ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Từng có lần, Ổ lão sư dẫn Thanh Thành đến thành phố A chơi. Đó là một ngày tuyết trắng, Mông Giản đã mua một bó ngân liễu cho thầy mình. Vậy nên, ảnh đầu chương này sẽ là sắc đỏ thắm nọ hòa cùng làn tuyết trắng đẹp đẽ này nhé.

:"]]]

Bình minh rực rỡ trên tòa nhà của Viện Văn Học thành phố A.

Ánh dương chói lọi che lấp tuyết trắng, phủ đầy sự băng giá của đất trời.

Tề Thời Sâm mang theo tài liệu đi dạy của mình rảo bước dọc theo hành lang.

Bước chân anh vững vàng, chắc chắn, từng nụ cười nhẹ, từng cái gật đầu chào lại thân thiện hơn hết.

Đợi khi đã bước tới một gian phòng thân thuộc, anh mới khẽ đảo tay, hé cửa ra xem.

Bên trong là hai bạn nhỏ nhà anh, học hành nghiêm túc, làm việc chăm chỉ, không ngại gian khổ.

"Lão sư!"

"Tiểu sư thúc~~~"

Tiếng chào nhanh chóng được truyền tới.

Tề Thời Sâm nở một nụ cười xán lạn, bước vào trong phòng, khóa trái cửa.

"Thế nào? Sáng sớm chưa được ai bao một bữa điểm tâm đúng không?"

Hai đứa yên lòng đi. Phí công tác sớm muộn gì cũng phải vào túi sư thúc này thôi! Gần có rồi!!!

Tề Thời Sâm vui vẻ mỉm cười, mang đồ ăn còn nóng hôi hổi đặt lên bàn trà cho hai bạn nhỏ.

"Dùng bữa đi. Coi như tân chủ nhiệm khoa là sư thúc đây đãi mấy đứa."

Hai bạn nhỏ ban đầu chưa nhận ra gì khác lạ, cho tới khi nhìn thấy Tề Thời Sâm ngồi lên ghế của Mông Giản, ha ha cười hai tiếng thì hết cả hồn.

Vụ gì vậy?????

Ánh mắt Ngũ Kỳ và Cảnh Thước chạm vào, cùng nhìn về phía Tề lão sư tò mò cực kỳ.

"Gì? Không thấy sao?"

Tề Thời Sâm vẫn giữ điệu lắc lư ấy của mình lật giở tài liệu trên bàn của Mông Giản.

"Thầy Mông xin nghỉ bốn ngày rồi, trước mắt là nhiêu đó, vẫn có thể nghỉ thêm."

Bút trên tay anh quay loạn một vòng rồi rà dọc bài thi của một lớp năm ba nào đó.

"Toàn bộ bài thi kỳ này của các con sẽ do thầy chấm điểm nhé!"

"Cứ cẩn thận đi."

Lượng tin tức này quả thực quá nhiều.

Cảnh Thước và Ngũ Kỳ đều phải cắn ba, bốn miếng bánh nướng rồi mới tiếp thu hết được.

"Thầy chấm thật sao thầy?"

Ngũ Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn Tề lão sư, có vẻ không cảm thấy sự tình nghiêm trọng như vậy.

"Ha ha... con đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn."

"Ngũ Kỳ à, thầy chờ ngày này đã lâu lắm rồi."

........ Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.

"Đóng vai phản diện dù sao cũng thích hơn là làm người tốt mà."

À.... Tề lão sư muốn làm người xấu sao. Là lão sư ba vòng đánh rớt như Mông chủ nhiệm sao?

Dô, vậy thì nguy quá.

"Thầy hắc hóa rồi, các con tự cầu phúc đi nhé!"

Tề lão sư tốt bụng nhắc nhở.

Hai người nào đó tự giác kiểm tra lại bài thu hoạch mình chuẩn bị nộp lên.... Cảm thấy thế giới này bắt đầu nguy hiểm quá.

Cảnh Thước cũng đờ người đọc bài lại hai lần rồi mới nhớ ra một chuyện, lập tức cất tiếng hỏi.

"Nhưng sao thầy con lại nghỉ vậy sư thúc?"

Còn nghỉ đến bốn ngày.

Tề Thời Sâm đã rũ bỏ vẻ thong dong ban đầu, nghiêm túc ngồi thẳng người dậy, chuyên chú nhìn bài thi.

Nghe thấy câu hỏi này từ phía điệt nhi của mình, anh bất chợt trở nên trầm mặc, nhìn vào đồng hồ trước mắt mình, nhẩm tính một lúc. Cuối cùng, Tề Thời Sâm mới cảm nhận được chút ánh mặt trời rực rỡ kia đang hắt xuống bàn tay cầm cân nảy mực của mình.

"Thầy con sắp phát điên tới nơi rồi, tiểu Cảnh Thước."

Hơn tám trăm cây số. Dù cho có đường cao tốc. Hết hôm nay may ra mới có thể tới nơi.

"Bị chính mình bức điên."

—-

Không khí lạnh lẽo lấn át hết mọi thứ.

Mông Giản xuống xe, bước vào một trạm dừng chân, nghỉ ngơi trong chốc lát.

Anh nốc một ngụm cà phê đen đậm, khẽ khàng khép mắt lại, bình ổn nhịp thở của chính mình.

Chưa bao giờ đi một đoạn đường xa mà anh lại quyết định chỉ trong phút chốc như vậy.

Ngay vào lúc Thẩm Thanh Thành còn đang ngập ngừng lựa chọn giữa nên nói hay không thì anh đã lên tiếng trước, ngắt lời bạn mình.

"Tôi cần gặp thầy của mình, Thanh Thành."

"Cậu phải giúp tôi."

