ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian



Link video và bài viết về trà cuối phần 4 mình đã bổ sung rùi nhé ^^

---

Phần 5 hôm nay sẽ giải thích một chút thắc mắc của mọi người ở đoạn thầy Cao về nhà sau chuyến đi đến biệt viện nè.

:")))

Thất tịch vui vẻ nhé 🍭 🍭 🍭

Mông Giản ấn chặt ngòi bút, nước mực đỏ nhạt dần theo từng nét chữ. Anh hơi nhíu mày, đổi sang một cây bút khác, đến lần thứ hai vẫn không thấy khá khẩm hơn, vừa định gọi Cảnh Thước thì đã thấy tầm mắt mình trống rỗng.

.....Phải rồi, Cảnh Thước còn đang ở chỗ thầy.

Mông Giản chợt thở dài, gian bên cạnh vang lên âm thanh thanh nhỏ vụn của các học viên anh đang hướng dẫn.

Bút trên tay anh rơi vào khay bên cạnh, cũng không đổi thử bút khác nữa, anh lấy bút chì trong khay ra viết vài dòng kết thúc phần nhận xét.

Không khí ngoài trời lạnh đến ngẩn ngơ, Mông chủ nhiệm ôm theo hai bàn tay lạnh ngắt của mình đi đóng cửa sổ.

Vài bông tuyết nhỏ lọt vào khung cửa kính, ánh lên những tia sáng trắng muốt, thuần khiết trong mắt anh.

Một tiếng thở dài không rõ vang lên trong màn tuyết trắng. Anh tự xoa tay mình hai vòng rồi đi sang phòng bên cạnh, xem xét tình hình học tập của các học viên.

Đến khi trở lại chỗ ngồi, anh mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho học trò nhỏ nhà mình.

"Thước Nhi, chiều nay con đến lớp gom bài tập giúp thầy nhé."

Lịch dạy học của Mông Giản vẫn dày đặc, số lượng bài phải chấm một tuần lại không hề ít. Ấy vậy mà người thầy này lại thẫn thờ ngồi đó một lúc lâu, không muốn làm thêm gì.

Ôn Cảnh Thước bên kia trả lời rất nhanh, còn kèm theo danh sách lớp thu bài tập cho thầy kiểm tra trước một lần.

Công việc buổi sáng coi như kết thúc. Mông Giản tự coi là vậy.

Anh đun nước, pha một tách trà ấm, lặng lẽ nghe từng âm thanh của tuyết rơi.

Thế gian phút chốc như tĩnh lặng.

Chỉ còn anh, vị trà ấm và từng bông tuyết trắng xóa.

Lúc cửa văn phòng được mở ra thêm lần nữa, Ôn Cảnh Thước đã nghiêng đầu nhìn vào trong.

Bài tập của bảy lớp quả thật nhiều, cậu ôm mỏi tay cũng chưa hết, phải chừa lại một phần cho Ngũ Kỳ đem tới phụ.

"Con chào sư bá."

Giọng nói mềm mại của Ngũ Kỳ vượt qua khí lạnh bên ngoài, nhẹ nhàng tiến vào không gian trong phòng.

"Ừ."

Mông Giản khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô nhóc tự tìm chỗ ngồi.

Cảnh Thước chào hỏi thầy xong, lại ôm một chồng bài tập lớn xếp lên bàn trà.

Thầy gọi cậu và Ngũ Kỳ tới phụ thầy phân loại bài tập, cũng giúp thầy đánh dấu những lỗi sai trong bài.

Mông Giản có vẻ trầm tĩnh hơn thường lệ, anh giao cho hai bạn nhỏ phần đáp án, rồi quay về chỗ của mình, yên lặng nhìn sách trong tay.

"Con có bút đỏ không, cho thầy mượn một chút."

Mông Giản không nhìn lên, chỉ nhẹ giọng hỏi như vậy. Học trò của anh trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt, giao cho anh hai cây bút đỏ mới tinh.

"Cảm ơn con."

Mông Giản gật đầu với cậu, còn chưa kịp nhìn kỹ cậu nhóc này, đã thấy dáng hình cao lớn ấy lăng xăng chạy tới trước mặt mình.

"Con pha cho thầy tách trà khác nhé. Nước đã nhạt rồi."

Đáy mắt Mông Giản thoáng chốc ánh lên một tia xao động. Anh rất nhanh giữ lấy, rồi giấu kín. Chỉ còn lại một tiếng "ừm" nhè nhẹ vang lên.

