ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Cuối tuần nên lên chương nữa luôn nha mọi người :">>>>>>>

---

"Ôn! Cảnh! Thước!"

Tiếng quát của người nọ đập vào vách tường phòng, dội thẳng vào cõi lòng cậu học trò vừa bị thầy túm lấy, lôi từ căn tin trường về đây.

"Thầy hỏi con. Ôn Cảnh Thước, luận văn của con ném đi đâu rồi?"

....

....

....

Ngũ Kỳ đi ngang ngoài cửa, vốn dĩ muốn vào trong lại bị hai câu nói loáng thoáng nghe thấy từ trong phòng vọng ra làm cho rụt chân.

Ấy da, Ôn Ôn... cậu lại gây họa gì rồi?????

Cái luận văn kia không phải xong từ mười đời tám kiếp rồi sao????????

Túm lại, Ngũ Kỳ không nên vào trong, cũng không nên đi ngang qua.

Cô bước lùi ba bước, rồi ôm tài liệu trên tay chạy mất.

Mây trời dịu dàng lướt qua không gian yên ả của buổi sáng tốt lành.

Tề Thời Sâm chạm vào làn khói trắng phảng phất quanh cảnh sắc thiên nhiên tú lệ trên thác khói thầy đã tặng mình.

Cửa phòng được he hé mở ra, Ngũ Kỳ mang theo bộ dạng sợ hãi chạy về, ngồi bên cạnh bàn của thầy.

"Chà, con sao vậy?"

Thời Sâm dừng việc trên tay, cẩn thận nhìn cô nhóc này một chút rồi hỏi tình hình.

"Không phải nói đi tìm Cảnh Thước ăn sáng sao?"

Dáng vẻ hoảng hốt này là sao thế?

Ngũ kỳ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Con chưa đi tới cửa đã nghe sư bá bên trong phòng gào tên cậu ấy lên hai lần."

Tề lão sư có chút buồn cười với cách miêu tả này, lại không khỏi ngẫm nghĩ đến tâm trạng của sư huynh. Có lẽ một lúc nữa nên đi xoa dịu đôi chút.

Còn chưa kịp phản ứng kịp, cửa phòng của anh đã vang lên hai tiếng gõ cửa êm êm. Ôn Cảnh Thước ỉu xìu bước vào trong, gối đầu lên bàn, không nói năng gì.

Thời gian vừa qua, cậu nhóc này đã thành "khách quý" của văn phòng Tề lão sư, cứ thế trú ngũ tại đây như một lẽ hiển nhiên.

Thời Sâm nhìn học trò của mình một cái, lại nhìn Ôn Ôn trước mặt.

Cơ thể cao lớn kia nhét vào đâu cũng quá khổ, đến cả ghế ngồi cũng trở nên nhỏ bé so với cậu.

"Chà, con sao vậy?"

Tề Thời Sâm lần nữa lặp lại lời mình. Thấy cậu mãi im thin thít không nói, vị sư thúc này cũng chút sốt ruột.

"Ôn Ôn?"

Cảnh Thước nghiêng đầu nhìn kệ sách đầy đồ trang trí của tiểu sư thúc, mấy phút sau mới ổn định lại được tâm trạng mà ngồi thẳng dậy, hít vào một hơi, nhỏ giọng đáp lời.

"Không có gì đâu, sư thúc. Con đến làm bài thôi."

Cậu nhè nhẹ lắc đầu, lại lôi bài tập ra, để lên bàn. Hợp tình hợp lý đến khó tả.

"Đã ăn sáng chưa?"

Tề Thời Sâm hỏi thử.

Cậu nhóc nọ lắc đầu.

Ngũ Kỳ bên cạnh cũng lắc đầu ké theo.

....

Tề lão sư cười một cái, nhìn hai bạn nhỏ.

"Thầy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai đứa nhé. Như cũ nha."

Hai bạn nhỏ nhà nào đó rất ngoan ngoãn gật đầu.

Tề lão sư lúc này mới yên lòng ra khỏi phòng.

....

Tề lão sư vừa đi trên hành lang vừa vỗ túi áo mình, đầy thương cảm.

