ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Nghe nói hai thầy trò nhà nào đó dạo này xa cách quá~

Vậy thì nhân dịp này cho họ thân thiết lại nha ♡♡♡

🎆🎇🎉✨️🎊
------

Mông Giản đứng trên hành lang trước cửa nhà ôm một bó hoa tulip xinh xắn trên tay, từng nụ hoa nhỏ không cầu kỳ lại mang sắc đẹp đầy mê hoặc.

Cửa đúng giờ được mở ra, Cao An vừa nhìn thấy sắc cam rực rỡ của loài hoa nọ, đã hơi nhướng mày lên. Tới khi Cao sư gia bắt gặp được người đang ôm hoa trong tay, lại có chút ngạc nhiên.

"Con chào thầy."

Ờm... cái người ngày thầy về thì không tới, mấy ngày sau thì lại đứng trước cửa nhà như đúng rồi thế này. Thật là khiến người đau đầu mà.

"Mông Giản đến đó sao?"

Còn chưa đợi hai người nói gì, sư mẫu của anh đã từ trong cửa nói vọng ra.

"Dạ là con, con chào sư mẫu."

Vợ của thầy là một người phụ nữ hiền hòa, vừa thấy Mông Giản tới đã vội hỏi thăm hai, ba câu.

Mỗi năm, đến mùa tuyết rơi nhiều, đường sá khó đi, Mông Giản đều đảm đương công tác tài xế riêng, chở sư mẫu và lão sư đi làm.

.... Năm nay cũng vậy.

Trên đường xe cộ đã dần đông đúc.

Từng trận tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống mặt đường rộng.

Mông Giản đưa sư mẫu tới nơi làm trước, rồi mới chở thầy đến trường.

Đài phát thanh trên xe đang phát chương trình âm nhạc buổi sáng, một vài mẩu truyện ngắn đời thường được phát thanh viên đọc lên dưới những bài hát dịu dàng đầu ngày.

Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân rộng lớn để xe của đại học A.

Mông Giản cầm đồ giúp thầy, lại cẩn thận kiểm tra cửa xe lại một lần nữa, cuối cùng mới lẳng lặng đi theo phía sau, cùng thầy lên tầng.

Anh vốn không định nán lại lâu, đợi thầy mở cửa, để đồ vào xong, đã vội chạy lẹ, trốn đi mất.

Cửa sổ phòng được bật mở, Cao An vừa nhìn lại đã không thấy người đâu. Khóe môi thầy giật giật một chút, cuối cùng cười xòa, chịu thua đứa con trai này.

Mấy ngày sau, Mông Giản vẫn đến đến đi đi như vậy.

Có một hôm, trước khi ra khỏi cửa, Cao An chợt nhìn Ngu Trĩ Ninh - vợ mình - cười nói.

"Em có phát hiện ra, mỗi lần đứa nhỏ này phạm sai đều vây lấy em thật nhiều không?"

Sư mẫu nhìn thầy mỉm cười, lại nhìn hoa trong phòng khách từng bình từng bình một khoe sắc, đã sắp hết chỗ để tới nơi rồi. Hết ý nói với cậu học trò này của chồng mình mà nửa đùa nửa thật một phen.

"Còn không phải do anh dữ quá sao, thằng bé mới tìm tới chỗ em."

Cao An nghe cái danh xưng có phần cưng chiều này của vợ mình, khẽ "hừ" một cái.

"Nào còn bé bỏng gì, đã là thầy của người ta, là chủ nhiệm khoa cao cao tại thượng rồi. Tìm em chẳng qua là muốn được an ủi phần nào, xoa dịu tâm trạng đang thấp thỏm lo âu của bản thân thôi."

Ngu Trĩ Ninh lắc đầu, vui vẻ cười. Hai thầy trò nhà này, cứ định mãi thế sao?

"Còn giận tiểu Mông sao?"

Thầy Cao đang ngồi trên ghế cột lại dây giày, nghe vợ mình nói vậy thì chợt im lặng một lúc, không lên tiếng đáp lại.