Cảnh Thước vốn cao. Cậu em này của Thẩm Thanh Thanh có chút ngốc nghếch nhưng cũng có vô hạn chân thành và nhiệt huyết.

Chiếc bàn đang đặt bình đun sôi so với cậu khá thấp, muốn tỉ mỉ làm theo các bước pha trà phải hơi khom người xuống.

Mông Giản đẩy ghế ra sau một chút, coi cậu học trò này của mình gạn bỏ lá trà cũ, rửa sạch ấm chén rồi lại tráng qua một lượt.

Khói nước bay lên trong không không khí lạnh, bao bọc lấy cậu thanh niên kia. Từ góc nhìn của Mông Giản, Ôn Cảnh Thước có chút... có chút hình dung ra bốn chữ...

Khói lửa nhân gian.

Anh không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, chỉ là một giây lơ đễnh ấy vừa trôi qua, Ôn Ôn nhà mình đã bưng tách trà mới tới rồi.

Một câu "trà pha nhớ bỏ nước đầu" bị Mông Giản nuốt ngược vào trong, chỉ còn hơi ấm thoang thoảng cùng hương trà Long Tỉnh thơm mát lắng đọng lại.

Anh nhìn tách trà trước mắt, chạm khẽ vào thành tách, nhấp một ngụm trà nóng.

"Cảm ơn con."

Ôn Ôn hơi ngập ngừng, ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt trong veo ấy từ phía dưới nhìn lên anh. Vừa thành kính, vừa yêu thương.

Mông Giản cố gắng giữ vững cảm xúc trên gương mặt mình, nhấp thêm môt ngụm trà nữa, rồi xoay tay, nhẹ đặt cốc xuống bàn.

"Sao vậy?"

Mông Giản nhìn chú gấu trắng to lớn trong phòng mình, nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu cậu.

"Con muốn đi chơi tuyết sao?"

Cũng không rõ lời này là thật hay là đùa, chỉ thấy Ôn Cảnh Thước nghiêm túc nhìn vào làn khói mờ ảo của trà, chầm chậm nói.

"Con muốn gom tuyết lại, đắp cho thầy một người tuyết khổng lồ."

(Người tuyết tượng trưng cho sự an lành, bình an và niềm vui)

Bàn tay thầy vẫn để trên đỉnh đầu của bạn nhỏ, sau khi lời này được thốt ra, Cảnh Thước lại hơi xấu hổ, kéo kéo tóc mai.

Mông Giản vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Cảnh Thước, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy được.

"Không cần đâu, con đã là bé tuyết vui vẻ của thầy rồi."

Lúc Cảnh Thước trở về bàn, Ngũ Kỳ đã kiểm tra xong một xấp bài tập nhỏ. Xem ra tinh thần tập trung rất cao độ, không chút phân tâm với màn đi pha trà gì đó của cậu.

Quả là cao thủ.

Hèn gì thầy nói Ngũ Kỳ đã làm xong bài tập đến khi qua Tết âm lịch rồi. Vậy nên mới gọi cô nàng này đến phụ một tay.

Cảnh Thước vì vậy cũng thở phào một hơi, tới khi ngẫm kỹ lại mới hết hồn với năng suất của cô nàng.

"Bà làm gì ghê vậy?"

Ngũ Kỳ lườm cậu một cái, rồi nói.

"Chờ ông thì biết chừng nào mới xong?"

Người nọ "ờ" một cái tỉnh bơ, không đồng tình cũng không phản đối, tự mình lật giở bài tập ra kiểm tra.

Không khí trong phòng nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Tiếng ngòi bút chậm rãi ma sát trên giấy và tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua.

Giản dị mà bình yên.

Đến mấy ngày sau, vẫn chưa từng thay đổi.

Có lẽ sư thúc đã nói đúng. Ôn Cảnh Thước nhớ lại dáng vẻ của Tề lão sư khi sáng, mọi thứ cứ thế ào ào lướt qua tâm trí cậu.

"Thầy của con gọi con tới?"

"Thầy của con hôm nay còn gọi cả Ngũ Kỳ tới?"

"Ha... đây gọi là gì? Trời lạnh rồi, sư bá cũng đổi tính thôi."

......!?....... !?........!?

