ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian





--

Trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài hạn.

Ôn Cảnh Thước như một chú chim sẻ nhảy loạn trong sân trường trắng tuyết.

Cảm giác tung tăng này khiến cậu học viên cao học nọ có vẻ thích thú hơn bao giờ hết.

Ngũ Kỳ ở phía trước đã réo gọi mấy lần, mới có thể kéo được con người kia lên lầu.

Một buổi sáng trong lành như vậy nên ăn chút món nước nóng hổi của quán hủ tiếu mực trước cổng trường.

Cảnh Thước tạm biệt Ngũ Kỳ ở chỗ cầu thang, rồi ôm hai phần đồ ăn sáng mang lên phòng thầy.

.....

Ánh mặt trời phảng phất trên kính cửa sổ.

Thác xông trầm sinh động đang lan ra từng đợt khói trắng xuống chú hươu xanh nọ. Khói nước hòa hợp, còn có một viên ngọc phản chiếu ánh sáng lấp lánh khắp khoảng trăng tròn vành vạnh kia.

Lần đầu tiên Ôn Cảnh Thước được nhìn thấy món quà sư gia tặng cho thầy đã không khỏi cảm thán. Năm năm, mười năm nữa, rồi sẽ có một ngày tiểu Cảnh Thước cũng sẽ thành người đỉnh thiên lập địa, sẽ mang lư xông trầm lưu ly kia trở nên hùng vĩ như của thầy và sư thúc.

Tiếc là, ý nghĩ này chỉ đến được năm giây. Vào giây thứ sáu ngay khi biết thầy đến chỗ sư gia mấy ngày, bạn nhỏ này đã nâng tay thầy lên soi đi soi lại đến Mông Giản cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu nhóc nọ nhìn bàn tay không có chút vết tích gì khác lạ kia, lại thở phào nhẹ nhõm, bịa đại ra một lý do hết sức tầm phào.

"Con biết xem chỉ tay đó thầy~~~~"

Mông Giản "ừ" một tiếng, gật gật đầu cho thầy bói Cảnh Thước trổ tài.

Đợi cậu nhóc chuyên chú nhìn hết tay này đến tay kia xong, câu đầu tiên thốt ra chính là... "đường nhan sắc của thầy thật tốt quá".

Mông Giản vẫn cười nhẹ, nhìn đường trí tuệ trên tay mình, "ừm" một tiếng rất khẽ.

Cuối buổi, thầy còn tận tình chỉ cho "thầy bói dỏm" tiểu Ôn Ôn vài mẹo coi chỉ tay chân chính.

Rõ ràng là cùng nhau làm một màn thầy trò tình cảm tốt đẹp mà.

Lại khiến cho người khác cũng phải ngưỡng mộ.

--

Kỳ nghỉ xuân đã lan tới khắp các dãy lớp học. Ký túc xá cũng có rất nhiều sinh viên, học viên rục rịch chuẩn bị đồ về quê.

Mông Giản theo ý tưởng sơ khai của Tề sư đệ nhà mình phát triển hội xuân giao lưu văn hóa. Sinh viên các khoa của Viện Văn Học đăng ký các tiết mục và gian hàng khác nhau, cùng mang tới những văn hóa đặc sắc nhất của khoa mình.

Thầy cô trong các khoa hợp lại làm một buổi sơ khảo, rồi đến tổng duyệt, chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm hội hoành tráng này.

Khắp các nơi trong sân trường rộng lớn căng đầy băng rôn, biểu ngữ, trang trí đủ mọi lại cây cảnh, đèn hoa, ngập tràn sắc xuân.

Tiếng MC dẫn chương trình hòa cùng các vũ điệu của đội cổ động âm vang khắp các tòa nhà.

Đại học A cũng vì thế càng trở thành nên nhộn nhịp hơn.

Trang phục truyền thống của các nước cũng được dịp xuất hiện khắp sân trường.

Các trang mạng xã hội sớm đã tràn đầy hình ảnh này từ trước khi khai mạc hội xuân, đến giờ lại càng thu hút sự chú ý của mọi người với hàng trăm video ngắn được đăng tải từ những bạn sinh viên của trường.

Mông Giản đi giám sát suốt từ đầu buổi, trên tay ngoài bút viết, bộ đàm, điện thoại đầy pin ra thì chỉ có thêm một bình nước ấm.

Vui thì vui nhưng lực lượng cứu hỏa, cứu hộ vẫn luôn túc trực bên ngoài. Các thầy cô và tình nguyện viên trong ban tổ chức cũng cực lực làm việc để đảm bảo một hội xuân đầy niềm hân hoan mà vẫn đảm bảo an toàn cho mọi người.

Tề lão sư cùng các thầy cô trẻ trở thành người khuấy động không khí, bố trí lực lượng và xử lý các tình huống thực tế trong lúc diễn ra gian hàng ẩm thực mừng xuân.

Tuy mỗi người đóng một vai trò khác nhau nhưng ai nấy đều nô nức trong không khí đón tết từ các bạn sinh viên và học viên của trường.

Đây từng là nơi họ lớn lên, là nơi họ làm việc, là nơi họ tìm thấy những người thương yêu mình.

Dưới mái trường ấy, ngày qua ngày sẽ có thêm những đôi chim ri ríu rít, những cô cậu học trò ngơ ngác trước giảng đường rộng lớn, cũng có khi sẽ là dịp gặp được người thầy dẫn dắt mình suốt bao năm tháng, bái sư, nhập môn...

Tất cả họ, với tình yêu và sự nhiệt thành của mình đã tạo nên mùa xuân tươi trẻ và rực rỡ nhất tại nơi đây.

Bầu trời của đêm tạm biệt cuối năm chứa đựng ngàn vạn ánh sao, vầng trăng trên cao lan tỏa sự ấm áp đến thế gian rực rỡ muôn màu.

