ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian



Mặt trời hồng tía lưng lửng giữa trời mây.

Nước tuyết chảy trôi hòa cùng với đất trời như từng mảng sương lớn lành lạnh.

Định vị trong xe báo còn hơn hai trăm mét sẽ tới điểm đến. Mông Giản thả chậm tốc độ, lặng lẽ nhìn từng áng mây lững lờ vờn quang đồi núi.

Anh chợt thở dài. Nặng nề rà thắng xe lại.

Bước chân như vướng phải ngàn vạn kẽm gai, không cách nào nhấc lên được.

Đã tới nơi rồi.

.....

Mông Giản trầm mặc tắt máy xe.

Ngồi một lúc lâu ở ghế lái vẫn chưa thể đứng dậy.

Đến tận khi không gian trong xe đã có chút ngột ngạt, anh mới chậm chập hít vào một ngụm khí lạnh, mở cửa xe.

Sự thật, vẫn phải đối mặt.

—-

Mỗi bước tới trước cánh cửa gỗ kia là một bước giẫm lên những chiếc gai sắc nhọn của kẽm thép.

Anh nặng nề bước tới, lại không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Nơi đây chưa có ai chấm tên trên bản đồ, chỉ là một vị trí được thầy gửi vào nhóm.

Lần trước tới, không khí chưa lạnh như vậy. Khi đó, anh vừa xuống xe đã có người ra đón, là một cậu thanh niên vui vẻ và nhiệt tình, nói đã đợi anh rất lâu, nói anh mau vào trong, mọi người đều đang chờ.

Bậc cửa cao cao kia, cánh cổng rộng lớn kia...

Mông Giản chỉ vừa nâng mắt nhìn lên một chút, đã vội cụp mi, không thể tiếp tục ngẩng đầu.

Anh hạ thấp tầm nhìn, lặng lẽ nhích từng bước chân đau đớn của mình tới phía trước, đưa tay lên, gõ thử mấy hồi... trong vô vọng.

Bốn chữ ghi trên bản kia, bốn chữ kia, không cần nhìn đến lần thứ hai, anh cũng biết đó là chữ của thầy mình.

"Noãn Nhật Diệu Giản."

Tên của nơi này...

... là Noãn Nhật Diệu Giản.

Noãn Nhật là mặt trời ấm áp, những tia sáng ấm áp của mặt trời.

Diệu Giản là lựa chọn kỹ càng, tỉ mẫn đến từng chi tiết nhỏ.

Một chữ Giản này.... cũng là chữ Giản trong tên anh.

Gõ ba hồi cửa, Mông Giản vẫn không nhận được tiếng đáp. Dù đã đoán trước là vậy, tâm trạng anh vẫn nặng nề, không cách nào vớt vát được.

Anh buông thõng hai tay, ngồi xuống bậc trước cửa, mệt mỏi nhìn về phía xe của mình.

Trong lòng u uất, lại như sắp vỡ vụn.

....

Vừa lúc đó, anh chợt nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ tệp với màu gỗ trên vách tường in một dòng chữ.

Là số điện thoại liên hệ khi có việc cần gấp.

Mông Giản nhìn lướt qua, lục tìm điện thoại, ấn nhanh vào dãy số xa lạ nọ.

"Alo?"

Là giọng nữ. Mông Giản mờ mịt, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tôi vừa đến chỗ biệt viện..."

Cô gái kia có vẻ còn rất trẻ, chưa đợi anh nói hết đã vội tiếp lời.

"A... là anh đang gõ cửa sao?"

Mông Giản bất chợt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại.

"Đúng vậy."

Đầu dây bên kia có vẻ đang chạy vội, nói vọng vào điện thoại một lời rời cúp máy ngay.

"Anh chờ một lát. Tôi ra ngay đây."

....

Cánh cửa gỗ sau lưng động đậy, Mông Giản điều chỉnh lại cảm xúc của mình, phút chốc đã đoan chính đứng trước cửa.