(Nguyên gốc câu này là: "Trời lạnh rồi, cho Lâm thị phá sản thôi" hoặc "Trời lạnh rồi, Để Vương Thị phá sản đi!"

Đều là mấy câu huyền thoại trong ngôn tình ha ha)

Tuyết rơi, trời càng thêm lạnh.

Mông Giản bước vội về phòng sau tiết dạy cuối buổi sáng.

Mặt trời như một cái bánh màu cam sữa, vừa tròn vừa lớn, treo giữa khung cảnh trắng xóa. Tòa nhà của Viện Văn Học không khác gì một tòa thành tuyết cổ kính.

Sách trên tay nói về việc hình thành nên nền văn học cổ đại và một số tài liệu khảo cổ có liên quan.

Ánh mắt Mông chủ nhiệm hướng về phía phòng mình, lại dịch bước chân đến quầy nước gần đó, mua cho hai bạn nhỏ trong phòng một phần sữa đậu nành đậu phộng, sữa đậu nành mè đen và mấy chiếc bánh ngọt, cũng mua cho... sư gia của bọn nhỏ một phần.

Hành lang vắng bóng người qua lại, Mông Giản bước tới văn phòng thầy thì mới thấy cửa đã được khóa ngoài. Tỉ mỉ nhớ lại một phen, anh mới nghĩ ra hôm nay thầy không có tiết dạy.

Chủ nhiệm khoa cầm đồ trên tay, hơi ngẩn ngơ một chút rồi đi về phòng mình.

Hai bạn nhỏ chăm chỉ làm việc rất giỏi, không mấy đã xong hết phần bài tập của năm lớp. Vừa thấy anh về, Ôn Cảnh Thước đã lon ton chạy ra đón, theo sau còn có một tiểu Kỳ cô nương hít hít mũi, đoán tên vị sữa trên tay anh.

Khung cảnh êm đềm này khẽ khàng thấm vào vị sữa ấm mà Mông Giản cầm trên tay. Lắng đọng lại trong lòng anh chút cảm giác yên bình sau những ngày bận rộn, không phút nào ngơi nghỉ.

Anh uống một ngụm sữa không pha thêm bất kỳ vị nào, vốn là món anh mua cho thầy, nay lại có thêm chút vị ngọt của hai bạn nhỏ kia mang tới.

Mông Giản nhìn lịch trên bàn, Tề sư đệ hôm nay dự một hội nghị trong nước, xem như không có lộc uống sữa rồi.

Giờ nghỉ trưa yên tĩnh, ngoài khung cửa sổ là màu trắng tinh tươm của tuyết.

Trước mặt anh là bài luận văn của Ôn Cảnh Thước, đã bao lần anh giở ra rồi gập lại, vẫn chưa thể chấm xong.

Ngày đó, Ôn Cảnh Thước bị anh túm từ căn tin mang về phòng, quát cho một trận. Vốn Mông lão sư đang vào điểm cho học viên khóa này để nộp lên gấp thì phát hiện ra không thấy bài của Cảnh Thước đâu. Anh lật hết những bài luận đã chấm, xem lại mấy lần, chỉ thiếu duy nhất bài của học trò mình. Rõ ràng hạn nộp đã là hơn một tuần trước, Ôn Cảnh Thước dù có trễ cũng không nên đến giờ anh nộp điểm vẫn chưa có bài chứ?

Buổi sáng vốn không mấy vui vẻ của anh bị cậu nhóc này phá tanh banh. Thầy Mông cứ thế đi thẳng xuống lầu tìm cậu.

Vừa về được tới phòng, cửa cũng đóng chặt, Mông Giản không nhịn được mà gọi lớn tên của cậu nhóc.

Ôn Cảnh Thước không nói được gì, ngơ ngác nghe mắng. Tới khi nhận ra thầy hỏi luận văn, cậu mới ú ớ nói được một câu, "Con... con nộp, nộp rồi mà..."

Mông chủ nhiệm thứ điều tức muốn bể lồng ngực, nếu đã nộp rồi, anh cần gì tìm người tới đây? Anh ném hết chồng luận văn trên bàn, giao cho Cảnh Thước bảo cậu tự mình tìm.

Tìm một tăng cũng không ra, sắc mặt anh ngày càng kém, Ôn Cảnh Thước còn gấp tới độ phát khóc. Cậu nhóc nghĩ lung tung gì đó rồi tới chỗ anh, thành thật nói.