Sư huynh, tiền ăn của Cảnh Thước mấy tháng qua nhớ tính vào chi phí công tác cho em nhé.

.....

"Thầy, con đi mua đồ ăn sáng. Thầy có muốn mua gì không?"

Tề Thời Sâm nghiêng đầu nhìn vào trong văn phòng thầy, vui vẻ hỏi.

Cao lão sư đang chấm bài, nét bút in trên trang giấy rõ ràng, rành mạch. Ngước mắt một cái, thầy Cao liền nhìn thấy cậu học trò này của mình đang hí hửng đứng trước cửa phòng.

"Mua cho thầy mấy cây bút chì đi."

Tề Thời Sâm nhanh nhảu đáp lại.

"Dạ được."

"Con mua cho thầy một cốc ca cao nóng nhé. Uống đổi vị."

Cao lão sư thấy cậu nhiệt tình, cũng gật đầu đồng ý.

"Ừm, vậy con mua cho thầy một cốc. Nhớ dặn ít ngọt thôi nhé."

Lời của thầy vừa vào tai, Tề Thời Sâm "dạ" một tiếng khí thế, rồi lắc lư đi ra ngoài.

Vị lão sư trẻ tuổi nọ vỗ túi mình, đinh ninh.

Thêm một phần nữa!

Chi phí công tác này phải ghi vào nhé, sư huynh.

Tề lão sư đảo qua một vòng, mười mấy phút sau đã "giao hàng thành công".

Tới khi về lại bàn làm việc chấm bài, dáng vẻ vẫn tươi tắn y như cũ.

Hai bạn nhỏ ngồi trên sofa ăn sáng nhìn thầy mình như vậy thì không khỏi cảm thán.

Sau này học xong nhất định phải đi dạy. Nhìn thầy mà xem, ung dung biết bao nhiêu, đâu chật vật làm bài tập như hai người.

"Sư thúc, tuần sau sư thúc có nhiều lớp không?"

Ôn Cảnh Thước đang gặm sandwich cá hồi.

Ngũ Kỳ lật lịch ra xem, thay luôn thầy mình trả lời.

"Cũng không nhiều lắm đâu."

Tề Thời Sâm gật gật đầu, đúng là không nhiều, luận văn còn chưa đến hạn nộp. Hầu hết mấy buổi hướng dẫn đều thực hiện xong rồi. Chỉ còn lại ba ngày sửa bài mà thôi.

"Thế nào, muốn đến dự lớp của sư thúc à?"

Tề lão sư dùng thuật đọc tâm, cong cong khóe môi nhìn Cảnh Thước.

"Không phải mà... Bài làm của con đều do sư gia và sư thúc sửa. Con muốn đi tham khảo thêm một chút."

Mấy câu này có chút kỳ lạ, đến cả Ngũ Kỳ cũng nhận ra.

"Ông muốn tránh sư bá thì nói luôn cho rồi."

Cảnh Thước lầm lì, làu bàu mấy chữ.

"Sao tui lại phải tránh chứ..."

Tề lão sư xoay xoay bút trên tay, lại tiện bề lật ra một bài luận khác.

Anh không nói gì, cũng không có ý kiến. Sư huynh mà giận lên, anh còn tránh không kịp. Mấy đứa nhỏ này sao có lá gan ở gần.

"Bài của con vẫn do sư gia sửa sao?"

Tề Thời Sâm ngồi nghe hai bạn nhỏ nói chuyện một lúc, rồi bất chợt hỏi như vậy.

Cảnh Thước thường ngày khí thế bừng bừng, hôm nay lại ngoan ngoãn "dạ" một tiếng đáp lại, khiến người ta cảm giác không chân thực lắm.

"Hay quá, Ôn Cảnh Thước."

Ngũ Kỳ nghe thầy nói câu này có chút sợ sợ. Linh cảm bất an dâng lên.

Thầy của cô lại vờ âm trầm sắc mặt, liếc mắt nhìn sang truy vấn.

"Lão sư chiêu bài của Văn học viện sửa luận cho con. Chủ nhiệm khoa Hán văn học lại là thầy hướng dẫn của con. Ngay cả người tài hoa đầy mình như sư thúc đây cũng phải hướng dẫn con làm bài tập."