"A... chào anh. Mông chủ nhiệm."

Mông Giản nghe thấy danh xưng này, không biết nên mừng hay nên rầu lo. Anh chào hỏi vài câu, rồi mới nói.

"Tôi đến lấy đồ giúp thầy."

Cô gái kia hỏi anh đồ để ở đâu, vì mỗi gian phòng đều có khóa cửa riêng.

Anh nói, thầy không nhớ rõ.

Cuối cùng, cô gái nọ giao lại chùm chìa khóa cho anh, nói rằng cô có việc phải về nhà trước. Anh tìm đồ xong thì gọi theo số khi nãy để trả chìa khóa lại nhé.

Mông Giản cầm chùm chìa khóa trên tay, vững vàng gật đầu. Trông rất đáng tin cậy.

:']]]]]]]]]]]

Cô gái nọ chỉ dẫn anh đường đi trong biệt viện một chút, trước khi ra về.

Mông Giản cũng cặn kẽ nghe từng điều một.

"Lối này dẫn đến khu nhà chính, phía bên kia là phòng bếp, bên đây là lớp học, chòi nghỉ mát trong rừng trúc và vườn hoa đều có đèn đường năng lượng mặt trời, đến tối sẽ tự bật lên,..."

Cô gái nọ huyên thuyên một lúc. Cảm xúc nặng nề trong lòng Mông Giản cũng dần chuyển sang mịt mờ. Nơi này... quả thật rất rộng.

"Đúng rồi, bữa tiệc hôm đó rất ngon. Cảm ơn mọi người."

Mông Giản đột ngột ngắt ngang chủ đề đường đi của cô gái.

Cô ấy cũng gật gật đầu, nói tiếp không thôi.

"Anh biết Khải Phùng Trấn chứ? Đầu bếp cung đình nổi tiếng nhất trấn được thầy Cao mời về đấy. Mất nửa năm đặt lịch trước."

"Hôm đó, chúng tôi còn được hưởng ké. Hai ngày đều có món ngon để thưởng thức."

"Vốn dĩ thầy Cao hẹn trước rồi, cuối cùng dời lịch lại. May mà vị đầu bếp kia ngưỡng mộ thầy nên vẫn đồng ý."

Dời lịch lại... bởi vì Mông Giản chưa hẹn được ngày. Đã đổi lịch tận ba, bốn lần.

....

Đến khi cả biệt viện chỉ còn lại mỗi mình anh, Mông Giản chợt thở dài. Anh phát hiện, bản thân không nhớ được cô gái kia đã nói những gì với mình.

Mông Giản sầu não.

Bắt đầu từ nơi gần nhất vậy.

....

Lớp học.

....

Chìa khóa tra vào ổ, mở ra một không gian rộng lớn.

Ánh mặt trời chiếu những tia sáng đậm màu vào từng dãy bàn thấp.

Chút hương thơm như mùi gỗ mộc mạc của trầm hương còn lưu lại trong không gian.

Mông Giản đứng trước cửa, không dám bước vào trong.

Khi trước, chỉ cần đến lớp trễ đã bị thầy phạt đứng hết một buổi... giờ đây, anh chỉ muốn quay lại ngày hôm đó. Đến trễ cũng được, bị thầy phạt cũng được, ít nhất sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Tiến thoái lưỡng nan.

Ngày đó ở rừng trúc. Thầy chỉ bảo anh vào trong đi, cũng không trách cứ điều gì, vẫn ôn hòa và vui vẻ như vậy.

Từ khi Mông Giản chuẩn bị làm chủ nhiệm khoa.... Thầy đã không còn la rầy anh bất kỳ câu nào rồi. Thầy cứ vậy làm một sư gia hiền hòa, nâng niu, bảo bọc đồ tôn của mình.

....

Anh nhìn quang cảnh này đến mấy lần, cuối cùng đành bấu tay vào áo, đặt từng bước lên sàn nhà tiến về phía giữa phòng.

