ZingTruyen.Top

Dn Tokyo Revengers Mot Lan Nua That Su Song

Rối quá trong những quyết định và hướng đi trong cuộc đời thì mọi người sẽ làm gì?
Tôi thì viết truyện, viết ra những thứ tôi mơ ước, tôi ước cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với mình hơn hoặc chí ít có một người thật sự quan tâm tôi là một người khi ở trước họ tôi chẳng cần phải diễn vai mạnh mẽ nữa, dù tôi có lựa chọn sai hay thất bại họ cũng không chê trách mà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng là người tôi có thể dành cả tâm can để yêu mà không sợ bị lừa dối.(tâm tư của một đứa trai không ra trai gái không ra gái tuổi 16 không tin vào tềnh iu nhưng muốn có người yêu)

Ehe nay tự nhiên nhìn bạn bè có người yêu hết mình cũng buồn (nhưng có người bật đèn xanh thì tui lóc ) thật ra cũng không muốn nhưng cảm giác khó chịu kiểu gì ấy mặc dù người đó là người tui đang crush=) haizz chắc số phận an bài rồi nên trong lúc dạt dào cảm xúc viết truyện luôn .Tui vẫn còn trẻ trâu lắm nên lối suy nghĩ vẫn chưa chửng chạc truyện này viết ra từ những suy nghĩ trong cuộc sống mưa sa bão táp của tui mà ra nên có gì sai mong mọi người có thể góp ý giúp ạ , thanh kìu vé ry mớt<3
.
.
.
_________________

Tokyo vào một ngày mưa bão tằm tã một đứa con gái không ô không áo mưa bước từng bước nhẹ nhàng về nhà. Haizz... hôm nay tôi lại quên mang ô theo rồi, nhìn những đứa trẻ khác được phụ huynh tới tận trường đón về nhà tôi cũng muốn được vậy nhưng không sao đâu , Aki là đứa trẻ mạnh mẽ mà nhỉ? Không cần phải làm phiền ai cả Aki sẽ tự mình về được, có chút nước mưa mà nhầm nhò gì , mà... muốn cũng đâu có được làm gì có ai muốn bước ra ngoài trời mưa lạnh như vậy vì Aki chứ, để balo ở trường rồi về cũng được mà nhỉ?

"Tự nhiên lại muốn dầm mưa như vậy mãi , không muốn về nhà... nhưng lạnh ghê may có cái áo khoác không thôi cái áo đồng phục tàng hình luôn " Aki nhìn khung cảnh gần nhà mà than thở.

Đôi chân mòn mỏi từng cơn gió lạnh thổi đều, cái lạnh thâm nhập vào từng tế bào khiến da cô gái nhợt nhạt hẳn. Về nhà cô đã trong đợi có một người quan tâm đến mình nhưng không , ngôi nhà vốn đã thiếu sức sống vì gia đình hiếm có lúc vui vẻ nay vì mưa mà khung cảnh càng có chút lãnh đạm, tuy nhà nhiều người nhưng chẳng ai nói chuyện với ai vì cuộc cãi vã tối qua.

Mỗi người một cái điện thoại khiến cả căn nhà ngoài âm thanh phát ra từ điện thoại thì chẳng có tiếng nói chuyện.Sau khi thay đồ ướt ra cô nằm vật ra trên giường , mệt vì quãng đường xa và vẫn còn lạnh vì cơn mưa cô vùi mình vào trong chăn mặt kệ bản thân chưa ăn gì mà muốn ngủ một giấc.

Tôi - Aki một học sinh lớp 12 cô chả có gì ngoài cuộc đời được miêu tả bằng hai từ"hỗn độn" 18 tuổi một thiếu nữ sinh ra trong một gia đình nghèo,bị ba bỏ rơi khi chưa được sinh ra, nhan sắc không có quan hệ cũng không , trãi qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời tuy không nhiều nhưng cũng đủ vùi dập những đứa trẻ có trái tim yếu đuối đến sụp đổ vì bấy giờ những đứa trẻ lựa chọn giải thoát cho bản thân bằng cách tiêu cực bởi áp lực từ gia đình, cuộc sống,không nhận được sự thấu hiểu và biết bao định kiến của xã hội đã đẩy tương lai của một đứa trẻ đến con đường tối tăm nhất. Nhưng không biết nên tự hào hay không dù trãi qua gần hết những vấn đề đó tôi vẫn có thể lạc quan được miễn là không ở nhà và trong thâm tâm tôi muốn "trốn" trốn khỏi cuộc sống mỏi mệt này và có một gia đình hạnh phúc.
.
.
.
.
"Chào cậu tôi là Haruka cậu là Aki nhỉ ? "