"Mau khai thật đi, có phải con tính tương lai sẽ chiếm hết hào quang của sư môn không?"

"Tiểu Cảnh Thước ơi tiểu Cảnh Thước, mưu mô thế này ai bì cho kịp."

Ôn Cảnh Thước nhìn sư thúc, hai mắt chớp chớp. Sư thúc nói cậu "mưu mô"??? Đây rõ ràng là hoàn cảnh đưa đẩy mà, không phải đâu sư thúc ơi!

Cậu còn chưa kịp thanh minh, Ngũ Kỳ ở đầu kia còn đang ngờ vực thì đã nghe thầy mình nói trúng.

"Không được, không được. Tiểu cô nương của chúng ta cũng không thể thua kém. Kỳ Kỳ, con dọn sách vở sang chỗ sư gia học đi! Phải giúp lão sư của con giành lấy hào quang rực cháy này."

Ngũ Kỳ "a" một tiếng, không hiểu chuyện gì. Lượng thông tin này quá lớn rồi.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Tề Thời Sâm đứng dậy hối thúc, thay cô nàng gom hết đồ đạc. Thật sự là hai tay, ba phút gom sạch đồ.

"Mau qua chỗ sư gia đi. Đừng để đồ nhi của sư bá chiếm hết chỗ. Thầy cũng phải dành một suất bên cạnh sư gia cho con!"

Vậy là... Ngũ Kỳ vừa ăn sáng xong đã ngơ ngác tới chỗ sư gia học bài, phía sau còn có Cảnh Thước ngày ngày đều đến.

Cao An nghe xong chuyện này, đầu cũng ong ong theo, nhấc điện thoại gọi ngay cho cả Mông Giản lẫn Tề Thời Sâm.

"Tề lão sư! Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn so đo thiệt hơn cái gì??????"

Mông Giản không bắt máy, đã đi họp rồi. Tiểu Cảnh Thước nhỏ giọng giải thích.

Tề Thời Sâm ngượng ngùng cười hai tiếng, sau đó khóe léo đẩy cái lý do này đi rất xa.

"Thầy à, dù sao hiện tại thầy cũng chưa nhận hướng dẫn sinh viên nào mà. Thầy xem như cho Ngũ Kỳ nhà con có cơ hội được hưởng ké chút vận khí của chiêu bài nức tiếng Văn học viện đi thầy."

Cao An nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, không khỏi thở dài.

Hai đứa học trò của mình. Một đứa, rồi lại đến một đứa. Không thay thầy trấn ải thì thôi còn tạo thêm công ăn việc làm cho thầy mình.

Đúng là... chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Tề Thời Sâm! Con dùng một cốc ca cao đổi lấy gia sư miễn phí cho học trò của mình đó hả?"

Tề lão sư ở đầu dây bên kia ngẩn người ra, đảo mắt, giơ tay lên đếm số.

"Còn có mười cây bút chì, hai phần trái cây và ba lốc sữa chua nữa thầy."

Phần phía sau đương nhiên là của Niệm Niệm. :>>>>>

Thầy Cao hết ý nói, đi tới đi lui trong phòng, không ngừng lặp lại.

"Được, được, được. Cao An thầy đây là tu tám kiếp mới gặp được con! Đợi Ngũ Kỳ thành tài đi, thầy sẽ đổi tên người hướng dẫn thành tên thầy, đến lúc đó con hối hận cũng đã muộn."

Tề Thời Sâm không sợ chết, dù sao thầy cũng không ở trước mặt, cậu cứ thế đáp lời.

"Hi hi, lão sư dạy thành tài là được rồi. Con không chịu ký tên đổi người hướng dẫn cho cô nhóc này đâu."

Cao An thiếu điều muốn ném điện thoại xuống lầu, à không... thiếu điều muốn ném làm sao cho trúng được Tề Thời Sâm mới phải, cứ thế dập máy.

....

Tề lão sư ở đầu dây bên kia xoa xoa đầu ngón tay vào nhau, nhìn màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc gọi.