"Thầy, thầy ơi. Con không biết tại sao không tìm thấy nhưng con đã nộp cho thầy thật rồi."

Mông Giản đau đầu nhìn cậu. Nếu trễ hạn nộp một hai ngày thì không nói nhưng hai tiếng nữa anh phải đẩy phiếu điểm lên hệ thống của trường rồi.

Ôn Cảnh Thước lắp bắp suốt nửa buổi, laptop của cậu cũng không có ở đây để đưa cho thầy xem luận văn mình đã viết.

Lúc này, Ôn Cảnh Thước mới nhớ ra một chuyện, vội vã đưa cho Mông Giản xem tin nhắn của mình và sư gia. Toàn bộ đều là bài sửa luận văn. File được gửi gần nhất chính là bản in trước khi nộp lên, còn có hình Cảnh Thước chụp cho sư gia bìa của luận văn sau khi in.

"Thầy, con còn gửi cho thầy một bản qua mail. Con đã nộp trước hạn năm ngày rồi."

Cậu nhóc gấp gáp giải thích.

"Thầy muốn con phải nộp trước hạn mà. Thầy còn nói chấm bài con trước, yêu cầu cao hơn. Thầy bảo con đúng ngày phải.... phải để bài vào ngăn bàn thầy..."

Mấy chữ sau càng nói càng nhỏ, Mông Giản cũng nhận ra điều gì đó mà run tay.

"... thầy mà không thấy sẽ đánh chết con."

Đây chính là câu anh nói ra ngày giao đề luận văn cho Cảnh Thước.

Giờ phút này, như một gáo nước lạnh tạt vào người anh.

Ngăn bàn đã mở ra trước mắt, Mông Giản mím môi, ném từng thứ một lên bàn.

Là thư từ quan trọng, là quyết định của cấp trên, là tổng kết của lớp học, là báo cáo thành tích của khoa, còn có... còn có bài luận của Cảnh Thước và đĩa CD lưu file mềm theo quy định.

Trong phòng, không khí phút chốc đông cứng lại.

Ôn Cảnh Thước hai mắt đỏ au, dù rằng cuối cùng đã có thể chứng minh cậu nộp bài rồi nhưng lòng cậu lại như bị ai bóp nghẹn, kể cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Phải đến mấy phút sau, cậu mới nghe được tiếng thầy mình hít sâu một hơi, bài luận văn kia vẫn bị trả về, nằm im lìm nằm trong ngăn bàn ấy.

Giọng Mông Giản nhạt nhòa dần, lẫn vào trong không khí tĩnh lặng của gian phòng.

"Thầy biết rồi, con đi đi."

.....

Ôn Cảnh Thước không nhớ bản thân đã dùng cách gì để ra khỏi đó, cũng không biết bước chân mình đã nghĩ gì mà đến phòng sư thúc ngay sau khi ra ngoài hành lang.

Hai hôm sau, điểm đã lên hệ thống.

Tám mươi sáu điểm.

Luận văn sư gia sửa cho cậu, sư thúc cầm tay cậu chỉ dẫn.

Cuối cùng đổi lấy hai con số rời rạc này.

Mông Giản trầm mặc hoài niệm trong ít phút, lại thở dài một hơi.

Có lẽ cái bóng trong lòng quá lớn, cũng có thể suy nghĩ trong anh quá bề bộn, vậy nên đã là mấy tuần sau rồi, anh vẫn chưa thể nào lật được luận văn của Cảnh Thước ra xem dù chỉ một trang. Điểm đương nhiên cũng là tự anh viết vào phiếu điểm.

Một bài luận văn được tỉ mỉ chỉnh sửa như vậy, dù xét theo thang điểm nào cũng không thể dưới điểm khá, giỏi.

Anh còn nhớ một chi tiết rất nhỏ trong tin nhắn của thầy mình và Cảnh Thước.

Thời gian hiển thị trên tin nhắn là hai giờ.

Không phải hai giờ chiều, mà là hai giờ sáng.

....

Khung cảnh nhu hòa trước mặt này, vận khí của Mông Giản quả thực rất tốt. Tính tình của Cảnh Thước lại càng tốt hơn. Nên mới có thể như hiện tại, một phòng ba người, tràn đầy sự ấm áp.

.....

"Ông nhìn nè, bộ ấm trà này đẹp mặt chưa?"