Từng tiếng nhạc du dương, từng bản đồng ca tình cờ được kết hợp, mỗi một ánh đèn rực sáng, mỗi một đợt pháo kim tuyết như những ký ức đẹp đẽ nhất để khắc ghi về một năm cũ đã qua.

Mông chủ nhiệm sóng vai đứng cùng sư đệ của mình hoàn tất những công việc hậu kỳ còn lại, kết thúc buổi hội xuân đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hai người cùng ngắm nhìn những ánh pháo sống động, tràn đầy niềm vui và tiếng reo hò của mọi người.

Cảm giác những ngày tháng tươi đẹp lại như vừa mới bắt đầu. Họ lại như ngày đầu gặp nhau, cùng bước trên con đường ngập tràn ánh sáng.

"Cảm ơn em, tiểu Tề tử."

Mông Giản nhéo nhéo má cậu sư đệ này, nói ra một lời đã ấp ủ từ lâu.

Anh thấy Tề Thời Sâm la oai oái hòng thoát khỏi ma trảo của mình, không khỏi bật cười vui vẻ.

Thời Sâm lắc lư thường ngày vừa được tự do trở lại đã lùi hai bước, đưa tay lên trước hành lễ như thật, rồi vui vẻ nói với anh.

"Được góp chút tài mọn giúp chủ thượng an định thiên hạ là phúc của vi thần."

Mông chủ nhiệm hết ý nói với cậu em này, vỗ vai Tề Thời Sâm, "Gặp được ái khanh giữa độ hoa niên là phúc của quả nhân."

---

Trời tối dần, lượng xe cộ trên đường vẫn chưa giảm đi chút nào. Tiệc tất niên khắp nơi diễn ra tại thành phố A vào thời gian này càng thêm phần náo nhiệt.

Ôn Cảnh Thước áp mặt vào cửa kính xe của thầy mình, ngắm nhìn ngàn vạn ánh sáng từ các toà nhà cao tầng đang tô điểm màn đêm đẹp đẽ ngoài kia.

Mông Giản nhìn bóng dáng ngây ngô vì hạnh phúc nhỏ bé ấy, chợt đẩy cao khóe môi mình. Anh đưa tay sang tăng nhiệt độ sưởi lên một chút. Tay lái vững vàng, thẳng một đường băng qua xa lộ rộng lớn.

"Lên nhà thầy ngồi chơi một lúc không?"

Cậu nhóc Ôn Ôn bên kia hơi nhìn lại, phát hiện thầy đang hỏi mình một vấn đề thật mới lạ.

"Thầy không bận sao thầy?"

Tay lái của anh chủ nhiệm khoa kia có chút xao động. Anh nhanh tay, ấn lên trán Ôn Ôn ngây ngô kia một cái.

"Sắp nghỉ tết rồi. Con còn muốn thầy bận mãi sao?"

Bấy giờ anh mới nghe được một tiếng "òoo" của Cảnh Thước, tinh nghịch lại có chút buồn cười.

Mông Giản coi như cậu đã ngầm đồng ý, lái xe về phía nhà mình.

....

Hai thầy trò bận rộn trong bếp làm chút nước uống, rồi Cảnh Thước lại nhanh nhảu chạy đến chỗ sofa truyền video âm nhạc mình yêu thích lên TV.

Căn nhà như tăng thêm mấy phần sinh khí theo từng điệu nhạc êm dịu đó.

Cậu thấy thầy lấy cho mình một phần trái cây nhỏ, là nho kẹo.

Trái nào cũng căng mọng và ngon mắt quá chừng.

Cảnh Thước vô ưu vô lo ăn liền mấy miếng mới phát hiện ra thầy đang nhìn mình, không phải kiểu nhìn đăm đăm khi tức giận hay hiểu lầm, là ánh mắt mềm mại và đầy yêu thương.

Ánh mắt thầy hơi chuyển hướng, Ôn Ôn may mắn đã bắt kịp khoảnh khắc kia, có chút mơ hồ cảm thấy chuyến "dạo chơi" này của mình quả là không uổng một kiếp nhân sinh.

"Con đã mua vé về quê chưa?"

Nho trên bàn mấy giây sau lại được "yêu thích" như cũ, tiếp tục được cậu thưởng thức.

"Dạ rồi thầy. Con sẽ về cùng một bạn trường khác."

Cậu nghe thấy thầy khẽ đáp lại mình. Trong tay thầy cầm tới một hộp quà được gói cẩn thận.

"Giúp thầy chuyển món quà này đến ba mẹ con nhé. Chúc ba mẹ con năm mới bình an, luôn luôn vui khỏe."

Cậu nhóc vội buông chùm nho xuống, lau tay, ôm lấy quà, cảm ơn thầy rối rít.

Thầy trò hai người ngồi thêm một lúc nữa, nói thêm mấy chủ đề thì cũng đã trễ.

Ôn Cảnh Thước xem giờ, rồi nói với thầy rằng mình sẽ tự bắt xe về. Cậu thu dọn đồ đạc một lát, lúc chắc chắn không còn để quên thứgì thì cũng đứng dậy chào thầy, rồi bước dần về phía cửa.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân thầy ra ngoài tiễn mình. Lúc sau, cậu chợt nhận ra, còn chưa tới nơi thầy đã dừng lại trong chốc lát, rồi giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu.

Vào khoảnh khắc Cảnh Thước đang định cúi xuống gỡ dây giày bị rối không siết lại được, cậu chợt nghe thấy tiếng thầy gọi mình.

"Cảnh Thước, con về cạnh bên thầy đi."

Bờ vai cao lớn của tiểu Thước Nhi khẽ khàng run lên một chút. Cậu không quay đầu về phía sau, cũng không nói bất kỳ điều gì. Cậu sợ chính mình đang nghe lầm. Chính mình hiểu sai, kỳ vọng rồi sẽ thất vọng.

"Đừng đi đâu khác nữa."

"Đừng tới chỗ sư gia, cũng đừng tới chỗ sư thúc."

