ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Vì niềm yêu thích, cũng như trên tinh thần của Trác Phác, trong truyện sẽ sử dụng một số từ ngữ Hán Việt cũng như thơ ca. Vì vậy, khó tránh khỏi một số sai sót nhất định, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nhen. :")))

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện <3

Buổi sáng bắt đầu bằng những tiếng chim ca và sương sớm.

Cao sư gia khoác một chiếc ngoài dài tay, đi trông chừng hai bạn nhỏ tối qua thức khuya, giờ này vẫn đang ngủ say nọ.

Người quét tước trong sân đang gom những chiếc lá rơi rụng vào rổ, chuẩn bị ủ dưới những tán cây cao.

Mùa này, đang là độ nở rộ của hoa trạng nguyên.

Khắp một góc vườn lớn rực rỡ sắc thắm của loài hoa mang ý nghĩa tốt lành này.

Cao An bước xuống bậc tam cấp, đi khắp một vòng trong ngoài, kiểm tra lại mọi thứ kỹ lưỡng. Đến khi trở về, vừa nghe nhà bếp đã chuẩn bị bữa sáng xong thì thầy Cao cũng vào phòng gọi hai bạn nhỏ dậy.

Ngũ Kỳ và Cảnh Thước vẫn là hai đứa trẻ được sư gia cưng chiều nhất. Khi còn mơ mơ màng màng trong cơn mê ngủ, Cao An đã thay hai bạn nhỏ lấy đồ đạc ra sẵn rồi.

Hiếm có dịp ra ngoài chơi, ai cũng không muốn dậy muộn. Cảnh Thước rửa mặt đánh răng xong đã tỉnh như sáo, tung tăng thăm thú khắp biệt viện.

Ngũ Kỳ thì hơi tốn thời gian hơn một chút, dù sao cô cũng là con gái, ngày hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Sư gia đã đích thân lên lớp dạy về Hương đạo, tiểu Kỳ cũng muốn được chỉn chu hơn thường ngày khi tham gia.

Phải nói, đây là một dịp rất hiếm có. Cực kỳ, cực kỳ hiếm có.

Thầy của cô nếu không phải còn vướng lớp học tối qua và một số công việc trên trường thì đã chạy ù tới đây từ sớm rồi.

"Kỳ Kỳ, mau ra đây bắt cào cào!"

Ôn Cảnh Thước không sợ thiên hạ đại loạn, giữa khung cảnh yên bình nọ cứ thế hô vang tên cô bạn của mình.

"Ông trời con ơi, đừng la thất thanh như vậy nữa."

Bước chân Ngũ Kỳ từ tốn rời khỏi phòng.

Ôn Cảnh Thước đang hăm hở ở phía bên kia, vừa nhìn thấy khung cảnh này, thoáng chốc sững người, ngây ngốc tại chỗ.

Bên thềm gỗ, từng bậc tam cấp nhẹ nhàng chạm vào váy hoa.

Ngũ Kỳ hôm nay dịu dàng đến khó tả. Cô vận một bộ hán phục lam sắc, thêu cẩm chướng, tuy là mẫu cách tân, không quá cầu kỳ nhưng trông vẫn rất thanh thoát. Cô nàng búi tóc thấp, cài trâm ngọc, tua rua nhỏ lung linh. Suối tóc dài, đen mượt được chải cẩn thận sang một bên.

Nét đẹp mộc mạc mà hiền hòa này thoáng chốc làm cho ý định đi bắt cào cào, châu chấu gì đó của ai kia quăng ra sau đầu.

".... bà... bà là Ngũ Kỳ đó hả?"

Câu hỏi này vừa thốt ra xong, vị công nương nhu mì kia tức khắc hiện nguyên hình.

"Ông vừa thôi!"

Ôn Cảnh Thước ha ha cười, gọi sư gia đến nhìn xem, người con gái kì lạ này là ai.

Thú thật... Cao An cũng có chút đau đầu rồi đấy.

Thời Sâm à, con còn không mau đến đây trấn ải cho thầy đi.

—-

Phòng học không quá lớn, được thiết kế theo kiểu nhà sàn, có bậc cao dẫn lên.

Khung cửa rộng và cao, đón ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Không gian lớp học thoáng đãng, các bàn thấp được đặt cạnh nhau.

