ZingTruyen.Top

[ĐN] Tokyo Revengers - Tương Lai Và Hiện Tại

Chương II

HacoHyo

[Quên nói nhưng đây là khoảng thời gian nghỉ hè]

- Một tuần trước sinh nhật Manjiro -

"Chào buổi sáng mọi người, em lại đến đây!"

"A Sakura-chan hả, vào đây đi con"

"Vâng, cháu chào ông ạ"

Hôm nay tôi khá vui, tôi không biết vì sao nhưng trong lòng tôi lại vô cùng phấn khởi. Mà, có vẻ như việc nhìn thấy tôi vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen của mọi người ở đây:)) Tôi cũng không biết vì sao đâu, thật đấy:))

"Chào buổi sáng Sakura, hôm nay vẫn nhoi nhỉ"

"Chào buổi sáng, nhưng tớ không nhoi nhé Manjiro"

Yep và như các bạn đã thấy, tôi và Manjiro đã thân tới mức gọi nhau không cần kính ngữ rồi.

"Buổi sáng vui vẻ, Sakura-chan, oáp~"

"Chào buổi sáng tốt lành, Shinichiro-nii!"

Và đây là người anh đáng kính của chúng tôi, có vẻ như anh ấy mới tỉnh dậy nhỉ.

"Vậy em qua đây có việc gì sao, Sakura-chan?"

"Vâng"

"Nào, cháu mau vào trong đi, đứng ở ngoài không tốt đâu"

"Cháu cảm ơn ông, hì hì"

- Trong phòng khách -

"Thật ra chuyện của em cũng không quan trọng lắm đâu, chỉ là em muốn nói cho mọi người biết là em sắp đi học thôi"

"Ồ, đó là chuyện vui đấy chứ, sao mà không quan trọng được, đúng không mặt gỗ?"

"Im đi đồ cao nhòng!"

"Haha" tôi và Shinichiro cùng bật cười, nhưng chỉ yếu toàn là tiếng cười của Shinichiro thôi, giọng tôi hoàn toàn bị lấn át rồi :v

"Cả cậu nữa à Sakura!?"

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi, mà chắc tớ cũng phải về nhà rồi, dù sao tớ cũng chỉ xin được ba mẹ qua đây để báo tin cho mọi người biết thôi mà"

"Về sớm vậy sao, anh còn tính cho em xem con xe của anh cơ mà"

"Em nghĩ chuyện đó phải để sau rồi"

"À đúng rồi, Shinichiro-nii, anh ra đây em nói cái này"

"Hả, à ,ừ"

Rồi hai chúng tôi ra khỏi phòng nói chuyện, sau một lát thì tôi về nhà.
Chuyện ban nãy cũng chẳng có gì to tác đâu, chỉ là bàn một chút về sinh nhật của Manjiro thôi. Bọn tôi tính cho cậu ấy một bất ngờ.

- Sinh nhật của Manjiro -

Chà, hôm nay tôi định tổ chức sinh nhật của cậu ấy ở nhà tôi cơ, tại nhà tôi nó to:v

Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi, cả ông cậu ấy cũng chuẩn bị qua nhà tôi, giờ tôi chỉ việc rủ cậu ấy đi chơi cho tới chiều nữa là ổn.

"Này Manjiro, cậu muốn đi đâu chơi không?"

"Cũng được... Anh có đi không, anh hai?"

"Thôi, anh mày bận rồi, hai đứa đi đi" anh vừa nói vừa vẫy tay.

"Thế thôi, cậu đợi tôi tí nha Sakura"

"Ừ cậu đi đi" tôi cười nhẹ nhìn cậu.

"Có vẻ mọi chuyện đều đã được chuẩn bị nhỉ." đợi cậu ấy đi, Shinichiro mới mở lời.

"Vâng, chiều nay là bắt đầu được rồi ạ"

"Không biết vẻ mặt thằng nhóc sẽ ra sao nhỉ, anh nghĩ anh cần phải chuẩn bị camera rồi, anh cá chắc nó sẽ rất bất ngờ đấy" anh cười lớn nhìn tôi.

"Vậy chắc em cũng phải chuẩn bị một cái rồi" tôi cũng hùa theo anh.

"Hai người đang nói chuyện gì mà trông mờ ám thế?" Manjiro chậm chậm bước ra hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Có gì đâu nào, phải không Sakura-chan" anh liếc về phía tôi.