"Mông Giản biết chuyện rồi, phải không anh?"

Không gian tại lối ra vào không quá rộng, Ngu Trĩ Ninh nhận ra chồng mình có chút mệt mỏi gật đầu.

"Đã biết rồi."

Lại còn tiếp tục bổ sung thêm.

"Sau đó chạy xe một mạch từ thành phố A đến thành phố F ngay trong đêm. Dọa anh sợ gần chết."

Ngu Trĩ Ninh nhận được tin tức này cũng hoảng hồn theo.

"Anh nói sao? Từ đây đến đó cũng phải hơn tám, chín trăm cây số... Mông Giản... đứa trẻ này, thật không biết nặng nhẹ."

Cao An thở dài.

"Vốn định đến chỗ Nghị Lăng nghỉ vài hôm. Anh đã dặn ra ngoài sẽ không nhận điện thoại. Thằng nhóc này không hiểu sao cứ lựa đúng lúc như vậy chạy đến biệt viện rồi đoán ra. Cuối cùng chạy một mạch tới thành phố F."

Ngu Trĩ Ninh nghe chuyện đến đây thì cũng á khẩu, không nói được gì.

Hai người trầm mặc một lúc, đợi đến khi đã chuẩn bị xong để ra ngoài, Cao An cầm lấy một tờ hóa đơn gì đó giao cho Ngu Trĩ Ninh.

"Hôm trước anh có đặt cho em bộ trang sức ở thành phố F. Làm từ ngọc trai màu tím phấn, kết hợp với bạc. Vì anh thấy rất hợp với bộ lễ phục em định dùng vào dịp cuối năm."

Ngu Trĩ Ninh nhoẻn miệng cười, xem ra giáo sư Cao cũng là người rất biết nói chuyện lãng mạn đó chớ.

"Mấy ngày tới họ sẽ giao qua. Em nhớ kiểm hàng rồi hẵng nhận nhé."

Cao An nắm lấy tay vợ mình, mân mê những ngón tay xinh đẹp ấy, đan tay, nắm chặt.

"Nó sẽ làm em thích thôi."

Ngu Trĩ Ninh gật gật đầu, lại hơi chỉnh chút cổ áo của chồng mình, hạnh phúc nói.

"Lão công của em là tuyệt vời nhất~"

Cao An vui vẻ tận hưởng cảm giác thành tựu này, tới tận khi chuẩn bị mở cửa mới nhớ tới chuyện gì đó mà nói.

"Anh thấy thời tiết tuần tới không mấy thuận lợi, bên thành phố đã phát thông tin dự kiến cho mọi người nghỉ học, nghỉ làm mấy ngày rồi."

"Anh định ra ngoài một chuyến."

Ngu Trĩ Ninh hơi bất ngờ, hỏi lại.

"Anh định đi đâu?"

Giáo sư Cao hơi lắc đầu, trầm ngâm nói.

"Không phải em thấy tình trạng này rất không ổn sao? Anh tới biệt viện, dẫn theo thằng nhóc này nói chuyện một phen cho rõ ràng. Cứ trốn như gặp chủ nợ vậy. Làm anh đi dạy cũng không yên."

Ngu Trĩ Ninh hiểu ra, gật gù một phen, lại liếc nhìn ra cửa, không khỏi dặn dò.

"Không được hung dữ đâu đấy."

Mãi một lúc sau mới nghe thấy giáo sư Cao đáp lời ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng của Mông chủ nhiệm cũng kịp thời xuất hiện trước tầm mắt thầy Cao.

"Anh biết rồi."

—-

Ngày tuyết rơi nhiều, thành phố C gần đó vẫn tổ chức một buổi hội nghị vào sáng sớm.

Mông Giản lái xe đưa thầy tới nơi. Vì không phải đi dạy, anh cũng có thời gian đợi thầy ra về.

Thầy Cao dự hội nghị hơn hai tiếng, lại để anh chở sang một nơi khác, nộp vài bản thảo.