...

Khoảng cách không quá xa, thầy chỉ đứng cách cậu một cánh tay, chỉ cần xoay người một cái, họ sẽ gần nhau trong phút chốc.

Nhưng tiểu Thước vẫn cứ im lặng như thế, chưa từng nhìn lại, cậu vẫn hơi cúi đầu như khi nãy, hai tay đan vào nhau. Tất cả đều như từng cơn sóng biển nhỏ, truyền đến rồi tràn đi, chỉ còn bọt biển đang dần lắng đọng trên bờ.

"Thầy biết thời gian qua là thầy khiến con bôn ba, là thầy khiến con chịu khổ."

"Thước Nhi, thầy xin lỗi con."

"Xin lỗi đã khiến con như đứa trẻ không nhà phải tự mình tìm nơi nương náu."

"Xin lỗi đã khiến con sợ hãi và lo lắng trong lòng."

"Cũng xin lỗi con, vì thầy là thầy nhưng lại không thể để con cảm giác được bình yên, phải hứng chịu sương tuyết giá lạnh..."

Ôn Cảnh Thước ngồi xuống ghế đôn dài bên cạnh cửa ra vào. Cậu cúi thấp đầu, không nhìn rõ được nét mặt hiện tại, chỉ có tiếng sụt sịt kia là thành thật cho Mông Giản biết, trong lòng cậu đang nghĩ loạn những gì.

Cảnh Thước ôm đồ đạc kệ nệ trong lòng, đến bản thân ra sao cũng không rõ. Cậu nhớ tới những ngày tháng chạy loạn khắp nơi kia, lại bồi hồi nhớ tới những lúc văn phòng rộng lớn hay thư phòng nho nhỏ trong nhà chỉ có mỗi tiếng của thầy cùng cậu trò chuyện.

"Tiểu Thước, con về đây với thầy đi."

"Thầy dạy con đọc sách, viết chữ. Thầy dạy con cầm, kỳ, thi, họa. Tất cả đều dạy hết cho con có được không."

Giọng Mông Giản vẫn nhỏ nhẹ như thế, bàn tay anh đã đặt trên đôi vai run run kia, dịu dàng xoa đi những cảm xúc rối bời trong lòng cậu.

"...con đừng đi đâu nữa."

Tay anh chạm vào tóc mái đang rũ xuống của cậu, nhẹ nhàng hé mở những gì nó cất giấu, đó là đôi mắt đang ửng hồng, phủ một tầng nước nóng hổi của cậu nhóc.

"Thước Nhi chỉ cần ở bên cạnh thầy mà thôi."

Nước mắt cố gắng kìm nén của Cảnh Thước lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt một, tanh tách rơi trên giấy gói quà màu sắc rực rỡ, ấm áp.

Cậu không gọi rõ được tên những cảm xúc trong lòng mình là gì.

Cậu từng sợ hãi tới gần, rồi lại chạy ra xa, sau đó lại len lén bước trở về.

Cậu từng ngập ngừng đứng trước cửa văn phòng thầy, cũng từng rầu rĩ rời khỏi đó như vậy.

Cảm xúc trao đi rồi, giống như một loại quả chín trên cành cao.

Dựa vào màu sắc có thể đoán định được phần nào độ chín mùi của nó nhưng lại không biết được khi nào nó sẽ rời cành.

Nó có thể bị một cơn gió vô tình thổi đi mất, cũng có thể bị chim chóc cắp đi hoặc cũng có thể tự mình rớt khỏi cành lá quen thuộc, rơi vào tay người xa lạ.

Không ai có thể nói trước hay biết trước được điều gì.

Mỗi lần ở phòng của sư gia, cậu sẽ có lúc vô thức nhớ tới ngày mình mà bái sư.

Mỗi lần đến chỗ sư thúc, dù chí chóe đến đâu, cũng không ngăn cản được sự ngưỡng mộ của cậu dành cho tình cảm sư sinh hòa hợp, tốt đẹp của bạn thân mình và vị lão sư nọ.

Thầy không biết... trước đây, cậu không rõ thầy có thể biết được những chuyện này không. Nhưng giờ phút này đây, cậu cảm thấy mình và thầy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì khác, chưa từng thấm phải những tuyết giá, mưa sương, cũng chưa từng xa cách.

Tựa như hôm qua vẫn là đoạn thời gian như trước, thầy luôn cùng sư gia trò chuyện, bên cạnh là sư thúc đang pha trò chọc cậu điệt nhi này.

Mọi thứ trở về với năm tháng bình yên, Cảnh Thước trở về với những ngày tháng từng muốn bảo vệ thầy mình trước "kẻ xấu".

....

Cậu khóc rất dữ dội, cũng không biết nhặt đâu ra được nhiều châu ngọc để lăn dài trên đôi má nhỏ như vậy.

Chỉ là... cậu nghe thấy được tiếng thầy hơi thở ra, có âm thanh gì đó động đậy rất nhỏ.

Quà trên tay cậu đã bỏ trên tủ gần đó thay bằng một nhúm lông biết chuyển động, chạy vào lòng Cảnh Thước.

Cậu bị xúc cảm xa lạ này làm cho bất ngờ. Quên luôn cả khóc. Nhìn xuống lòng mình mới phát hiện ra là một chú bọ ú lông xù đang gặm gặm trên áo cậu.



Thầy có chút buồn cười vì biểu tình ngạc nhiên hết cỡ kia của Cảnh Thước, lại thả thêm một chú chuột ú vào lòng cậu học trò này, để loài thú cưng tựa như mèo con kia chui vào áo nhóm của cậu.

"A..."

Áo sơ mi khoác ngoài bị con vật nhỏ tập kích, trong lòng lại còn ôm thêm một bé chuột ú đầy lông, vóc dáng Cảnh Thước vốn lớn, lại bị hai bé chuột này làm cho lúng túng.

"Tặng con nhé."

