ZingTruyen.Top

(đn Tokyo revengers) Be My...?

#: ngoại truyện

itslyn0511

.
.
.

"kakuchou"

"sao thế?"

"hôm là ngày..."

"đến rồi cơ à?"

Hôm nay là ngày dỗ của kuri, vài năm trước khi kisaki định ra tay thủ tiêu kakuchou để đỡ ngáng đường đã khiến nó thiệt mạng bằng phát đỡ đạn thay.

Khi ấy...
...
..
.
------------------------------------------
"KURI!!"

Nó ngã xuống trong vũng máu, giây phút kisaki nổ súng thì nó đã nhanh hơn 1 bước, nó lao lên huých izana ra rồi đỡ lấy nhưng viên đạn ấy.

Họ bàng hoàng trước sự việc xảy ra, 1 cô gái không rõ từ đâu lao vào cuộc chiến từ lúc nào không hay.

Nó không hiểu, dù đã cứu được izana nhưng lại không thể kéo được izana ra khỏi tư tưởng riêng biệt về máu mủ.

Nó chua xót, cuộc chiến nó dành cả tính mạng để bảo vệ cho những nhân vật trong truyện không bị thiệt mạng rồi lại chính nó là người ra đi, tự cười nhạo lấy bản thân mình.

"chà... Cả cuộc đời tao....thật sự đã sống rất vô nghĩa nếu không gặp bọn mày đấy"

Nó gượng cười, nén cơn đau lại... Nó đưa bàn tay nhỏ lên, đôi bàn tay lại 1 lần nữa nhuốm máu kìa... Nhưng là máu của nó.

"không! Mày câm mõm lại hộ tao, xe cấp cứu đến ngay bây giờ mà!! Đừng có ngủ, đ*t mẹ mày"

Đến giây phút này gã thật sự quá hỗn loạn, tức giận, buồn, tuyệt vọng... chúng hỗn hợp trộn đều với nhau, nó chủ động đến với cuộc đời của gã rồi lại chủ động rời đi là sao?

"nào nào... Tao cũng đâu phải người của thế giới này"

Izana trố mắt, nó nói thế là sao?

"tao....là 1 người xuyên không...hah.. nghe điên rồ đúng chứ? Nhưng cuộc đời của tất cả bọn mày, tất cả những người có mặt tao đều...biết hết số phận"

"..."

Nó vừa nói cái gì vậy? Chuyện này là sao??

"đáng nhẽ ra... Shinichiro đã chết..."

Toman giật mình, sao cô ta biết về anh trai của mikey?

"...và cả ema nữa...rồi còn cả baji..."

Bọn họ trố mắt, sao cô gái này lại biết đến bọn họ, và nói họ chết là sao?

"...và rồi...Cả kisaki, mày nên ngừng chạy trốn đi nhóc, tao cũng chả còn sức mà cứu mày đâu.."

Đến lượt kisaki giật mình, nó nói cứu mình là sao? Nhưng... Tại sao cô gái này lại quen mắt đến thế?

"...còn cả izana... Phát súng vừa rồi... Sẽ là mày nằm đây đấy... Haha"

"mẹ mày! Đến giờ này còn Cười được à??"

"nào nào... Buông bỏ hận thù nhé! Vì tao được không?"

Kakuchou bất động, kuri biết tất cả và nó dành cả cuộc đời này để cứu rỗi tụi này... Cậu thật sự không biết phải tả cái tâm trạng bây giờ ra sao nữa.

"...ơ kìa... Nhà vua sao lại đổ lệ vì 1 thần dân bao giờ..?"

Nó đưa tay chạm vào khóe mắt của gã, bàn tay nó dính máu nhưng sao lại càng muốn bàn tay chạm vào thêm?

"...mày sủa cái đéo gì thế? Mày...là hoàng hậu của tao cơ mà"

Nó mở to mắt ra nhìn izana, rồi bật cười mãn nguyện:

"haha... Thế có nghĩa là tao không đơn phương rồi kìa.."

Ngón tay dần dần trượt xuống khỏi khuôn mặt izana, để lại vệt máu tươi kéo dài xuống tận cằm...nó...đi rồi!

Máu từ trên khuôn mặt hòa lẫn cả nước mắt rồi rơi tự do xuống đất, nụ cười của nó sao nhìn mà thấy thương đau.

Gã nắm chặt lấy cánh tay đang buông thõng kia mà khóc, 1 nhà vua lạnh lùng tàn khốc giờ đây lại rơi lệ vì người con gái mà mình thương...

Kakuchou tiến tới bên xác nó rồi khuỵu xuống, tuy dính 1 phát đạn nhưng chỉ là ở bên bả vai không phải phát chí mạng, cậu... Cũng khóc mất rồi.

"chị ta ngu thật....nhỉ Izana?"

Bỗng dưng khung cảnh như ùa về khi tụi nó mới 11-14 tuổi, câu hỏi 'nhỉ Izana' luôn ở cuối câu nhằm hùa theo để mà trêu nó mà bây giờ....

"ừ...nó quá ngu, thật sự hết thuốc chữa!"

Gã quay sang nhìn kakuchou bên cạnh, nụ cười trên môi sao lại méo mó không rõ là cười hay mếu không biết.

.
.
----------------------------------------

"ui rà~ đến nơi rồi!"

Izana sau từng ấy năm đã không còn dính líu gì đến giới bất lương nữa, công ăn việc làm ổn định trở thành đối tượng của bao cô gái.

Kakuchou cũng đâu kém cạnh, suýt chút nữa thôi là cậu quay trở lại giới bất lương bởi sanzu lôi kéo. Izana đã kịp thời ngăn cản khiến cậu tỉnh ngộ, tẹo nữa là để nó giận rồi.

"bao nhiêu năm rồi, vẫn thế... Nhể chị?"

Kakuchou đặt bó hoa xuống rồi cầm cái lọ hoa đi rửa, izana lấy cái giẻ lau chùi xung quanh cái mộ, izana cầm lấy bức ảnh mà ngắm nghía, trong bức di ảnh là 1 thiếu nữ độ tuổi 16 còn thơ, trên ảnh nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực chất là mẫu hổ.

"này này Kakuchou, nhìn nó giả tạo chưa này"

"haha thế mà toàn bị cái thứ 'giả tạo' ấy chửi cho"

"aizzz nói thế"

Cả hai hì hục lau dọn cắm hoa cho ngôi mộ, cuối cùng là thắp nhang cho nó. Nén nhang tỏa khói nghi ngút lên khiến cho bức ảnh phía sau càng thêm mờ ảo, dường như nụ cười lại thêm 1 nét hạnh phúc trên gương mặt ấy.

"chào nhá! Lần sau tới thăm mày tiếp... My queen"

Nói xong izana cũng đứng dậy rồi sải bước theo kakuchou.

.
.









------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đến bên, giây phút biệt ly chưa chắc đã là kết thúc... Biết đâu kiếp sau còn gặp.



















































































======================
Hôm nay toi buồn nên các cô cũng phải buồn 😀👍✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top