Ngũ Kỳ đưa cho Cảnh Thước xem một đoạn video ngắn trên ứng dụng giải trí của giới trẻ hiện nay (aka Tiktok). Trong đoạn trích ngắn trên là cảnh một trà nương đang pha một loại trà hoa đặc biệt đẹp mắt, cánh hoa theo làn nước ấm bung mở, đầy màu sắc.

"Bằng thủy tinh nhỉ, có thể chịu được nhiệt."

Cảnh Thước gật gật đầu, bàn luận vài câu. Các bạn nữ thường thích những thứ đẹp mắt, video trên nhận được rất nhiều sự yêu thích, còn có người hỏi giá và chỗ mua.

Hai người cùng nhau lướt qua bình luận, đương nhiên họ không mấy phải người sành sỏi trong lĩnh vực này nhưng đọc nhiều thứ cũng thấy thú vị.

"Người này nói có lý." Cảnh Thước đột ngột lên tiếng, chỉ về phía một bình luận kèm theo video bên dưới.

"Ấm thủy tinh tuy được yêu thích và đẹp mắt nhưng người thưởng trà nên dùng ấm tử sa."

"Ấm tử sa lưu hương, giữ nhiệt, không đơn thuần chỉ là trà cụ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mê hoặc giới trà nhân."

Ngũ Kỳ đọc lên hai câu bình luận trên, lại vào coi video đính kèm, đó là một số loại ấm tử sa, còn có giá rất đắt đỏ được ghi trên đó."

"Mắc thật!" Cô nàng trầm trồ, lại coi tới một video pha trà bằng loại ấm này, nắp trà không rơi, nghiêng đến 90 độ vẫn im lìm nằm trên ấm, càng để lâu càng đẹp.

Ôn Cảnh Thước cũng gật gật đầu như nhớ tới điều gì, lại lấy điện thoại mình giở ra xem.

"Trông có vẻ quen mắt."

Cậu chàng lướt qua album ảnh, rồi lấy một tấm hình ra.

"Đây có phải ấm tử sa không?"

Vốn đang là giờ nghỉ trưa, Mông Giản cũng buông tha cho chính mình được thoải mái trong chốc lát. Mấy câu trò chuyện nhỏ nhặt của hai cô cậu học trò nọ vì thế đảo quanh bên tai anh.

"Có vẻ giống. Dù không tinh xảo bằng trên video."

Ngũ kỳ phóng lớn hình ảnh, gật gật đầu.

Mông chủ nhiệm vô tình đảo mắt nhìn qua, tâm trí thoạt nhiên sựng lại.

"Hai con nhìn thấy chiếc ấm này ở đâu?"

Khung cảnh này rất lạ, không phải văn phòng, cũng không phải thư phòng.

Ngũ Kỳ và Cảnh Thước nhìn nhau, cùng trả lời.

"Biệt viện hôm trước đó thầy."

"Đây không ấm tử sa sao, sư bá? Con nghe nói muốn có loại ấm này phải kỳ công lắm. Toàn bộ đều làm bằng thủ công."

Mông Giản hơi bất ngờ vì câu trả lời này một chút, nhẹ nhàng đáp lại.

"Đây đúng là ấm tử sa."

Là ấm tử sa anh tự tay làm tặng thầy. Món quà đầu tiên thầy nhận từ khai sơn đệ tử của mình.

Mông Giản còn chưa kịp nghĩ nhiều thì hai bạn nhỏ đã chuẩn bị rời đi.

Tiết học buổi chiều sắp bắt đầu rồi.

....

Đến lúc cửa phòng mình đóng lại, Mông Giản trầm mặc mất mất một lúc lâu, vẫn chưa thể ổn định lại được tinh thần của mình.

Biệt viện lần trước....

Sao thầy lại mang chiếc ấm này tới đó.

Anh loáng thoáng nhớ tới hai bạn nhỏ khi nãy còn trầm trồ rằng chủ nhân của nơi kia rất biết thưởng thức, tranh chữ và tranh vẽ được bố trí khắp một gia phòng rộng vừa ưu nhã, vừa thanh tao.

Hai đứa nhỏ còn nói đến vài thứ gì đó, đại khái vì anh đến vào hôm sau nên không ngắm được đêm trăng trên núi đẹp biết bao.

Ngũ Kỳ chụp rất nhiều ảnh nhưng vì trễ giờ nên không đưa được hết cho anh xem. Cô nhóc còn nói đã đăng ảnh lên nhóm rồi. Sư bá của cô có thể nhìn thử cho đỡ tiếc.