Mông Giản cười hỏi, ánh mắt đã cong thành vầng trăng khuyết dịu dàng.

Cảnh Thước lúc này mới nhớ ra thầy đang nói những chuyện gì với mình. Cậu có chút ngập ngừng, chưa dám đáp lại.

"Vậy... thêm một chiếc bánh kem bắp siêu ngon nữa."

Tay Cảnh Thước được đặt thêm một hộp bánh nhỏ trong suốt, có thể thấy hình siêu anh hùng vẽ bằng kem nhiều màu và những lát hạnh nhân thơm ngon trên từng lớp bánh ngon lành đó.

Hai mắt Cảnh Thước sáng rỡ, cố kìm chế bản thân không nhớ tới sự thơm ngon của chiếc bánh nọ, dù hương kem kia đã quẩn quanh bên cậu mất rồi.

Mông Giản tung ra mấy chiêu liền, đều chưa có đủ tác dụng.

Anh hơi bối rối, khẽ giật tóc mình một cái nhỏ.

"Vậy..."

Mông Giản xoa xoa mũi, từ cặp đi dạy lấy ra hai khối thạch anh đào xinh đẹp.

"Thầy chỉ còn mỗi hai viên thạch này thôi."

Anh thả chúng vào lòng bàn tay Cảnh Thước, xoa xoa mái đầu mềm mại nọ, lại cúi người nhìn vào đôi mắt đã ráo hoảnh của cậu.

"Ôn Ôn nhận lấy nhé."

.....

Cảnh Thước dùng tay còn trống cầm khăn ướt lau sạch mặt. Mấy vệt nước tèm lem nọ đã được xóa hết dấu tích, chỉ sót lại hốc mắt ửng hồng kia là khó giấu đi.

Cậu vẫn không đáp lại lời thầy, có thể đang cặn kẽ suy nghĩ, cũng có thể đang bị hai thái cực trong lòng mình hành hạ đến phát rầu, cũng có thể mọi thứ đã rối teng beng lên đến mức không còn nghĩ ngợi được gì.

Nhưng ngay khi nghe thấy câu nói tiếp theo của thầy... tiểu Thước lập tức đã có thể trả lời một cách rất rất rất tự nhiên.

"Hay là... con qua nhà thầy ăn tết nhé. Ngày nào thầy cũng sẽ nấu món ngon cho con ăn."

Lời Mông Giản rõ ràng là đang dụ ngọt, ấy vậy mà chẳng chút thành công.

"Con... cảm thấy không đúng lắm."

Cảnh Thước vụng về trả lời.

Thầy cậu vẽ tranh, viết chữ thì còn được. Nấu ăn thì.... Sư gia cũng phải than trời.

Mông lão sư cười hai tiếng, lại dịch người ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thước.

"Hay con không muốn thầy làm chủ nhiệm khoa?"

Câu hỏi này quá mức trực tiếp, khiến cho Cảnh Thước cũng khựng lại mất mấy giây, sợ là mình nghe lầm.

"Sao lại như vậy được...."

Ôn Cảnh Thước giữ bé bọ ú đang muốn trèo lên cao, nắm trong tay mình, kéo vào lòng.

"Thầy không chỉ là thầy của con... Thầy không chỉ là người khiến sư môn lẫy lừng danh tiếng... Thầy còn là người chống đỡ cho toàn khoa, phát triển Viện văn học..."

Mông Giản nhìn cậu nhóc, "ừm" một tiếng đáp lời. Suy nghĩ thấu đáo, lại biết cân nhắc nặng nhẹ trước sau, đúng là đồ đệ đắc ý mà anh tự mình lựa chọn.

"Vậy chuyện của thầy..."

Vị chủ nhiệm nọ thầm nhắc lại, cũng không có ý buộc Cảnh Thước chọn lựa hay trả lời, chỉ là mong cậu đừng dồn hết sự chú tâm vào hai bé bọ ú hay bánh kem và thạch anh đào trên tay.

"Thầy để con... để con suy nghĩ đã..."

Mông Giản mỉm cười, xoa xoa lên hai mắt đã có chút sưng lên của cậu, nhẹ giọng an ủi một cậu.

"Không vội."

"Thầy đợi con."

--

Đến tận lúc tới nhà rồi, Cảnh Thước vẫn còn mơ màng trong những lời thầy nói lúc chở mình về đây.

"Cảnh Thước, bất kể con quyết định ra sao, có một chuyện thầy vẫn sẽ hứa với con."

"Từ đây cho tới khi con tốt nghiệp Tiến sĩ. Thầy sẽ không nhận thêm bất kỳ học trò nào, cũng không hướng dẫn thêm ai nữa."

Cảnh Thước đã hỏi thầy, nếu trường học ép thầy hướng dẫn thì sao. Mông chủ nhiệm lúc đó chỉ cười một cái, rồi bảo, đã có sư thúc của cậu thay thầy trấn ải rồi.

Cảnh Thước lại hỏi, nếu thầy gặp được học trò mình đắc ý thì sao?

Thầy không chút chần chừ, bình tĩnh nói "không nhận", đợi khi Cảnh Thước học xong rồi hẵng xem xét tiếp.

Ôn Ôn lại hơi chần chừ, tiếp tục "truy vấn", độ khó lại ngày càng tăng lên.

"Nếu là người thầy rất rất rất rất rất đắc ý thì sao? Trăm năm khó gặp, ngàn năm khó cầu. Cực kỳ, cực kỳ đắc ý."

Mông lão sư đang lái xe, chỉ biết nhẹ mím môi một cái, rồi quay sang nhìn cậu.

"Như con sao?"

Tiểu Cảnh Thước bị lời này của thầy làm cho á khẩu, đỏ hết cả mặt mày.

Cuối cùng vẫn nghe được lời thầy dung túng mình.

"Nếu thật sự còn có một người như vậy... Con là đại sư huynh, thầy sẽ để cho con toàn quyền quyết định."