"Đây là đâu ? sao cậu biết tôi? " Aki vừa chợp mắt ngủ thì một luồng sáng truyền đến như muốn chọt mù con mắt cô.

"Đây là tiềm thức của tôi và cậu vì một lý do đặc biệt nào đó từ trước đến nay tôi luôn mơ thấy cuộc sống của cậu và tôi nhận ra cậu là kiếp trước của tôi việc kết nối này là vì tôi đã sử dụng toàn bộ năng lực của mình đã hoán đổi số kiếp và đưa cậu đến đây -thế giới của tôi." Haruda nói với cơ thể nhạt dần.

"Hả? Tại sao cậu phải làm vậy?Mà sao càng nói chuyện cậu càng tan biến thế?" Cô hoang mang nhìn thiếu niên tóc đen , mắt vàng tự xưng là Haruka trước mặt giờ chỉ còn nữa người.

"Tôi sắp hết thời gian rồi , cậu là người thích hợp với cơ thể của tôi và tôi biết cậu cần một gia đình trọn vẹn mà nhỉ ? Tôi yêu họ lắm nhưng vì sai lầm của mình mà đánh mất họ , xin hãy giúp tôi sống một lần nữa và tôi chắc chắn đây là cuộc sống cậu mơ ước " nói xong Haruka tan biến để lại cô với đầy dấu chấm hỏi trong đầu .

"Đợi đã tôi- "

Bỗng một luồng sáng trắng y chang lúc cô mới ngủ ập đến vì nãy giờ nói chuyện với Haruka trong không gian tối nên nhất thời không quen với ánh sáng chói mắt này .

"Haruka dậy đi con , ăn sáng rồi đi học nay là ngày đầu đến trường mới đó nhanh lênn!! " Một giọng nói đầy nội lực kéo cô ra khỏi tiềm thức và nhập vào cơ thể lúc nhỏ của Haruka.

"Vâng ạ !" Theo thói quen của nguyên chủ cô đáp lại lời của người kia .

"Hehh...đã-đã xuyên không rồi sao?! cơ thể này là của anh ta lúc nhỏ sao?"

Cô chạy vội vào nhà vệ sinh còn về vì sao cô biết thì chỉ có ý thức của nguyên chủ tan biến thôi chứ kí ức vẫn còn nguyên trong bộ não .Đứng trước gương cô thấy một bé trai nhỏ tóc đen mắt vàng trông rất đặc biệt , đôi má phún phính và...sún răng , haizz nhìn đang dễ thương tự nhiên sún răng.

Cô mau chóng đánh răng thay đồ rồi theo trí nhớ của nguyên chủ mà xuống bếp, trong lòng đầy háo hức muốn nhìn cảnh tượng trước giờ luôn muốn trãi nghiệm.Bước vào bếp một cảnh tượng ấm áp đập vào mắt cô , mẹ và bố đang cùng nhau nấu bữa sáng , gian bếp tràn ngập tiếng cười của họ khi cô bước vào họ đồng loạt quay đầu lại nhìn đứa con của mình và chào đón cậu bé bằng một nụ cười nhẹ.

"Chào buổi sáng Haru "

"Hức..huhuhu " Cuối.. cuối cùng ước mơ ấy cũng thành sự thật rồi sao? cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc rồi, tôi đã có một gia đình thật sự.Niềm vui và sự biết ơn tràn ngập trong từng tế bào của cô..à giờ là cậu chứ , những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra liên tục cậu muốn nín lắm nhưng nó không kiểm soát được.