Cuối cùng, khi đã gần giờ trưa, thầy Cao mới coi như xong việc mà bước vào xe.

Mông Giản còn đang loay hoay gì đó với bản cập nhật tính năng mới của bảng điều khiển trên xe thì đã thấy thầy ngồi cạnh mình.

Anh mau chóng cất đi biểu tình hoảng hồn, điều chỉnh nét mặt một lúc rồi dè dặt hỏi thầy.

"Thầy về nhà luôn phải không thầy?"

Cao An lật giở vài trang sách mỏng từ cuốn sách vừa được nhà xuất bản tặng cho mình.

"Đến một nơi."

Cao An dường như không nhìn lên, chỉ chuyên chú vào sách.

Tay thầy gửi cho Mông Giản một đường link dẫn tới địa điểm nọ.

Mông chủ nhiệm cũng không nghi ngờ gì, cứ thế nhấn vào nó, sau đó nhìn thấy đường đi được chỉ ra, có chút ngạc nhiên.

"... Thầy."

Hầu kết Mông Giản căng thẳng lên xuống, có chút cảm giác bất an không thể nói rõ thành lời.

"Có chuyện gì?"

Thầy Cao vẫn không nhìn anh, câu hỏi nọ dường như pha thêm mấy phần gió tuyết ngoài kia.

Mông Giản ngậm chặt miệng, nhìn thẳng về phía trước, căng thẳng kéo thắng tay xuống. Anh chỉ có thể đáp rằng không có vấn đề gì, rồi cho xe di chuyển vào đường quốc lộ.

Tuyết nhè nhẹ rơi bên ngoài cửa kính.

Không hiểu sao, giờ phút này đây, khi ngồi trong khoang xe được sưởi ấm, Mông Giản lại cảm thấy bản thân có chút phát run.

Tiếng thở dài giấu kín trong lòng đè nén hơi thở của anh.

Nơi thầy muốn đến không phải chốn xa lạ nào khác...

Chính là căn biệt viện kia.

—-

"Mông Giản, con tránh thầy để làm gì?"

Thầy Cao nhìn vào ánh mắt đang trốn đi đâu đó của Mông chủ nhiệm trong lúc dùng cơm trưa mà hỏi như vậy.

"Con..."

Mông Giản siết chặt nắm tay đặt dưới bàn của mình, thật lòng rất muốn bỏ chạy.

Đột nhiên anh có cảm giác, thầy hôm nay nhất định là tìm mình tính sổ rồi. Còn tính một lượt cả gốc lẫn lãi, quyết xong chuyện, đốt sổ, cho nhẹ đầu.

"Thầy dạy con trốn tránh như vậy sao?"

Cao lão sư "hừ" một tiếng, nghiêm giọng hỏi.

Cả người Mông Giản đều rơi vào sự căng thẳng. Cuối cùng, cũng không biết là do nguồn cơ nào xúi bậy, anh chủ nhiệm khoa này đã buột miệng nói.

"Thầy không dạy. Là con tự học lấy... con tự học."

Còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, bên tai thầy Mông đã vang lên thanh âm nghiêm nghị của thầy, không một chút bỡn cợt.

"Mông Giản, con thử lặp lại lời này một lần nữa xem."

Không có bất kỳ một lời đe dọa nào kèm theo, nhưng câu nói này của thầy cũng đã đủ khiến chủ nhiệm khoa Hán Văn Học phải nghĩ về số phận của mình trong mấy giờ tới.

Trời chuẩn bị tuyết lớn, lượng xe cộ di chuyển trên đường cũng vì vậy mà ít lại.

Thời gian chầm chậm chảy trôi, mặt trời vàng nhạt lẩn khuất sau những áng mây lành lạnh.

Con đường lát đá của biệt viện vẫn sạch sẽ như thế, hẳn là vẫn luôn có người thường xuyên quét dọn.