"Chuyện trên đời đều có trước có sau, có Cảnh Thước sư huynh rồi mới có sư đệ, sư muội. Dù là người tài giỏi hơn, hiểu rõ lòng người hơn, trăm năm khó gặp khó cầu hơn, thầy cũng sẽ để con quyết định."

"Bởi vì có con khai sơn thầy mới trở thành lão sư. Bởi vì có con chống đỡ giông bão, chịu đủ nắng mưa, khai sơn phá thạch, sư môn chúng ta mới được mở ra. Không có khai sơn, sẽ không có cái gọi là quan môn. Bất kể ra sao, con là người đã mang đến cho thầy sự nhiệt thành và kính yêu nhất."

(Khai sơn phá thạch: Mở đường, đặt nền móng cho một công trình, một sự nghiệp lớn lao, đầy gian khổ.)

--

Thầy như vậy.... có chút làm Cảnh Thước không nhịn được mà muốn ôm đồ chạy theo, có chút làm cậu muốn dọn qua nhà thầy, ngày ngày ké cơm, đọc sách, viết chữ,... có chút làm cậu muốn bé nhỏ, muốn vĩnh viễn không cần tốt nghiệp, ra trường...

Ôn Cảnh Thước, quả thực không có tiền đồ!

Không muốn có tiền đồ!

-

....

....

....

--

Hoa nở, xuân khai, bốn mùa viên mãn, an lành hạnh phúc đang dần đến.

Biệt viện trên núi mở tiệc vào khoảng thời gian đẹp nhất của mùa xuân.

Băng tuyết đã tan, trăm ngàn sắc hoa cùng nhau đua nở. Dưới suối cá nhảy, trên trời chim bay. Ngàn vạn mây ngàn gió núi như tụ về đây, tô điểm cho đất trời buổi vào xuân đầy đẹp đẽ.

Từng ánh dương dịu ngọt trên cao lấp lánh ánh nước trong ly rượu mừng truyền tới từng bàn tiệc.

Mông Giản đi hết một vòng quanh các bàn lớn, mỗi nơi lại được cầm thêm một xấp phong bao tươi tắn.

Các vị lão sư góp mặt đề tên trên tranh đều về đây tụ hội, cùng cậu học trò này của Cao lão sư mừng tân gia.

Tiểu Mông chủ nhiệm đi kính rượu từng người, đích thân tạ ơn từng vị lão sư đức cao vọng trọng đã góp thêm nét bút, góp thêm phúc khí cho Mông Giản, cũng là cho nơi này.

Thời Sâm sư đệ dẫn cả nhà cùng tới, Mông Giản cũng đưa vợ con mình theo. Có sấp nhỏ góp vui, không khí trong biệt viện bất kể lúc nào cũng náo nhiệt, mừng vui như tết.

Thẩm Thanh Thành cũng đến.

Ngay cả Diệp lão sư và Trình Tang Hạo cùng Quý Thư cũng tới.... đại khái sư môn của Diệp lão sư đều tới.

Mấy sư môn cùng nhau góp mặt. Sân viện rộng lớn cũng đầy ắp tiếng cười, rộn rã tiếng trò chuyện.

Chuyện mới, chuyện cũ hòa vào nhau tạo thành bầu không khí viên mãn, an lành nơi biệt viện thanh vắng, ẩn sâu trong núi rừng thơ mộng.

....

Tiệc rượu qua đi, ngày vui theo ánh dương ngời ngời lan tỏa khắp muôn nơi.

Ai có việc gấp thì đã về trước, ai có thời gian đều nán lại đây vui chơi vài ngày cho thỏa.

Dẫu sao khai sơn đệ tử nhà nọ vẫn tận tình tiếp đón, trà nước bánh trái chưa từng thiếu, trẻ nhỏ được vui chơi hăng hái, các vị lão sư tận hưởng đủ bát nhã của cuộc đời.

Tưởng chừng như đã đắm mình vào cuộc sống thế ngoại đào viên, vô lo vô nghĩ.

("Bát nhã" là tám thú vui thanh nhã của các bậc tao nhân mặc khách. Gồm có "cầm, kỳ, thư, hoạ, thi, tửu, hoa, trà".

Thơ rằng,

Kẻ giỏi đàn thông đạt thong dong,

Kẻ giỏi cờ cơ mưu trí tuệ.

Giỏi đọc sách dưỡng tính chí tình,

Giỏi hội họa chí thiện chí mỹ.

Người giỏi thơ gieo chữ tiếng lòng,

Người giỏi rượu chân tình tri kỷ,

Kẻ yêu trà luyện tình dưỡng đức,

Kẻ yêu hoa dưỡng tính vui hòa.)

("Thế Ngoại Đào Nguyên" là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có con người hòa hợp với thiên nhiên tươi đẹp)

.....

Tiểu Cảnh Thước được chia một gian phòng trong nhà chính.

Ông nhỏ này ngày ngày chạy tới chạy lui giữ viện của thầy và sư gia. Sư thúc nhìn tới phát phiền, mỗi lần thấy cậu đến giành đồ ăn vặt thầy làm cho mình đều la oai oái.

"Cảnh Thước đáng ghét, con mau về viện của mình đi!"

Ôn - cháu cưng của sư gia - Cảnh Thước, cứ thế cười khúc khích. Chơi nguyên ngày rồi mới chịu về viện của thầy nghỉ ngơi.

Mông Giản vì thế vừa thấy cậu lấp ló ở cửa thư phòng đã vờ mắng.

"Thằng nhóc nhà con, chỉ biết tìm cách khiến thầy đau đầu mà thôi."

Cậu học trò nọ lót tót chạy tới bên cạnh, xem thầy viết chữ. Bàn tay to lớn vụng về lại nhanh nhảu thay thầy mài mực.

Nét chữ thảo phóng khoáng, mềm mại, lại không mất đi khí khái của văn nhân.

Ôn Cảnh Thước ngó nghiêng, coi từng chữ thầy viết, nhẩm đọc trong lòng mình.

