ZingTruyen.Top

Dn Naruto Khr Bg Np Tu Ninja Tro Thanh Mafia

Sau khi cùng Tsuna mua đồ về nhà, Sakura cùng cậu đã bị Nana mắng một trận vì tội về chậm.

Tsuna thì lúng túng giải thích khi thấy nụ cười quỷ súc của Reborn, còn cô thì chỉ đánh cái haha xin lỗi, nói rằng gặp chút chuyện trên đường nên mới về trể.

Nghe thấy cô nói vậy nên Nana cũng chịu bỏ qua, còn Tsuna thì hình như bị phạt cái gì đó bởi Reborn thì phải. Khi cô quay lại định hỏi cậu có bị gì không thì thấy cả một biển nước mắt. Sakura lắc đầu ngao ngán rồi đi vào bếp cùng dì Nana rửa chén, mặc kệ cho Tsuna khóc chết cha chết mẹ còn Reborn thì cười vui sướng trên nổi đau của người khác.

Sau khi giúp Nana rửa chén xong, khi thấy Tsuna đang ngồi xem một bộ phim hành động gì đó trên tivi. Cô mỉn cười đi lại ngồi gần cậu, được một lúc dì Nana cũng lại ngồi xem chung rồi cả Quỷ súc ma vương cũng lại ngồi chung luôn.

Nhưng mà nhóc Hitman nào chịu ngồi chổ bình thường, cậu ta leo lên đầu Tsuna ngồi luôn, thấy cảnh này dì Nana không nói gì hết, thấy thế cô cũng im luôn.

Kết thúc bộ phim hành động đầy kịch tính và hấp dẫn bằng một cái kết như các cái kết thường gặp.

Chính nghĩa luôn luôn chiến thắng gian tà.

Một motip quen thuộc mà chúng ta thường thấy ở các bộ phim hành động.

'Nhàm chán.' Sakura đảo mắt, đi lên phòng.

Vừa vào phòng thì cô đã phóng lên chiếc giường êm ái của bản thân, lăn qua lộn lại một hồi. Cô ngồi dậy, quơ tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ cạnh giường.

Sakura lấy tay bấm nhanh một dải số, rồi bấm điện.

Đầu bên kia bắt đầu đổ chuông sau đó là bất máy, một giọng nói hơi trầm từ đầu bên kia truyền sang :

[ Ai vậy? ]

"Xin chào~" Sakura mở miệng chào hỏi.

[ Là Sakura à? ] Đầu dây bên kia lại vang lên.

"Đúng vậy~ tui nè~"

[ Ồ~ hôm nay ngọn gió nào khiến cô gọi điện cho tôi thế? ] Giọng nói bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết là cô gọi.

Sakura mở miệng đầy ngọt ngào, nói :

"Tại tui nhớ anh nga~ nên gọi để nghe giọng anh á!"

[ Ồ~ thật vậy sao~? ] Giọng nói chứa sự nghi hoặc.

"Là thật đó nga~" Cô cười hì hì.

Đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó lại truyền sang một tiếng hừ lạnh :

[ Tôi mà tin cô thì có quỷ! Nói, rốt cuộc có chuyện gì mà gọi tôi. Không có nhây nữa nha, không nói là tôi ngắc cuộc gọi đó, tôi bận lắm đó! ]

"Xuỳ~ không tin thì thôi~ làm gì mà căng dữ vậy~ tui dùng hết thuốc rồi a~" Sakura bỉu môi, thật đúng là không có tí lãng mạng nào hết trơn à.

[ Trời ạ! Không phải hai tháng trước tôi mới gửi cho cô sao? Làm sao mà dùng hết nhanh như vậy!? Không phải đã nói là theo hướng dẫn sao!! Sao lại dùng hết nhanh như vậy?!! Bộ không muốn sống nữa à!?! ] Đầu bên kia truyền sang tiếng quở trách.

"Xin lỗi, xin lỗi, tại dạo có nhiều chuyện xảy ra quá. Vã lại tháng này tui còn gặp toàn chuyện không may với lại ác mộng không à! Nên mới dùng hết thuốc nhanh như vậy a~" Sakura ríu rít xin lỗi.

Trời! Nói đùa, đây là nguồn cung cấp thuốc duy nhất của cô hiện nay a!

