ZingTruyen.Top

Dn Lop Hoc Am Sat Tru Ta

Trường Kunugigaoka, tọa lạc trên ngọn núi nọ, là lớp 3-E.

Lớp End cùng đường, có nhiệm vụ ám sát 1 siêu sinh vật tự nhận đã phá hủy 70% mặt trăng, dự tính tháng 3 năm sau trái đất cũng sẽ như vậy, với số tiền thưởng là 10 tỷ yên.

Họ bất đắc dĩ trở thành anh hùng giải cứu trái đất, ám sát 1 bí mật quốc gia.

Lớp End cùng đường, mấy ngày trước đã tiếp nhận 1 thành viên ưu tú, 1 cá thể giỏi giang, 1 yếu tố tăng phần trăm trong việc giành được 10 tỷ yên.

Là 1 cậu trai, Akabane Karma.

Lớp học trên ngọn núi nọ, bỗng chốc tiếp đón hàng loạt các sự lạ, những cú twist khó đoán, các khúc cua, tổ lái khét gãy cổ, trở thành 1 lớp học độc nhất vô nhị.

Lớp học ám sát.

Hôm nay, chuông bắt đầu giờ học lại reo lên.

Hôm nay, không biết điều gì sẽ xảy đến nhỉ?

_________




-Sơ tán bọn họ đi.

Tiếng cánh cửa lớp được kéo ra, giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần đanh thép cất lên. Từ cửa là cả tốp người bước vào, cứ thế cưỡng chế bắt các học sinh ra bên ngoài.

Lớp 3-E bị đột kích bất ngờ, ngay giữa tiết học.

Tất cả đều hoang mang, bất ngờ đến nỗi chưa kịp nhận thức được tình hình, kể cả sinh vật kì lạ trên bục giảng. Các học sinh nhanh chóng bị điểm các huyệt gây tê liệt toàn thân, 1 chốc 1 lát đã bị đem ra đến sân ngoài.

-Thật xin lỗi vì sự cố này, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Đây là lệnh từ cô Nikko.

Vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, các học sinh lại được 1 phen bất ngờ. Từ bên trong lớp phát ra ánh sáng, và thứ sinh vật kì lạ vừa nãy đã bị đánh bật tận ra ngoài đây.

Tất cả nhanh chóng, trơn tru và trình tự đến kinh ngạc.

-Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Các người là ai?

Cậu trai với mái tóc đen hét lớn, các học sinh vì thế mà cũng bình tĩnh hơn, chú ý đến những người lạ đang giữ chặt họ.

-Để giải thích thì dài dòng lắm, hơn nữa nếu các cô cậu nghĩ rằng sinh vật  và ngài Karasuma sẽ đến cứu thì bỏ đi.

Vừa dứt câu, 1 loạt các ánh sáng nối theo vòng tròn bao quanh lớp cùng bọn họ vụt sáng, khiến sinh vật đó đứng im như hóa đá, và họ cũng lờ mờ thấy được hình bóng quen quen của người thầy còn lại.

Đó là Karasuma, trông cũng không khá hơn họ là bao.

-Cô Nikko dự tính hết rồi, cứ yên tâm rằng chúng tôi không làm hại đến mọi người, cô ấy sẽ xử lí từ đây.

-Hãy xem đi, đây có thể là sự kiện có 1 không 2 của các cô cậu đấy.

Nhưng vấn đề là, "họ" làm sao biết được Karasuma và "bí mật quốc gia" kia.
______________________________

-Di chuyển hết rồi nhỉ?

Bên trong, ngay chính giữa căn phòng, 1 dáng hình nhỏ nhắn màu lục đang nện từng phát búa xuống nền gỗ, lực tay vô cùng mạnh, cứ thế giáng xuống nhưng vẫn chẳng xi nhê gì.

Thật kì lạ, nó là nền gỗ mà? Đã thế còn trong cơ sở hạ tầng tồi tàn này nữa.

Cô bé không vì thế mà dừng, vẫn cứ tiếp tục đập, chiếc búa dài như có như không đang được bao bọc bởi ánh xanh dương dịu mắt. Có vẻ sau đó, nền gỗ cứng như đá lúc trước bỗng 1 phát nhẹ đã nứt toác ra cả 1 mảng lớn.

Cầm lấy cái xẻng, cô bé được gọi là Nikko tiếp tục đào. Xúc từng miếng đất lớn, đầu xẻng cứ mỗi lần đào lại càng phát sáng ánh sáng xanh ban nãy, sau hơn 3,4 chục lần, đám đất kia đã dần trở nên không bình thường. Đầu xẻng không còn tiếp xúc với đất thường, thay vào đấy là những vũng nhầy đen đặc, từ cái hố cũng dần bốc ra mùi hôi thối, mùi tử thi đã phân hủy nặng.