Trong lòng anh thầm nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn tới văn phòng sư huynh nhìn một cái rồi mang theo cặp của mình rời khỏi trường.

....

Còn không mau chạy lẹ, thầy sẽ đánh chết cậu mất!

Từng làn gió mang phong vị của mùa xuân đang nhè nhẹ thổi tới.

Cách tết dương lịch chỉ còn mấy ngày, mọi việc trong viện Viện văn học cũng bớt đi chút bận rộn.

Tuy chưa phải kì nghỉ lễ chính thức nhưng đợt này cũng không phải đi làm ba ngày, hầu hết các vị giảng viên đều đã chuẩn bị cho những chuyến du lịch với gia đình rồi.

Tề Thời Sâm vừa dạy xong một lớp buổi sáng, tinh thần thoải mái, tìm tới văn phòng thầy.

Còn chưa tới nơi, cậu đã nghe được tiếng xuýt xoa của cô học trò nhỏ nhà mình - tiểu Kỳ.

"Woa... đẹp quá."

Hương trà thơm ngát thoảng qua khung cửa, nhè nhẹ tan vào không gian của hành lang.

Bước chân của Tề Thời Sâm chợt ngừng lại.

Nghe qua đôi câu đã biết thầy đang "đánh trà" cho hai bạn nhỏ kia thưởng thức.

Súp trà trắng đục như bông tuyết, lại được thầy cẩn thận vẽ tranh lên đó.

Hẳn là một bông hoa nhỏ màu xanh trà, trên bọt mịn trắng ngần. Chén trà này chắc là của Ngũ Kỳ nên mới nghe cô nhóc phấn khích như vậy, còn ngoan ngoãn "cảm ơn gia gia".

Tề Thời Sâm âm thầm mỉm cười, gọi "gia gia" một cái, thầy có khó tính đến đâu cũng thành dễ tính thôi.

Những tán cây cao ngoài viện đã thưa thớt lá, chỉ còn lại vài loài cây lá kim là vẫn bền bỉ theo thời gian.

Thời Sâm đưa tay đón gió nghe lỏm được gia gia của hai bạn nhỏ vẽ bức họa tiếp theo hình gấu bông cho Cảnh Thước. Khóe môi anh nhè nhẹ cong lên, nhớ lại những năm tháng mình vừa bái sư.

Ngay tại đây, ngay tại căn phòng này, anh đã theo thầy suốt từng ấy năm. Từ thầy, tới sư huynh, tới anh, rồi tới hai bạn nhỏ. Từ một giảng viên đơn độc, từ những học trò nhỏ, giờ đây đã là cả sư môn.

.....

"Không vào trong sao?"

Vài làn ngọt ngào thổi qua, bóng dáng cao cao của sư huynh cũng xuất hiện ở cuối dãy hành lang dài rộng.

Tề Thời Sâm nhìn thấy anh, lại có chút ngạc nhiên cùng vui vẻ.

"Em không vào đâu."

Tề lão sư đẩy chủ nhiệm khoa đứng qua một bên với mình, cách văn phòng thầy một khoảng.

"Thầy đang pha trà cho tụi nhỏ. Đánh trà thành bọt trắng rồi vẽ tranh lên ấy."

Mông Giản gật đầu, coi như đã hiểu, bên tai vẫn vang lên âm giọng thích thú của Cảnh Thước, cùng tiếng cười vui của Ngũ Kỳ.

"Trà thơm thật. Đúng là tay nghề của thầy có khác."

Bánh trà tròn tròn được nướng lên rồi giã ra. Bắt đầu từ lúc này đã có hương thơm thoang thoảng rồi.

"Lúc trước thầy cũng từng pha trà cho chúng ta như vậy."

Hai người trò chuyện đôi câu, cũng không ngại trời đã có chút lạnh.

"Thập niên tu tửu khách. Nhất sinh tố trà nhân. Uống trà cũng là một cách để tu dưỡng tâm trí."

(Dịch nghĩa:

Rượu có rượu hương

Trà có trà vận

Rượu, uống là để thỏa mãn niềm vui

Còn trà, uống là để tu một tâm trí tĩnh lặng)

"Em thường ít uống, chỉ có anh và thầy hay dùng trà."