Ảnh chụp của Ngũ Kỳ tuy rất tùy ý nhưng có thể nhận ra hôm đó mọi người đã ngồi ở giữa phòng

Mông Giản theo trí nhớ đoán định.

Tới vị trí mỗi người đã ngồi nhìn một chút.

Lớp học rất rộng, kê hơn mười chiếc bàn nhỏ.

Mỗi chiếc bàn gỗ đều được khắc một chữ Hán, hợp lại thành tên các vì sao tốt trong nhị thập bát tú (Hai mươi tám chòm sao trên bầu trời theo thiên văn học phương Đông cổ đại).

Hầu hết đều đến từ hai chòm sao: Đông Phương Thanh Long (Rồng xanh, đại diện cho mùa xuân) và Tây phương Bạch Hổ (Hổ Trắng, đại diện cho mùa thu).

......

Ước mong hai độ xuân thu,

Hải yến thanh hà, cô vân dã hạc.

(Thái bình thịnh thế, không màng danh lợi, an nhàn vui sống)

.....

Thời Xuân Thu cũng là lúc quyền lực được tập trung hoá, sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ. Sự sụp đổ dần dần của giới thượng lưu dẫn tới sự mở rộng học hành; trí thức gia tăng lại thúc đẩy tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật.

....

Đầu ngón tay Mông Giản bấu vào nhau.

Anh ngẫm nghĩ một chút, lại ước định xem nếu ngày hôm đó cũng có mặt thì anh sẽ ngồi ở vị trí nào.

Bàn tuy nhiều, nhưng lại tùy theo cách bố trí mà khiến cho cách ngồi cũng khác nhau.

Mông Giản qua nhìn lại một lượt, cuối cùng ánh mắt trượt lên một vị trí tách biệt.

Vị trí của người đứng lớp.

Anh mím môi, bước lên chỗ đó, nhìn hai dòng chữ khắc trên bàn, hai mắt dâng lên một tầng hơi nước mờ ảo, nóng hổi.

"Nguyệt chiếu thần tinh"

(Ánh trăng rọi chiếu sao mai)

....

"Chúng tinh phủng nguyệt"

(Ngàn sao vây quanh mặt trăng, tôn lên ánh trăng sáng)

....

Phía dưới là sao trời, bên trên là vầng trăng sáng soi ngời ngợi.

Thầy vậy mà.... Vậy mà lại coi anh như ánh trăng ấy.

Mông Giản thẫn thờ, rời khỏi phòng, đứng dưới bốn chữ tường tận trên cao, lại không khỏi hổ thẹn với lòng.

"Ánh Nguyệt Độc Thư"

(Đọc sách dưới ánh trăng. Chỉ sự hiếu học. Lục Điền đời Tống không có tiền mua dầu đốt đèn, phải nương theo ánh sáng của mặt trăng để đọc sách)

Thời đi học, Mông Giản từng gặp không ít trắc trở. Anh không phải kỳ tài, cũng không phải người quá sức nổi bật. Nỗ lực của bản thân và duyên phận thầy trò với lão sư đã đưa anh đi tới ngày hôm nay.

Thầy đã dạy anh rất nhiều điều, cũng đã nâng đỡ, chở che anh suốt bao năm tháng, bao sóng gió của cuộc đời.

....

Trời đã nhá nhem tối, không quá sáng sủa.

Con đường đá trải dài, thấp thoáng những bụi hoa thơm ngát.

Từng làn gió thổi qua, lành lạnh bả vai anh.

Mông Giản kéo áo khoác của mình chặt lại, từng chút một bước vô định về phía trước.

Gian nhà chính hiện ra ngay trước mắt anh.

Hoa cỏ tươi tắn, còn có một hồ cá nhỏ.

Tựa lưng vào mây ngàn gió núi, đẹp đẽ vô ngần.

Phía trước là rừng trúc bao la, suối chảy suốt bốn mùa, róc rách vui tai.

