ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Bóng trúc đong đưa trên bàn tiệc nhỏ. Có gà xiên nướng, cá suối tẩm vị, rêu đá nướng, thịt trâu gác bếp xé sợi, bắp nghé muối chua, cơm lam ngũ sắc, lẩu cá hồi,...

Mấy bạn nhỏ trong bàn y như đi khám phá ẩm thực, một bàn tiệc mới này bày ra lại không ngần ngại lấy chén ăn tiếp như chưa hề được ăn món gì nửa tiếng trước.

Tề Thời Sâm thì không được như vậy, dù sao trên đường lái xe đã ăn vội bữa sáng muộn. Đến lúc gặp thầy lại dùng chút trái cây. Mấy câu đố vui kia anh giải đã quen, không tốn chút công sức suy nghĩ, dư dả thời gian, dùng bữa cùng thầy.

Nhưng mà Mông Giản không giống thế. Khi anh đến cũng đã trễ, Cảnh Thước vốn muốn đổi chỗ cho anh ngồi gần thầy Cao nhưng anh lại khẽ nói với cậu "đừng lộn xộn".

Mông chủ nhiệm ăn không nhiều, mỗi món gắp một đũa, cũng không nói được mấy câu, hại Ngũ Kỳ ngồi ở đối diện cũng ngồi im thin thít, hết dám đùa nghịch cùng cậu bạn của mình.

Sư gia thi thoảng sẽ nói vài câu góp vui, nụ cười hiền hòa vẫn treo trên khóe môi như cũ. Tề Thời Sâm coi như hoạt náo viên khuấy động cả bữa ăn, hai bạn nhỏ cũng theo sau phụ họa.

Cuối cùng, Mông Giản cũng đợi được tới lúc bữa ăn này kết thúc.

Anh khẽ thở ra một hơi, đặt đũa xuống bàn. Dẫu biết sẽ có người dọn dẹp nhưng vẫn thuận tay gom chén dĩa lại một chút. Tề Thời Sâm thấy vậy cũng đến phụ một tay, Cao lão sư lại nói thêm mấy câu với đầu bếp Từ để cảm ơn về bữa ăn.

"Lần sau nói thầy tìm chỗ nào gần đi. Thành phố A món gì cũng khôg thiếu, sao cần phải đi xa tới vậy?"

Mông Giản mệt mỏi nói, việc trên tay cũng làm chậm hơn.

"Em khuyên không được."

Tề lão sư bên này thật thà đáp lại.

"Dù sao chọn nơi này cũng là tâm ý của thầy."

Sư huynh của Tề Thời Sâm dường như không quá hài lòng với cách trả lời như vậy nhưng cũng không nói được gì.

Đợi thầy đã trò chuyện với đầu bếp Từ xong, anh đánh mắt nhìn qua mấy bạn nhỏ và Thời Sâm ra hiệu. Ai nấy đều xếp re, về nơi nghỉ ngơi, để lại cho anh và sư gia một khoảng không gian riêng sau khi rời khỏi rừng trúc.

Trong biệt viện có rất nhiều khu riêng, Mông Giản cũng không rõ thầy định đi đâu. Anh tới đây khi mặt trời đã đứng bóng, một đường theo những người phụ bếp ra rừng trúc nên hoàn toàn mơ hồ về chỗ này.

Cao sư gia dở khóc dở cười nghe tiếng bước chân Mông Giản theo sau lưng mình, không nhanh không chậm, chỉ giữ một khoảng cách nhất định.

Ba người nào đó đã bị Mông chủ nhiệm dọa sợ, chạy đi đâu mất rồi.

Bên cạnh những bụi hoa trạng nguyên lớn ngoài sân, có một căn phòng khuất trong góc.

Cao An mở cửa, tự mình bước vào trong, cũng không khóa lại. Vài giây sau, cậu học trò nọ cũng bước vào, lẳng lặng ngồi yên một góc.

Trong phòng có một bàn cờ thấp, có lẽ đã được chơi dở từ trước. Cao An cũng không quan tâm Mông Giản muốn làm gì, vị sư gia này cứ thế tự mình chơi cờ.

Ánh mắt Mông lão sư mờ mịt, thế cờ gì đó đều không rõ, nhìn từ xa lại càng không hiểu gì.