Mây đen từ đâu kéo đến, che kín cả bầu trời, từng đợt gió thốc mạnh, rít lên trong tiếng lá cây xào xạc, nghe như những tiếng thét ai oán, lẩn khuất đâu đó còn là tiếng khóc, tiếng cười man rợ. Khung cảnh ngọn núi giờ hệt như ban đêm, trông sơ xác và lãnh lẽo đến lạ.

Trông chẳng khác nào nghĩa địa cả.

Mọi người bên ngoài trông thấy sắc trời thay đổi đột ngột, ai cũng biết rõ hôm nay không có dự báo mưa, 1 cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tất cả, ai cũng đều nổi gai ốc.

Không lý nào không khí lại trở lạnh thế này, đang hè cơ mà?

Sau cùng, chuyện gì đang xảy ra thế này?

-Mọi người, hình như... cửa kính đang nứt.

Sau câu nói nọ, tất cả đồng loạt nghe thấy tiếng vỡ lớn, ngay trước mắt họ là 1 cảnh tượng lạ lùng:

Toàn bộ các cửa kính đều vỡ toang như phát nổ trong khi chẳng có gì tác động.

Không tính những người đang giữ chặt họ, tất cả học sinh lẫn "giáo viên" lớp 3-E đều kinh ngạc mà mở to mắt.

Cái gì đang diễn ra trong đó thế?

_______________

-Ta đã luôn tự hỏi, không biết trấn yểm mở của nó ở đâu, hóa ra là ngay giữa nơi này.

Cô bé kia đã dừng lại việc đào, từ cái hố, trong đống sình lầy nhớp nháp, là 1 bọc vải. Bọc vải màu đỏ được cột chặt bằng loại dây kì lạ, đen và tua tủa, giống như... tóc vậy.

Cầm nó lên, cô bé nhẹ nhàng nói:

-{Dương}.

Ngay tức khắc 1 tiếng rú vang trời thét ra, cả người cô bé nọ bao bọc bởi ánh xanh dương, trên trán lộ ra hình hoa sen nhỏ, cũng là nơi phát sáng mạnh nhất, xua đi sự tối tăm trong không khí. Bọc vải đỏ từ bao giờ đã được mở, chỗ mép như có thứ gì đó đang bấu lấy...

Là những ngón tay.

Những ngón tay dài ngoằng, nhọn hoắt, đen đúa cứ thế cầm lấy mép vải, kéo ra thứ thực thể ngoài sức hiểu biết của con người. Một tiếng rú chói tai nữa lại vang lên, và từ trong chiếc bọc vải, vô số các bóng đen, bóng trắng lao vút ra ngoài. Mặt đất cả ở trong lẫn ở ngoài sân cũng bắt đầu rạn nứt, chồi lên các cỗ thi thể rồi nhanh chóng hướng đến những người ngoài sân.

*Bụp*

-{Ahhhhhhh!!!!!!!!}

Một con gần lao về phía họ, bị chặn lại bởi 1 lá chắn kì lạ, kêu lên 1 tiếng thất thanh rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Những con còn lại thấy thế liền lùi về, và như đánh hơi được con mồi khác, chúng nhanh chóng lao vút về phía căn nhà bằng gỗ.

Những bóng hình mờ mờ ảo ảo, trong điều kiện tối om và ánh sáng chói mắt vẫn đang chiếu vào thứ sinh vật kia, dù thế vẫn không thể không nhìn thấy rõ. Cơ thể chúng biến hóa bất thường, lúc dài ngoằng, lúc ngắn cũn cỡn, luồng khí đen phát ra từ chúng trông chúng như có như không, thứ ám ảnh nhất là khuôn mặt: hốc mắt to, sâu hoắm, phát sáng như đèn pha, cơ miệng há to, lởm chởm răng nhọn cùng thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm.

Kì dị không thể tả.

-N-Nh-Những..thứ vừa...rồi...

Nhìn ánh mắt khiếp đảm của các cô cậu thanh thiếu niên trong tay, "họ" cũng chỉ đành thở dài.

-Xin lỗi lần nữa về điều này, nhưng hãy yên tâm "chúng" không thể làm hại mọi người. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy, xung quanh phạm vi lớp đã được vẽ kết giới.

