ZingTruyen.Top

Dn Naruto Jjk Sakura Cau Da Vat Va Roi

Điều cô không tưởng nhất bây giờ đó chính là cô còn sống.

Kiểu, ai đời nghĩ là bị chú linh cho "đăng xuất" khỏi thế giới thì lại bị bắt đăng nhập tới Naruto đâu щ(゜ロ゜щ)

C-Còn chiếm xác bias của cô nữa, may mà bias cô sống đến cuối phim.

Bước chân vô định trên con đường lớn, đầu óc suy nghĩ lan man về ngôi làng này này và về danh phận mà cô được tái sinh. Cô chỉ mới ở trong cơ thể này đúng hai ngày và may là một đứa nhóc 5 tuổi thì hẵn sẽ không bị ai để ý trừ người thân trong gia đình, vì vậy việc "Sakura" bé nhỏ có chút thay đổi về tâm lí và cách hành xử cũng chẳng sẽ bị người khác phát giác sự kì lạ. Và một lần nữa, thật may mắn làm sao khi "Sakura" viết nhật kí, một cuốn sổ phản ánh tâm tình thật sự.

Nhờ cuốn sổ mà cho dù cô xuyên vào độ tuổi này cũng sẽ không bị mù mờ về ba mẹ, bạn bè hay các sự việc quan trọng trong năm tháng cuộc đời ngắn ngủi của bias mình lúc nhỏ.

Cô thích "Sakura" sau này hơn nên sự việc lúc nhỏ của bias mình cô chả nhớ một tẹo, chỉ biết là hồi xưa bias mình chết mê chết mệt Sasuke -.-||

Mà, cơ thể lúc này quá yếu, biết là sau này em nó một tay đấm bể tảng đá dễ như ăn bánh nhưng mà vẫn còn đang trong thời kỳ loạn lạc, chiến tranh nổ ra thì cô chết là cái chắc.

Thật ra nghĩ đến cô muốn đi tìm chết cho nhanh, cảm nhận được lượng chú lực to lớn đang ở trong thân thể này mà cô mặc niệm.

Mặc niệm cho cái thân già của mình, tại vì nếu cô cứu người bằng thuật thức.

Chắc chắn, trong chiến trường cô là đứa ăn loằn nhiều nhất.

Bởi vì... Y nhẫn luôn bị nhắm đến đầu tiên trong mấy cái kế hoạch tiêu diệt kẻ địch.

-----

Do đầu óc để trên mây, đến khi định thần lại thì cô nhìn xung quanh toàn là cây cối mà ngớ người.

Hoang mang tìm đường về nhà vì trời cũng sắp tối nên cô vấp phải cục đá té úp mặt xuống đất...

-"Đauuuu, té thôi mà sao chảy máu dữ vậy trời phùu... phùu"

Đầu gối trầy xước một mảng da bắt đầu rỉ máu, đứa nhóc mới 5 tuổi lại trắng trẻo mềm mại chưa bao giờ chịu khổ nên khi ăn phải đau liền thống khổ vô cùng, chu chu mỏ thổi phù cô cười khổ. Thân thể này đúng là yếu ớt, thật là đáng quan ngại quá đi. "Sakura" sau này mới phát triển mạnh mẽ, thân thể cũng trở nên cứng cáp hơn nên cho dù có té đến chảy máu cô ấy đều có thể tự chữa trị cho bản thân. Với thuật thức của cô, một mình cô chấp hết các Y nhẫn nhưng mà bây giờ nhỏ quá, lại còn gặp một số trục trặc nên cô sợ không kiểm soát được lượng chú lực không hiểu sao lại khổng lồ này...

-"Này, bị gì vậy"

Đang miên man lạc lối trong suy nghĩ thì bị gọi đến giật thót, cô men theo giọng nói phát hiện một đứa trẻ hình như cũng tầm tuổi đang đứng đút tay vào túi, vẻ mặt non nớt nhưng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Oa, có người!

Chu mi a!!!

-"Hê hê tớ bị lạc đường."

Cô dưới ánh mắt cậu trai trẻ mà cười trừ, thành thật nói.

-"Hừ, đứng dậy được không."

-"..." Mả cha, đứng được thì cô ngồi đây làm gì, còn không mau mau đỡ bổn cung dậy (  ̄皿 ̄)/

-"Bám vào, tôi giúp cậu."

Nhìn người trước mặt đưa bàn tay nhỏ xíu đưa đến làm cô hết hồn, tưởng cậu ta đọc được suy nghĩ mình. Mà may quá cậu ta mở lời chứ không chắc cô cũng phải vất vả mới đứng dậy được.