....

Từng làn gió nhè nhẹ lay động khung cửa sổ, có chút cánh hoa nhạt màu lẫn thẩn bay vào trong phòng, vương trên đầu vai của Mông Giản cũng rải rác trên sàn nhà.

Ánh mắt anh hơi nâng lên một chút. Ngoài kia là tiếng chim ca lặng lẽ và bình yên. Chút nắng ấm áp phủ xuống sàn nhà, ủ ấm những cánh hoa nhỏ.

Đã thật lâu rồi, anh không có dịp cảm nhận được những điều bình dị như vậy, cũng thật lâu rồi chưa từng cùng thầy chơi cờ, chưa từng cùng thầy ngồi ở một khoảng cách gần như vậy.

Mông Giản hơi siết nắm tay, rồi lại thả ra, bước tới chỗ thầy đang ngồi, lẳng lặng lên tiếng.

"Nếu thầy bực dọc vì con đến trễ, vậy thì thầy cứ phạt con chút đi."

Mông Giản ngước mắt lên nhìn thầy, tìm kiếm một điều đó khác hơn nụ cười nhè nhẹ bên khóe môi như lúc này.

"Nhiều một chút cũng được."

Chủ nhiệm khoa Hán văn học rụt rè nắm lấy bàn tay thầy, nhỏ giọng nài nỉ.

Thầy Cao vẫn không đoái hoài tới cậu học trò này, cờ trên tay vẫn cầm lên, đặt vào vị trí thích hợp.

"Ồ."

Giọng thầy nhẹ nhàng đến khó tả, lại bình đạm tới mức làm cho Mông Giản có chút sợ.

"Mông lão sư hẹn tới lúc mấy giờ nhỉ?"

Mông Giản không dám nhìn lên, chỉ đặt tầm mắt mình thấp xuống tay thầy.

Cánh hoa nhè nhẹ trượ từ trên đầu vai, rơi vào mặt ngoài bàn tay thầy, hình ảnh này lọt vào tầm mắt của Mông Giản, không khỏi có chút buồn lòng.

"Con hẹn đến lúc bảy giờ sáng."

Thầy Cao bắt lấy một quân cờ, thả vào trong hũ đựng, lại nhàn nhạt hỏi.

"Khi nãy tới đây là mấy giờ rồi?"

Bóng dáng Mông Giản đứng dưới bậc thầm của chòi nghỉ mát vẫn khiến Cao An có chút hoài niệm năm tháng xưa cũ.

Lúc đến đây thì không dám vào trong, không dám nhìn, cũng không dám ngồi gần thầy, đến cả nói chuyện cũng không dám. Vậy mà dùng xong bữa rồi, lại cố ý muốn giữ thầy ở lại riêng với mình. Hẳn là có điều muốn bộc bạch.

"... đã là buổi chiều rồi."

Mông Giản buồn bã nói. Tự bản thân anh biết, nếu không phải có Ôn Cảnh Thước ham vui và cô bạn thân Ngũ Kỳ đi tung hứng theo tới cùng, sợ rằng trước khi anh đến tiệc sớm đã tàn.

"Xem ra khái niệm về thời gian của Mông chủ nhiệm cũng còn tốt lắm."

Cờ trên tay vẫn lần lượt được hạ xuống.

Mỗi một tiếng vang của quân cờ nhỏ chạm vào mặt bàn cờ là trái tim Mông Giản lại loạn thêm một nhịp.

Lúc trước vừa đi dạy, mỗi lần thầy gọi mình, anh đều sửa lại một chút, chỉ muốn thầy gọi "tiểu Mông lão sư". Sau này làm phó chủ nhiệm rồi, thầy rất ít khi gọi như lúc nãy, mỗi lần gọi đều là có chuyện, Mông Giản vì vậy cũng chưa từng dám sửa lại.

Hầu kết Mông Giản lên xuống một lượt, không dám buông tay thầy ra.

"Tuần sau có bận gì không?"

Thầy hỏi một tiếng, Mông Giản lập tức rùng mình.

".... Dạ có."

Anh thành thật đáp, không dám giấu diếm.

"Tết thì sao?"

Hai đầu gối của Mông Giản không khỏi phát đau, cậu cắn môi, đột nhiên cảm thấy nên quỳ lên nói chuyện thì hơn. Chỉ là... vẫn không quỳ nổi.