Mông Giản mang theo tâm trạng thấp thỏm của mình đi sau lưng thầy. Nơi này quá rộng. Anh vẫn chưa thể phân biệt được phương hướng, chỉ thấy thầy bước vào một gian nhà nhỏ, mở khóa cửa.

Mông Giản hơi nhìn cảnh tượng xung quanh một chút, có chút quen thuộc, lại có chút dự cảm xấu xí.

Hình như đây là gian phòng trưa hôm đó anh đã ở chung với thầy mấy tiếng ngắn ngủi. Vì thứ đập vào mắt anh đầu tiên vẫn là một bàn cờ đang đánh dở như lần trước...

Tâm trí Mông Giản tự khắc nhớ tới câu nói kia của thầy, khi cho anh ba sự lựa chọn.

Roi mây, thước gỗ và thắt lưng.

Đầu ngón tay Mông Giản khẽ khàng siết chặt lại, bấu vào lòng bàn tay anh.

Xem ra.... Hôm nay, anh đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

Bắt buộc phải là thắt lưng.

....

Cái thứ đáng ghét này.

Sao có thể biến thành công dụng trừng phạt người khác tốt như vậy.

...

Mông Giản thở dài.

Trong lòng đã phủ một mảng băng giá.

....

Thầy Cao cũng không để anh ngơ ngẩn đứng ngoài sân lâu.

Bàn cờ trong tay thầy đặt xuống thấp. Hai tách trà ấm áp xuất hiện bên cạnh. Giữa những bông tuyết nhỏ bé lác đác rơi ngoài hiên nhà, thầy nhấp một ngụm trà nhỏ, bắt lấy quân cờ trắng muốt trên tay đặt xuống một vị trí mới.

Đợi thêm một lúc, trà trong tách đã cạn. Mông Giản ngập ngừng tiến lại gần, thay thầy rót trà, đâu đó xong xuôi cũng tự giác cúi thấp đầu, đứng yên dưới thềm nhà. Căn bản vẫn không dám bước tới, không dám vào trong.

Gió tuyết lành lạnh, trên vai Mông Giản đã lấm thấm mấy đốm nước nhỏ của những bông tuyết mỏng manh kia tạo thành.

Cái lạnh làm anh tỉnh táo, cũng làm anh mê mang trong chính suy nghĩ của mình.

Trường học đã thông báo cho nghỉ mấy ngày vì trời tuyết.

Thầy lại tới đây.

...

Căn bản đây là một con đường Mông Giản không thể tự mình quyết định.

....

Không biết qua bao lâu sau, Mông Giản khẽ khàng nghe thấy tiếng thầy đang hỏi mình.

Giọng thầy không quá lớn, sự chuyên tâm trên bàn cờ cũng không giảm đi. Vậy nên Mông chủ nhiệm không thấy được thầy nhìn mình, mà lời nói kia cũng phải đợi thầy tự lặp lại thêm một lần nữa.

"Thầy hỏi,...."

Cao An nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của anh, chậm rãi lặp lại.

"Việc hôm trước bảo con tự kiểm điểm, đã làm tới đâu rồi?"

Mông Giản bấu vào bên hông quần, căn bản không dám đáp lại. Nói ra sự thật thì anh chết là cái chắc, mà dám nói dối... thầy sẽ tin sao?

Cao An nhìn rõ được sự bối rối trong mắt anh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ một đáp án này của Mông Giản.

"Con..."

.....

"... Thầy... thật ra con..."

....

Thầy Cao thở ra một hơi, thả quân cờ trong tay mình xuống. Tự mình dự đoán kết quả.

"Chưa kiểm điểm xong?"

Mông Giản im lặng.

"Kể cả đứng cũng không xong?"

Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng hơn.

Giữa mưa tuyết rơi trong biệt viện, âm thanh bình thường này của thầy thôi cũng đủ để vang dội.

"Con nhất quyết phải ném lời thầy nói xuống hồ phải không Mông Giản?"

"Căn bản chưa làm bất cứ thứ gì?"