Giọng Mông Giản vẫn đều đều vang lên như vậy.

"Không chỉ trà, dù luyện chữ hay phần hương (đốt hương) đều là cách tu dưỡng tâm trí."

Thời Sâm hơi cười một chút, nhớ tới chuyện gì đó mà đầy hoài niệm.

"Anh xem hai đứa nhỏ kìa. Được thầy cưng hết sức."

"Còn nhớ lúc trước khi em đi học, thầy nghiêm khắc biết chừng nào. Không được đến lớp trễ, không được mất tập trung khi nghe giảng, không được lén sử dụng điện thoại,....."

Nghe tới đây, Mông Giản cũng không nhịn được hơi đẩy cao khóe môi lên, nhẹ gật đầu.

"Người khác thậm chí học hành không nghiêm túc còn bị đánh rớt. Đến em còn bị phạt đứng mấy lần."

Vị chủ nhiệm khoa nọ hơi nhìn xuống khuôn viên trường bên dưới lẳng lặng đồng tình.

"... anh cũng vậy."

Tề Thời Sâm dạy hết một buổi, năng lực vẫn còn dồi dào, tự mình tiếp tục nói chuyện.

"Vậy nên thầy mới bị đặt biệt danh kia, em còn đi sửa lại, bắt bạn cùng phòng không được gọi thầy như vậy nữa."

Ba chữ nọ là gì hai người đều hiểu rõ, lại đâu dám nói ra ngoài miệng. Chỉ cùng nhau cười một chút.

"Sau này có anh kế thừa biệt danh này của thầy rồi."

Mông Giản làm sao quên được những chuyện này. Khi Tề Thời Sâm gặp thầy, anh cũng vừa đi dạy. Nghiêm khắc cũng có, đánh rớt sinh viên chểnh mảng cũng có. Thành thử ra hai chữ "quải quải" kia cũng bị mấy bạn sinh viên xôn xao bàn tán về anh.

Thời Sâm cười mấy tiếng, vui vẻ nhớ tới sư huynh dẫu nghiêm khắc vẫn bao lần chống đỡ cho cậu trước mặt thầy.

"Những điều khác anh cũng kế thừa mà, làm chiêu bài của viện văn học chẳng hạn. Tài ba hết sức."

Mông chủ nhiệm biết sư đệ này có ý khen mình, lại khiêm tốn không nói thêm điều gì. Hai chữ này, anh cũng chưa dám nhận.

"Ầy, em thật hối hận. Có chút hối hận khi đi dạy."

Mi mắt Mông Giản động đậy, hơi nhìn về phía Tề Thời Sâm.

"Sao lại nói vậy?"

Tề Thời Sâm dựa vào lan can, nhìn về phía phòng thầy, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp. Vị trà nóng quanh quẩn nơi chóp mũi, thơm mát lại say đắm lòng người.

"Anh nghĩ đi. Thời còn đi học, mỗi khi tới trường, nơi chúng ta hướng đến đều là căn phòng này. Bởi vì đó là nơi có thầy, có sư huynh đệ hai người chúng ta ở đó."

"Giờ đây, gian văn phòng này vẫn vậy, thầy vẫn ở đây, chỉ nơi đây đã không còn là nơi chúng ta thuộc về. Mỗi lần đến trường đều phải đi dạy, mỗi người một chỗ, công việc là công việc."

"Thật có đôi lúc em vô thức lại bước trên con đường cũ dẫn tới căn phòng này, mấy năm dài đều sớm tối ở cạnh bên thầy, khó lòng mà quên được cảm giác đó. Giờ đây, mỗi lần lạc bước tới đây rồi, em chỉ dám nhẹ nhàng rời đi, sợ đứng lâu mấy giây thôi, bản thân lại không kìm được muốn ở cạnh thầy cả ngày hôm đó."

Mông Giản thoáng chốc cũng bồi hồi, bàn tay được ủ trong lớp áo ấm khẽ khàng siết lại.

