mặt của Reika sao trông mệt mỏi thế nhỉ? Chẳng lẽ lúc tôi chưa xuất hiện hai người họ đã làm gì sao? Làm gì là làm gì?

"Rei, anh yêu em." 

Ôi, tỏ tình kìa! Lãng mạn chưa?

"Brecher, tôi ghét cậu!"

Ôi, thật phũ phàng! Độc Nhãn còn có thể phũ được như nào nữa nhỉ? Tôi thở ra, nhìn Brecher. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Ý! Ý! Ý!

Hôn kìa! Brecher đang cúi xuống định hôn Reika. Ồ! Ghê! Hơi bị ghê à nha! Reika như bị đứng hình thì bỗng cử động, cô ta cụng đầu Brecher rồi đá hắn ta xuống giường. Mạnh dữ men! Sau đó cô ta vơ lấy cái đèn ngủ độp cho đầu hắn một phát nữa rồi dùng chỗ dây điện gắn liền với cây đèn siết cổ hắn từ phía sau.

Chà chà! Reika trở nên hiền lành chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả! Chậc, bây giờ tên Brecher đang nằm bẹp trên sàn kia có vẻ khổ sở nhỉ? Có nên giúp không? Chắc không đâu!

"...Rei...hự...em..." Brecher sắc mặt dần xám lại, hắn dần có hiện tượng thiếu không khí. 

Reika dường như không có ý định dừng lại, lực siết dây có lẽ càng mạnh hơn. Hừm, cô ta quên Điều Luật rồi sao? Nếu cô ta giết người, cô ta sẽ bị tống ngay lập tức về thế giới thực. Tôi vuốt cằm. Xem tình hình của Độc Nhãn lúc này thì chắc là cô ta quên mất rồi!

Căn phòng trở nên lạnh lẽo khác thường, là do sát khí của hai người mà ra. Reika dùng đôi mắt khác màu thờ ơ nhìn cái người đang bị cô ta siết cổ. Brecher từ nãy đến giờ không vùng vẫy nhưng có lẽ hắn đã đạt đến cực điểm rồi. Hắn ta bắt đầu giãy dụa, Reika thấy vậy liền ngồi lên người hắn đè hắn xuống. Nhưng Brecher là con trai mà, mà còn lại là một sát thủ, nói về thể lực hắn ta đương nhiên hơn hẳn Độc Nhãn sát thủ rồi!

Chỉ trong chớp mắt, Brecher đã ngồi bật dậy hất Reika đang ở trên lưng hắn ngã lên giường. Hắn ta vuốt cổ mình nhăn nhó, khó khăn ho khù khụ vài cái. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu trông còn kinh dị hơn cả ngày thường. Giọng khàn khàn hỏi Reika:

"Em có ý gì đây?"

Reika ngồi dậy, đối mặt với hắn cô không hề lép vế, Reika cũng nhìn hắn đầy khinh khi. Cô nhếch miệng, nụ cười của Reika trông thật mỉa mai. 

"Mau trả lời anh!"

Brecher hét lên đầy phẫn nộ, hắn xông đến bóp cổ của Độc Nhãn, nhấc bổng cô lên bằng một tay. Reika không chút khuất phục, cây đèn ngủ vẫn còn trong tay cô ta, có lẽ cô ta sẽ dùng nó để đánh chết tên Brecher. Hừm, có thể lắm đấy! 

Cửa phòng bỗng mở ra, tôi liếc nhìn sang đó. Ồ! Hay rồi đây! Đông đủ rồi nè!

"Brecher, mau bỏ con bé xuống!"

Edward chĩa ống súng đen ngòm về phía Brecher. Ồ ồ! Hơi bị hay rồi đây! Kịch tính quá! 

Brecher quay lại nhìn Edward, đồng thời thả Reika xuống.

Reika nhìn thấy Edward có lẽ bất ngờ, cô tròn mắt: "Anh Edward? Sao anh lại ở đây?" Cô ta hình như có ý định chạy sang Edward nhưng lại bị Brecher giật tay lại.

"Em dám qua đó?" Brecher gằn giọng.