Cao An "hừ" lạnh một tiếng, nửa bước cờ cũng không buồn tiếp tục, quay sang nhìn anh.

"Con tự mình đi hỏi tiểu Kỳ và tiểu Thước xem. Một trong hai đứa nhóc này có ai dám bỏ lời thầy mình ngoài tai như thế không? Có ai dám kỳ kèo mặc cả đủ đường như con không?"

Hai chân Mông Giản mềm nhũn, đứng cũng không vững nỗi.

Anh chậm chạp vịn vào sàn nhà bên cạnh, lẳng lặng nghe mắng, cũng lẳng lặng nghĩ... đối sách.

"Con đúng là thiếu đánh."

Trong lòng Mông Giản khẽ dội lại một tiếng đá rơi. Lời này... đúng là chí mạng thật sự. Anh căn bản không có bất kỳ sự chuẩn bị hay nghĩ suy gì về ngày hôm nay, về trường hợp này. Về tất cả.... Nhất là khi bước cùng thầy vào khoảng sân rộng lớn này. Mọi suy nghĩ trong lòng anh đã không còn tồn tại.

...

Mông Giản mím môi.

Đầu ngón chân trong giày đã co lại, có chút đau.

Mà bản thân anh cũng cảm nhận được chút ít mồ hôi lạnh của mình đã bị nhiệt độ ngoài trời khiến cho nó trở nên buốt giá hơn bao giờ hết.

....

"Con... không phải..."

Mông Giản yếu ớt phản ứng lại, cố gắng thuyết phục thầy.

"Con có đứng..."

Cao An lạnh lùng nhìn anh.

"Được một lần?"

A.... Thầy thật là, Mông Giản không khỏi cười khổ trong lòng.

Không ai hiểu trò bằng thầy....

—-

Mông Giản hít vào một hơi ngắn ngủi, nhích nhích tay mình đến chỗ thầy, níu tay áo thầy đang để trên hộp đựng quân cờ kia, khẽ nói.

"Thầy ơi... buổi trưa ở trường chỉ được nghỉ nửa tiếng thôi."

"Con đứng được hai ngày thì thầy đã về rồi."

"Trước đó... trước đó con đều dành thời gian sửa bài cho Cảnh Thước, đọc lại bài luận văn gần đây của nhóc này."

Hôm đó chưa đi gặp thầy là vì lý do này...

Anh bị thầy lườm cho một cái, sau đó lại tiếp tục đối mặt với câu hỏi hóc búa.

"Vậy sao mấy hôm sau lại đến nhà thầy rồi?"

Cái ngày mưa tuyết phủ đầy thành phố nọ, bó tulip vàng cam trên tay anh nổi bật đến bất ngờ, khiến cho vợ thầy vui hết cỡ, ôm hoa đến tận nơi làm việc.

"Chuyện con chưa kiểm điểm xong là chuyện khác... đưa đón thầy cô vào những lúc đường khó đi là chuyện ưu tiên hơn."

Giọng Mông Giản càng nói càng nhỏ, thầy không trực tiếp gạt tay anh ra nhưng lại bắt lấy quân cờ để lên trên, khiến tay Mông Giản không với tới được.

"Không đủ chỉ tiêu trước khi thầy về thì liền bỏ qua luôn?"

Mông Giản tự giác thu tay về lại, hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói.

"Con..."

".... con cảm thấy không đáng."

Lập tức mày Cao Anh nhướng lên, cảm giác máu nóng trong người đều dồn vào hai ngón tay vừa cầm quân cờ đen kia vậy. Rất muốn dùng nó ném vào cậu học trò này.

Ngày càng gan dạ!

Ngày càng giẫm nát lời thầy mới chịu thôi!!

Ăn gan hổ rồi, có đúng không???

"Thầy... con đứng hai buổi... đều không nghĩ được chuyện gì rõ ràng. Suy nghĩ rất hỗn loạn. Con không muốn làm đối phó, cũng không muốn thầy cảm thấy con cãi chày cãi cối, đã sai còn không biết hối cải."