"Ái Nguyệt Triệt Đăng

Vô Cương Chi Hưu"

(Yêu thương thầm kín

Hạnh phúc vô ngần)

Mông Giản nhìn hai dòng chữ nọ trước cửa gian phòng lớn, hiển nhiên là phòng cho gia chủ. Anh không khỏi bật cười, xoa xoa chóp mũi mình.

"Lão sư cũng thật là... đã rước được nương tử về nhà rồi vẫn chưa cho công khai yêu đương sao?"

Vì là phòng mới, bên trong bố trí khá đơn giản nhưng ấm cúng. Cửa sổ phòng hướng ra cảnh quang bên ngoài núi. Sáng sớm có thể đón được những áng mây trôi thơ mộng, hòa cùng tiếng chim ca.

Trên tủ bàn đặt một chiếc đèn từ thủy tinh.

Hình ảnh hoa cúc tinh tế mà giản dị được vẽ nên dưới lớp kính huyền ảo.

(Loại đèn tương tự vầy nhen mọi người~)

Mông Giản nhẹ nhàng điểm tay, viền đèn như ánh trăng sáng ôm lấy bước tranh sum vầy.

"Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa"

(Viết về hoa Cúc: Lá không rời cành, hoa không rơi xuống đất)

Tượng trưng cho tình yêu bền bỉ, thắm thiết lâu dài, mong ước trăm năm hảo hợp, vĩnh viễn không chia lìa.

Mông Giản không khỏi ho hai tiếng.

Còn có một ý nghĩa nữa... đèn cưới hồi môn là ngụ ý sớm sinh quý tử.

Thầy cũng thật là, làm anh xấu hổ đến mức không trốn đi đâu được mà.

Cảm giác như vừa cưới xong vậy.

Ầy, sao lại thế này nhỉ?

—-

Trời đêm chuyển lạnh, Mông Giản đóng lại cửa phòng, theo hành lang rảo bước về phía trước.

Hương hoa nhè nhẹ vấn vương. Cả biệt viện quanh năm đều là cảnh sắc tươi tắn.

Đèn đường dọc hai bên lối đi đã bật sáng.

Mông chủ nhiệm nhẹ bước vào trong sân. Hai bên đường là những tán cây anh đào đang đợi xuân.

Tuy chưa thấy được hoa nở nhưng chỉ cần tưởng tượng ra thôi, mỗi khi đến đây sẽ có những cánh hoa mong manh thả mình bay bổng khắp đất trời.

Mưa anh đào đẹp đẽ như vậy. Khiến Mông Giản nhớ tới một câu nói dạo gần đây đang được truyền tai nhau.

"Trồng tặng người một nhành anh đào, để người không bị khói lửa nhân gian, phồn hoa loạn vũ vùi dập."

....

... Phía trước, là thư phòng.

....

Quanh sân bố trí những loài cây tượng trưng cho đức tính của người quân tử. Mạnh mẽ, hứng chịu phong sương, ngay thẳng, bộc trực.

Gian phòng này rất rộng.

Đủ để trở thành một thư viện nhỏ.

Bên trong là các kệ sách vẫn chưa được lấp đầy. Có lẽ cũng chỉ vừa chuyển tới không lâu.

Mông Giản đảo mắt nhìn qua, phút chốc ngây người.

....

Không bao lâu trước đây, anh và Thẩm Thanh Thành từng có một đoạn hội thoại như thế này.

"Mông Giản, cậu mau cho tôi coi tranh đi. Một chút thôi cũng được. Nếu không phải xa quá. Tui lập tức muốn chạy ngay tới thành phố A."

Lúc bấy giờ chủ nhiệm khoa Hán Văn Học đang vùi đầu vào làm báo cáo, nghe bạn thân xả ra một loạt từ ngữ khó hiểu vào tai mình, lại chỉ nhớ được một chữ mà hỏi lại.

"Tranh gì?"

"Chạy tới thành phố A làm gì?"

"Cậu bị ngốc sao?"

"Lạnh gần chết."