Asari xuất hiện sau lưng Edward, cất giọng châm biếm: "Hừ, mắc mớ gì không dám?"

"Lại là con nhỏ có bệnh này à?" Brecher nhếch mắt lên nhìn Asari.

Asari cũng đâu có vừa, liền đốp lại liền: "Anh mới là có bệnh đấy! Theo một chuẩn đoán của y khoa thì anh có thể đang mắc chứng cư xử như bộ phận sinh dục nam."

Phụt! Ha ha ha... ôi trời, vậy mà cũng nói được luôn sao? Cô gái này khá thú vị đây! Mà... mắc chứng cư xử như... Hahaha... Tôi ôm bụng nén cười. Phải bình tĩnh! Lấy lại uy nghiêm của một vị thần nào! Hít hà! Phù!

E hèm... nghiêm chỉnh nào!

"Con chó điên này!" Brecher tức giận. Nếu ánh mắt là dao bén thì Asari đã trở thành vài trăm lát thịt mỏng thơm ngon rồi đấy nhỉ?

Tia lửa phát ra từ nòng súng, một viên đạn được bắn ra.  Lo nhìn biểu cảm của Brecher nên tôi chẳng biết ai bắn phát súng. Là ai? Ai bắn vậy? Chỉ biết là gương mặt của Brecher bị xước một đường, máu đỏ rỉ ra.

Reika đanh mặt lại. Có lẽ cô ta biết người bắn phát súng đó. Tôi nhìn theo hướng mắt của cô ta. Ồ, là cô gái có từ ngữ sắc bén đây mà! 

"Asari, em mang súng theo sao?" Edward bất ngờ.

"Anh không thấy sao còn hỏi?" Asari khó chịu đáp lời Edward. 

"Con nhỏ điên này! Dám bắn ông đây sao? Hay nhỉ?" Brecher nhếch mép. Trông đểu cáng dễ sợ!

"Ồ, vậy còn không mau vỗ tay tán thưởng cho bổn cô nương?" Asari cười tươi. Cô ấy hình như có ý định bắn thêm phát nữa thì phải? Vẻ mặt muốn giết người rõ ràng thế kia mà!

"Này, nếu cô bắn tôi cô sẽ lập tức phắn về thế giới thực đó!" Brecher mặt căng thẳng nhắc nhở. Ồ, hắn ta tốt đẹp đến vậy sao? Nhưng hình như tôi sai rồi! Tiếp đó, Brecher cười lớn, nói khiêu khích: "Mà lũ bây đã tiêu tùng hết cả rồi có về được nữa đâu nhỉ?"

Hắn ta đang khích tướng Asari đây mà! Hiệu quả phết đấy nhỉ?

"Asari, bình tĩnh lại!" Edward nhỏ giọng nhắc nhở.

"Hừ, con chó cái đó biết bình tĩnh là gì thì cũng giỏi phết đấy!" Brecher ngáo đá, đổ thêm dầu vào lửa.

"Brecher..." Asari nghiến răng.

"Hửm? Brecher, nghe đây!" Brecher đắc ý, cười ha hả.

Edward nhân lúc Asari mất đi nhân tính liền cướp súng từ tay cô bé. Hừm, gọi là cô bé chắc được mà phải không?

 "Anh trả cho em!" Asari toang giật lại nhưng không những không giật lại được mà còn bị Edward dùng cánh tay kẹp cứng ngắc.

"Cô bé, cái đó không phải đồ chơi đâu!" Reika lúc này mới chịu lên tiếng. Nhưng cô ta mà lên tiếng thì sẽ có chuyện hay để hóng.

Reika liếc Edward, lạnh giọng: "Anh nghĩ gì mà đưa con nít đi theo chứ? Có bị điên không vậy? Lỡ bé nó bị thương rồi sao? Anh mất não rồi sao?" Reika nhìn sang đứa bé, đổi giọng: "Cô bé, em có sao không vậy? Chắc sợ lắm nhỉ? Không sao đâu! Chút nữa chị sẽ dạy cho tên tóc vàng hoe một chập để lấy lại công bằng cho em. Nên em yên tâm đi!"