Đúng thật, nếu họ chịu để ý thì sẽ thấy, tất cả bọn họ đang đứng bên ngoài 1 vòng tròn, được tạo nên từ thứ bột màu trắng và chất lỏng màu đỏ, còn có cả 4 cây cọc gỗ cắm theo 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc. Trên mỗi cọc gỗ là tờ giấy được viết bằng ngôn ngữ kì lạ, 2 cái trắng, 2 cái đen, dưới đất cũng được vẽ những kí hiệu y hệt.

Những thứ này có từ lúc nào chứ? Hơn nữa...

Tại sao điều này lại xảy ra?

-Đ-đi-điều gì thế này....C-các... ng- người...là ai...

Mọi sự họ vừa nhìn thấy coi vẻ quá sức chịu đựng, vượt qua giới hạn sợ hãi của họ, những con người xa lạ vừa kéo họ ra đây cũng chỉ nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

-Chúng tôi cũng không biết, chỉ là được cô Nikko tập hợp đến đây nhờ 1 vài việc thôi. Cứ yên tâm, chúng tôi làm việc trong chính phủ nên không cần lo về bí mật quốc gia.

-Ừ, vì chúng tôi đã từng được cô Nikko cứu khỏi những trường hợp thế này mà.

-Nếu cần lời giải thích thì đành phải chờ cô ấy xong việc thôi.

Bất ngờ rằng, sau sự hoảng sợ vừa rồi, các học sinh lớp 3-E đã có thể cử động trở lại, nhưng không cần phải điểm huyệt tiếp, họ giờ hoảng đến nỗi 1 ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Bầu trời lại càng kéo đến mây đen, bao trùm ngọn núi nọ 1 sự nặng nề đến nghẹt thở.

-{GRUUAAAHHHH}

Bỗng chốc 1 tiếng gầm xé toạc không gian, vang vọng như không có điểm dừng, bóng dáng nhỏ nhắn màu lục từ bên trong chạy ra, kéo theo hàng tá các sinh vật vừa nãy ùa ra bên ngoài.

Từng thực thể kì dị đó không ngừng chồi lên từ mặt đất, từ bọc vải, lao vun vút về phía cô bé.

-Ca-c-cái...t-thứ gì...ki-kia.

"Chúng" đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía căn nhà, nơi xuất hiện 1 luồng khí đen kịt khổng lồ.

-{GUUUUAAAAAHHHHHHH}

Lại 1 tiếng gầm nữa, nhưng lần này to và ngân dài hơn nhiều. Sau tiếng gầm, các thực thể lao về thứ khổng lồ kia, nhanh chóng hợp thể thành...thành.....

...Thành 1 đống bùi nhùi hổ lốn có tay chân.

-Hiện nguyên hình rồi à.

Trước mắt họ giờ đây là 1 khối bầy nhầy, lúc nhúc như giòi bọ, méo mó kinh dị, chỉ độc duy nhất 1 cái miệng chiếm hơn nửa "khuôn mặt". Thứ tưởng chừng như chỉ có ở trong phim giờ lại hiện ra ngay trước mắt tất cả.

Đúng là sự kiện độc nhất thật!

Mới nãy họ còn ngồi học bài bình thường, sao giờ lại thành ra như vậy?

Thực thể to lớn kia chầm chậm vươn "tay", từ mặt đất bỗng chồi lên càng nhiều các cỗ thi thể, tấn công về phía cô bé.

-{AAAHHHHHHH}

Nhẹ tựa lông hồng, toàn cơ thể như ngọc sáng, trên tay từ bao giờ là chiếc giáo dài và sắc, trong suốt lấp lánh, cô bé chỉ với 1 phát đã tiêu diệt cả đoàn các sinh vật. Nhanh như cắt, cô bé bật nhảy, lao về phía quái thú, nội lực mạnh mẽ chẳng biết từ đâu mà khiến người nọ nhảy cao hơn cả thực thể khổng lồ.

Trong không gian u tối, cô bé như thể 1 vị thánh thần vậy.

Cây giáo trên tay vung 1 nhát mạnh, thành công chặt đứt 1 cánh tay của con quái, nó gầm lên đau đớn, tiếp tục gọi thêm các cỗ thi thể khác, ùn ùn lao đến, nhiều đến nỗi che kín cả bầu trời.

-Mồ chôn tập thể có khác.

Ánh sáng từ cô bé càng mạnh hơn, vẫn 1 nhát giáo diệt hết những sinh vật cản đường, mạnh mẽ chặt đứt thêm cánh tay còn lại, cộng thêm 1 phần dọc ở thân. Cả ngọn núi bao trùm bởi tiếng gầm điên loạn, đau đớn, nhưng có lẽ vì thế mà mây đen dần tản đi, bầu không khí có chút dễ thở.

Lớp 3-E lúc đó vô thức dán chặt mắt vào thân ảnh màu lục.