Còn phía ba mẹ cậu, tự nhiên thấy con mình bước vào nhìn họ xong lại đứng khóc như đúng rồi khiến họ vừa hoảng vừa hoang mang.Hai người vội đến bên đứa con của họ mà dỗ dành, hỏi han.

"Sao..sao vậy Haru ? con đau ở đâu à hay mơ thấy ác mộng?!.."Ba của Haruka ông Matsuki Attakai ngồi xổm trước mặt lo lắng xoa đầu rồi hỏi thăm con.

"Sao vậy? có mẹ đây, không sao.. không sao" Và mẹ của cậu Matsuki Mika cũng ngồi xổm trước cậu vừa lau nước mắt cho cậu vừa trấn an .

"Con mơ..hức.thấy mẹ bị bắt cóc ạ..."

Một khoảng không im lặng....

"Pfttt...hahah mẹ con vẫn ở đây đấy thôi , ba và con sẽ bảo vệ mẹ nên không ai có thể đụng vô mẹ con được đâu , đàn ông là không được khóc nhè không thôi sẽ không cô gái nào chịu lấy một cậu nhóc mít ướt yếu đuối đâu, phải mạnh mẽ như ba thì mới lấy được mẹ con đó "

"Vâng ạ...Con sẽ mạnh mẽ hơn ba và độc chiếm mẹ." Haruka lúc này đã nín khóc và cười tươi với ba của mình

"Gì chứ!! Vậy con đợi 100 năm à không 1000 nữa cũng không thể mạnh hơn ba đâu vì ba là người mạnh nhất cái Nhật Bản này đó "

"hah- nhưng giờ ba đã đánh mất trái tim của mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ thương con nhất phải không ạ ?"

Bà Matsuki chỉ bật cười bất lực trước sự đáng yêu của hai cha con này.

"Ừm , mẹ yêu con nhất giờ hai ba con vào ăn sáng rồi đi học đi làm được chưa?"

"Vângg con cũng yêu mẹ nhất!"

"Hai mẹ con thật quá đáng mà, cùng nhau bắt nạt anh"

Bà Matsuki cùng Haruka cười khúc khích nhìn kẻ đang trầm cảm vẽ vòng tròn trong góc.

Sau một lúc rộn ràng như vậy gia đình Matsuki cùng nhau ăn sáng nói cười mang lại cho Aki một niềm hạnh phúc chưa từng có sau đó cậu được ba mẹ đưa đến trường và giao cho giáo viên chủ nhiệm.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu đi theo cô chủ nhiệm đi đến lớp mới.

"Em đừng lo lắng nhé các bạn rất hoà đồng và thân thiện nên cứ tự nhiên em sẽ quen với lớp mới nhanh thôi"

"Vâng ạ"

Cô bước vào lớp, lớp học đang nhoi như ông vỡ tổ nhưng khi cô giáo bước vào thì im bặt.

"Chào các em hôm nay có một bạn chuyển đến lớp chúng ta mong các em có thể hòa thuận với bạn mới nhé "

"Chuyển gì hoài vậy? Hôm kia mới có một bạn chuyển đến"

"Không biết bạn này có nổi tiếng như bạn Kori không he"

Vài học sinh bên dưới thì thầm

"Trật tự! Giới thiệu đi em"

"Chào tớ là Matsuki Haruka là học sinh mới chuyển đến rất vui được gặp các bạn và mong được mọi người chiếu cố"

Cậu cúi đầu chào hỏi mọi người một cách thân thiện nhất và cố gắng cười một cái thật tươi vì ấn tượng đầu quan trọng lắm cậu không muốn tỏ ra lạnh lùng rồi ngầu ngầu đâu vì kiếp trước Aki là một người hoà đồng và có cuộc sống học đường cực kỳ vui nên kiếp này cậu cũng không tỏ ra xa lánh với lớp học đâu.

Cô giáo tỏ ra rất hài lòng về cậu bé này vừa dễ thương lại còn ngoan ngoãn hoà đồng nữa chứ không như thằng nhóc hôm qua vừa chuyển đến trầm tính, ít nói lại còn tỏ ra khá ngông nghênh nữa chứ nhưng nhà nó giàu... haizz làm giáo viên cũng thú vị thiệt , nhiệt tình chào đón nó, nó cho mình ăn nguyên trái bơ rồi tự lựa chỗ ngồi luôn thú dị thiệt chứ.