Quả thật thời tiết rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi đầy đường rồi. Báo cáo trên máy còn đang viết dở, vẫn cần ba ngàn chữ nhét vào thêm.

Thẩm Thanh Thành bên kia không biết đang nghĩ gì. Làu bàu một tràng.

"Bên đây cũng lạnh mà. Cậu không muốn cho xem thì thôi đi."

Mông Giản nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe cậu bạn này đột ngột tăng âm giọng, nói vào lớn vào điện thoại, khiến anh giật mình hết cả hồn.

"Mông - ích kỷ - Giản, cậu đã tranh bức họa này với tôi rồi thì cũng thôi đi. Còn giả bộ không biết. Muốn ém làm của riêng. Nhìn một chút cũng không cho!!!! Bạn bè gì nữa!!!!! Rõ ràng là thầ—"

Thẩm Thanh Thành bên kia nói còn chưa tròn chữ đã bị Ổ lão sư bịt miệng lôi qua một bên, lườm một cái.

"Thanh Thành, để yên cho tiểu Mông làm việc."

Vị chủ nhiệm khoa bên đây trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Lại không hiểu rõ chuyện gì. Cuộc gọi này cứ thế mù mờ bị ngắt kết nối.

Mông Giản nhìn điện thoại, lại nhìn màn hình laptop mãi chưa chịu báo đã đủ chữ kia, nhíu mày một cái.

Điện thoại trên tay anh bị lôi đến. Màn hình bật sáng, là khung chat của anh và cậu bạn thân Thanh Thành.

Mông Giản "hừ" một tiếng, vờ lạnh lùng nhắn lại.

"Từ giờ trở đi, đề nghị quý ông vui lòng không liên hệ vào giờ hành chính, các ngày thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ, nghỉ Tết.

Xin trân trọng cảm ơn!"

Chủ nhiệm khoa nhìn tin nhắn đã được tải lên hết khóe môi không khỏi cong cong thích thú. Anh còn không quên hăng hái nhìn Thẩm Thanh Thành đã bị chọc tức đến mức bấm điện thoại liên hồi, rõ ràng đang soạn một cái tin cực dài trút hết oán hờn lên anh.

Mông Giản "ha" một tiếng, soạn một tin nhắn vắn tắt, quăng cho cậu ta.

"Thẩm Thanh Thành, bớt vô tri đi!!!!!!!!!"

Tin nhắn vừa gửi đi, trạng thái đang soạn tin phía bên kia thoáng chốc khựng lại.

Đúng như dự đoán của Mông Giản.

Anh xoay tay, trong một giây tích tắc thu hồi tin nhắn vừa gửi, cũng mặc kệ cậu bạn của mình định nói gì. Cứ thế, Mông Giản hứng trí quay về viết tiếp báo cáo.

Thế nào? Bị mắng đến tức muốn chết nhưng không kịp chụp lại bằng chứng ha ha ha.

Thẩm Thanh Thành, cậu không sợ lạnh thì mau mau chạy tới đây tìm tôi tính sổ này.

.....

Thẩm Thanh Thành tức đến hai tay phát run. Giận dữ xóa hết tin đang soạn. Đổi thành một câu nói được phóng to hết cỡ.

"Mông Giản xấu xa!!!!!! Đừng để tôi bắt được cậu."

Mông Giản khỏi cần nhìn nội dung tin nhắn gửi đến cũng đã đoán được tám, chín phần.

Sáng sớm hôm sau thần thanh khí sảng mới gửi lại một đoạn ghi âm qua cho Thẩm - rất tốt bụng - Thanh Thành.

"Tôi đợi cậu."

"Thanh Thành tiểu đệ đệ."

Hai bên thái dương Mông Giản nhức nối, anh ấn chặt ấn đường, ngã ngồi trên sàn nhà.

Mất một lúc lâu, khi đã tích tụ đủ sức lực, anh mới đưa tay vào túi áo sờ soạng, lục tìm điện thoại, rồi gọi vào một dãy số không cần lưu tên cũng có thể ấn thành thục.