Trong phòng treo nhiều tranh chữ và thủy mặc. Nét bút và kiểu vẽ cũng có nhiều khác biệt.

Ngũ Kỳ và Cảnh Thước chọn ngồi gần giữa phòng. Sư gia cũng không nề hà, đồ tôn ngồi đâu thì tới ngồi gần đó.

Trên bàn mỗi người đặt một bộ dụng cụ thưởng trầm.

Sư gia của họ giảng giải về lịch sử của Hương đạo, lại nói đến nghệ thuật ẩn chứa phía sau đó.

"Thưởng hương không phải khổ luyện mà thành. Tâm trong, lòng yên, ắt sẽ nghe được danh hương."

So với Trà đạo, Thư đạo, Hoa đạo,... Hương đạo khó tiếp cận hơn bởi sự trừu tượng, vô hình, vô ảnh của làn hương gỗ ấm.

"Muốn nghe được hương, các con cần có một tâm hồn tinh tế và thanh tịnh. Làn hương mỏng manh, lại diệu kỳ, không chỉ giúp các con an định tinh thần mà còn giúp thanh tẩy cơ thể và tâm hồn."

Các loại dụng cụ trên bàn lần lượt được lấy ra. Cao sư gia chậm rãi múc bột đá, nén phẳng mặt bột trong lư gốm. Sau đó, cho bột trầm vào khuôn tạo hình, cẩn thận lấy khuôn ra.

Một loạt thao tác này được sư gia thực hiện lưu loát như nước chảy mây trôi, tới phiên các bạn nhỏ thực hành thì lại lọng cà lọng cọng.

Ôn Cảnh Thước vốn mạnh tay, dốc lọ đổ bột đá một cái muốn ngập lư gốm, hại Ngũ Kỳ cười gần chết, phải thay cậu dùng muỗng nhỏ múc bớt ra.

Tới khi dùng dụng cụ nén dàn đều mặt bột thì còn gian nan hơn. Hai người tẩn mẩn tỉ mỉ, ngồi một lúc lâu cũng thấy nén chưa đều như sư gia làm, chỗ bột cũ vừa nén xong, qua nơi mới lại trở nên gập ghềnh.

Cao sư gia tận hưởng niềm vui dạy học, hết quan sát tại chỗ, chỉ điểm từ xa lại bước qua từng bàn, cầm tay, hướng dẫn.

Đợi tới lúc bỏ trầm vào khuôn, thứ bột nâm sậm nọ rơi xuống những khe nhỏ hình vân mây hay hình hoa, "cuộc chiến" này cũng thêm phần căng thẳng. Công cuộc tém bột trầm không hề dễ, chỉ cần quá tay, cho bột nhiều quá là tém mãi không xong.

Hai bạn nhỏ loay hoay với khuôn tạo hình không biết bao lâu vẫn chưa có được thành quả ưng ý, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

"Các con có biết hương trầm có bao nhiêu vị và bao nhiêu mùi không?"

Cao sư gia điềm đạm hỏi, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng như vậy, dùng cọ quét một vòng lư xông hương.

Ngũ Kỳ và Cảnh Thước còn đang đợi thầy Cao trả lời thì đã có người lên tiếng trước.

"Chuyện này con biết nè!"

Tề lão sư vẫn mặc nguyên đồ đi dạy, bước vào phòng, chiếm lấy chỗ cạnh bên sư gia.

Hai bạn nhỏ thấy thầy Tề đến thì vui như hội, quên hết cả chuyện ém bột trầm gì đó.

"Lão sư!"

"Sư thúc!"

Cao sư gia liếc mắt nhìn qua cậu học trò đến trễ của mình, hờ hững gật đầu đáp lại màn chào hỏi nồng nhiệt, rồi không quên đưa tay làm ra động tác mời.

Tề lão sư hắng giọng, bắt đầu giảng giải.

"Hương trầm bao hàm năm vị: chua, mặn, cay, đắng, ngọt. Bên cạnh đó, trầm hương cũng phát ra 170 mùi riêng biệt."

Cao sư gia nhàn nhã ngồi ở một bên, nghe cậu học trò này của mình dạy dỗ hai bạn nhỏ.