Những phần bị chặt rơi xuống, tan thành những vũng sình lầy đen đúa, nhớp nháp, còn vương chút gì đó như...xương? Thêm 1 nhát vung giáo, 2 chân của nó giờ cũng trở thành vũng lầy, cơ thể dần trở nên trong suốt, ánh nắng sau tầng mây dày cũng lấp ló xuyên qua vài tia nhàn nhạt.

Thân thủ nhanh nhẹn đánh vào cơ thể đã không còn nguyên vẹn của con quái, mỗi nhát giáo là 1 lần tầng mây dần mỏng, mỗi lần đánh là mỗi lần ánh nắng xuyên vào nhiều hơn, tan đi những luồng âm khí nặng nề khó thở.

-Mọi người, nó trong suốt rồi kìa!

Các học sinh đã dần bình tĩnh, có thể cử động ít nhiều, nhìn thấy thực thể nọ chỉ còn lại viền xám, toàn bộ còn lại đều trong suốt. Hơn nữa, bên trong nó còn 1 khối cầu kì lạ, tối đen đến độ chẳng rõ hình dạng.

Con quái giờ chỉ còn là 1 khối cao tầm 4 m, yếu ớt đánh trả lại nhưng không ăn thua, cô bé thấy vậy ngay lập tức cầm ra 1 cái bọc vải đỏ cũ mèm, bám đầy đất, tiến đến khối cầu kì lạ. Cô lấy đà rồi lao thẳng vào trong con quái, đặt bọc vải ra trước khối cầu, thanh giáo trong tay dứt khoát đâm xuyên qua dù gặp phải lực cản lớn.

Cảnh tượng khi ấy ngược nắng, trông chẳng khác nào 1 vị chúa cứu thế cả.

Khối cầu bắt đầu rạn nứt, nhạt màu để lộ ra hình 1 chiếc đầu lâu, ngay sau đó liền phát sáng, ánh sáng chói mắt từ nó bao phủ khắp mọi thứ, khiến tất cả chìm vào 1 màu trắng xóa. Cho đến khi mọi người có thể mở mắt, quang cảnh lúc này trong lành gấp nhiều lần so với ban đầu. Bầu trời lại phủ lên ánh nắng và sự trong xanh vốn có, cứ như những thứ điên rồ vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.

-Vậy là xong rồi ạ, thưa cô Nikko?

-Ừ, lập đàn cầu siêu nữa là xong.

Những con người lạ mặt tiến đến chỗ cô bé, nói chuyện thản nhiên mặc kệ lớp 3-E.

Này! Thái độ như thế là sao! Giải thích đi chứ!

-X-Xin cho hỏi, tất cả mọi chuyện từ nãy giờ là sao?

Cuối cùng có 1 cậu trai tóc xanh đứng lên hỏi, dù những thứ cậu mới thấy vẫn còn khiến cậu run lẩy bẩy.

Cô bé cùng đám người chú ý đến cậu, cô bé nọ nhẹ nhàng nói.

-Trước tiên, những thứ em sắp nói sẽ rất khó tin, em cũng xin tự giới thiệu: Tên em là Nikko Yoake, năm 2 trường Kunugigaoka.

Nói rồi cô chỉ về phía vòng tròn.

-Đây là kết giới bảo vệ, ngăn cho những thứ mà mọi người vừa thấy sẽ không làm hại được. Được rắc muối, gạo và vẽ từ máu chó mực cùng máu của em, còn các kí hiệu kia là bùa tăng phạm vi kết giới, giảm sức mạnh của "chúng" cũng như tăng tính diệt trừ.

Nói xong mà thấy các đàn anh đàn chị vẫn còn 3 chấm, cô tiếp tục giải thích.

-Máu chó mực, gạo, muối, bùa và máu của em có tác dụng trừ tà.

-Thế còn những cái cọc?

Cậu trai kia tiếp tục hỏi, mặt vẫn mang đôi nét hoang mang. Yoake nghe hỏi đành thở dài 1 hơi, như thể biết trước điều này sẽ xảy ra.

-Câu hỏi thú vị đấy! Anh chắc là Shiota Nagisa nhỉ?

Thấy vị đàn anh giật mình, song cũng gật đầu xác nhận, cô hỏi lại 1 câu.

-Em biết là mọi người cần giải thích, nhưng nó sẽ dài dòng lắm, mọi người vẫn muốn nghe chứ?

Cả lớp E đều gật đầu đồng ý, họ thực sự cần biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

-Trước tiên hãy trả lời vì sao em lại có được thông tin quốc gia và người của chính phủ?