"Nơi đây từng là cả thế giới của em. Giờ đây em lại như người ngoài hành tinh sau khi bước lên phi thuyền rời khỏi trái đất."

Anh nhẹ giọng, an ủi Thời Sâm.

"Việc này có gì đâu mà khó. Không phải sư huynh của em làm chủ nhiệm khoa sao? Ngày mai anh viết cho em một tờ thông báo, cũng gửi cho thầy một tờ. Nói rằng, phòng của Tề lão sư hỏng rồi, làm phiền giáo sư Cao chia phòng cùng dùng tạm."

Ý nghĩ này của sư huynh rất được, vừa nghe xong, Thời Sâm đã cười tít mắt. Còn chưa kịp nói bản thân không dám đồng ý thì cậu đã nghe Mông ca ca lên tiếng thay mình.

"Thông báo thì anh dám viết, chỉ sợ em không dám làm mà thôi. Với cái tính cách này của em..." Mông Giản nhìn qua, cười đùa một phen, "... còn chưa tới nửa giờ đã bị thầy đá ra ngoài."

Tề Thời Sâm tưởng tượng đến cảnh mình hướng dẫn sinh viên làm bài, rồi gặp gỡ mấy bạn năm nhất "giao lưu ngoài học thuật", cả lúc trò chuyện cùng Ngũ Kỳ nữa. Những việc này mà diễn ra khi có thầy ngồi cùng phòng.....

"Thôi, thôi... em vẫn nên ở phòng mình thì hơn. Em sẽ chọc thầy tức giận đá mình ra khỏi cửa."

Phi vụ gộp phòng bất thành, Mông chủ nhiệm cũng chỉ nhún vai một cái, tỏ vẻ bất lực, kêu Tề Thời Sâm chấp nhận số mệnh đi.

"Thế nào lại đến đây rước Ngũ Kỳ rồi? Không ở lại tranh giành hào quang với học trò của anh nữa sao?"

Mông giảng nghe thấy tiếng sư đệ của mình phì cười, vui vẻ đáp.

"Anh, anh sao lại... Mấy lời này nói cho Cảnh Thước nghe còn được. Sao lại lọt vào tai anh rồi."

Mông sư huynh nhịn không nổi, đưa tay sang véo má Thời Sâm. Nói chuyện chẳng nghiêm túc chút nào.

"Ai ui..." Tề lão sư than nhẹ một tiếng tiếp lời, "Hào quang nam chính, nữ chính gì chớ. Ngũ Kỳ làm hết bài tập đến qua Tết nguyên đán rồi, luận văn viết cũng ổn nên em cho bạn nhỏ này qua chỗ sư gia chơi mấy ngày thôi. Dạo gần đây thầy chưa nhận thêm người hướng dẫn, cho học trò của chúng ta sang náo nhiệt phòng thầy một chút, cũng thay chúng ta rót nước pha trà cho thầy."

Ánh mắt của sư huynh biến chuyển từng đợt theo lời nói của Thời Sâm.

"Náo nhiệt thì còn được. Riêng chuyện sau cùng..."

Mông Giản nhớ tới mớ bánh kẹo đủ loại kiểu dáng, nổi bật trên các sàn điện tử rồi nói.

"Anh cảm thấy không đúng lắm."

Nào có biết pha trà cho sư gia???

Ở đó mà còn rót nước????

Sư gia nhà nào thì chưa rõ, sư gia nhà này toàn đặt trà sữa, tích đồ ăn vặt cho đồ tôn của mình mà thôi.

Tề Thời Sâm không khỏi cười trừ hai tiếng. Không đúng lắm.... Không đúng lắm...

Vừa lúc hai người còn đang định nói thêm mấy câu thì cửa văn phòng thầy cũng được mở ra.

Âm thanh quen thuộc lại được nghe từ một góc độ khác, có chút khiến hai người xao xuyến trong lòng.

"Lão sư. Tiểu sư thúc."

"Sư bá. Lão sư."

Hai âm thanh một cao một thấp lần lượt vang lên.

Mông Giản và Tề Thời Sâm cũng cùng quay đầu lại, bên môi vẫn còn vương ý cười khi nãy.

