ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian


Nghe nói hôm nay vẫn còn lễ :">>>

Nghe đồn mọi người rất là có cảm tình với Mông Giản lão sư trong chương sắp tới này 😍

Vậy thì... tới luôn thôi 🤣🤣🤣

----

Mông Giản còn nhớ hôm đó là một ngày trời lạnh, so với lúc mình vừa bái sư thì lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Thầy của anh làm xong cơm chiều, rồi mới tới tìm anh.

Gian phòng này không quá lớn, chỉ tương tự như một phòng làm việc nhỏ.

Mông Giản chống tay lên bàn, nghiêng người, cúi thấp xuống.

Anh biết trước sau gì cũng bị đánh, chỉ là không nghĩ tới… còn phải tự mình đi chặt trúc, chặt gọn mọi góc cạnh, rửa sạch rồi mang tới đây.

Cái cảm giác quỷ yêu này, thật khiến người ta không rét mà run. Chưa bị động tới, cả người đã ê ẩm.

Mông chủ nhiệm vì vậy trực tiếp bỏ qua ý niệm nói thầy đánh lưng mình.

Bỏ qua đi, nhìn cái bó trúc ngay ngắn nằm trên bàn này thôi, nếu thầy thật sự muốn đánh mỗi một roi mười cái. Vậy cũng đủ cho Mông Giản khóc đến kêu cha gọi mẹ rồi.

Người thông minh không đâm đầu vào chỗ ngu ngốc…. Anh cũng vậy. 

Trước chỉ có chuyện của thầy nhưng phía sau còn rất rất nhiều chuyện khác. Tẩn mẩn nghĩ lại, Mông Giản quyết định không nói chuyện nào hết.

Nói ra rồi…. Hối không kịp.

Hầy…

Cũng không thể làm người trốn tránh nên để thầy quyết định thay mình vậy. Bởi vì anh chắc chắn trong lòng thầy đã có dự tính rồi.

Thành phố A ngập trong tuyết ít nhất bốn, năm ngày.

Biệt viện này cũng có thể ở từng ấy thời gian….

Suy nghĩ của Mông Giản đứt đoạn. Ánh mắt anh chạm khẽ vào khoảnh khắc thầy cầm một đoạn roi trúc kia lên.

Mông Giản cụp xuống mi mắt, không nghĩ ngợi gì nữa.

"Đã lớn như vậy rồi, vẫn chưa chịu buông tha cho thầy."

Cao An gác roi lên người Mông Giản, chầm chậm lắc đầu.

"Chuyện của thầy dù ít dù nhiều cũng nên nói rõ. Quên ngày là ở con nhưng tâm sức bỏ vào nơi này là thầy tự quyết định. Vì vậy tấm lòng này của thầy… con không biết, không nhận hay cô phụ, thầy đều sẽ bỏ qua."

Mông Giản không nghĩ tới trường hợp này, phút chốc hơi thẳng người lên một chút, nhìn vào ánh mắt từ ái kia.

"Thầy, là con đáng đánh. Thầy đừng nghĩ như vậy."

Sao lại có thể…. Có thể cho là thầy tự mình làm ra mấy chuyện không đâu cơ chứ….

Mông Giản thầm than trong lòng. Thầy uống vào chút rượu, nói câu nào đau câu đó, những lúc bình tĩnh này đây còn hơn như vậy, thầy nói câu nào lại càng chết người câu đó.

Cao An cũng không đáp lại lời Mông Giản, đè lên roi trúc kia, ấn lưng anh xuống.

“Không cần vội. Vẫn còn chuyện khác muốn nói với con.”

Mông Giản lặng lẽ rùng mình.

Hai tay áp trên bàn siết chặt lại.

Chầm chậm cảm nhận được chiếc roi kia đang gõ nhẹ phía sau anh.

"Vút" một tiếng rất mảnh trong không khí, lại khiến người chịu phạt run tay.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, Mông Giản chưa từng bị thầy đối xử nghiêm khắc như vậy.

Cành trúc chỉ dài khoảng một mét, thân mảnh, không quá lớn. Khi đánh xuống cảm giác bỏng rát, khó nhẫn nhịn.