"Con vẫn chưa sắp xếp lịch trực tết này. Con sẽ cố gắng không để thầy phải đến trường dịp tết."

Cao sư gia hơi liếc mắt nhìn sang đỉnh đầu của người nọ, động tác giữ tay này làm Cao An nhớ tới Cảnh Thước khi nãy. Hiển nhiên trong lòng thầy biết rõ, so với nắm tay, cậu học trò này muốn ôm chân, "mè nheo" hơn nhiều.

Hầy, hai thầy trò này, một người ôm chân, một người ôm tay. Rốt cuộc làm sư gia cũng không dễ dàng nha.

Mỏi chết đi được.

Cao An "ừ" một tiếng, rồi lại hỏi sang chuyện khác.

"Lúc nãy đi gặp bên phía nhà xuất bản hay chương trình truyền hình sao?"

Đồ trên người Mông Giản vẫn là trang phục đi dạy, lại có phần nghiêm túc hơn thường ngày. Cao An cũng có thể đoán ra.

"Người của tòa soạn đột ngột muốn gặp mặt. Con không hẹn được lịch khác... đành phải đến muộn."

Tay thầy bị cậu học trò này nắm càng chắc hơn.

"Con xin lỗi thầy."

Cao An đến mày cũng không buồn động, dường như chưa nghe thấy gì, mà hỏi lại.

"Lúc nãy con định nói gì?"

Mông Giản run tay, hơi ngước mắt lên nhìn thầy một cái.

Môi trong bị anh cắn đến đau, không khỏi hơi thở ra.

Rõ biết, tránh không được.

"Con nói, nếu thầy giận con vì chuyện đến muộn vậy thì thầy cứ mạnh tay phạt một chút."

Cao An gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

".... còn nếu vì chuyện khác."

Mông Giản khẽ cúi đầu, ngập ngừng nửa buổi mới nói tiếp được.

"Vậy thì con xin thầy giữ cho con chút mặt mũi. Thầy đánh nhẹ tay thôi..."

Lồng ngực Mông Giản phập phồng, nửa vế sau luôn là điều anh canh cánh trong lòng từ lúc gặp được thầy tại rừng trúc.

Người khác không nhìn ra được nhưng Mông Giản là khai sơn đệ tử, là người theo thầy lâu nhất, anh nhận ra được, có thể thầy đang nghĩ tới chuyện khác.

Đi trễ... đi trễ cùng lắm thầy chỉ mắng vài câu mà thôi.

"Ồ..."

Cao sư gia thả quân cờ trắng trên tay xuống. Tiếng viên cờ chạm vào mặt gỗ, xoay mấy vòng rồi rớt vào thế cờ giằng co kia, vây lấy Mông Giản.

Đầu ngón tay của sư gia gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ cũng rất nhanh.

"Vậy thầy cho con ba lựa chọn."

Mông Giản căng thẳng đến không dám thở mạnh, hai bên thái dương tê rần.

"Thắt lưng, roi mây, thước gỗ."

Ba cụm từ này rơi vào tai Mông Giản không khác gì sấm rền giữa trời quang.

Anh ngơ ngác nhìn thầy mất một lúc, không nói năng được gì.

"Thầy ơi..."

Cao sư gia chợt cười, đã quá rõ ràng suy nghĩ của học trò.

"Sao hả? Không nghĩ sẽ bị đánh?"

Mông Giản hơi siết tay lại, ấp úng.

"Con... con..."

Đừng nói vậy chứ, từ trước khi Mông Giản lên làm chủ nhiệm khoa, thầy đã không quản cậu nữa rồi. Bên tay thầy vẫn còn Cảnh Thước và Ngũ Kỳ, bận không hết chuyện, còn có một Tề lão sư vừa mới đi dạy, cần người dẫn dắt.

Mông Giản đành thành thật.

"... dạ."

—-

Cao lão sư liếc mắt nhìn sang, cũng không màng mấy chuyện vụn vặt này mà tiếp tục nói.

"Vậy mấy lời lúc nãy nói là sao đây, Mông Giản?"

Anh cúi gằm mặt, không dám nói gì. Tay anh phủi xuống mấy cánh hoa trên tay thầy, nhỏ giọng giải thích.