"Để việc thưởng hương thêm phần thú vị, chúng ta sẽ chơi một trò chơi gọi là... đoán hương."

Tề Thời Sâm lấy từ cặp đi dạy của mình ra nhiều túi nhỏ, sau khi để vào từng chén hương thì đốt hương trong ba chén trước.

"Cách chơi rất đơn giản. Các con chỉ cần phân biệt xem ba mùi hương này có trùng lặp với nhau hay không."

Cách dạy học của Tề lão sư lúc nào cũng hài hòa và dễ tiếp cận như vậy.

Thời Sâm ngồi thẳng lưng, thư thái nâng chén hương lên, che miệng chén, "nghe hương".

Hương trầm nhẹ nhàng thấm vào khoang mũi, cũng xoa dịu tâm hồn người thưởng hương.

Sau khi màn thị phạm của Tề lão sư vừa xong, không gian trong phòng đã thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, đầy khoan khoái.

"Tiểu Kỳ, lên đây. Con thử trước."

Ngũ Kỳ nghe thầy gọi, liền bước sang. Còn chưa bắt đầu đã được thầy khen trang phục hôm nay rất đẹp.

Hai má tiểu Kỳ hồng hồng, vui vẻ cười tươi tắn, học theo động tác của thầy bắt đầu việc "thưởng hương".

Cô nhóc nghe ra được hai mùi hương trùng nhau, còn một mùi thì khác biệt. Cả ba mùi đều có vị ngọt.

Đến phiên Cảnh Thước kết quả lại trái ngược. Cậu nghe cái nào cũng giống nhau, chỉ có mũi mình là ngửi tới loạn, còn hơi khó chịu.

😅😅😅

Cao sư gia nghe xong đáp án này cũng ngẩn người, cười nhẹ một cái, không biết nói sao.

Tề lão sư thì khác hơn, bất chấp kết quả, vẫn chạy lại chờ lão sư khen mình!

"Dạy tốt lắm."

Cao lão sư khen ngợi một câu, lại gọi nhà bếp mang lên trái cây và thức uống cho đồ nhi, đồ tôn của mình.

"Vụng chèo khéo chống. Đến trễ nhưng lại chuẩn bị bài giảng tốt. Thưởng cho con."

Cao lão sư lấy ra hai hộp gấm riêng biệt, tặng cho Thời Sâm.

Hai mắt cậu học trò này sáng lên, vội vàng cảm ơn thầy rồi mở ra coi.

Một hộp là bộ dụng cụ đồng và lư xông hương bằng sứ với họa tiết vân mây nổi bật.

Hộp còn lại là thác khói trầm hương với tiểu cảnh giang sơn mỹ hảo. Một bên là bóng tùng vững chắc, một bên là cảnh sắc sông núi yên bình, trong khung tranh còn có thêm đèn, cùng với các chi tiết trang trí là những chú hươu nhỏ và hoa cỏ tươi tắn.

Nhìn vào không những đầy ý nghĩa mà còn ngập tràn khí thế.

"Năm nay đã được trường khen thưởng không ít lần rồi, còn đại diện cho viện Hán văn học chúng ta dự mấy hội nghị quốc tế, chỗ đứng của Tề lão sư hiện tại cũng vững chắc lắm đấy. Thác trầm này coi như chút quà nhỏ khích lệ tinh thần nhé."

Thầy gọi tới học Hương đạo, hóa ra là muốn tặng quà cho mình. Tề Thời Sâm mừng đến phát khóc, không nỡ chạm vào, vội vàng cất đi.

"Con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Về trường con sẽ chọn vị trí đẹp nhất để món quà này lên. Ai tới văn phòng đều sẽ nhìn thấy, ai tới cũng biết thầy thương con như thế nào."

Tề Thời Sâm cao hứng nói liền một mạch, đến độ Cảnh Thước và Ngũ Kỳ cũng thấy mừng rỡ theo.

"Được rồi, được rồi. Tiểu Kỳ và tiểu Thước, hai con cũng có, mỗi người một phần. Mau lại đây lấy, đừng chỉ ngưỡng mộ lão sư của các con."

