ZingTruyen.Top

Dn Naruto Tuyet Son Co Nuong

Shirayuki theo gia đình Uchiha Tộc Trưởng về Hoả Quốc, đây là tin tức khiến cả Băng Quốc trấn động. Phải biết, phong tục ngàn đời của Băng Quốc là nữ tử 18 tuổi mới có thể xuất giá. Trước năm 18 tuổi, dù đã có hôn phu đi chăng nữa cả 2 người vẫn phải giữ khoảng cách. Đằng này, đường đường là Công Chúa thiên chi ngọc diệp của Băng Quốc, mới 16 tuổi đã đến nhà hôn phu. Đây rốt cuộc là ý gì vậy?

Người dân Băng Quốc băn khoăn 1, cả nhà Tộc Trưởng Kaigo băn khoăn 10. Kaigo hoảng hốt nhìn con gái quỳ trên đất, nước mắt ngắn nước mắt dài đòi theo Madara, thậm chí đòi sống đòi chết. Kaiin cũng ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng thì nước mắt của phụ nữ là điểm yếu của đàn ông. Shirayuki cuối cùng thành công thuyết phục cha và em trai, đạt được mục đích.

Gia đình Tộc Trưởng Uchiha lại thích chết đi được, vội vội vàng vàng chuẩn bị lên đường tránh cho Kaigo đổi ý. Như vậy, Shirayuki thật sự thành công rời khỏi bước tường thành đã bao bọc nàng suốt 16 năm.

Madara thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, không nói gì nhưng đôi mắt lại biến đổi hoàn toàn. Midori thân là người mẹ đã nhìn hắn trưởng thành, hiển nhiên nhận ra. Bà cười cười, hạnh phúc. Xem ra tình yêu từ cái nhìn thứ 2 đúng là có tồn tại ha?

- Này, cô diễn cũng đạt quá nhỉ?

Madara đến gần Shirayuki, thì thầm. Nàng cười tươi rói, gương mặt chẳng thể che đi niềm vui sướng.

- Nước mắt tôi rơi là thật, chỉ có lời tôi nói là giả thôi!

Hắn không nói gì nữa, nhìn vào đôi mắt xanh lam trong trẻo đã tan đi màn sương lại càng xinh đẹp, tựa như 1 viên ngọc quý. Hừm, hi vọng là đôi mắt đó sẽ không thay đổi trong thời gian tới.

Sau 1 lát sụt sịt chia tay thì cũng đã lên đường. Shirayuki không mang theo nhiều đồ đạc, cũng không mang theo người hầu, theo nàng đi chỉ có Fang - chú sói xám luôn đi cạnh nàng. Đoàn người dần rời khỏi lãnh địa Băng Quốc, đôi lúc Shirayuki sẽ quay đầu nhìn lại. Nàng cảm nhận được những cảm xúc kỳ quái đang dâng trào trong trái tim này. Aa, đây là thứ người ta vẫn hay gọi là sự phấn khích đúng không nhỉ?

Sự phấn khích ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi đặt chân rời khỏi lãnh thổ Băng Quốc, cảm giác ấy dường như bùng nổ khi nàng nhìn thấy màu xanh mơn mởn của lá cây và cái nắng chan hòa. Shirayuki hít 1 hơi thật sâu, để cái không khí ấm áp có phần xa lạ len lỏi khắp buồng phổi. Nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, nàng đưa tay chạm vào 1 cánh hoa dại màu trắng mọc ven đường. Dịu dàng vuốt ve cánh hoa, như thể sợ làm nó bị tổn thương. Madara thấy thế thì nói.

- Ngắt đi. Còn phải đi nhanh đấy.

Shirayuki cười rồi lắc đầu, nàng nhanh chóng bắt kịp mọi người.

- Không. Mau đi thôi.

Bước chân của mọi người đều vội vã, Shirayuki cũng không quá khó khăn để theo kịp tốc độ. Fang vừa mới đây đã chạy đâu mất, nàng không quá để tâm, vốn nghĩ là nó sẽ sớm quay về, nhưng sau 1 lát liền vội vàng dừng lại. Trước mặt mọi người là 1 đống thi thể, nhìn trang phục thì có vẻ là Shinobi của gia tộc Senju. Vốn dĩ Tajima cùng Madara còn muốn che chắn tầm mắt của Shirayuki khỏi cảnh tượng máu me kinh khủng ấy. Nhưng mà nàng đã bước vượt lên, không ngại máu tanh mà lật qua lật lại mấy thi thể ấy rồi tặc lưỡi.

- Trời ạ... Lại chứng nào tật nấy rồi.