"Mãn mãn dực tiền

Nhiên nhiên hưởng hữu"

(Trước tiên hạnh phúc, đủ đầy

Năm năm tháng tháng vui vầy, an nhiên.)

Cậu nhìn từng nét chữ trên tranh, lại nhìn sang bức Bát Tiên Quá Hải bên cạnh, không khỏi gật gù.

"Đợi thầy bồi biểu xong sẽ treo cạnh bức tranh này, con thấy sao?"

Mông Giản cùng cậu nhóc nhìn bức tranh tráng lệ kia, không khỏi cùng mường tượng ra tranh chữ trên bàn khi đứng cạnh nó. Thầy trò hai người đều không khỏi có chút xúc động.

"Sư gia lớn nhất, thầy mãi mãi là bé con của sư gia!"

Ôn Cảnh Thước nhìn tranh, nghiêm túc phát biểu!

Mông Giản thoạt đầu giật mình, sau đó mới nhớ ra, thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh người!!!

Nhất định phải đánh người!!!

Đây là cái dạng học trò gì?

Chỉ biết chọc tức thầy! Một chút nỗ lực trở thành người vĩ đại cũng không có, còn chạy về đây vây quanh anh suốt ngày!!!

"A... a... thầy bảo con về sẽ yêu thương con nhất mà."

"Sư mẫu, mau tới cứu con!"

"Lão sư lại muốn hung dữ với con rồi!"

"Gia gia, bà bà."

"Sư thúc."

"Ngũ kỳ."

"Cứu mạng!!!!"

.....

....

....

Tiếng gọi "cứu giá" của Cảnh Thước vang từ trong thư phòng vọng tới ngoài sân viện, băng qua hàng anh đào đang độ hé nở, xuyên suốt những mảnh vườn lát đá, râm ran tiếng côn trùng về đêm, lay động những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới ánh trăng trong mặt hồ lớn.

Biệt viện cũng vì vậy được dịp náo nhiệt một phen.

Náo trong náo loạn.

Nhiệt trong hỏa nhiệt (tức đến trào máu).

....

Đêm trăng vì thế không thanh tịnh nổi, các lão sư đang cao hứng uống rượu thưởng trăng còn thoải mái vui cười, chẳng coi đây là việc xấu gì.

"Ồn ào", "ầm ĩ" như vậy mới có bầu không khí của tuổi trẻ. Mới có lớp nhỏ lớn lên theo năm tháng, mới có được trúc lâm vạn đại, nguyệt chiếu vạn cổ. (Ngàn năm trăng soi, ngàn năm trúc non thành rừng, tạo ra rừng trúc)

Các bạn nhỏ thì chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn, đặc biệt là Tề Thời Sâm. Vị sư thúc này còn không ngại mang con trai tới góp vui. Tạo thành cảnh tượng sum vầy đêm trăng không hề hẹn trước.

Mông Giản "rượt" bạn nhỏ kia đến mệt, cuối cùng tới chỗ thầy ngồi uống ly nước nhìn tụi nhỏ kéo nhau đi thắp đèn trời. Từng ánh sáng ấm áp ấy phả vào không gian những vui vẻ, ngọt ngào khó có thể tìm kiếm được.

Trong ánh mắt Mông chủ nhiệm như chứa đựng ngàn vạn ánh sao trời, tâm tình anh thư thả từng chút một sau những ngày đã qua.

Lần đó tới đây trùng hợp là khi những khóm mẫu đơn trắng đang lặng lẽ nở. Thầy và anh cùng nhau đọc sách, tận hưởng từng âm thanh tĩnh lặng của những bông hoa tuyết thả mình xuống đất trời.



Mông Giản vừa ăn đau, phía sau vẫn còn ê ẩm, đọc sách cũng không yên, lật người qua lại mấy bận đều không thể thoải mái được.

Anh tựa đầu trên gối nằm êm ái thầy kê lên cho mình, nghiêng người ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đó từ khung cửa kính sát sàn trong phòng khách. Hệ thống sưởi khiến gian nhà nọ trở nên ấm áp, anh cứ như vậy yên tĩnh ở cạnh bên thầy, sách đọc xong hay không cũng không còn quan trọng.

Thầy Cao bị anh cụ cựa đến "phiền", đưa tay sang, giữ hông cậu học trò này lại, rũ chút lòng thương, xoa cho nhóc nọ.

Mông Giản "bị" chạm đúng chỗ đau, xấu hổ giấu mặt vào gối, hít hít mũi một phen rồi ngoan ngoãn nằm sấp xuống ngay ngắn cho thầy xoa.

Trước đây, nếu bị phạt đánh, thầy kiểu gì cũng bắt anh và Thời Sâm cứ thế thành thành thật thật mà chịu đau một ngày, không cho bôi thuốc, cũng không được tìm cách giảm bớt đau.

Giờ đây anh đã "lớn" hơn lúc đó rồi, chút tự tôn và lòng hối lỗi đủ để anh không tìm tới thuốc bôi dù có đau đến nghiến răng nghiến lợi, dù thầy không cấm đoán chuyện này.

Nhưng mà... mông đau là sự thật. Được thầy xoa cho vẫn dễ chịu hơn cũng là sự thật.

"Không bôi thuốc?"

Thầy khẽ khàng hỏi, tay vẫn chuyên chú giúp anh giảm bớt sự nhức nhối sau trận đòn kia.

Mông Giản gật gật đầu, lại nhẹ lắc đầu với thầy, giải bày.

"Đánh là để nhớ. Con đáng bị vậy."

"Đau thêm một ngày, cũng nhớ thêm ngàn ngày. Lần sau sẽ không quên những chuyện quan trọng như vậy, cũng sẽ không tổn thương đến tấm lòng của thầy."

Cao An thở ra một hơi, hóa ra bản lĩnh nhận tội nước chảy mây trôi kia đã chuyển từ giai đoạn "nhận lỗi" sang "hậu chiến" rồi.