Phần của hai bạn nhỏ tuy không hoành tráng bằng của thầy nhưng lại phù hợp hơn. Của tiểu Kỳ là dụng cụ toàn bộ bằng đồng đang sử dụng và một lư xông hương bằng lưu ly. Cảnh Thước cũng như vậy chỉ là màu sắc lư xông hương có phần mạnh mẽ và cá tính hơn.


Giờ trưa đã gần đến, Tề Thời Sâm nhìn ra được hai bạn nhỏ kia cũng thay mình sốt ruột rồi. Vốn Cao sư gia hẹn mọi người đến để nói về Hương đạo, buổi học này dù kéo dài bao lâu cũng không thể quá trưa mà... vẫn còn một người chưa tới.

Cảnh Thước nháy nháy mắt ra hiệu với Tề lão sư, cậu vẫn không gọi được cho thầy của mình.

Tề Thời Sâm gượng cười một cái, tìm cách ra ngoài, rồi gọi cho sư huynh.

Dù bận tới đâu, thầy cũng đã hẹn trước cả tháng rồi, sư huynh cũng đừng đến trễ vậy chứ?

Gọi suốt mấy cuộc, Mông Giản cuối cùng cũng bắt máy.

"Sư huynh, sao còn chưa tới vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa xe, Mông Giản vừa vào trong, cuộc gọi cũng được kết nối bluetooth với loa xe.

Vậy nên câu hỏi khẽ này của Tề Thời Sâm nghe ra lại cực kỳ vang dội.

"Anh đang tới rồi."

Hôm nay còn phải gặp người bên phía tòa soạn, là việc phát sinh ngoài ý muốn. Mông Giản vì vậy đến giờ này mới có thể khởi hành tới biệt viện kia.

"Anh còn chưa đi?"

Tề Thời Sâm có chút kinh ngạc, nhẩm tính thời gian.

"Đã gần tới giờ cơm trưa rồi đó."

Có vẻ vì mệt mỏi, vị chủ nhiệm khoa bên kia cũng không đáp lại lời này của cậu, chỉ nói hai tiếng nữa mình sẽ tới nơi rồi cúp máy trước.

Gió trời lành lạnh, từng tia sáng le hoe chiếu xuống nhân gian vào mùa này vốn không đủ ấm.

Tề Thời Sâm nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trên tay, thầm thở dài.

Từ ngày Mông sư huynh thành chiêu bài kế nhiệm của khoa, hẹn một buổi gặp thôi cũng đã khó.

Cậu đã hơn nửa năm chưa có dịp ra ngoài ăn cơm cùng anh. Nghĩ lại ngày tháng trước kia, không khỏi có chút hoài niệm.

Nhưng dù gì cũng là thầy lên tiếng mời, cũng hẹn lần hẹn lựa mấy đợt rồi, chờ hơn một tháng qua chỉ để đổi lấy một ngày này. Vậy mà cũng không thể trọn vẹn.

"Nước hoa quả tới rồi đây." Tề Thời Sâm phục hồi tinh thần, bưng nước vào trong phòng, cũng thuận tay đóng lại mấy khung cửa sổ.

"Ngoài trời lạnh quá, con đi một đoạn đã cóng cả chân."

Anh cười xùy một tiếng, giải thích về việc mình mất nhiều thời gian hơn bình thường để đi lấy nước.

Trong lúc nhìn qua Cảnh Thước lại không khỏi lắc đầu với cậu. Không phải không gọi được mà là không đến kịp.

Hai tiếng nữa...

Hầy, dù ba người họ có kéo dài thời gian tới đâu cũng khó mà đợi được sư huynh tới đúng lúc dùng bữa trưa.

"Bức tranh này..."

Thời Sâm đột nhiên nâng mắt lên nhìn cảnh sắc sinh động trong tranh vẽ treo trên tường, từng đường nét khá quen thuộc, tổng thể lại có chút là lạ.

"Đây không phải bút tích của Ổ lão sư sao?"

Người khác nhìn không ra nhưng Thời Sâm từng theo thầy đến chỗ Ổ lão sư chơi, hiển nhiên có ấn tượng.

"Cách vẽ này giống Ổ lão sư đến tám, chín phần."

Thời Sâm bị bức họa thu hút, mau chóng đứng lên xem.

Cao lão sư chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, dõi theo bóng cậu học trò này của mình.

"Thầy... nét chữ này là của thầy mà. Còn có con dấu này nữa."