Thầy Cao chợt cười, nụ cười này rất đáng sợ.

"Lên đây."

Thầy chỉ tay qua chỗ đối diện mình, đăm đăm nói.

"Quỳ lên đây cho thầy. Chừng nào quỳ đủ thì hãy tính đến những chuyện khác."

.....

Thầy nói liền một mạch, lại gạt hết bàn cờ đang trong thế trận nguy cấp cho bên đen xuống.

"Chẳng phải con nói chỉ quỳ trước thầy được thôi sao?"

"Cơ hội tới rồi."

"Thầy sẽ ngồi đây làm pho tượng cho con thoải mái quỳ."

Mông Giản ngơ ngác nhìn thầy, lại nhìn tới sàn gỗ vừa lạnh vừa cứng kia, bụng anh như bị ai đấm cho một cái, đau đến khúm núm.

Cờ trên bàn đã nằm lộn xộn trong một hộp đựng lớn. Thầy cũng bắt đầu những nước cờ đầu tiên.

Hai chân Mông Giản run lập cập, giữ lấy sàn nhà, không còn cách nào khác mà dịch đến nơi đối diện thầy, quỳ lên.

Từng quân cờ trắng bắt đầu xếp đầy trên bàn, nước đi của thầy có phần dồn ép quân đen một cách kịch liệt, vừa vào trận đã đuổi cùng giết tận.

"Quỳ thẳng lên. Khoanh tay lại."

Thầy chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi hà khắc nói ra sáu từ này.

Mông Giản biết bản thân muốn trốn cũng không có cửa để trốn nữa rồi.

Hôm nay kiểu nào anh cũng phải kiểm điểm bản thân cho thật tốt, nói ra những điều cần nói. Nếu không đừng hòng được đứng lên.

Thầy đã đích thân tới "gác thi", Mông Giản còn có thể "gian lận" được sao?

...Không thể.

—-

Tuyết rơi rải rác khắp mặt đất, sân vườn ngập trong sắc trắng mờ hoa mắt.

Trời dần ngả về chiều, lại chưa có dấu hiệu tối đi.

Ánh dương níu kéo ngày dài, khắp bầu trời xanh sậm kia là những đàn chim mùa đông đang lao nhanh về phía rừng cây trước lúc trời tối.

Đèn trong sân cũng tự động bật mở. Ánh sáng bên hiên thiếu đi mấy phần ấm áp của ban ngày, chỉ còn lại màu đèn dịu mắt.

Mông Giản đỡ sàn nhà, siết tay một chút, cố gắng chống giúp cơ thể mình quỳ lên lại.

Hai đầu gối tê dại và rét run vì lạnh, thần trí anh cũng do đó mà có chút mê mang.

Ánh mắt anh khẽ khàng lướt nhẹ qua động tác xuống cờ của thầy, trong lòng lại ngổn ngang đủ mọi loại suy nghĩ. Mông Giản chống tay lên bàn, hít vào hơi sâu, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Thầy..."

Quân cờ đen trắng vẫn thay nhau lần lượt xuất hiện.

Bả vai Mông Giản đã sớm run rẩy, hai chân cũng cứng đờ.

"Lấy đệm quỳ lên."

Tiếng thầy bình tĩnh vang lên bên tai anh.

Mông Giản thật lòng rất muốn khóc nấc lên một tiếng, nếu không phải vì tuổi tác, không phải vì mặt mũi, không phải vì chức vụ hiện tại, không phải vì trên anh còn có thầy, phía dưới còn có sư đệ, đồ đệ,... anh chắc chắn sẽ khóc lóc một trận.

Nhưng cuối cùng, chỉ có thể ngậm chặt mọi ý nghĩ này, tự mình siết lấy mặt bàn đến lòng bàn tay cũng hằn dấu.

"... con quỳ không nổi nữa."

Mông Giản từ trong kẽ môi đang cắn chặt của mình, khó nhọc lên tiếng.