Mà mấy lời này vào tai thầy lại có chút buồn cười.

"Con nghĩ... nếu chỉ vì việc con đi trễ. Vậy thì thầy cũng không quá giận, đánh mạnh một chút bù lại cũng được."

"Còn nếu vì chuyện khác... thì chắc là nghiêm trọng hơn nên con xin thầy đánh nhẹ tay thôi."

"Dù sao, ⅓ tội cộng với ⅔ lực thầy đánh, cũng bằng ⅔ tội cộng với ⅓ thầy nương tình nhẹ tay. Tất cả đều bằng 3/3 mà thầy..."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Cao An đã biết được vì sao năm xưa Mông Giản không vào mấy trường tuyển khối tự nhiên rồi.

Thấy Mông Giản còn xoắn xuýt muốn giải thích thêm, Cao An đã lập tức nói trước.

"Mông Giản."

Người được gọi tên mấp máy môi, vừa nãy định nói gì đó, giờ đã quên hết. Thật không nhìn ra trưa nay ai là người tường tận giải thích câu đố chữ kia.

"Thầy không thích số ba, Mông Giản."

Anh nhìn thầy, thoáng cái ngẩn ngơ.

"Thang điểm quy chuẩn là 100. Đổi mẫu lại thành số này đi. Thầy dùng quen tay rồi."

Mông Giản nhìn thầy, ngớ người ra. Mẫu số thành 100...

Vậy phải nhân cho bao nhiêu..... 33.3333 hay vế kia thành 66.6667...

Tóm lại sau mấy phút bồi hồi vì cái phép tính quái gở mình đã tạo ra, Mông Giản quyết định nhìn thầy, cười vô tội.

Cao sư gia nhìn cậu học trò này, "hừ" một tiếng, không cho ý kiến gì thêm.

Mông Giản chỉ biết gãi đầu, im lặng ngồi bên thầy thêm một lúc.

....

Ánh sáng dịu nhẹ mang theo ấm áp lan ra khắp căn phòng rộng, đây có lẽ là một gian phòng cho khách nghỉ chân, uống trà, đánh cờ hay đọc sách gì đó, vẫn còn khá trống trải, chưa có nhiều đồ đạc.

Điện thoại trong túi Mông Giản rung lên mấy bận, anh bất dĩ phải nhìn qua thầy, xin phép cho mình nghe điện thoại một chút.

Tiếp sau đó cũng có hai cuộc gọi tương tự.

Mông Giản tiếp chuyện xong một vòng, lại nhìn đến thấy mình bên cạnh, lẳng lặng thở dài trong lòng.

"Thầy, con lại phải đi rồi."

Anh hơi buông tay thầy ra một chút, không khó để cảm nhận được bàn tay mình đã thiếu vắng đi không khí khi bên cạnh thầy.

"Trong khoa còn có việc, con phải về trước đây."

Mông Giản biết khó lòng không rời đi được, lại ngậm ngùi nhích đến gần chỗ thầy nhiều hơn.

"Để hôm khác, con sẽ tới tìm thầy bồi tội vậy."

Cao An không nói gì, không ủng hộ cũng không phản đối.

Mông Giản khe khẽ thở ra một hơi, ngồi cạnh thầy thêm mấy phút nữa rồi mới chào thầy rời đi.

Cánh cửa được khép lại, không gian trong phòng cũng trở nên thật trống vắng.

Thằng nhóc đáng ghét này. Con hung dữ với nhóc học trò, lại còn đe dọa sư đệ để ai cũng phải nhường thầy cho con.

Giờ thì sao? Vừa giành được thời gian riêng ở cạnh thầy lại bỏ về trước nhất.

Còn chưa được mấy tiếng mà.

Cao An khép lại nửa khung cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Mông Giản ở đằng xa.

Lúc nãy đã dặn dò Ôn Cảnh Thước trước một tiếng, chắc là không có vấn đề gì rồi.

Vị sư gia nọ thoáng động mày, trầm tư không ít.

Cao An nhìn trong phòng, lại nhìn khắp cảnh quan nơi đây.

Chiều nay, mọi thứ lại trở về với sự bình lặng vốn có.

—-

Mông Giản về tới khoa cũng đã là lúc chiều muộn.