Lúc đầu tới muộn, Thời Sâm không quá chú ý. Giờ có thời gian, anh lại phát hiện ra tranh trong phòng không những phong phú mà còn đầy ý nghĩa.

Hai bạn nhỏ kia cũng tò mò chạy theo thầy coi tranh, bàn luận đến sôi nổi.

Cao An nâng chiếc ấm tử sa, rót cho mình một tách trà, thong dong nghe từng lời khen ngợi.

"Đây gọi là 'cửu như' sao?"

"Cửu như?"

"Thiên bảo định nhĩ, dĩ mạc bất hưng, như sơn như phụ, như cương như lăng, như xuyên chi phương chí, dĩ mạc bất tăng, như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như nam sơn chi thọ, bất khiên bất băng, như tùng bách chi mậu, vô bất nhĩ hoặc thừa"

(Dịch nghĩa:

Trời giúp người (vua), chẳng gì không hưng thịnh, 1) như núi 2) như gò, 3) như sườn non 4) như đống to, 5) như sông vừa khắp, để cho chẳng đâu không tăng thêm, 6) như trăng mãi còn, 7) như mặt trời lên, 8) như Nam Sơn bền lâu, không mẻ không lở, 9) như cây tùng cây bách tươi tốt, chẳng lúc nào không nối tiếp.

Chín điều giống như, cũng là lời chúc mang ý nghĩa tốt lành.)

Ngũ Kỳ ngơ ngẩn đọc xong, lại nhìn khắp các bức họa, đúng như thầy nói, ẩn phía sau là lời chúc "Cửu như" tốt lành được âm thầm minh họa bằng các bức tranh vẽ khác nhau, bên cạnh lời chúc nọ, còn có một số hình tượng đại biểu cho cuộc sống bình an, yên vui xuất hiện.

Ngoài tranh vẽ, các bức tranh chữ còn nói về những đức tính tốt đẹp của người quân tử.

Cả một phòng, nhìn một cái là ra một kiệt tác. Ba người nối nhau xem từng chi tiết một, khám phá hết ngóc ngách trong tranh lại nhìn tới những con dấu khác nhau trên đó.

Lúc dời sự chú ý trở lại nơi ban đầu thì sư gia của họ đã đi đâu mất rồi.

—-

Ngoài trời hưng hửng nắng. Ấm áp và bình lặng.

Cao sư gia chọn một chòi nghỉ mát giữa rừng trúc, cạnh bên khe suối róc rách êm tai để làm nơi dùng bữa trưa.

Phụ bếp lần lượt bưng lên từng món một, kiểm tra lại một lượt thành phần trong các món, sau đó mới yên tâm bày trí lên bàn.

"Cao lão sư, ngài xem có cần làm thêm gì nữa không? Người trẻ ăn mạnh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ở phòng bếp rồi, chỉ cần ra món là có ngay thôi."

Cao An gật đầu, ngẫm nghĩ, sau khi nhìn giờ lại không khỏi nói với đầu bếp.

"Chuẩn bị thêm một phần ăn riêng. Có lẽ, học trò của tôi sẽ tới muộn đôi chút."

Đầu bếp Từ nghe kỹ lời của Cao An, cũng dặn dò lại phụ bếp của mình.

Bàn tiệc đã dọn đâu ra đấy, xung quanh chòi nghỉ mát còn được trang trí thêm hoa tươi. Món ăn trình bày đẹp mắt. Tổng thể nhìn qua không những thoải mái lại đầy phong vị mới lạ.

....

Mấy bạn nhỏ để "lạc mất" thầy Cao cuối cùng tìm thấy "căn cứ bí mật" này.

Vừa đúng lúc Cao sư gia đi ra từ lối mòn giữa rừng trúc đang nhè nhẹ đu đưa dưới cơn gió đông se lạnh.

Bóng dáng Cao An vẫn như xưa, đĩnh bạc, kiên cường, ý cười trong ánh mắt lại nhu hòa hơn rất nhiều.

Vừa nhìn thấy thầy Cao, hai bạn nhỏ đã nhanh chân chạy tới, chỉ có Tề Thời Sâm là giữ được bình tĩnh, bước nhanh theo phía sau.

"Sư gia!"

"Sư gia!"

"Sư gia!!"