"Đúng vậy" tôi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.

"Thật đáng ngờ" cậu mắt cá chết nhìn hai chúng tôi, hơi trề môi.

"Thôi, đi nào Sakura"

"Ừm"

Nói mới để ý, hôm nay Manjiro ăn diện rất đẹp ấy (dễ thương nữa). Cậu ấy diện một cái áo phông xanh trời, chiếc quần ngắn ngang gối với một đôi giày thể thao trắng, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt. Khá ngạc nhiên khi cậu ấy mặc đồ cùng tông với tôi. Tôi mặc bộ đồ khá đơn giản với áo phông xanh và quần ngắn ngang đùi, mang một đôi giày lười và tóc thì búi lên cao.

Cả hai chúng tôi đi dạo phố, nhưng đặc biệt là đi đến đâu người ta nhìn chúng tôi đến đó.-. Tôi thật không hiểu, không lẽ bọn tôi đẹp đến mức đấy à? Ấy, đang đi trên đường thì có vẻ như tụi tôi gặp người quen của Manjiro kìa, nói vậy thôi chứ thật ra là mấy đứa con nít học cùng lớp thôi.

"Ê, chào Sano, lâu không gặp"

"Ừ, cậu vẫn trẻ trâu như ngày nào"

Uy, anh đừng có nói thế với người quen vậy chứ.

"Còn cậu vẫn cay độc như mọi khi"

Trông cậu ấy có vẻ như đã quen rồi nhỉ?

"Ồ ai đáng yêu thế?"

Đột nhiên cậu bạn đấy quay qua hỏi tôi.

"Chào, lần đầu gặp mặt, tớ là Futaru Sakurako, bằng tuổi"

Tôi cười cười trả lời câu hỏi của cậu bạn.

"Chào, tớ là Mizuki*, rất vui khi được biết cậu"

"Vui cái nỗi gì, nhìn mặt cậu là tôi thấy nản vãi rồi"

"Ơ cái thằng này"

"Haha, hai cậu thân thiết quá nhỉ"

"Hả, cậu nói ai đấy Sakura, tôi mà thân với thằng này à??"

"Hả, cậu nói ai đấy Futaru-chan, tôi mà thân với thằng này à??"

Cả hai người đồng thanh.

"Vậy mà nói không thân, haha"

"Cậu đừng có bắt chước tôi!"

"Cậu đừng có bắt chước tớ!"

Đồng thanh tập 2.

"Thôi nào hai cậu, nếu không nhanh lên trời sẽ tối đó"

Tôi vừa cười vừa can ngăn cả hai.

"Hừ, đi thôi Sakura"

"Chào nhé Mizuki-san, bọn tớ đi trước đây"

"Chào mặt gỗ, Futaru-chan đáng yêu"

Ôi tự nhiên nghe cậu bé nói vậy khiến tôi ngại quá, dù kiếp trước tôi cũng nghe không ít thì nhiều.

"Mà này Manjiro, hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu có muốn gì không?"

"...hôm nay sinh nhật tôi á!?"

"Đừng nói là cậu không nhớ nhé..."

"Đ..đúng vậy"

"Haha, đúng là Manjiro nhỉ"

"Này Sakura!!"

"Thôi được rồi, vậy cậu có muốn gì không, tớ sẽ làm cho"

"Vậy...làm cho tôi mấy cái Dorayaki đi.."

Uy uy, cậu ấy đang đỏ mặt kìa, đáng yêu quá thể.

"Oke, bây giờ thì về thôi, muộn rồi"

"Ừ, đi về nào"

"Mà nè, hôm nay cậu qua nhà tớ chơi không?"

"Cũng được"

"Ừm, đi thôi nào!"

Cậu ấy không trả lời tôi, mặc cho tôi nắm lấy bàn tay cậu, để tôi kéo cậu đi. Thấp thoáng còn thấy cậu mỉm cười nhẹ.

- Về đến nhà -

Tôi kéo Manjiro vào nhà mình, có vẻ như cậu ấy bị sự rộng lớn của nhà tôi làm cho bất ngờ nhỉ. Haha nhìn cậu ấy thật đáng yêu.

Bước vào nhà, quao, cả một không gian đen òm chào đón tụi tôi:)) So amazingly.

Nói thế chứ có mình Manjiro bị dọa à, tôi biết trước rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Và đột nhiên, đèn được mở lên, tiếng pháo vang lên và tất cả mọi người xuất hiện.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MANJIRO!!"