Tín hiệu kết nối rất nhanh, giọng nói của người ở đầu dây bên kia dù trải qua hết một ngày bôn ba vẫn sảng khoái như vậy.

"Sư huynh!"

Tâm trạng kích động của Mông chủ nhiệm vì vậy khẽ khàng được xoa dịu đi đôi chút.

Anh mím môi, "ừ" một tiếng rất khẽ đáp lại.

Cũng không biết bắt đầu ra sao để nói về chuyện này. Cuối cùng, anh cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, tựa như mình vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, viết báo cáo hay xem lại tổng kết của các lớp học vậy.

"Đã về thành phố A chưa?"

Mông Giản trước hết hỏi một vấn đề chung chung.

"Em vừa qua cửa kiểm soát an ninh, chuyến bay dời lại sớm hơn lịch trình."

Mông chủ nhiệm hỏi thêm hai câu nữa về hội nghị ngày hôm nay. Cuối cùng mới nhẹ nhàng nói ra lời mình mong muốn ngay từ đầu.

"Thầy của chúng ta đang ở đâu rồi?"

Tề Thời Sâm ngập ngừng mất mấy giây, sau đó chậm rãi suy nghĩ rồi mới trả lời anh.

"Hôm trước, thầy đến thành phố J đã nói muốn đi chơi giải sầu. Chắc vì vậy, thầy không nghe máy đâu. Anh gọi thầy không được sao?"

Ánh mắt Mông Giản có phần tối đi, hai hôm trước anh có gửi tin nhắn, tin nhắn công việc nhưng không thấy thầy trả lời nên mới hỏi thử Tề Thời Sâm. Quả là... như vậy rồi. Mông Giản não nề "ừm" một tiếng. Rồi bổ sung thêm, "Anh nhắn tin không được."

"Khụ khụ..."

Tề Thời Sâm trong lòng kinh hãi một cái, hít vào cả một ngụm khí lạnh tại sân bay, dè dặt hỏi.

"Sư huynh, anh không nhớ chính mình đã ký vào đơn xin nghỉ phép của thầy sao?"

Mông Giản cười khổ, thành thật nói với cậu.

"Tiểu Tề tử, đơn của thầy gửi lên, bất kể lúc nào anh cũng không đọc đã ký."

Tề Thời Sâm hiểu rõ chuyện này, lại chỉ có thể thầm thở dài.

"Hai đứa nhỏ của chúng ta cũng không liên lạc được với thầy. Anh hỏi anh Thanh Thành thử xem. Thầy chắc chắn đang ở cùng Ổ lão sư mà."

Anh nâng mắt nhìn lên phía đối diện, nhạt nhòa nở một nụ cười chua xót.

"Để anh thử. Cảm ơn em, Thời Sâm."

Tề sư đệ cảm nhận được hai chữ "cảm ơn" này của anh đặc biệt nặng, cũng không vội nói điều gì, chỉ bảo anh cần giúp gì cứ gọi mình một tiếng rồi hai người cúp máy.

Điện thoại đã ngắt được một lúc lâu, anh tự ngẫm lại một chút, lại lật giở tin nhắn của mình và Ôn Cảnh Thước ra xem. Rất rất nhiều tin nhắn, lướt đến mỏi tay, cuối cùng anh đã nhìn thấy được thứ mình cần tìm.

Thầy dùng hết phép năm, nghỉ hai tuần.

Hôm nay đã là cuối tuần thứ nhất.

....

Mông Giản cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi.

....

Anh đứng dậy, bật chế độ quay video, cố giữ vững tay mình hết mức.

Camera điện thoại vững vàng quay từ góc trái sang tới góc phải của căn phòng rộng.

Kết thúc video, Mông Giản khống chế cảm xúc tự mình coi lại một lần, đảm bảo mọi thứ đã chu toàn, rồi mới chụp thêm một bức ảnh từ chế độ chụp góc rộng.