"Sư gia~"

"Sư gia~~~"

Hai bạn nhỏ chạy loạn lại, tay chân nhanh nhẹn, chưa chi đã gần tới nơi.

Cao An cũng bất đắc dĩ bị ép cho lên tiếng, nói vọng lại.

"Được rồi. Sư gia đã nghe thấy rồi."

Nụ cười kia của thầy trong mắt Tề Thời Sâm lại ánh lên sự bình yên và ấm áp vô hạn.

"Chậm thôi. Té một cái là sư thúc không chịu trách nhiệm đâu nhé!"

"Tiểu Kỳ, tiểu Thước. Chạy chậm thôi."

Hai bạn nhỏ đua nhau chạy hồng hộc tới đây. Khi đứng cạnh Cao lão sư rồi vẫn còn thở hổn hển.

"Lão sư."

Tề Thời Sâm bước theo sau, cũng chào thầy một tiếng.

"Coi hai con kìa, chạy tới mức sắp nổ phổi rồi."

Cảnh Thước chống gối đứng dậy, cười toe toét.

"Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Sư gia, hôm nay con đã hiểu được, thế nào mới là cuộc sống chân chính!"

Cao An bị chọc cười, còn chưa biết nói gì đã nghe sư thúc của cậu nhóc này đe dọa.

"Thảo nguyên rộng lớn, không cản được bước chân. Từ nay, vó ngựa thỏa sức tung bay chốn hồng trần. Ôn Cảnh Thước, đây là rừng trúc, là biệt viện nhà người ta. Thỉnh tự trọng!"

Ôn Ôn bên kia đặc biệt ấm ức nha....

"Không ấy, con tranh thủ bây giờ sư gia đã bao trọn nơi rồi, chạy thử vài vòng cho người làm sư thúc đây mở mang tầm mắt coi."

Cảnh Thước nhìn sang sư gia cầu cứu lại bĩu môi với Tề Thời Sâm.

"Tề sư thúc. Người ăn hiếp con."

Thời Sâm thoải mái thừa nhận.

"Đương nhiên."

Sau đó, anh còn không quên khụy gối xuống, dùng khăn phủi đi chút nước đọng lại trên vạt váy Ngũ Kỳ, dặn dò cô nhóc.

"Lần sau muốn chạy ra ngoài chơi thì đổi váy trước."

Ngũ Kỳ che mặt, tủm tỉm cười, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Phút chốc lại quay sang làm mặt quỷ với Cảnh Thước.

Tề lão sư nhún vai, nói với cậu nhóc kia.

"Chạy đi."

Cao sư gia đột nhiên cũng muốn làm người xấu, chỉ nở nụ cười hiền hòa, không ngăn cản.

"Sư gia cũng lâu lắm rồi chưa được thấy cái gọi là 'trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy'. Hay con thể hiện một chút đi."

Ôn Cảnh Thước gấp tới độ rất muốn khóc lại nghe Tề sư thúc không có chút lương tâm nào kia hỏi sư gia.

"Thầy à, chỗ này cũng rộng nhỉ?"

Cao sư gia chỉ vu vơ đáp.

"Đâu đó hơn hai hecta."

Ôn Cảnh Thước đương nhiên biết nó rất rộng. Cậu và Ngũ Kỳ đến đây cũng hơn một ngày rồi còn chưa đi giáp.

Thầy trò Cao lão sư lại bình thản thong dong trò chuyện, hoàn toàn không để gương mặt mếu máo của cậu nhóc kia vào mắt.

Ba người chầm chậm bước về phía chòi nghỉ mát, Ôn Cảnh Thước cũng lủi thủi đi theo phía sau.

Tề Thời Sâm còn đang vui vẻ đi cạnh bên thầy mình, phát hiện ra cái đuôi nhỏ này lại không khỏi trêu ghẹo.

"Sao vậy, anh bạn nhỏ? Không muốn làm chim, làm cá gì nữa sao? Tận hưởng cuộc sống chân chính ấy??"

Ôn Cảnh Thước lủi một đường đi thẳng tới, ôm lấy cánh tay sư gia, không thèm để ý đến sư thúc nữa.

"Con nghĩ lại rồi."

Cậu nhìn qua sư thúc một cái, bĩu môi.