Nhìn bàn tay có chút éc chạm vào tay mình, Sasuke cũng không nghĩ gì nhiều. Hôm nay cậu khá vui vì anh trai đã dành cả một ngày để huấn luyện cậu và làm đủ thứ thay cho mấy ngày lỡ hẹn. Tuy đến chiều tối thì anh hai lại bị bắt đi tập hợp nhưng cả ngày hôm nay đều rất vui nên cậu cũng không phụng phịu mà chào tạm biệt anh, bản thân thì ở lại luyện tập một chút. Mải hăng say luyện ném shuriken vì muốn khoe anh, cậu quên bẵng mất thời gian. Đến lúc phát hiện thì trời cũng sắp tối nên cậu liền cất kunai và shuriken vào túi rồi chạy về nhà.

Đến nửa đường thì phát hiện một cô bạn tầm tuổi cậu đang ngồi phịch xuống đất thổi thổi chân, hình như là bị té đến chảy máu. Tính tình cậu hôm nay vui vẻ hơn thường ngày nên quyết định giúp đỡ con người ta. Vì muốn giống Itachi nên cậu lại phủ lên mình dáng vẻ lạnh lùng giống anh ấy mà hỏi thăm cô bạn.

Ngây thơ và non nớt. Cho đến khi nhìn thấy khung cảnh đẫm máu ấy. Cô độc và âm trầm sẽ bao trùm nuốt trọn lấy con người nhỏ bé này.

Vì máu không ngừng chảy nên Sasuke buộc phải sát trùng vết thương và băng bó giúp Sakura để tránh bị nhiễm trùng. Cậu luôn muốn tài giỏi như anh trai nên từ nhỏ đã rất siêng năng tự huấn luyện bản thân đến nỗi nhiều lúc bị thương khá là nhiều. Itachi thấy thế thì đã chỉ dạy em trai mình cách sơ cứu tạm thời các vết thương từ nhẹ đến nặng và chính tay anh đã dặn dò Sasuke phải thật cẩn trọng để bản thân không bị thương lúc luyện tập một mình nên mỗi khi đi cậu đều mang theo dụng cụ sơ cứu.

Sakura suốt buổi luôn muốn hét toáng lên nhưng vì muốn giữ hình tượng nên cô buộc ngậm chặt mồm. Lâu lâu chịu không nỗi mới phải xuýt xoa vài tiếng vì xót quá. Đến khi xong, cô mới thở phù nhẹ nhõm mặc dù vẫn còn đau vcl. Không nghĩ đến mình chỉ đi vài vòng mà bị lạc đường lại còn té sml. Đường đường là một người lớn 29 tuổi mà phải nhờ đến một cậu nhóc 5 tuổi, nếu hai con người kia mà biết được chắc cười cô đến chết mất, vị y sĩ là cô đang bị tổn thương sâu sắc. Không để ý đến hai hàng mì sợi của Sakura, cậu xoay lưng lại rồi chắp hai tay nói:

-"Theo kinh nghiệm của tôi, chắc giờ cậu không đi nỗi đâu."

-"Cũng trễ rồi, để tôi cõng cậu."

Cô cảm động muốn khóc. Trùi ui trùi, con cái nhà ai mà dễ huông quá zậy chèn, xứng đáng bé ngoan 10 điểm tròn nghen. Vì trời tối, lại thêm cái chân đau muốn khóc nên cô không nhìn rõ được gia huy tộc Uchiha, nếu cho cô quay lại thời gian. Nhất định là cô sẽ mặc kệ cơn đau mà xách dép bỏ chạy khỏi vật thể mang tên Uchiha Sasuke.

Được người khác cõng trên lưng, xúc cảm không tồi như cô nghĩ. Thể hình cô thấp bé lại nhỏ nhỏ nên tính ra không nặng lắm, cô tự hào bản thân không làm gánh nặng cho người khác, bâu lấy cổ cậu nhóc cô lân la làm quen.

-"Hê hê cảm ơn cậu."

-"Ừm"

Gì lạnh lùng dữ.

-"Tên tớ là Haruno Sakura, có nghĩa là cánh đồng hoa mùa xuân, còn cậu."

-"..."

Nhóc đừng làm chiến thần hủy diệt cuộc trò chuyện được không, tôi cũng chỉ suy nghĩ theo hướng mà "Sakura" lúc nhỏ làm thôi chứ cũng không muốn nói vậy đâu -.-||

-"Uchiha Sasuke"

Chỉ vậy thôi?!!

Ủa mà khoan!!!

Uchiha Sasuke sao nghe quen quen? Sao cứ nghe giống tên nào ấy nhỉ?

...

Á đủ má, người định cho bias cô ăn Chidori bay về trời còn gì!!!!

Ủa không, sau này là cô mới đúng!!

Ân nhân nhân dịp cứu tôi một mạng rồi sau này định giết luôn thì phải làm sao, online chờ gấp ( ‵-′)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top