Khi đã làm xong mọi việc, anh lặng lẽ đứng giữa thư phòng ấm áp, hai vai run rẩy đến kịch liệt.

Đợi lần nữa nâng được tầm mắt của mình lên lại, Mông Giản đã dồn hết mọi hy vọng mình có được gọi vào máy người bạn thân nhất của anh.

"Thẩm Thanh Thành, cậu muốn xem tranh phải không?"

Giọng Mông Giản không giống như đang nói đùa, Thanh Thành bên kia vẫn còn nhớ chuyện cũ, "hừ" một tiếng, không thèm đáp.

"Không phải Mông chủ nhiệm bận rộn lắm sao? Không nhận điện thoại vào giờ hành chính, ngày nghỉ cuối tuần và lễ tết."

Anh bất lực, bật cười đau đớn mà đáp lại.

"Lúc này là thời gian tăng ca. Đã hơn sáu giờ rồi."

Thẩm Thanh Thành chẳng chút để tâm đến mấy điều này, đáp lời.

"Cậu nói không biết tranh gì mà."

Mông Giản hít sâu một hơi, giữ vững tay mình, giữ cả giọng nói đang sắp phát run của mình.

"Nhìn điện thoại."

Anh gửi bức ảnh kia cho Thẩm Thanh Thành. Trong lòng đã chắc chắn đến tám, chín phần.

Thẩm Thanh Thành "hừ" một tiếng lèm bèm.

"Mông chủ nhiệm muốn gì được đó. Mông chủ nhiệm sai người không cần nhìn mặt. Mông chủ nhiệm—"

Tiếng châm chọc đau đầu của Thẩm Thanh Thành thoáng chốc ngừng lại thay thế bằng một thanh âm kinh ngạc.

"Ui Ui!!!!!"

"Mông Giản!!!!!!"

"Là nó, chính là nó!!!!"

Hàng phòng thủ cuối cùng của Mông Giản vỡ tan.

"Uầy, thầy cậu đúng là cao thủ mà. Bồi biểu thuộc cấp thượng thừa rồi!"

Bên đây, anh em tốt của cậu vẫn đang huyên thuyên không dứt lời. Đúng là yêu thích bức tranh này thật lòng.

"Lúc tôi biết đến nó, còn chưa ra hình dạng như vậy đâu. Người biết thưởng thức mới chọn nó về. Chẹp, cái gã bán tranh ấy đáng ghét thật, tôi đã thử mấy lần vẫn không moi được chút thông tin nào từ gã. Ha ha, không sao, cuối cùng vẫn rơi vào tay thầy Cao."

"Chà, phải xem tận mắt mới được. Trước nay toàn là đọc tư liệu, chưa có dịp thấy qua bao giờ."

"Mông Giản nhỏ nhen, mau gửi video cho tôi coi. Mau lên."

"Như vậy nhìn mới đã ghiền."

Bên kia không có tiếng đáp lời.

Tất cả là một khoảng lặng ngắt như tờ.

"Mông Giản?"

"Mông chủ nhiệm?"

"...Giản Giản?"

....

"Tiểu Mông???"

....

Điện thoại vẫn đang hiển thị thời gian cuộc gọi. Thẩm Thanh Thanh khó hiểu nhìn máy của mình, vào lúc nghĩ rằng đang mất sóng, chuẩn bị tắt máy gọi lại thì chợt nghe được một tiếng hít thở khó nhọc từ phía bên kia vang lên.

Là giọng của Mông Giản, nghẹn ngào đến vỡ tan.

"Thanh Thành..."

"Thanh Thành..."

Tên người nọ cứ thế được lặp đi lặp lại, anh bạn họ Thẩm kia nghe mà hết hồn, dự cảm có chuyện bất lành cứ thế kéo tới.

"Gì vậy?"

....

Không có tiếng đáp lời.

....

"Cậu làm sao vậy Mông Giản?"

...

"Có chuyện gì rồi?"