"Lão sư."

Hai người cùng nhau quay về phía Cao sư gia, cúi đầu chào.

"Sao không vào trong?"

Cao An có chút kinh ngạc nhìn hai cậu học trò của mình. Ngoài trời vốn không quá ấm áp, đương nhiên thân thể người trẻ không yếu đuối đến mức như vậy nhưng hầu như ai cũng sẽ lựa chọn ở trong phòng hơn là đứng ngoài hành lang. Có lẽ cũng không khó nhận ra, hai người đều đã đến được một lúc lâu rồi.

Cao An rút chìa khóa cửa, cất vào cặp, nghe Thời Sâm nhanh nhảu đáp.

"Thầy đang dạy học làm sao con dám vào trong ngắt ngang lời. Thầy ghét nhất học trò đến trễ mà, sẽ phạt con đó."

Phạt đứng.

Ha ha ha.

Tề Thời Sâm từng bị rồi nên né còn không kịp.

Thầy Cao cũng nhớ ra chuyện này, ngày đó tiểu Tề tử đụng trúng thầy Diệp, bị mình phạt đứng suốt một buổi, đây cũng xem như lúc duyên sư đồ của hai người chính thức bắt đầu.

"Phạt con đứng một buổi, con lại làm bộ như kinh hãi một đời vậy. Đúng là biết kêu oan quá mà."

Tề Thời Sâm nghiêng đầu ngẫm nghĩ hai giây, lại hơi cong khóe môi, cười toe toét.

"Con thấy cũng không khác gì lắm."

Thầy Cao nhướng mày.

"Từ lúc còn là sinh viên đến khi học lên thạc sĩ, rồi tới tiến sĩ, đi dạy rồi con vẫn bên cạnh thầy. Đây không tính là một đời cũng tính là "hết cả thanh xuân" rồi."

Thầy Cao vờ trừng mắt, lại không khỏi ấm áp trong lòng.

"Nói nhăng nói cuội."

Hai cô cậu học trò nhỏ kia thì chỉ biết bụm miệng cười, được thầy Tề xoa xoa đầu, giao cho hai viên kẹo nhỏ làm quà hối lộ ém chuyện này xuống.

"Tan học rồi sao?"

Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh "dạ" một tiếng tròn vo.

"Thầy, sư huynh và con đợi đón hai đứa nhỏ nên đứng bên ngoài chờ."

Tề Thời Sâm nghiêm túc trả lời thầy, không đùa giỡn nữa.

Ánh mắt Cảnh Thước ngơ ngác nhìn thầy của mình, chớp chớp mấy cái liền.

"Thầy, thầy chờ con tan học sao? Thầy đến đón con sao?"

Mông Giản liên tiếp nghe được hai câu nói đầy kinh ngạc này của học trò, trong lòng có chút phức tạp. Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.

Vừa trông thấy ánh mắt trông đợi của bạn nhỏ kia, lại không đành lòng, nói thêm lời nữa.

"Không phải ở đây rồi sao?"

"Đến đón con."

......

Cao An nhìn một màn phụ huynh đi đón con tan học này, thoáng chốc lại ngoái nhìn lại văn phòng mình.

Không có treo biển trường mầm non thân yêu. Không có, không hề có nha.

.....

Sau cùng, Tề Thời Sâm đưa Ngũ Kỳ về nhà, Mông Giản đưa Cảnh Thước về nhà, thầy Cao cũng đón vợ và con gái mình đi chơi cuối tuần.

Mấy thầy trò cùng nhau bước dọc theo hành lang xuống chỗ để xe. Từng tia sáng nhạt màu rọi vào bóng dáng họ.

Giữa những ngày gió lạnh, cảm giác ấm áp như được thắp lên bởi sự xôn xao của hai bạn nhỏ và tiếng trò chuyện êm êm của ba thầy trò.

Khung cảnh bình yên mà giản dị nơi giảng đường nọ, đẹp đẽ như từng áng mây trắng muốt nhẹ nhẹ thả mình theo ánh mặt trời trên cao.

-----

—--

Cách pha trà thời Tống

Bài viết: 

Video ngắn: 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top