Thầy không nói chuyện, Mông Giản cũng không dám mở miệng, chỉ có thể mím chặt môi, mỗi đợt roi mạnh mẽ quất xuống, là một lần Mông Giản cắn nhẹ vào môi trong.

Chịu đựng như vậy hơn mười phút, cả người anh đã bị mồ hôi thấm ướt.

Hai mắt anh mờ nước, khóe môi tràn ra một hơi thở nặng nề, không đủ lực để giữ chặt những tiếng kêu đau của mình nữa.

Thầy ra tay rất nặng, từng âm thanh roi trúc đánh xuống ngày một trầm đục hơn.

Mông chủ nhiệm lúc này rốt cuộc cũng được giải đáp "thắc mắc của đời người". Cái bó trúc đáng sợ kia đánh xuống thì đau nhưng lại không bền được. Trông chúng như vậy thôi, ấy mà thầy đánh hết lực chưa bao lâu đã gãy làm đôi.

Anh vì thế phát hiện ra bản thân ngoại trừ kinh sợ tiếng thước từ ngày mình nhập môn, đến một tháng toàn ăn thắt lưng kia thì hiện tại còn một loại âm thanh khác gõ mạnh vào tâm trí hơn hết thảy… đó là tiếng roi gãy.

"Rắc" một tiếng không mạnh, không nhẹ lại là điềm báo cho một cái roi khác trên bàn được rút xuống, cũng là những roi tiếp tới ngày càng mạnh hơn.

Mông Giản không dám tránh, chỉ là hai đầu gối trước đó đã quỳ rất lâu, giữ không vững được. Thi thoảng chỉ cần trúng phải một roi lệch khỏi vị trí bình thường, vỗ xuống đùi là anh sẽ khẽ khụy chân một chút. Không phải cố ý tránh phạt, là thật sự không chịu được nổi.

"Mông Giản, con học thạc sĩ, thầy là người hướng dẫn con. Thầy chưa từng bỏ bê con một ngày nào, thầy có thể tự mình xứng đáng với bốn chữ tận chức tận trách. Còn con thì sao?"

Nửa người trước của anh tì lên bàn, hai bên hông bị thành bàn cấn đau, trên đỉnh đầu là giọng nói không mang theo chút ngữ khí mềm mỏng nào của thầy.

Phải… còn anh thì sao…

Dù thầy có nhận thêm học trò mới, dù thầy có bận trăm công nghìn việc, cũng chưa từng lơ là chuyện học hành của anh. Đến tận lúc anh đi dạy thầy vẫn luôn để tâm đến những việc xung quanh anh.

Mông Giản khép mắt, nghiêng đầu sang hướng khác, không có chút khí lực nào, cố gắng chống đỡ bản thân chưa đến mức dùng hai từ thảm hại để hình dung mà đáp lời.

"Thầy, chuyện của Cảnh Thước là con sai. Ngay từ đầu thầy và Thời Sâm đều đã lên tiếng muốn hướng dẫn cậu nhóc này học Tiến sĩ. Là con khư khư giữ lấy, muốn ở cạnh bên học trò của mình. Cuối cùng lại không làm được mấy chuyện tốt đẹp, để tiểu Thước tự mình bôn ba."

Cao lão sư không cho ý kiến, chỉ quất một roi vào chân anh, thản nhiên hỏi.

"Tính toán như thế nào."

Mông Giản thở ra một tiếng nặng nhọc, gượng dậy không nổi, chỉ có thể tựa vào mặt bàn phẳng lì.

"Vất vả lão sư, phiền thầy đừng dùng trúc mà đánh nữa. Thầy rút thắt lưng đánh con một trận là được rồi. Trúc gãy đến mệt lòng."

Cao An hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Mông Giản nói tiếp.

"Con… thật là… đã là thầy người ta rồi vẫn phải chờ thầy chỉ điểm."

Anh lẳng lặng thở dài, rầu rĩ nói.

"Lão sư, con đổi năm mươi thắt lưng lấy một lời khuyên của thầy. Thầy có thể chấp nhận chuyện này giúp con được không…"

Rõ ràng vờ như còn mạnh mẽ lắm, cuối cùng nói nhiều một chút, khí lực cũng không còn bao nhiêu, càng về sau càng yếu ớt.