"Em sẽ ngồi ở đâu vậy cô?" Cậu mỉm cười ngước mặt lên hỏi người cô đang đứng nghĩ ngợi cái gì đó.

"Em có thể ngồi ở bàn trống gần cuối lớp nhé ,bàn thứ hai từ dưới lên dẫy bàn thứ hai"

"Vâng"

"Các em mở sách giáo khoa môn quốc ngữ ra nhé "

Cậu về chỗ ngồi của mình lấy sách ra chăm chú nghe giảng .Đến giờ giải lao gần
nữa lớp quay quanh cậu chào hỏi rồi hỏi han các kiểu cậu vui vẻ đáp lại từng câu hỏi của mọi người.

"Cậu xinh ghê mà sao sún răng vậy?"

"Mẹ tớ nói là do lười đánh răng nên bị chuột cắn mất cái răng lúc ngủ á , bộ cậu bị chuột lấy răng hả?"

Mấy đứa nhóc này dễ thương ghê toàn hỏi mấy câu tế nhị không à còn hoà đồng nữa chứ, mà sao nhóc kia ngồi ở cuối dẫy cạnh bên cứ im im rồi nhìn chằm chằm mình hoài vậy chời Haru sợ nhưng Haru giả vờ không quan tâm huhu.

Sau một lúc mấy đứa trẻ cũng chạy xuống căn tin ăn trưa còn mời Haru đi cùng nữa.

Nhưng theo thói quen ở kiếp trước thì có hoà đồng cỡ nào thì khi ăn xung quanh phải yên tĩnh rồi có cảnh ngắm thì ăn mới ngon.

Vì thế cậu mò tìm đường lên sân thượng vì là trường tiểu học nên xây lang can sân thượng khá cao nhưng thiết kế vẫn nhìn thấy được toàn bộ sân trường.

Cậu lấy cơm hộp mà mẹ đã chuẩn bị cho mình ra và chợt nhận ra cũng có một người nữa cũng đang ngồi ăn một mình giống cậu , là đứa nhóc nhìn chằm chằm cậu hồi nãy.Tội nghiệp chắc lạnh lùng quá không ai chơi chứ gì.

Giờ có nên tương tác không ta trông cậu ta như mấy đứa na9 ngầu lòi trong chuyện vậy.Thôi kệ vậy chắc không thích giao tiếp đâu.

Cậu lựa chỗ ngồi có thể nhìn toàn cảnh rồi bắt đầu mở hộp cơm và trời ơi hộp cơm siu đẹp siu dinh dưỡng và trông nó siu cấp ngon của mẹ sao lại có ớt chuông chứ huhu cậu ghét ớt chuông.

Đang ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm thì có cọc không cơ chứ.Sau khi giải quyết miếng ớt chuông cuối cùng trong đau khổ thì cậu vui vẻ thưởng thức tình yêu của mẹ gửi gắm vào thức ăn nhưng đang ăn thì cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt vừa ăn vừa nhìn cậu.

Đừng nhìn nữa cậu bé ơi Haru ngại Haru ăn không ngon là Haru cọc đó.

"C-chào cậu tớ là Haruka ,cậu có cần gì không ? " Nếu không có gì thì đừng nhìn như muốn xuyên thủng người ta vậy chứ..

"Mikado Kori"

Nói rồi cậu nhóc kia quay mặt đi để lại cho cậu một dàn hỏi chấm.

Là sao? nhìn cậu nãy giờ chỉ muốn giới thiệu tên thôi hả ? à chắc phái cậu rồi chứ gì nhưng do trầm tính nên không muốn bắt chuyện trước..hehe chỉ trách mình quá dễ thương đi nên không ai có thể cưỡng lại nổi sự dễ thương này kaka.

Còn Kori thì bị thu hút bởi năng lượng tích cực xung quanh cậu nhìn cứ ngu ngu ngơ ngơ kiểu gì ấy nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái cho người xung quanh cậu.