"Còn cậu? Mở miệng ra với con nít mà ăn nói kiểu gì đó hả? Bởi vậy bị một phát súng là đúng rồi. Cậu nên thấy may mắn đi, vì con bé chưa nhắm ngay đầu cậu bắn đấy!" Reika lại quay sang mắng Brecher, đồng thời giật tay lại thoát khỏi hắn.

Tôi nhìn sang những người vừa bị chửi, và người được Reika bảo vệ.

"Em nói gì vậy? Con nhỏ này mà là con nít? Nó là yêu nghiệt, yêu nghiệt đó!" Brecher không cam tâm bị mắng vô cớ. Liền chỉ trỏ nói xấu Asari.

"Con mẹ nhà anh, chửi ai yêu nghiệt? Anh mới là yêu nghiệt đấy! Thứ bệnh hoạn, biến thái, điên khùng!"

"Cô bé nói rất đúng đấy! Nhưng mà con nít không được chửi thề đâu nha!" Reika cười nhẹ trấn an Asari. Tôi chẳng biết cô ta bị gì nữa? Reika lại liếc Edward lần nữa: "Anh dạy cho con nít nói bậy sao? Anh có còn nhân tính không vậy?" 

Edward bị chửi đến nổi nhìn không ra người, ngớ ngẩn đứng im chịu trận.

"Bà già kia! Tôi nhỏ hơn chị mỗi một tuổi thôi đấy! Con nít gì chứ? Tôi cần chị nói giúp cho tôi à? Còn dám chửi anh Edward của tôi nữa chứ? Chị chán sống rồi đúng không? Edward ngán chị chứ tôi không ngán chị đâu nha! Tôi chơi khô máu với chị luôn đó!" Asari hét lên đầy phẫn nộ. Reika đơ như cây cơ.

Đúng là, Độc Nhãn là kẻ gây sự đẳng cấp đã được đào tạo mà!

Brecher như muốn đáp trả lại gì đó nhưng khuôn miệng vừa mở ra chưa kịp phát ra âm thanh nào thì thứ trong túi quần hắn lại reo lên inh ỏi. Brecher khó chịu, áp điện thoại lên nghe, chưa kịp đến gần nghe trộm thì hắn đã tắt máy.

"Tch, lại nữa! Cái đám ăn hại này!"

Edward nhanh ý nhận ra, cẩn thận dò hỏi: "Chú em, đám nào gọi thế?"

Brecher liếc Edward, âm thanh khẽ phát ra từ kẽ răng hai chữ "Nhiều chuyện!" nhỏ xíu, phải lắng tai mới nghe được. Sau đó, hắn nhìn sang Reika bằng ánh mắt trìu mến: "Chồng có việc! Vợ ở nhà ngoan nha, đừng nhắc chồng nhiều quá, kẻo chồng hắt xì nhiều!"

Brecher vương tay ra định ôm chào tạm biệt hay gì đó, Reika liền giơ cái đèn ngủ trên tay lên. Hắn ta cười cười với cô, liếc sang đôi nam nữ đang kẹp nhau kia một cái. Liền mở cửa sổ nhỏ cạnh giường, phi thân ra. A, hắn đóng phim kiếm hiệp sao? Định dùng kinh công bay lên sao? Này, dù đây là anime thì cũng đừng vô lý đến vậy chứ?

Tôi biến thân lại chỗ cửa sổ. Ra là hắn dùng dây trèo xuống. Tưởng gì. Mau quá! Vẫn giữ được logic của Anime.

"Liếc liếc cái gì hả, tên đốn mạt kia? Bà đây móc mắt nhà ngươi ném cho chó ăn." Asari liền nổi đóa khi Brecher rời đi. Vẻ mặt đáng sợ lắm! Cứ như muốn cắn người ấy!

"Em thôi được rồi! Dù gì hắn cũng đi khuất mắt em rồi mà!"

"Cái gì? Bộ khuất mắt thì không chửi được ư? Hắn đâu có gì tốt để khen, toàn xấu xa nên phải chửi. Mà anh nữa, bênh hắn hả? Thích hắn chứ gì? Sao không nhảy lầu theo luôn đi! Đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đi đi!" Asari giằng co thoát khỏi Edward.