"Đúng là có chút phiền."

Cái vị vẫn vùng vằng trên bàn kia nghe qua có chút khó hiểu. Cũng không rõ thầy phiền mình hay phiền việc trúc gãy.

Thầy Cao quẳng roi lên bàn, bước khỏi phòng.

Khi quay trở lại, trên tay đã mang theo một thanh trúc già chắc chắn, được chặt thành một cái roi mảnh.

…. Ban đầu là Mông Giản tò mò việc thầy đi đâu về nên quay đầu nhìn qua. Cuối cùng, khi mắt và roi chạm vào nhau, anh lập tức muốn chạy trốn.

"Thằng nhóc nhà con! Con cố ý đúng không?"

Thầy Cao mang roi trên tay quất vào đùi anh một cái, không nặng không nhẹ mà hỏi.

"Trúc già thì bỏ, cành non thì chọn. Con còn bảo gãy đến mệt lòng. Thầy đã tức tới mức muốn nổ phổi rồi Mông Giản."

Mông chủ nhiệm rùng mình một cái. Kiến thức quỷ dị này đã được tiếp thu không sót một chữ. Anh khẽ tránh người đi, lần này là chủ động tránh thật.

Hai chân run run nhích qua, tựa người vào kệ sách bên cạnh, xua xua tay.

"Lão sư… lão sư bình tĩnh…"

Bây giờ mà nằm yên chẳng khác nào chịu chết, Mông Giản vì vậy bất chấp quy tắc, nguyên tắc gì ấy mà vội vàng trốn sang một bên, vội vàng biện bạch cho cái việc chặt một bó trúc lớn, lại chỉ lấy cành non.

"Con không biết thật mà….."

Anh cũng là lần đầu làm những chuyện như vậy… sao có thể đào ở đâu ra được kinh nghiệm đây.

Thầy Cao cười lạnh một tiếng.

"Con thành thật nằm xuống đây cho thầy."

…..

"Mông Giản, bước qua đây."

….

"Thầy đang nói chuyện với con đấy."

….

Một loạt câu nói của thầy Cao phóng tới, đổi lại là Mông chủ nhiệm đang trốn đông trốn tây sau mấy kệ sách đan xen nhau kia.

Roi trúc quật lên kệ, tiếng vừa lớn vừa mạnh, khiến sống lưng Mông Giản cũng phải run theo.

"Thế nào? Còn hùng hổ nói năm mươi thắt lưng cơ mà."

"Con yên tâm, thầy dù già yếu vẫn đủ sức dạy con ra hình ra dạng. Đừng nói năm mươi thắt lưng, roi trên tay thầy quất cho con nằm trên giường mấy ngày thầy vẫn làm được."

"Bước ra đây, Mông Giản!"

Vị chủ nhiệm khoa kia căn bản cũng không chạy đi đâu được.

Thư phòng ở gian nhà chính thì còn rộng, nơi đây chỉ tính là một góc làm việc nhỏ, anh núp sau kệ sách, thầy bước thêm hai bước là chặn được đường lui của anh ngay…. Chỉ lại thầy cứ nhất quyết bắt anh tự ra.

"Thầy…"

Mông Giản âm thầm tranh thủ lúc còn chưa bị đè xuống bàn quất tím chân mà xoa xoa phía sau đang đau rát kia một chút.

"Đánh nhiều, đau tay…"

Thầy Cao "hừ" một tiếng, không tin đã lôi được Mông Giản tới đây, lại không trị được cậu học trò này.

"Thầy là chủ chợ à, Mông lão sư?"

"Cái gì mà đổi cái này, lấy cái kia, chấp thuận hay không chấp thuận?"

Mông Giản bối rối, gãi gãi tóc mai, len lén nhìn sang thầy.

"Thầy hỏi con tính toán, là tính toán việc Cảnh Thước. Con tìm đánh để làm gì???"

Lỗ tai Mông Giản lùng bùng…. lại chậm chạp phản ứng lại, "a" một tiếng ngay khi tâm trí đã phân tích xong mấy lời thầy muốn nói.

Anh bị làm bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn thầy.

 "A, cái gì mà a?"

Lời thầy hỏi vang dội khắp phòng, nét mặt thầy lại không có được mấy phần lạnh lùng.