Karasuma định thần xong cũng thắc mắc, anh tin những người này là của chính phủ vì kĩ thuật điểm toàn thân của họ, anh còn bị đánh úp bất ngờ, không phải hạng xoàng đâu, hơn nữa có những thứ mà "chỉ người chính phủ" mới biết.

Mà nếu không thì cô bé này làm sao mà biết được chứ?

-Ngài là Karasuma? Về vấn đề ấy thì dạo này mấy cấp trên của ngài có nghỉ dài ngày không?

Karasuma khẽ gật đầu, gần như xâu chuỗi được điều gì đó.

-Ngài có vẻ đoán ra rồi ha! Tôi chính là trừ tà cho mấy cấp trên của ngài đấy.

Bảo sao cô bé này lại có được thông tin, vậy những người thuộc chính phủ này xem ra đúng là từng được cô bé giúp.

-Về cọc gỗ thì...ờm, nói sao nhỉ?

Yoake đưa tay xoa cằm, cố vắt óc để giải thích cho phù hợp.

-Nói đơn giản thì ngọn núi này trước kia là 1 tế đàn, hiến tế vô số người, cuối cùng là được yểm để bảo vệ tài sản.

-Hả? Yểm? Tế đàn?

Yoake khẽ thở dài, cứ đau não thở dài để giải thích nhiều thế này thì cô phát điên mất.

-Giải thích khó lắm, các anh chị chỉ cần hiểu ngọn núi này trước kia đã có rất nhiều người chết để giữ của cho 1 ai đó thôi. Còn yểm thì khá giống ngải hay bùa mà dùng để nhốt ấy, các anh chị cũng nghe qua về dùng, luyện ngải hay tà thuật rồi nhỉ?

-Và lớp học này, là 1 mồ chôn tập thể.

Mọi người nghe thế hoang mang nhìn nhau, nhìn dưới đất rồi rùng mình mà ôm thân. Yoake giơ lên bọc vải, nói tiếp.

-Bọc vải này chính là yểm chốt mở. Ngọn núi này có tất thảy 6 trấn yểm, trong đó có 2 trấn yểm chính, 2 trấn yểm phụ và 2 trấn yểm chốt. Em mới tìm ra 2 yểm chính và phụ là được xếp theo 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc thôi, vẫn chưa tìm ra yểm chốt kết ở đâu cả.

-Nên việc đóng cọc gỗ như thế là để mô phỏng lại trận địa trấn yểm, khiến nó phần nào dễ tìm hơn, mọi người cũng thấy có 2 cọc mang tờ màu trắng, 2 cọc mang tờ màu đen đúng không? Đen là yểm phụ, Trắng là yểm chính, theo kiểu đen-trắng-âm-dương ấy.

Cả lớp bây giờ mới ngờ ngợ hiểu ra, như vừa được khai sáng, vừa vỡ lòng 1 thứ gì đó vậy.

-Tóm gọn lại là thế, nhưng vì em đã phá yểm chốt đầu của nơi này nên khả năng cao các anh chị sẽ bị ám.

-Hả?

Cả lớp 3-E đồng thanh với nhau 1 cách lạ kì.

-Đúng thế, không sớm hay muộn các anh chị cũng sẽ phải đối mặt với thế giới tâm linh thôi.

-Thế nên...

Đàn em xinh xắn, tay vác búa, tóc dài màu lục đang dõng dạc nói to:

-Thật tệ khi phải nói nhưng các anh chị bị ám rồi.

Lớp 3-E, hôm nay gặp phải chuyện tâm linh không thể nào quên được, đánh cột mốc gặp mặt lần đầu cho vị hậu bối trông đáng yêu nhưng hành nghề sợ vaicut.

Mà khoan đã, con bé lấy búa khi nào thế?

_______________________________________

Bonus:

Nagisa: Trên trán em là?

Yoake: À, hình hoa sen này là {Dương} của em, là 1 kiểu khí của cơ thể. Nó giúp em không cần bùa chú đồ nghề phức tạp gì, nó thừa mạnh để tạo vũ khí xiên chết mấy thứ tà ma ngoại đạo rồi.

Karma: Bảo sao không đồ nghề trông bé giống lừa đảo vãi:))

Yoake: {Dương} có 1 cái hay là xiên được người thật, thậm chí là hồn phi phách tán cơ!

Karma: Nói thế chắc bé cũng nhờ mấy con ma cầm hộ mình cái búa ở trên chứ gì? Anh mày biết thừa.

Ở 1 góc nào đó, đèn chiếu đặc biệt vẫn đang bật:

Thầy Koro: Các em? Ai nghe thấy không? Tắt đèn của Ngô Tất Tố hộ với.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top