"Con chỉ muốn làm chú sẻ non núp dưới cánh sư gia mà thôi."

Câu nói này làm cho mọi người ai cũng phải phì cười.

"Ấy chà, sư thúc còn chưa có cái vé đó đâu nhé."

Ngũ Kỳ cũng đẩy nhanh bước chân hơn, đi cạnh bên thầy mình.

"Đó là do sư thúc vẫn chưa đắc đạo."

Tề Thời Sâm nghe thấy câu này không khỏi "à" một tiếng, vui vẻ đáp lại.

"Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sư thúc của con chưa đạt nổi tới trình độ này cũng phải. Đời còn nhiều thú vui cám dỗ lắm nhóc."

Tưởng rằng vị sư thúc này đã đổi tính, ngờ đâu câu sau lại chĩa ngay về phía Ôn Cảnh Thước.

"Lại nói, con muốn làm chim non thì cũng phải tìm cho đúng chỗ. Muốn có người bảo bọc thì tìm thầy con đi nhé!"

"Danh sách ưu tiên của Sư gia đã ghi tên thúc rồi, nhóc à."

Cậu không buông cánh tay sư gia, cũng không buồn đối đáp với tiểu sư thúc. Một đường tới chòi nghỉ mát không nhanh không chậm, Ôn Cảnh Thước lại chỉ nghĩ tới thầy của mình.

—--

Cao sư gia đương nhiên là người khai tiệc.

Mấy lời chúc tụng năm tháng lâu dài, ngày ngày khoái lạc đều được các bạn nhỏ nói hết ra, mừng vui như đón tết sớm.

Tề Thời Sâm chủ xướng, thưởng thức đủ món ngon còn không quên chơi trò đố chữ búng trán.

Trẻ con hết sức, ấy vậy mà ai cũng hăng trí tham gia đến mê say.

"Chim chích mà đậu cành tre

Thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm."

Tề sư thúc ra bộ rất thần thần bí bí, ngâm ra hai câu thơ như vậy rồi đẩy nhánh hoa về phía Cảnh Thước.

"Ầy, sư thúc. Người đừng coi thường con thế chứ. Đây là chữ Đức."

*Chú thích:

Đức 德 : Đạo đức

Hai câu thơ trên diễn giải thứ tự viết cũng như cấu tạo của chữ Đức. Phía bên trái là bộ xích 彳 hay còn gọi là bộ chim chích. Bên phải gồm 4 bộ thủ chồng lên nhau theo thứ tự bộ thập 十,rồi đến bộ tứ 四, bộ nhất 一 và dưới cùng là bộ tâm nằm 心.

Thời Sâm cũng không so đo, thua là thua, liền đưa trán cho bạn nhỏ búng một cái.

Ôn Cảnh Thước nào có cái gan này, chỉ dùng cành hoa kia điểm nhẹ trên trán sư thúc mà thôi.

"Ha ha, coi như con còn biết thương hoa tiếc ngọc đấy."

(Tên bạn Thời Sâm, chữ Sâm ở đây cũng có nghĩa là Ngọc. :>>>>> Ngoài ra bạn còn muốn nói mình là mỹ nam....)

"Đến bà,

Tay nào che mắt mi cong

Nhìn xa phương ấy chờ mong người về."

Cao An đã quá quen với những câu đố như vậy, trong lòng cũng có sẵn đáp án, cứ vậy ung dung cười, nhìn một bạn nhỏ đang ngẫm nghĩ đến đau đầu, lại ngó sang bạn nhỏ nào đó đang đắc ý.

Khung cảnh này thật làm thầy Cao nhớ lại những năm tháng học tập khi xưa, lại nghĩ đến những người bạn đã cùng mình đồng hành trên con đường gầy dựng sự nghiệp. Dáng vẻ của hai bạn nhỏ lúc này đây như mang từng mảnh ký ức về sư huynh, về từng học trò của Cao An như dần hiện ra.

...

*Đáp án là chữ Khán 看: Nhìn, xem

Phía trên của chữ hán này là chữ thủ 手 chỉ tay. Phía dưới là bộ mục 目 chỉ mắt. Nhìn vào chữ này giống như một bàn tay đang che đôi mắt.

........

"Ruộng kia ai cất lên cao,

Nửa vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời."