Anh mệt mỏi rã rời, dựa vào ghế, lại thuận tay cất hộp quà Ôn Cảnh Thước chạy theo đưa cho mình khi còn chưa kịp bắt đầu về.

Đó là một hộp đồ lớn, Mông Giản để ở ngăn kéo cuối cùng của bàn mới vừa đủ.

Anh đỡ trán, xoa xoa ấn đường. Nghĩ đến những việc phải làm, đầu anh như đã muốn đình công.

Mông Giản khép mắt dưỡng thần.

Mấy phút sau anh mơ màng nâng mắt nhìn lên, tình cờ bắt gặp hộp đựng thủy tinh thầy đã cho người chuẩn bị sẵn.

Đó là chút xôi đậu và thịt xiên nướng. Mang theo lâu, chất nếp vẫn dẻo thơm, thịt nướng còn đậm vị.

Trách Tề Thời Sâm không khuyên thầy đi nơi gần gần thôi nhưng những món ăn trong bữa tiệc kia cũng khiến anh nhớ tới.

Dáng vẻ Ôn Cảnh Thước chạy theo anh lúc đó trông có chút ngây ngốc, đáng yêu.

Cũng không biết được sư gia dặn từ khi nào, Cảnh Thước đã mang theo đủ đồ bỏ vào trong xe, còn làm sẵn một ly cà phê ấm để anh uống dọc đường cho đỡ buồn ngủ.

Mông Giản múc một muỗng xôi dẻo mềm, ăn thử. Có lẽ thật sự đói, hương vị thịt xiên nướng cứ thế quyến luyến trong tâm trí anh, lại một muỗng nữa được múc lên.

Đến khi xôi trong hộp đã hết cạn, Mông Giản mới cảm nhận được đáy lòng mình nghẹn ngào đến chua xót.

Đây là món thầy làm cho anh.

Không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Dù là một món xa lạ, dù là những nguyên liệu hoàn toàn khác nhưng từng chút từng chút một đều được nêm theo khẩu vị của anh.

Thầy rõ ràng biết anh sẽ đến muộn, thầy vẫn phần cơm cho anh. Thầy rõ ràng biết anh sẽ về sớm, thầy còn làm xôi cho anh mang về.

Vậy mà, bản thân anh chỉ có thể dặn Ôn Cảnh Thước ở lại với thầy lâu một chút, đừng để thầy trả tiền cho hai ngày này.

Mông Giản chỉ biết lúc đó thầy không thật sự tức giận, cũng không có ý phạt anh. Ba món đồ kia, đánh chết anh cũng không nhận thắt lưng. Mà hai thứ còn lại... Vốn dĩ hai tay thầy đều trống không, thầy vốn dĩ, vốn dĩ chỉ muốn trò chuyện mấy câu với anh như vậy.

Thế nên Mông Giản nhận xong mấy cuộc điện thoại kia mới có đủ dũng khí đứng dậy về lại đây.

Thầy...

Sao thầy không mắng con mấy lời đi.

Thầy đừng nhẹ nhàng cười với con như vậy.

Trong lòng con không cách nào yên ổn được.

...

....

.....

Những cảm xúc trong lòng Mông Giản đêm hôm đó cuối cùng vẫn bị từng sấp hồ sơ, từng bài luận, từng bảng điểm dài dằng dặc thổi trôi đi.

Cũng như hôm đó, sau khi để ba bạn nhỏ kia về trước vào buổi chiều, thầy vẫn một mình ở lại biệt viện nọ với lý do sẽ gặp một người bạn của mình.

Tới tận khi mặt trăng đã tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp nơi, thầy Cao mới về được tới nhà.

Sư mẫu của mấy bạn nhỏ vừa mở cửa ra đón, khuôn mặt đã tràn đầy mong đợi.

"Sao rồi, sao rồi?"

Cao An nhìn vợ mình nhiệt tình hỏi thăm, lại không gượng cười được nổi, chỉ biết lắc đầu đáp lại.

"Mông chủ nhiệm không nhớ."

Nét mặt của sư mẫu đầy sự kinh ngạc, còn chưa rõ ngọn ngành ra sao, đã thấy Cao An thầm nhắc lại.

"Không biết, cũng không nhớ bất kỳ điều gì."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top