...

"Cậu có nghe tôi nói không?"

...

"...Mông Giản?"

...

"Mông Giản!!"

...

Thẩm Thanh Thành siết chặt điện thoại, đầu óc rối nùi, không biết phải làm gì. Bởi vì... anh đã nghe thấy tiếng nức nở của người bạn thân nhất đối với mình.

"Tôi gửi video cho cậu."

"Cậu, cậu.... cậu có thể cho tôi biết...."

"Thanh Thành, cậu... cậu nói cho tôi biết thầy của tôi... thầy của tôi đang ở đâu... có được không?"

Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc.

Trong video được gửi tới, cũng như trong gian thư phòng trước mắt Mông Giản.

Bức tranh Bát Tiên Quá Hải cứ thế dần rõ nét từng chút một, khiến người lần đầu nhìn thấy nó sững sờ sự trước sự kỳ vĩ đó.

Kiệt tác trên được vẽ nên từ một danh họa giấu tên, tổng chiều dài của bức tranh cổ này sau khi bồi biểu lên đến hơn năm mét, cao gần hai mét.

Từng nét bút phóng khoáng, đầy mạnh mẽ, thể hiện được hết mọi ý nghĩa mà nó mang lại từ điển tích nổi tiếng này.

Bồi biểu tranh không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất thời gian để hoàn thành bức tranh này cũng phải tính bằng tháng.

Bát Tiên từ những những người phàm trần, buông bỏ dục vọng, khổ luyện tu hành, làm việc thiện, cứu nhân gian thoát khỏi lầm than, đắc đạo thành tiên.

Bát Tiên Quá Hải, tranh treo hướng Đông Nam là mong ước cuộc sống viên mãn, an lành.

Đây là những điều.... Mà thầy đã gửi gắm đến anh.

Thất tịch Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau chớ hai thầy trò này là chưa biết nha. :"DDD

Một số tranh vẽ Bát Tiên Quá Hải trên nhiều chất liệu khác nhau.

Một số ghi chú thêm về chi tiết treo tranh theo hướng Đông Nam trong truyện:

Tương truyền, dịp ấy Vương Mẫu nương nương mở yến tiệc, thiết hội bàn đào cho mời các vị thần tiên tới dự. Thiết Quản Lý hẹn bảy vị tiên nhân cùng tới dự yến tiệc. Sau khi ăn uống no say, họ bái lạy Vương mẫu và cùng vượt biển quay về. Trên đường trở về, Lã Động Tân đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, đề nghị mọi người cùng đi chu du thiên hạ. Và từ đó xuất hiện câu chuyện về tám vị đại tiên vượt biển.

Tám vị tiên xuất thân đều là người phàm trần. Họ đã buông bỏ mọi dục vọng, trải qua quá trình tu luyện khổ cực, làm việc thiện, cứu giúp nhân gian thoát khỏi cảnh bệnh tật, lầm than nên đã được đắc đạo thành tiên. Người đời cho rằng tám vị tiên này nếm rượu yến tiệc và đào tiên nên bất tử, là biểu tượng của trường sinh bất lão. Treo tranh trong nhà có ý nghĩa mang đến may mắn, trường thọ và an lành. Đồng thời bát tiên là tám vị thần tiên trừng trị điều ác, khen ngợi điều thiện, giúp đỡ người khó khăn.

Treo tranh ở hướng Đông Nam (thuộc hành Mộc) nếu muốn phát huy quyền năng của Hàn Tương Tử

Hàn Tương Tử: Vị tiên Hàn Tương Tử là người đang thổi sáo, mang trên lưng một chiếc bao bên trong có nhiều loại cây cỏ trong tranh bát tiên quá hải. Tiếng sáo của ông phát ra giúp thu hút những điềm lành. Những nơi ông đến, muôn thú, loài vật, cây cỏ đều phát triển mạnh mẽ. Hình ảnh của Hàn Tương Tử tượng trưng cho một cuộc sống viên mãn, an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top