Kori sống trong một gia tộc giàu có nhưng ít khi nào quan tâm đến cậu từ khi cậu có nhận thức thì số lần gặp ba mẹ rất hiếm hoi xung quanh cậu chỉ là những người chỉ biết nịnh nọt cố tiếp cận cậu vì sự giàu sang của gia tộc cậu, ở cạnh những người đó khó chịu vô cùng.

Lúc vào lớp mới khi cậu giới thiệu tên thì ai cũng trầm trồ vì cái họ của cậu , khi nhập học vào một trường bình thường cậu mong mọi người sẽ khác đi một chút nhưng có lẽ là không rồi vì gia tộc cậu quá nổi tiếng và việc cậu nhập học vào một ngôi trường bình thường còn được đưa lên mấy cái báo lá cải nữa mà.

Nhưng sao tên này lạ vậy tưởng ngu ngu ai ngờ ngu thiệt hả ? Ăn ớt chuông thôi mà nhăn như khỉ ấy.Nghe tên cậu mà chẳng bất ngờ gì luôn sao ?

"À..ùm sao Mikado-kun lại ngồi đây ăn một mình vậy ? "

"Ở dưới ồn "

" Ha..ha vậy hả ?"

"Ừm"

"...."

Nhìn cũng xinh xắn đáng iu mà lemỏn ghê méo thèm quan tâm nữa ăn thoii.
.
.
.
Sau khi ăn xong cậu đóng hộp cơm lại và gói trong miếng vải còn Kori thì ăn xong rồi muốn đi cùng cậu xuống dưới nhưng đường đường là một đại thiếu gia sao có thể bắt chuyện rồi xin dân thường ngu ngốc đó đi xuống chung được chứ nhưng tên ngốc đó xin ta thì được.

Muốn nói chuyện thì nói thẳng ra đi trời nhìn chằm chằm cậu hoài rồi đợi cậu bắt chuyện trước không à.

"Cậu ăn xong rồi hả? có muốn đi xuống dưới cùng tớ không ? Hình như sắp vào tiết rồi đó"

". . ."

Ê quê nha , ít ra cũng nhìn người ta một cái khi người ta nói chuyện đi chứ lúc không nói thì nhìn như muốn xuyên thủng người ta bằng ánh mắt lúc nói chuyện thì méo care thôi thì đành đi xuống một mình vậy.

Lúc cậu bắt đầu đi xuống thì Kori cũng bước xuống cùng cậu.

Haiz lại ngại đây mà.

.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua thì cũng đã đến lúc ra về rồi cậu đang đứng đợi ba mẹ thì nhìn thấy có một đứa nhóc tóc trắng mắt tím bị hai đứa nhóc cấp hai chặn lại xin tiền mà hình như nhóc nhỏ kia sắp bị đánh rồi.

Máu anh hùng nổi lên liền nhưng trong đó cũng có máu hèn nữa=)) nên đánh lén thôi.

Cậu chạy ra đá vào lưng tên kia một cái khiến hắn đập mặt xuống đất còn tên còn lại đang bất ngờ thì bị một đá ngay hoạ mi nên cũng tái mét mặt âm lượng giảm xuống thành 0 rồi nằm ôm trym luôn từ đó hoạ mi đã ngừng hót.

Nhân cơ hội cậu dắt tay nhóc kia chạy đến một công viên gần đó.

"Hah.. hah.. mệt chết m- "À quên còn đứa nhỏ ở đây không được nói bậy.

"Nhóc có sao không?"

"Em không sao , còn anh?"

"Anh ổn't , mà nhóc tên gì ba mẹ nhóc đâu mà không rước để bị chặn vậy?" Cậu thắc mắc nhìn đứa nhóc trước mặt mà nó không mệt hả ta chạy một quãng dài vậy mà nhìn nó bình thường quá vậy.

"Em là Kurokawa Izana"
.
.
.
00:02 và 3018 từ rồi tui đuối tui buồn ngủ gút bai đọc giả thanh kiều vé ry mớt vì đã đọc đến đây...love ❤️


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top