"Hôm trước dọn phòng cho thầy sao?"

Mông Giản hơi ngờ ngợ một lúc, mới nặng nề "dạ" một tiếng, gật gật đầu.

Lúc thầy nghỉ phép, Mông Giản vẫn còn cầm chìa khóa dự phòng của thầy. Anh nhân lúc không tăng ca, tới dọn dẹp, sắp xếp lại văn phòng của thầy ở trường. Lúc sắp xếp sách vở trên bàn, vô tình nhìn thấy được một mảnh giấy kẹp dưới chồng sách, ghi bốn chữ dang dở "Sơn hữu mộc hề".

Mông Giản nhẩm đọc một lần, liền nhớ tới hai câu thơ.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 

Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Dịch nghĩa:

Trên núi có cây, cây có cành,

Trong lòng ta có người, nhưng người lại không biết.)

Ba chữ “quân bất tri” này cứ thế luẩn quẩn trong lòng Mông Giản, không thoát ra được. Anh nhớ tới núi non hùng vĩ kia, khoảng trời cao rộng kia, lại nhớ tới ánh mắt thầy lạnh nhạt giữa mùi rượu thoang thoảng bên cạnh bờ biển nọ. Bấy giờ anh chỉ biết thở dài, phía dưới là đơn xin nghỉ của thầy, số ngày nghỉ sửa đi sửa lại, cuối cùng đành viết một bản khác nộp lên.

Chút hồi ức khép lại, cả hai thầy trò đều không nhắc tới cụ thể nhưng ai cũng hiểu đây là chuyện gì.

….

Không khí trong phòng thoáng chút nặng nề. Mông Giản cũng từ từ bước lại chỗ thầy, không nói gì thêm.

Cao sư gia thường ngày bên cạnh mấy bạn nhỏ là một người rất hiền hòa, sư gia đối với thầy của họ lại yêu thương hết mực, ít có ai thấy được những cảnh tượng như ngày hôm nay. Họa chăng là Tề Thời Sâm đã nhập môn từ trước, còn trông thấy thầy mắng Mông sư huynh của mình vài lần mà thôi.

Đầu roi gõ xuống mặt bàn.

Mông Giản mím môi, cúi người xuống như cũ.

So với mấy ngọn trúc non kia, thứ này có tác dụng hơn nhiều.

Từng tiếng “chát” một đập vào không khí, trên mông của vị chủ nhiệm khoa này lại có thêm một vệt roi sưng lên.

Thật ra so với ngày trước, đây đã tính là thầy nương tay lắm rồi….

Mông Giản thầm than trong lòng, lại chỉ có thể cắn răng chịu đau, ngoan ngoan để thầy đánh.

—-

Thầy Cao không nương tay, chỉ trong chốc lát đã khiến người đang dựa vào bàn chống đỡ từng chút một kia im lặng đến tĩnh mịch.

Từ mông trên cho tới đùi, đều bị đánh qua, vốn không chừa chút đường sống nào cho Mông Giản.

Đến cùng, khi cậu học trò kia tưởng chừng như sắp nghe thấy tiếng roi gãy đầy ám ảnh nọ thì thầy đã chủ động quẳng roi đi trước. Thanh roi này vốn nhẹ, rơi trên sàn cũng chẳng mảy may có chút tác động gì.

Mông Giản hơi chớp mắt, mi mắt ướt sũng cũng theo động tác của anh thấm ướt tay áo.

“Muốn thầy cho con lời khuyên?”

Cao lão sư tự mình rót một tách trà, nhàn nhạt hỏi chuyện cũ.

Người được hỏi lại không còn chút sức lực nào để trả lời, chỉ đành quay sang hướng thầy, gật gật đầu, đến mi mắt cũng khó nhọc lắm mới nhấc lên được.

Cao An trầm ngâm một lúc, lại buồn bã trả lời.

“Thật ra… Ôn Cảnh Thước có phần giống con khi vừa mới bái sư.”

Mông Giản đã hơi nhích người dậy được, nghe thầy nói câu này lại có chút nghi hoặc. 

Giống con sao?