"Đứa nhỏ này, đã chịu phạt rồi, con cũng đừng nặng lòng thêm nữa."

So với bất kỳ ai, Mông Giản luôn cẩn trọng, cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo. Dù thật sự đã phạm phải sai lầm nhưng bản chất thuần hậu, lương thiện vẫn vẹn nguyên ở đó. Dù không biết thầy đã khổ công chuẩn bị, cũng không biết mình đã quên đi ngày quan trọng kia, cậu học trò này của thầy vẫn sẽ đi theo phía sau, làm một cái đuôi nhỏ, làm một chiếc áo bông ấm áp, sưởi ấm tâm trạng đang dần lạnh đi của thầy, cũng giữ lấy đôi tay thầy, ủ lấy nó. Dẫu nhuốm đầy phong ba, mệt nhọc, đối với việc mình "vô cớ" bị giận thêm vẫn kiên trì, ẩn nhẫn xích lại gần bên thầy. Không khó chịu, cũng không sợ hãi.

Bàn tay thầy mang theo nhiệt lượng ấm áp, phủ xuống tấm lưng thấm đẫm phong sương của Mông Giản. Đôi vai đang căng thẳng ấy cũng vì động tác này của thầy mà có phần giãn ra, tâm tình của cậu học trò nọ cũng theo đó có chút thoải mái hơn.

Hai người yên lặng cùng nhau tận hưởng buổi đêm dài.

Rất rất lâu sau đó, thầy mới nghe thấy tiếng anh khẽ hỏi.

"Thầy... lần sau con mở tiệc, thầy cũng đến nhé..."

Lời này của tiểu Mông mang theo rất nhiều tầng nghĩa, thầy cũng có rất nhiều cách trả lời. Nhưng cuối cùng, Cao lão sư vẫn "ừm" một tiếng, ưng thuận đáp lại.

Đến cùng, có lẽ tâm trạng bị chiếc lông hồng mềm mại từ biểu cảm rụt rè kia của Mông Giản làm cho ngứa ngáy, thầy vẫn nhịn không được mà nói thêm.

"Còn mặt mũi làm tiệc tân gia. Ai đã nói cho con căn biệt viện này đâu?"

Thầy Cao nghe thấy tiếng học trò nhỏ của mình cười khúc khích, mái đầu bù xù vì vùi dập trong gối nằm kia ùa vào lòng thầy, tìm lấy nơi ấm áp nhất, làm tổ trong đó.

"Thầy đã cho con từ rất lâu rồi. Từ khi thầy đóng bàn, trồng cây. Từ khi thầy cười hỏi con ngày tới. Từ khi ánh mắt thầy có bóng hình con. Từ khi thầy vui vẻ mỉm cười..."

Cao An chặn ngay cái màn tự luyến này lại bằng một cái vỗ không nặng không nhẹ lên chỗ đỉnh mông hằn đầy dấu roi kia.

Cách này quả nhiên rất có tác dụng, chỉ nghe thấy một "a" rất khẽ vụt ra khỏi đôi môi của cậu học trò nọ. Ánh mắt cún con của người nào cũng đó thì rụt rè hướng về phía thầy.

"Đổi ý rồi. Không sang tên cho con nữa."

Mông Giản không lấy làm buồn bã, lại có chút yên lòng nhiều hơn. Tuy vậy, nghe thầy nói vẫn cảm thấy rầu rĩ.

"Đây là phạt con không ngoan."

Cậu học trò nọ "dạ" một tiếng ỉu xìu, chấp nhận số phận.

"Đợi khi nào tốt lên thì tính sau."

Rõ ràng là thầy sẽ không đánh giá lại nữa đâu. Đánh giá lại sẽ cầm theo thước tới để rèn giũa Mông chủ nhiệm nên hình nên dạng.

Mông Giản lại "dạ" một tiếng, không chút hy vọng.

Thôi thì tự an ủi lòng, ít nhất tiệc tân gia vẫn sẽ được làm, thầy vẫn sẽ tới, thầy sẽ cho mình thực hiện, sẽ cho mình bù lại những khoảnh khắc vui mừng đáng có.

Thầy Cao nhìn dáng vẻ của Mông Giản lúc này lại không khỏi nhớ tới một ngày nọ, vào lúc đầu giờ chiều đầy mệt mỏi, vào khoảnh khắc thầy còn đang tự mình thất vọng và Mông Giản vẫn canh cánh trong lòng vì chưa hiểu ra được nguyên do của mọi việc. Mông chủ nhiệm đã tới văn phòng thầy, tự nhiên như lúc vừa vào cao học, vừa bái sư, vừa làm trò cưng của thầy, cứ thế không chút nghĩ ngợi khóa trái cửa, sà xuống sofa, gối đầu nằm cạnh bên chỗ thầy đang ngồi đọc sách.

Chỉ một câu nói, "thầy ơi, con mệt quá" của anh. Không khí khắp gian phòng nọ dường như đã xua đi không ít những ngổn ngang nghĩ suy trong lòng thầy Cao.

Không còn tức giận, cũng không còn thất vọng hay chán chường.

Thầy chỉ nhìn thấy được đứa trẻ mình luôn cưng chiều muốn được về cạnh bên mình. Giữa những lo toan, mệt nhọc của cuộc sống, giữa những tranh giành, đấu đá ngầm dậy sóng, cậu nhóc này chỉ muốn về bên thầy, ngủ một giấc yên ổn, không ám toán, không phiền nhiễu, không sâu cay.

Đó cũng chính là.....

Thầy lúc bấy giờ chỉ có thể thở dài, nhè nhẹ che đi ánh sáng chói mắt nọ, nhè nhẹ dùng trang sách thoang thoảng vị trà Long Tĩnh mê say, dìu dịu tay, quạt ra làn gió mong manh cho vị chủ nhiệm khoa đã vất vả suốt bao ngày dài.