"Em muốn gây chuyện gì nữa đây?" Edward thấy vậy nên thả cô nhóc đó ra.

"Ai gây chuyện? Anh mới gây chuyện thì có! Hứ! Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo. Đúng quá mà!"

Cô ta nói chuyện sắc bén quá! Lời lẽ dễ gây tổn thương thật đấy!

"Asari, em nói đủ chưa?" Edward nghiêm giọng lại.

"Đương nhiên chưa đủ! Chuyện em muốn nói còn dài hơn 1800 tập phim Cô dâu tám tuổi đấy!"

"Em..."

"Sao? Nghẹn họng rồi chứ gì? Hừ, cãi bao giờ lại đâu mà cãi?"

Asari...xin thứ lỗi những tôi phải nói ra tiếng lòng mình. Cô ngáo thật đấy!

Reika dường như cảm thấy không khí không được ổn, bèn lấy thân ra hy sinh: "À, nè, cô gái, em nên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn được không? Trời cũng tối rồi, lớn tiếng như vậy làm phiền hàng xóm lắm!"

"Lớn tiếng thì làm sao? Hàng xóm thì làm sao? Ai dám qua đây ý kiến, tôi xử đẹp hết!"

"Nhóc tì, nhà đây là của chị, chị bảo em im lặng thì em im lặng đi!" Reika làm ra vẻ người lớn đang dạy bảo trẻ con. Cô ta dạy bảo sai người rồi!

"Chị bảo tôi im lặng lúc nào? Chị bảo tôi nhỏ tiếng mà! Não chị để trưng à? Không biết được bản thân nói gì luôn sao?"

Độc Nhãn: "..."

Edward dịu dàng khuyên: "Asari à..."

"Đừng ỉ ôi với em, ghê lắm!"

Bất lực với Asari, Reika đành phải hỏi chuyện sang Edward: "Edward, con bé này là ai vậy?"

"Em đoán thử đi!"

"Màu tóc màu mắt giống nhau, hừm, cha con sao? À, không thể! Con bé gọi là 'anh', vậy hai người là anh em đúng không?" Reika nheo mắt, cẩn thận phân tích từng chi tiết. Và phân tích xong, cô ta còn làm vẻ mặt tự mãn kìa!

Edward: "..."

Asari: "..."

Tôi: "..."

"TÔI LÀ MẸ CỦA ANH TA ĐẤY!" Asari có lẽ không chịu nổi nữa rồi!

"Gì? Vậy là nhóc du hành thời gian về quá khứ rồi đẻ ra anh Edward sao? Òa, kinh khủng thật! Chuyện khó vậy cũng làm được ư?" Reika há hốc mồm miệng. Tôi nhìn vào cũng đủ biết cô ta giả bộ. Giả bộ thì cũng được, nhưng đừng làm vẻ mặt đó được không vậy? Hình tượng của cô đâu?

Asari bất lực, dùng tay đỡ đầu: "Chị nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Không thể tin được, Độc Nhãn từng đứng đầu giới Sát thủ là người ngu ngơ vậy sao?"

"Em thì khác chỗ nào? Lúc nào cũng giơ nanh múa vuốt, thái độ như muốn cắn người bất cứ lúc nào vậy!" Edward nhái lại hành động của Asari. 

"Hạng hai như anh, dám ý kiến sao?"

"Không dám." Edward cười qua quýt, lắc đầu.

Asari thấy Reika đứng hình nên lên tiếng: "Xin tự giới thiệu, tôi là người đang giữ chức vụ lúc trước của chị,  gọi là Fallen Angel, tên thật là Hayashi Asari."

Độc Nhãn ngất ngơ rồi! Mặt cô ta không chút biểu cảm gì luôn.

Hừm, người là Cựu Đại Sát thủ, người kia thì là Đại Sát thủ đương thời, còn lại là Nhị Sát thủ?Gọi là gì cho đúng đây nhỉ?

Tam Đại Sát Thủ?!

Chắc là vậy rồi! Còn Brecher thì sao nhỉ? Hình như hắn ta chẳng có chức vụ gì cả!

Cả ba người kia nhìn nhau, im lặng như tờ.


__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top