Nói đoạn nàng quay đầu cười khổ với gia đình Tajima.

- Xin lỗi mọi người... Mấy cái này chắc là do Fang đấy ạ.

Izuna ngạc nhiên hỏi lại.

- Con sói ấy ư? Nó có thể giết chết những ninja kỳ cựu thế này sao?

- Giết tốt ấy chứ! Chẳng khác gì Kiba luôn nhỉ!?

Chưa kịp để Shirayuki trả lời, Tajima đã cười ha hả nói. Kiba được nhắc tới chính là con sói bên cạnh Kaigo Tộc Trưởng đấy. Nàng cười cười, lấy ra khăn tay lau đi vệt máu dính trên tay. Cổ áo vén lên để lộ chiếc lắc tay vang lên âm thanh leng keng vui tai. Tức thì, từ bụi cây bên cạnh, Fang đã sột soạt chui ra, trên lông còn vương vài giọt nước. Bà Midori cười ngồi xuống vuốt ve nó, chú sói to xác hưởng thụ cái vuốt ve ấy như 1 phần thưởng.

- Midori-sama, nếu ngài vuốt ve nó như vậy thì nó sẽ nghĩ đó là lời khen đấy. Cứ như vậy thì lần sau sẽ lại tái phạm cho coi.

- Không sao không sao. Đứa nhóc này rất tài giỏi, con đã huấn luyện nó rất tốt đấy.

Tajima khen ngợi nhưng nàng lại lắc đầu, nhẹ giọng đáp.

- Không tốt đâu ạ, bản năng hoang dại này của nó không thể kiềm chế được, đó sẽ là 1 con dao 2 lưỡi đó ạ. Không cẩn thận sẽ làm hại đến người khác mất.

Nhưng nàng không có ý gì muốn trừng phạt Fang cả, chỉ vỗ vài cái lên đầu nó rồi mọi người lại tiếp tục lên đường. Mất gần 1 ngày đường để về đến gia trạch Uchiha. Shirayuki hơi đuối sức, nhưng tinh thần vẫn vô cùng tốt, vui vẻ lượn lờ 1 vòng xung quanh gia trạch cùng Midori và giúp bà nấu bữa tối.

Madara vừa về đến nơi đã chạy đến chỗ đóng binh, xem xét binh tình. Điều này khiến Shirayuki không vui.  Rõ ràng là đã đồng ý để nàng chữa mắt cho, thế mà lại chạy đi đâu mất, không khám thì chữa bằng niềm tin à?

Mà Midori thấy tâm trạng bồn chồn của nàng liền hiểu nhầm rằng nàng đang 'nhớ' Madara. Thế lên bà liền đánh tiếng cho Tajima bảo ông thu xếp cho đôi uyên ương này ở gần nhau. Dù sao thì hảo cảm cũng phải là qua tiếp xúc mới tạo ra được.

Và kết quả là Shirayuki từ gia trạch Uchiha bị chuyển sang chỗ đóng binh ở phía Tây Nam, cùng chỗ với Madara. Thiếu Tộc Trưởng Uchiha không hiểu cha hắn đang nghĩ cái gì mà lại đưa 1 nữ tử như nàng ra chỗ chiến trường loạn lạc thế này. Nhưng mà hắn cũng không thể chống lệnh, nên chỉ đành để Shirayuki ở lại.

Chiều đến, nàng bước vào trại của Madara, thấy hắn vẫn đang làm việc liền cười chào hỏi.

- Cô tới có chuyện gì?

- Ơ, ngài hỏi lạ thật đấy. Chẳng phải tôi đã hứa sẽ chữa trị cho đôi mắt của ngài sao? Thế nhưng ngài cứ chạy lung tung mãi, tôi còn chưa khám được cẩn thận đấy!

Shirayuki bĩu môi nói, bước đến gần hắn rồi đặt 1 giỏ đồ đạc lên bàn. Madara gật gù rồi quay người lại, ngồi yên để nàng khám cho.

- Madara-sama, đôi mắt này thức tỉnh được bao lâu rồi?

- Hơn nửa năm.

- Tần suất sử dụng?

- Khá thường xuyên.

- Không, là rất thường xuyên. Võng mạc bị tổn thương không nhẹ đâu. Nếu ngài không thành thật tôi cũng không cách nào chữa khỏi cho ngài.

Madara bị nàng nhìn thấu, mím môi không nói nữa. Shirayuki nhìn cái vẻ mặt quê sệ của hắn, khúc khích vài cái rồi lấy ra 1 tấm bảng có các dấu chữ C to nhỏ treo lên tường ở 1 khoảng cách khá xa. Rồi nàng chỉ tay vào 1 dấu bất kỳ rồi hỏi.