.... Trên nhóm chung sao?

Cảm xúc trong lòng Mông Giản bồn chồn khó tả, anh nhanh tay rà con trỏ chuột trên màn hình laptop.

Khung chat của nhóm được quay lại thời gian hơn hai tháng trước, vào ngày các bạn nhỏ tới biệt viện chơi.

Một động lực vô hình thôi thúc anh tìm kiếm đáp án cho câu hỏi ẩn chứa trong lòng mình.

Sao chiếc ấm ấy lại xuất hiện ở đó?

Phần lớn ảnh Ngũ Kỳ chụp đều là phong cảnh. Chụp rất nhiều. Một tin gửi lên đã là hai mươi mấy tấm ảnh, từ khi đến nơi cho tới tận lúc về.

Mông Giản không nhịn được lòng, nhấn lên ảnh chụp gửi tin vào nhóm.

"Tiểu Kỳ, con chụp ảnh loạn quá."

Lướt xuống bên dưới chính là lẩu cá Cảnh Thước câu về, thầy đứng bếp nấu món.

"Tiểu Thước à, con đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến món ngon như vậy."

Đương nhiên hai bạn nhỏ kia đã lo chạy tới lớp, nào có thời gian xem tin nhắn rồi trả lời cho anh.

Nhìn tới màn đối đáp kịch liệt giữa sư thúc và điệt nhi kia, Mông Giản càng thêm nhăn trán. Một người, lại thêm một người, không lúc nào khiến anh bớt lo.

"Lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, Tề Thời Sâm."

Lời nhắc nhở như vậy cũng không khiến cho những người đang bận rộn lúc đầu giờ vào coi tin nhắn. Điều này càng không khiến Mông Giản nghĩ suy nhiều, anh chỉ chăm chú nhìn vào từng đoạn hội thoại và hình ảnh.

Vu vơ cũng có, nghiêm túc cũng có. Hầu hết mọi người đều vì buổi đi chơi mà gác mọi nghĩ suy thường ngày sang một bên vui vẻ tận hưởng.

Có một đoạn, Ngũ Kỳ đăng một bức ảnh đề bốn câu thơ lên trang giấy bằng thể chữ Khải.

Anh chưa kịp đọc qua nội dung, vì người đầu tiên vào trả lời tin nhắn này của cô chính là thầy mình. Toàn bộ sự chú ý của anh đã dồn và tin nhắn này trước.

"Chỉ viết thơ của sư gia thôi vậy? Tuyệt bút của hai con đều giấu đi đâu rồi?"

Mông Giản hoàn toàn mờ mịt về câu chuyện giữa ba người.

Chỉ thấy Cảnh Thước nhắn lại.

"Sư gia viết về thầy con. Con cũng muốn chép một bản."

Thật lòng thì... Mông Giản càng tò mò hơn hai bạn nhỏ kia đã có "tuyệt bút" gì....

Bên dưới hiển nhiên là ảnh Cảnh Thước chụp chữ mình viết.

Khỏi phải nói. Xấu đau xấu đớn. Lại còn dùng Thảo thư để viết.

Mông Giản nhìn chữ đọc, đọc không ra... Cuối cùng quay về với tin nhắn trong nhóm.

"Thầy con mà thấy chữ này... Cảnh Thước à, ngày mai con sẽ phải đi viết lại bảng chữ mẫu 1001 lần ấy."

Tin nhắn này là của Thời Sâm.

"Thầy con không đọc tin nhắn đâu."

Đúng là... Mông Giản đã không đọc tin nhắn.

"Lúc thầy cậu chơi cờ cùng sư gia, cậu có phải đã trộm lười không luyện chữ để đến xem không hả?"

Ngũ Kỳ không khỏi cảm thán. Hóa ra Mông Giản chưa phải người duy nhất không hiểu Cảnh Thước đang viết cái gì.

Được rồi anh thừa nhận, giây phút này anh không muốn biết mình còn có một đệ tử.

Ngoại trừ mấy chữ "nguyệt", "trắng", "say", số "một", số "ba",... ngoài ra anh không dịch nổi.

"Sư gia nói lúc ấy thầy cậu vừa bái sư, vậy bao nhiêu năm sau cậu mới vào được sư môn thế, Cảnh Thước."

Nói tới số học, hai người cùng có một điểm chung... nghe xong là thấy nhức đầu.