"Cạch" một tiếng rất khẽ, quân cờ chạm vào mặt bàn, nhẹ nhàng chặn lại đường lui của kẻ địch.

"Vậy đã nghĩ xong mình từng làm ra những chuyện gì chưa?"

Mông Giản vẫn không ngẩng đầu lên nhìn thầy, trước mắt anh chỉ có bóng của mình in trên bàn gỗ và mặt sàn cứng ngắt, lạnh băng kia.

"Con..."

Mông Giản hơi nhìn thầy một chút, rồi lại cúi đầu, không dám nói, chỉ cố gắng chống đỡ cơ thể mình lên hơn một chút.

"Cứ tự mình quyết định đi."

Thầy Cao tiếp tục việc của mình, bình thản bỏ qua chút động tĩnh rất nhỏ của Mông Giản ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy.

"Thầy."

Mông Giản chạm vào tay thầy, giữ chặt.

Giọng nói của anh rất nhỏ, tựa như tiếng tuyết rơi trên những cánh hoa. Không khí nhiễm phải vài phần buốt giá, lại có thứ gì đó lặng lẽ chạm vào lòng ta.

"Đừng vì con mà bị lạnh tay."

Chút ấm áp còn sót lại của lòng bàn tay anh không đủ ủ ấm đôi bàn tay đang xoay chuyển nước cờ trắng đen ấy. Nhưng hành động rất nhỏ này của anh lại khiến thầy âm thầm "hừ" một tiếng, rồi ném cờ xuống bàn. Nhưng thầy cũng không giằng tay lại, mặc Mông Giản dữ lấy.

"Thầy... thầy nói cho con biết, con đã sai ở đâu đi thầy..."

Cao An đột nhiên cảm thấy tay mình cũng bị máu nóng trong người "sưởi ấm" luôn rồi.

"Không phải lúc trước giỏi nhất là kiểm điểm sao? Con làm gì cũng suy nghĩ chu đáo, thầy vừa hỏi đến đã trả lời mạch lạc như nước chảy mây trôi, so với ai khác đều nhận lỗi nhanh hơn hết, khiến thầy nửa chữ cũng không nói được. Mông Giản, con đây là muốn thế nào hả?"

Mông chủ nhiệm xoa xoa tay thầy, cũng không biết rõ mục đích của việc này là gì, cuối cùng anh thành thật, áp gò má đã nhiễm lạnh của mình lên mặt ngoài tay thầy.

"Con không nói được, không còn mặt mũi nào để nói những chuyện này với thầy... Tiểu Mông không được nói, Mông lão sư nói không được, Mông chủ nhiệm càng không thể nói."

Cao An nhíu mày, nghĩ tường tận, rốt cuộc cũng hiểu ra là chuyện gì.

Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi từ lâu, nền trời vẫn cứ sáng như thế.

Thầy Cao nhìn ra bên ngoài, lại không khỏi thở dài.

Ánh mắt thầy nhìn vào thế cờ trên bàn, lại nhìn mái đầu của người ương bướng kia đang gối trên tay mình.

Sân vườn là một mảng tuyết đọng, lác đác bóng dáng của một số loài cây còn giữ được màu cành lá.

Mặt trời như đỏ nhạt, bóng hình nhòe đi cùng mây khói núi đồi.

...

"Mông Giản, có nhìn thấy rừng trúc ngoài kia không?"

Chuyện hôm nay nên để hôm nay hoàn tất. Vốn dĩ thời gian là hữu hạn, không dư dả để mỗi thứ đều dùng thật nhiều.

Ví dụ như... thời gian cho Mông chủ nhiệm giằng co với chiêu bài của Văn học viện.

Mông Giản mờ mịt gật gật đầu, không hiểu bất kỳ chuyện gì thầy đang muốn nhắc đến hết.

"Thầy đi nấu cơm chiều."

Cao An động đậy tay, nâng gương mặt kia lên một chút.

"Con qua đó, chặt cho thầy một bó trúc nhỏ mang về đây."

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top