- Madara-sama, cái này quay về hướng nào?

- Cô đang làm cái quái gì?!?

- Thủ tục đó. Ngài không muốn chữa nữa à?

-...

-...

- Tôi về giờ.

-... Trái.

Shirayuki: Thật giống 1 đứa trẻ to xác.

Qua 1 lát, Madara đã chẳng thể nhìn thấy mấy cái dấu trên bảng nữa. Tâm trạng của vị Thiếu Tộc Trưởng Uchiha xấu đi trông thấy, còn Shirayuki đã nín cười đến nội thương rồi. Nàng cất tấm bảng đi rồi lấy ở trong giỏ ra mấy cái lọ nhỏ, nhìn qua nhìn lại 1 hồi. Madara quan sát, phát hiện trong giỏ có 1 cái sáo nhỏ, trông hình dáng khá đặc biệt. Hắn tò mò cầm lên xem thử.

- Đây là cái gì?

- Là đồ để gọi Fang đó. Đứa nhóc đó rất ham chơi, thường bỏ đi rất lâu mới chịu về. Nhưng nếu cần thì chỉ cần thổi cái sáo ấy là nó sẽ trở về ngay.

- Bất kể xa thế nào sao?

- Cách vạn dặm cũng có thể. Bởi vì nó được làm từ răng nanh của Fang mà.

Shirayuki cười, cầm chiếc sáo lên rồi thổi 1 hơi nhẹ nhàng, tiếng sáo trong, bay bổng nhưng không quá to. Madara có chút tò mò không biết liệu có thể thần kỳ được như vậy không. Và quả nhiên 15 phút sau, đã thấy chú sói xám lững thững đi vào trong trại rồi nằm phục dưới chân Shirayuki. Nàng cười tinh quái nhìn hắn.

- Thấy chưa? Fang chính là cộng sự đáng tự hào của tôi đấy.

- Hn.

Madara đang xem giấy tờ cũng chỉ phản ứng thật nhạt nhẽo. Nàng không để tâm, bày tỏ đối diện với tên mặt than này thì nàng cũng không còn cách nào khác. Shirayuki chiết xuất xong tinh chất vào 1 chiếc lọ nhỏ rồi đưa cho hắn.

- Cái này nè, mỗi lần dùng Mangekyou Sharingan xong thì nhỏ vào. Có tác dụng giảm đau tạm thời đó. Hiện tại vẫn còn thiếu chút thảo mộc, có lẽ cần chút thời gian mới có thể điều chế thuốc.

- Còn thiếu những loại nào?

- Không biết nữa, phải thông qua quá trình điều chế để xác định rõ thành phần cần thiết chứ.

Nàng nói, tay thu dọn đồ đạc lại vô tình nhìn thấy cái bản đồ để trên bàn. Địa hình vùng Tây Nam này khá bấp bênh, đồi núi chập chùng, chỉ có 1 thung lũng khá rộng dưới chân 1 ngọn núi cách nơi đóng quân khoảng 5 cây số là miễn cưỡng bằng phẳng. Mà trùng hợp, nơi đóng quân của phía địch cũng khá gần nơi đó. Một khe núi hẹp hiểm trở không thích hợp lưu lại.

- Hừm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chăng?

Shirayuki thì thầm nhưng Madara vẫn nghe thấy được, hắn ngẩng đầu hỏi nàng.

- Sao cơ?

- Thì hẻm núi này nè, dù không thích hợp làm nơi đóng quân do địa hình hiểm trở, nhưng cũng khiến chúng ta e ngại mà không tiến công đánh lén.

Nàng chỉ tay lên địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mà nói. Hắn nhướng mày, thử hỏi nàng.

- Vậy có cách này để diệt gọn chúng không?

Shirayuki ngay lập tức trả lời, cộng thêm 1 nụ cười nhẹ.

- Có chứ.

Nhìn dáng vẻ tò mò của hắn, nàng liền nói.

- Hẻm núi này hẹp như vậy, lại ở vị trí trũng thấp, nếu có 1 trận mưa lớn đổ xuống, rất có khả năng sẽ nhấn chìm cả điểm đóng quân của chúng. Đối với Shinobi thì đối phó với thiên tai không khó, nhưng quân lương bị dính mưa có thể bị hỏng, chúng cũng không tiện mang theo. Nếu nhân lúc đó đánh vào, có thể giết gọn 1 mẻ.

Madara kéo khoé môi, đúng bài của Yukinoko luôn nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top