Không thể xảy ra chuyện được, không thôi là toang.

Mặc dù cô có thể tự điều chế thuốc... Nhưng! Cô không có nguyên liệu cần thiết, ở đây không có bán.

Vì nó toàn là hàng cấm a!!!

Cô không muốn Uỷ viên trưởng phát hiện tàn trử hàng cấm a! Toang! Toang! Toang!

Và còn có quý ngài gia sư của Tsuna luôn luôn tìm cách để nắm thóp của cô nữa.

Nên làm tại nhà thì quá nguy hiểm và rất mất thời gian.

Vì thế đây là vị cứu tin duy nhất mà cô có hiện giờ a~ Không thể để phập lòng tên này được, vã lại cô biết, hắn cũng rất lo cho cô vì cô dùng nhiều thuốc như vậy~

Sakura cười cười, cô cảm thấy hiện tại lòng ngực của mình ấm áp vô cùng giống như được sửi ấm vậy.

Đầu dây bên kia lại truyền sang tiếng thở dài, sau đó mới nói :

[ Được rồi, tôi chịu thua cô luôn. Bên đây tôi còn đủ cho hai tháng, định tháng sau mới gửi cho cô... mà giờ cô dùng hết thì đành gửi sớm hơn vậy. ]

"Hì hì~ tui biết anh tốt với tui nhất mà~ anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất! Ai mà anh được anh thì chắc phải tu mấy kiếp mới được a~" Cô cười cười rồi tân bốc người bên đầu dây.

[ Hừ! Sẽ không có lần sau đâu! ]

"Biết rồi! biết rồi! À mà anh có thuốc giảm đau không vậy?" Cô hỏi.

[ Có một ít, mà chi vậy? ]

"Gửi cho tôi một ít với, cở này hay đau bụng a~"

[ Đau bụng? Đi bác sĩ chưa? ] Đầu bên kia nghi hoặc, trong giọng nói chứa một tia lo lắng khó phát hiện.

"À, không sao. Chuyện con gái ấy mà, vài ngày là khỏi thôi. Mà tui định xin nghỉ hết tuần này để ở nhà luôn cho khoẻ." Sakura cười trả lời.

[ Ngày mai cô ở nhà sao? ]

"Ừ, có gì sao?"

[ Hiện tại tôi đang ở Nhật này, ngày mai chúng ta gặp nhau đi. ]

"Ừ, à... hả? Anh về Nhật hồi nào sao không nói tui biết!?"

[ Mới về hai ngày trước, có chút chuyện. Khoảng tuần sau tôi đi, hôm qua định gọi cho cô mà hơi bận nên quên tuốt. ]

"Mồ~ sao anh lại quên chuyện quanh trọng vậy chứ!"

[ Được rồi, để đền bù. Ngày mai tôi dẫn cô đi chơi, sẳn tiện đưa thuốc cho cô luôn, được chưa? ]

"Ủa? Nói vậy anh cũng đang ở Namamori à!?"

[ Ừ. ]

"Vậy thì được."

[ Ok, vậy ngày mai 8h ở quán cà phê xxx nha. ]

"8h, quán xxx... Ok nhớ rồi, vậy ngày mai gặp, tạm biệt."

[ Tạm biệt, ngủ ngon. ]

"Ngủ ngon." Sakura cười khúc khích rồi tắt máy.

Yeah, ngày mai chắc sẽ là một ngày tuyệt vời a, mong chờ thật. Cô mỉn cười ngọt ngào trước khi rơi vào giấc ngủ.

Ở một khách sạn nào đó, có một bóng người đang ngồi trên sofa. Người đó hướng ra cửa sổ nhìn mặt trăng tròn trịa, cất giọng hơi trầm :

"Thật mong chờ ngày mai, vào buổi gặp mặt của hai chúng ta nhỉ~? Sakura~"
_____________________

Tèn ten! Chương mới đê bà con ơi~!!!

Hì hì~~~ đố mọi người biết người mà nói chuyện với Sakura qua điện thoại là ai~?

Hiện tại mị đang cố gắn tìm thêm ý tưởng~ hứa là sẽ cố ra chương mới nhanh nhanh cho mọi người. Thấy mị giỏi hông~? Khen mị đi! \\( Ô v Ô )//

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top