*Đáp án là chữ Tư 思: Nghĩ, suy nghĩ

Chữ này bao gồm bộ điền 田 chỉ ruộng đất, nằm phía dưới là bộ tâm 心, bộ tâm có 3 nét chấm giống như ba ngôi sao giữa vầng trăng khuyết.

....

"Đất thì là đất bùn ao,

Ai cắm cây sào sao lại chẳng ngay.

Con ai mà đứng ở đây,

Đứng thì chẳng đứng, vịn ngay vào sào"

.....

Đố chữ cũng đã mấy vòng, đồ ăn trên bàn cũng vơi dần, thầy Cao thấy vậy lại gọi người phụ bếp lên thêm món.

"Không đúng, tui không phục!"

Ngũ Kỳ đáp sai nhưng Cảnh Thước lại giải thích lúng túng. Thành ra cô nàng không chịu kết cục này.

Mấy vòng vừa qua, chỉ có hai bạn nhỏ nọ là tham dự trò vui "búng trán" kia. Tề Thời Sâm và Sư gia cứ vậy được miễn giảm.

Người của phòng bếp lần lượt đặt món ăn mới lên bàn. Ba, bốn người cùng bày trí, bàn tiệc lại đẹp đẽ như ban đầu.

Giữa lúc hai bạn nhỏ còn đang hăng trí tranh nhau, đã có một giọng nói bình tĩnh vang lên ổn định trận địa.

"Cha trên, con dưới. Vừa là hình ảnh con cõng cha, vừa thể hiện trật tự trên dưới phân minh trong gia đình. Chữ Lão 老 ở trên được lược bớt một phần, thêm vào chữ Tử 子 nằm bên dưới."

"Đất thì là đất bùn ao. Phần trên của chữ Lão chính là bộ Thổ 土."

"Ai cắm cây sào sao lại chẳng ngay. Là chỉ nét xiên đứng bên cạnh 丿bộ Thổ."

"Con ai mà đứng ở đây; Đứng thì chẳng đứng, vịn ngay vào sào. Là bộ Tử 子 phía dưới, dựa vào nét xiên kia."

"Đây chính là chiết tự của chữ Hiếu 孝 trong Hiếu thuận."

Mông Giản đứng ở bậc thềm dẫn lên chỗ nghỉ. Lời giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ. Âm giọng điềm tĩnh, lại lắng đóng mấy phần tâm tình không rõ ràng.

....

"Ngoài ra, cũng có người nhận định rằng, chữ Hiếu là kết hợp của bộ Thổ 土 chỉ đất, nét xiên từ phải sang trái và bộ Tử 子 chỉ con cái."

....

"Điều này tượng trưng cho ý nghĩa đứa con chịu nằm xuống đất, để roi trên thân mình cho cha mẹ trách phạt, đó là đứa con có hiếu."

....

....

....

Mông Giản ngừng lại một chút, thấm giọng mình bằng chút khí lạnh giữa ngày đông. Âm giọng lúc sau đã nhỏ lại, không còn sự điềm đạm và khí thế như ban đầu.

"Sư bá."

"Lão sư!"

"Sư huynh."

Lần lượt hai bạn nhỏ và Tề Thời Sâm đều đứng lên chào đón anh. Trong ánh mắt mỗi người đều là niềm vui, niềm hân hoan khó tả của sự mong đợi.

Cao lão sư ngồi ở nơi đầu bàn, nhìn những món ăn cũ đã được đổi sang món mới. Một bàn tiệc mừng lại như vừa được dọn ra. Khóe môi Cao An thầm lặng cong lên, chờ đợi Mông Giản nói tiếp những lời phía sau còn đang dang dở.

"Thầy."

"Con đã đến rồi."

Mông Giản cung kính hạ thấp người, hai cánh tay áp sát, cúi chào lão sư của mình.

Chút run run khó phát hiện trong giọng nói của Mông Giản không nặng không nhẹ gõ vào nơi đầu tim của Cao lão sư. Cảm giác này lan ra khắp các mạch máu, chảy vào tận tâm can của người làm thầy.

Người đã đứng giữa gió sương suốt bao ngày đêm trông đợi.

......

P/s: Anh chính là Vedette của sư môn rồi nha 🤣🤣🤣 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top