Ù ui, có vẻ như cậu ấy bị làm cho kinh ngạc rồi, ôi không, cậu ấy đứng hình rồi.-.

"Ờm, ừ, cảm ơn mọi người nhé" Manjiro cười nhẹ nhìn tất cả chúng tôi.

Không lâu sau mọi người cùng nhập tiệc, chúng tôi đã cùng ăn những món ăn rất ngon, cả một cái bánh sinh nhật khổng lồ nữa, cái này là tôi nhờ cha tôi đấy, kkk, có cha làm chủ tịch công ty bánh ngọt làm gì:)))

Vâng, và trong lúc mọi người đang say sưa trò chuyện thì tôi và Manjiro đã lẻn vào bếp, chẳng ai thấy cả, thật đấy!!

Đùa vui thôi, bây giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa của mình rồi. Tôi lấy phần đậu đỏ đã nghiền sẵn trong tủ lạnh ra, vì tôi biết chắc là cậu ấy sẽ nhờ tôi làm dorayaki mà:)) Tiếp theo đó tôi làm bột bánh, chà, kiếp trước tôi làm cái này khá nhiều nên nó cũng dễ dàng với tôi, bây giờ tôi chỉ cần trộn phần bột này lên nữa thôi.

Trộn bột xong, tôi lấy một cái chảo chống dính, phải là chảo chống dính đấy nhé, không là nó dính nát cái bánh luôn đấy, tôi từng bị rồi. Lấy cái giá, tôi đổ phần bột vào chảo, nâng cái giá từ từ lên cao để phần bột được tròn đều ra mọi phía. Đợi chừng 3-5 phút sau là lật bánh được rồi.

Cứ như vậy tôi làm chừng bốn năm cái cho cậu bạn nhỏ của mình, tôi thì tôi không ăn đâu, tại tôi no rồi.

"Xong rồi Manjiro, lại đây ăn nào" tôi cười tươi nhìn cậu bạn, trông cậu háo hức chưa kìa, dù nó không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi có thể biết dựa vào đôi mắt cậu.

"Uầy, cậu giỏi thật đấy Sakura, nếu là tôi chắc cái bếp không còn như bây giờ"

"Cậu cứ nói quá, nào, giờ thì thưởng thức thôi, sẵn cho tớ biết ý kiến luôn nhé!"

"Nhoàm...nhoàm..."

"On...ắm, ậu ỉnh ật" - "Ngon lắm, cậu đỉnh thật"

"Nào, đừng vừa ăn vừa nói chứ, cậu sẽ bị nghẹn đấy"

"Ực... Sakura, sau này lấy tôi đi!" đột nhiên Manjiro quay sang nói với tôi, mặt thì đơ nhiên đôi mắt lại rực lửa thế kia.-.

"Hả...cậu nói gì thế!?" tôi không tin mà hỏi lại cậu.

"Lấy tôi đi, và sau đó làm bánh cho tôi mỗi ngày!" cậu vẫn kiên trì lập lại.

"Haha, nếu cậu muốn ăn thì hãy kêu tớ tớ làm cho, không cần phải lấy cậu đâu" tôi có chút bất lực đáp, dù gì cũng là lời nói của con nít thôi, tôi quá quen rồi.

"Hứa nhé!" cậu giơ ngón tay út lên.

"Ừ, hứa với cậu!" tôi dùng ngón út của mình móc lại với ngón tay của cậu.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt này của Manjiro đấy, thật sự rất bất ngờ.

Mà nói chứ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cậu ấy, không lâu nữa Ema sẽ chuyển về chỗ của cậu ấy, tôi thật mong chờ được nhìn thấy Ema mà.

- Đâu đó sau cánh cửa bếp -

"Chết tiệt cái thằng nhóc này, làm sao nó lại có thể cầu hôn con gái mình như vậy được!!"

"Nào mình, bình tĩnh đi, hai đứa nghe thấy bây giờ!"

"Ồ, không hổ danh là em trai của Shinichiro này, rất biết năm bắt thời cơ"

"Haha, xem ra ta sắp có cháu dâu rồi!"

Lại một lần nữa, Manjiro lại được đưa vào cuốn sách đen không còn gì để đen của hai vợ chồng nhà Futaru.

End

Mizuki chỉ là một Oc của tôi, không có gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top