Mông Giản thầm than, tiểu cô nương này sao lại có nhiều câu hỏi chí mạng như vậy.

Còn chưa thấy ai trả lời, Tề Thời Sâm đã gửi vào nhóm một bức ảnh chữ.

Rõ là sư gia của các bạn nhỏ vu vơ nói mấy câu theo cách đồ tôn của mình làm thơ thôi, lại được chép xuống tận ba bản rồi.

Tề sư thúc tag tên Cảnh Thước mười lần.

"Nhìn mà học tập."

Chữ Thời Sâm rất đẹp. Thầy cũng từng khen ngợi. Thể chữ Thảo cũng không làm khó được vị sư đệ này.

"Thưởng nguyệt, đối ẩm, đón gió đông

Thế trận vần xoay, đen đối trắng

Cờ trong tay, gượng đi rồi nhặt lại

Ba hồi rượu nhạt, một hồi say."

Mông Giản nhẩm đọc lại hai lần, có chút tiềm thức nào đó nhắc nhở anh về những ký ức đã từ rất xa.

"Thưởng nguyệt, đối ẩm...."

Lời thơ mộc mạc, không cầu kỳ. Ngắn gọn lại xúc tích.

".... đón gió–"

Trong lòng Mông Giản vang lên một âm thanh lớn.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi thêm một đợt.

Gió tuyết lạnh thấu người, vào tận trong phòng.

"... gió đông."

"Gió đông."

Bàn tay đặt trên con chuột máy tính của Mông Giản trượt xuống.

Linh tính trong anh cực kỳ tệ.

Câu hỏi hóc búa kia của Ngũ Kỳ như lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Những hình ảnh bên dưới theo cái trượt kia của anh hiện lên.

Tranh trong phòng rất nhiều, lại không rối mắt. Ngũ Kỳ chụp không rõ nhưng lại chụp nhiều. Cô nhóc coi tranh như phong cảnh, chỉ chụp lấy góc mình thích, không phải chụp để xem rõ tranh.

Mông Giản không chạm nổi vào chuột lần nữa.

Anh nhìn thấy con dấu của thầy, của Ổ lão sư, Chương Cừu lão sư, Chung Lý lão sư, Hà lão sư, Gia Luật lão sư....

(Ngoại trừ Ổ lão sư, tên các vị lão sư khác do mình ghi thêm vào.)

Đều là bạn tốt của thầy.

Chiếc ấm tử sa kia lặng lẽ đặt trên bàn, nước trà trong tách đậm màu, làn khói mong manh như túm chặt lấy tâm trạng của vị chủ nhiệm khoa đang ngồi trước màn hình laptop kia.

Anh thẫn thờ ngồi đó, suy nghĩ trong đầu trở nên phức tạp, không cách nào mạch lạc.

Anh từng đến biệt viện, từng than rằng đường xa, anh cũng từng ở lại đó mấy tiếng, giờ lại như chưa từng tới, chưa từng than vãn, chưa từng ở lại đó bao giờ.

.... Mọi thứ sao lại xa lạ như vậy, sao lại quen thuộc đến thế?

Mông Giản nhìn thấy được một vài chén hương, nằm ở góc khuất của bức ảnh chụp ấm tử sa.

Anh chợt nhớ ra, ngày ấy thầy gọi mọi người đến để nói về Hương đạo. Lão sư mở lớp, người duy nhất vắng mặt lại là anh. Khai sơn đệ tử, đại đệ tử.

Căn phòng ấy, tranh ấy, những loại hương ấy,...

Cả đêm trăng và bài thơ kia cũng như vậy.

Đầu ngón tay Mông Giản run rẩy, anh nghe nói mọi người đều có quà. Tề Thời Sâm cũng có, Cảnh Thước và Ngũ Kỳ đều có,... anh cũng có.

Mông Giản nhìn ngăn bàn ngay cạnh mình.

Ngày trước là Ôn Ôn, giờ đây lại là thầy...

Anh không dám chạm tới nơi bản thân vội vã cất món quà kia vào.

Anh sợ sẽ nhìn thấy một điều gì đó mà mình bỏ lỡ, một điều gì đó mà mình đã quên đi, một điều gì đó khó có thể trở lại,...

Túi quà lớn, gồm hai chiếc hộp.

Hộp đầu tiên là bộ dụng cụ xông hương bằng đồng.