(Long Tĩnh là trà Mông Giản thích uống)

Mông Giản ngủ rất vội, có thể mệt nhọc đã khiến anh quá sức lâu nay. Nhưng giờ đây, giấc say giữa cơn nắng chiều nọ đã ru những bộn bề trong anh dịu xuống.

Đến khi tỉnh dậy, trời đã phủ đầy ánh trăng đêm, Mông Giản mơ màng chớp mở đôi mắt mình, phát hiện ra bản thân đã nằm trên đùi thầy từ lúc nào. Gương mặt anh hơi chút hồng lên, vành tai vì xấu hổ mà nóng hổi.

Mông Giản biết mình không nên đến đây, lại không nhịn được tìm đến, biết mình không nên vùi đầu mặt dày ngủ một giấc như vậy, lại vô thức nhích gần về chỗ thầy, cuối cùng ngủ một giấc như thế, hại thầy tê chân luôn rồi.

Mông Giản bẽn lẽn đứng dậy.

Hai mắt mơ màng, thần trí cũng ngơ ngẩn, ấy vậy mà dáng đứng lại thẳng tắp, sống lưng cũng vậy, đầu vai vững vàng, còn nghiêm túc hơn lúc bị phạt.

Anh thấy thầy bình tĩnh đứng lên, rồi gọi mình đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi.

Tối đó thầy đưa anh về nhà, suốt chặng đường dài dù không nói được mấy chuyện với thầy nhưng lòng Mông Giản lại cảm nhận được sự bình yên khôn tả.

Hồi ức nhanh chóng hóa thành từng cánh bướm đêm thoáng đậu, thoáng bay trên những cánh mẫu đơn trắng muốt.

Hơi thở đều đặn của tiểu Mông lão sư thấp thoáng bên tai thầy. Anh đã ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Cao lão sư từ lúc nào, yên giấc giữa mền êm nệm ấm, không chút mộng mị, không chút phiền lo.

Lòng thầy Cao tĩnh lặng, nhớ tới ý niệm ban đầu khi mình tạo dựng nên nơi này.

Nhóc khóc nhè, thầy muốn tạo nên một nơi con có thể tìm thấy được niềm vui từ những điều giản dị nhất, nơi con có thể yên giấc ngủ, nơi con hưởng thụ được cuộc sống bình dị và sum vầy.

...

Trước khi rời khỏi biệt viện ngày đó, Mông Giản từng tò mò đứng sau lưng thầy khi Cao An đang khóa cửa, giọng nói của anh như dòng suối mát rượi, hòa vào lòng thầy Cao.

"Thầy ơi thầy, mật khẩu nơi đây là gì vậy?"

Cao sư gia khẽ "hừ" một tiếng, không chút tức giận gì hết, nghe kỹ ra còn có một chút cưng chiều khó giấu.

Mông Giản không hề phòng bị vẫn ngây ngô nhìn thầy, đến khi nghe xong lời này lại không khỏi xấu hổ đến mức dùng hai tay che mặt.

"Mật khẩu là sinh nhật con."

"Đừng đến nỗi ngay cả ngày sinh của mình cũng không nhớ đấy nhé, tiểu Mông lão sư."

Vành tai Mông Giản ửng đỏ, khuôn mặt chín hồng như quả cà chua, hai tay cũng không che kín được, đôi mắt ngây ngô chớp chớp kia khẽ khàng nhìn qua thầy, rất nhanh đã trốn mất, chỉ biết gật gật gật đầu thật lẹ, xem như đã đáp lại lời.

Hôm đó, Mông chủ nhiệm ngoan ngoan để thầy lái xe đưa mình về. Không dám có chút ý kiến nào khác.

--

Trở lại đêm tụ họp dưới trăng nơi biệt viện.

Các bạn nhỏ đã thắp đèn xong xuôi, cùng nhau đếm ngược, thả những ánh sáng hy vọng ấy lên bầu trời.

Các vị lão sư ngẩn người nhìn cảnh tượng rực rỡ này, trăm vạn ánh sao, ngàn ngọn đèn sáng, mang theo hy vọng, mang theo niềm vui và ước mơ của họ trong đêm trăng đẹp đẽ.

Mông Giản khe khẽ nhìn sang thầy, phát hiện ánh mắt dịu dàng của thầy dành cho mình lại hơi hơi xoa chóp mũi.

Anh nhích lại gần chỗ thầy, nhân lúc không ai để ý mà ôm lấy cánh tay thầy, lợi dụng ánh trăng mờ ảo kia che mắt hết nhân thế.

Cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn thầy và anh.

"Thầy... con cảm ơn thầy."

"Cảm ơn thầy đã luôn bên con."

....

Cao lão sư phì cười, bỏ qua hành động có chút trẻ con này mà ấn lên trán anh, nói rõ.

"Còn hư nữa là thầy sẽ hết thương đấy nhé. Tự mình cẩn thận đi."

.....

Tiểu Mông lão sư nhỏ giọng đáp lại như tiếng muỗi vo ve, khe khẽ "dạ" một tiếng dài thật dài.

-

Mùa xuân, dường như vừa mới bắt đầu, lại dường như luôn nảy nở trong lòng mọi người đã từ rất lâu.

--

🎉🎉🎉 Hoàn thành chính truyện Noãn Nhật Diệu Giản 🎉🎉🎉

Tái bút: Hoặc các bạn có thể nhớ đến mẩu truyện nhỏ này như một phi vụ "bị" sang sổ đỏ hụt của Mông chủ nhiệm nhé. 🤣🤣🤣

Kiến thức có hạn, câu từ còn chưa được tốt lắm. Mong mọi người bỏ qua cho.

-

Câu chuyện này như một món quà nhỏ dành tặng mọi người nhân dịp Trung Thu sắp tới nhé. Chúc mọi người sẽ có những phút giây sum vầy và vui vẻ bên cạnh người thân nhen.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình xuyên suốt câu chuyện nhỏ này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top