Cao An không vội nói gì thêm, đợi Mông Giản chậm rì rì tới bên cạnh mình, uống sạch nửa ly nước trắng rồi, mới nói tiếp lời vừa rồi.

“Thằng bé dính người lắm.”

Bàn tay thầy khẽ khàng vuốt ve mái tóc lòa xòa của Mông Giản đã thoáng bị mồ hôi làm cho ướt nước lại.

“Giống như con vậy.”

Trên chiếc bàn thấp, anh đang gối lên tay thầy, được thầy nhẹ nhàng xoa đầu, gò má áp lên lòng bàn tay ấm áp còn vương mùi trà thơm thầy vừa uống.

Câu nói này khiến Mông Giản có chút hoài niệm đến đoạn thời gian thầy vừa mua nhà mới, khi đó anh rất rất muốn từ sáng tới tối đều ở bên cạnh thầy vì vậy đã dọn qua ở một thời gian.

Sau này, dù không có dịp chung nhà, anh cũng tự coi văn phòng thầy như nhà mình, ở mãi không chịu về. Thầy đi đâu, anh sẽ đi theo đó, bám theo thầy mãi không thôi.

Không chỉ mình anh… thầy Cao cũng vô thức nhớ tới khoảng thời gian này.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến lạ, không gian phủ bởi mùi trà thơm, lại có thêm chút màu sắc của sự hoài niệm.

Hai thầy trò họ cứ ở cạnh nhau như vậy một lúc lâu, đến tận khi Mông Giản than đói bụng, thầy mới đành cười trừ, đi lấy cơm đến cho anh.

Còn Mông Giản ngoại trừ phía sau ê ẩm kia ra, cứ thế về phòng nghỉ nằm sấp trên chiếc nệm êm ái, đợi thầy mang đồ ăn ngon đến cho mình.

….

Nghĩ lại, cũng không giống như người khi nãy bị phạt là anh vậy.

….

Có lẽ, Thẩm Thanh Thành thật sự nói đúng. 

Anh đã bị thầy chiều hư rồi.

… À không, là được thầy chiều hư mới phải.

—-

Một chút bộ dạng hối hận hay cảm thấy có lỗi gì đó cũng đều không có, chỉ chuyên tâm vào việc được ở cạnh bên thầy và làm thầy vui lòng thôi.

…. Còn không quên thể hiện chút tâm tư hồn nhiên của bản thân.

Ví dụ như đói bụng.

Ví dụ như muốn được ngủ chung phòng với thầy.

Ví dụ như ba ngày sắp tới đều muốn ở đây.

Ví dụ như văn phòng chủ nhiệm khoa đột ngột bị hư máy sưởi, muốn dọn qua chỗ thầy cho ấm, chừng nào có việc mới về xử lý chút đỉnh thôi.

Thầy Cao không khỏi bất lực với cậu học trò này, mặc Mông Giản từ gửi thông báo “mượn phòng” đến dọn đồ sang.

Từ đầu chí cuối đều không chút ý kiến, chỉ có dung túng và cưng chiều.

Bởi vì thầy biết, đứa trẻ năm đó nay đã lớn rồi, thời gian và cách thức biểu đạt tình cảm đã dần đổi khác.

Có thể năm năm, mười năm sau lại càng khác hơn.

Vì vậy, thầy không cảm thấy được, đứa trẻ trong mắt thầy này có gì quá đáng, cũng không nhận ra được có gì gọi là chiều hư.

Chiều hư… chiều hư… mà làm đến chức chủ nhiệm khoa thì cũng tính là được rồi nhỉ?

Chiều hư đến mức có thể trở thành chiêu bài kế nhiệm của Viện văn học cũng đáng phải không?

Chiều hư mà khiến Ôn Cảnh Thước nọ một lòng kính yêu, mang theo trái tim chân thành giao ra cho thầy mình, như vậy cũng thật đáng giá đúng chứ?

Chiều hư để tiểu Mông lão sư trở thành người có thể đưa danh tiếng sư môn ngày càng lẫy lừng thêm, vậy chắc hẳn cũng nên chiều một phen rồi.

Cao sư gia cảm thấy nên chiều, vẫn nên chiều cậu học trò mà mình luôn muốn đặt trên lòng bàn tay để nâng niu này.

….

….

….

—-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top