Hộp còn lại khá lớn, anh đặt lên bàn, đứng dậy mới mở được.

Hộp gốm in hoa văn vân mây, phía trong là một thác khói xông trầm, hươu xanh và ánh trăng sáng cùng thác nước huyền ảo.

Ước nguyện viên mãn và yên bình.

Mông Giản từng loáng thoáng nhìn thấy thác khói của Tề sư đệ.

Nhìn lại của mình lần nữa, Mông Giản không khỏi cảm thán... thầy đúng là rất dụng tâm, chọn quà theo từng người.

Anh còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy được một mảnh giấy nhỏ, đề ba dòng chữ từ tốn theo thể Hành.

"Tiểu Mông lão sư."

Trái tim chủ nhiệm khoa đập "thịch" một tiếng, danh xưng nọ không hề xa cách, lại mang theo phần lớn là sự yêu chiều.

Là anh muốn thầy gọi mình như vậy. Không vì lý do sâu xa nào cả, đứng trước thầy, anh vĩnh viễn chỉ là một cậu học trò nhỏ mà thôi. Là tiểu Mông của thầy mà thôi.

Hai dòng chữ còn lại như từng đốm lửa nhỏ len lỏi trong tâm trí của anh. Vừa là sự nóng ấm, vừa như thiêu đốt cõi lòng anh.

Mông Giản gập vội hộp trên bàn lại. Đẩy vào ngăn tủ. Thu hồi toàn bộ tin nhắn mình vừa gửi đi. Nhanh chóng gom đồ đạc, vơ vội chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng.

Lúc chạy ngang qua văn phòng thầy, Mông Giản không khỏi ngoái nhìn lại một cái. Trống ngực dồn dập, tâm trí anh như muốn nổ tung.

Anh phải xác minh lại một chuyện, một chuyện mà bản thân đã chắc chắn đến ba phần.

Mông Giản chạy xe ra khỏi trường, chiếc xe của anh rẽ ra đường lớn, tiến thẳng về phía cao tốc.

Định vị trên xe chỉ về phía một vị trí anh chỉ đến duy nhất một lần vào hơn hai tháng trước.

Tốc độ cao nhất trên đường quốc lộ là 80km/h, may mắn đây không phải giờ cao điểm. Tính toán một phen, khi anh tới nơi đã là bốn tiếng sau đó.

Thái dương của vị chủ nhiệm nọ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, khớp ngón tay giữ chặt vô lăng đến phát đau. Anh cố giữ tâm trí mình bình tĩnh, không nghĩ tới bất cứ điều gì khác hơn. Chí ít, cũng phải lái xe đến đó xác nhận lại một lần tất cả những suy nghĩ của chính mình đã.

"Đường đời phía trước, phong quang vô hạn.

Sau lưng con đây, mây núi lững lờ trôi, sương gió nhòa ánh sáng, bốn mùa hoa nở, chim ca. Thơm hương đất trời, ngọt ngào tiếng suối, một ánh trăng hiền hòa, một rừng trúc bao la."

Hai câu cuối cùng kia, nồng đậm yêu thương, cũng sâu sắc, đầy tình cảm.

Mông Giản không dám nhớ tới, cũng không thể tiếp tục nghĩ nhiều.

Chỉ cần một giây lơ đễnh thôi, trong từng đoạn ký ức mờ nhạt của anh sẽ là nụ cười hiền hòa của thầy bao nhiêu tháng ngày qua.

Ngày đó, Mông Giản đã từng nói.

"Thầy, con lại phải đi rồi."

....

"Trong khoa còn có việc, con phải về trước đây."

....

"Để hôm khác, con sẽ tới tìm thầy bồi tội vậy."

....

Hai chữ "hôm khác" đó mãi xa xôi vời vợi, mà hai chữ "bồi tội" này... lại như nước chảy mây trôi theo năm tháng, mãi chẳng thấy đâu, nhạt nhòa dần cùng vòng xoáy của thời gian.

—--

Ghi chú về các thể chữ:

Video về 3 thể chữ Hán:

Xin trích bình luận của một bạn trên Tiktok nói về ba thể chữ này:

@Đinh Công Tuyền:

Khải thư chậm và rõ ràng.

Hành thư nhanh hơn khải thư nét cong yểu điệu dễ nhìn.

Thảo thư nhanh hơn Hành thư, kẻ học thấp khó lòng hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top