Giọng anh lúc bấy giờ đã trở nên trầm khàn, không còn giữ được bình tĩnh.

"... Chỉ có cậu, cậu là người duy nhất có thể giúp được tôi."

"Thanh Thành."

....

Ký ức mỏi mệt thấm vào cơ thể, ghim lên từng khớp xương.

Mông Giản hé mắt, nhìn về phía cao tốc nối giữa hai thành phố, từng bóng xe cơ giới to lớn sượt qua trước mắt anh. Nhanh như tên bắn.

Anh lắc đầu, nhìn giờ trên điện thoại.

May mắn trong xe luôn có sẵn dây sạc, nếu không như ngày hôm qua khi tìm cô gái kia để trả chìa khóa anh xém nữa đã không gọi được điện thoại cho người ta.

Chủ nhiệm khoa Hán văn học giờ đây cũng như bao tài xế lái xe đêm khác, gục mặt xuống bàn, ảo não nghỉ ngơi trong phút chốc.

Tề Thời Sâm gửi cho anh một tin nhắn, báo đã chấm xong bài cho nhóm học viên anh hướng dẫn.

Mông Giản híp mắt đọc lại cái tin này ba lần, không khỏi nghĩ... cái tốc độ quỷ khóc thần sầu gì đây?

Còn chưa kịp coi bài, anh đã nhắn lại một tin ngắn, báo bình an cho sư đệ của mình.

Chìa khóa xe bị anh cầm lên, thỏi chocolate trắng có vụn bánh quy cũng bị bẻ đi một miếng.



Vị ngọt dịu của món ăn vặt nọ xua đi chút ít buồn bã trong lòng anh.

Mông Giản hít một hơi sâu, lặng lẽ khởi động máy, đánh lái ra khỏi khu vực trạm dừng chân, hòa vào dòng xe vồ vã.

—-

"Các con thật là những đứa trẻ ngây thơ mà."

Tề Thời Sâm vuốt nhẹ màn hình điện thoại, nhìn vào vị trí sư huynh vừa gửi cho mình cùng tin nhắn báo bình an rồi khẽ nói như vậy với hai bạn nhỏ.

Ngũ Kỳ và Cảnh Thước ngơ ngác nhìn thầy Tề, không hiểu chuyện gì hết.

Tề Thời Sâm cũng không vội đáp lại, tiếp tục làm chuyện của mình, một lúc sau mới bình tĩnh hỏi.

"Gia gia gọi các con đến ăn tiệc. Vậy các con có biết hôm đó là ngày gì không?"

Luận văn trong tay Tề Thời Sâm nhẹ nhàng lật sang trang mới, giấy ghi chú lỗi sai đã chi chít chữ.

"Không biết cũng phải, việc này vốn không nằm trong tầm với của các con."

Thời Sâm có vẻ nhìn không ưng mắt mớ luận văn kia, đọc được nửa bài đã bỏ dở, để qua một bên.

"Bích Giản là gì?"

Ngũ Kỳ chầm chậm trả lời.

"Là khe suối."

Tề Thời Sâm đã lướt qua bài luận văn mới, tiếp tục hỏi.

"Chữ Giản 简 được cấu tạo từ bộ chữ nào?"

Vị lão sư nọ viết vào không khí vài nét, gợi ý cho hai bạn nhỏ kia.

"Là bộ Trúc 竹..."

Cảnh Thước là người lên tiếng đầu tiên, trong lòng cậu thoáng qua một suy nghĩ. Rừng trúc, khe suối,... bữa tiệc kia, một chữ Giản này....

Sao lại trùng hợp đến vậy?

"Bàn tiệc này có tổng cộng hai mươi tám món ăn. Đều là những con số mang ý nghĩa tốt" Tề Thời Sâm nhớ lại ngày hôm đó khi chơi đố chữ cùng hai bạn nhỏ, anh đã vô tình nhẩm đếm ra con số này ở hai lần dọn món.

Ngũ Kỳ nhìn thầy, thử nói một chút, Tề lão sư nghe xong cũng đồng tình.

"Hai là số tốt, là con số của hạnh phúc (song hỷ), sự hoàn mỹ. Tượng trưng cho sự cân bằng âm dương, tạo thành thái lưu, nguồn gốc của vạn vật."

Tâm trí Cảnh Thước quay trở về ngày hôm đó, những món ngon kia tuy không cầu kỳ nhưng đều được chế biến công phu, vị ngon lưu mãi, đến giờ vẫn còn nhớ rõ từng chút một. So với bữa đặc sản buổi tối còn có phần long trọng hơn.

"Con thì nghĩ sao, Cảnh Thước?"

Tề Thời Sâm hơi nhìn qua cậu, nhè nhẹ hỏi. Dù sao hai bạn nhỏ này cũng xứng đáng được nghe chuyện, lấy kinh nghiệm sâu sắc cho cuộc đời mình.

"Con nghĩ..." Ôn Cảnh Thước chớp chớp mắt, "Ngoại trừ cái món rêu nướng kia thì còn lại đều ngon."

Cô bạn của cậu cũng bị ý tưởng này của Cảnh Thước làm cho phải vỗ trán.

"Sư thúc hỏi là muốn nói tới số tám. Cảnh Thước, số tám, số tám."

Ôn Cảnh Thước rất nhanh lấy lại tinh thần.

"88! Phát tài! Phát lộc!"

Tề Thời Sâm buồn cười nhìn cậu, ngẫm nghĩ nói.

"Văn nhân chúng ta, chúc nhau phát tài phát lộc để làm gì? Sư gia của con thiếu tiền sao?"

Ôn Cảnh Thước nhanh nhảu gật đầu, "Dạ, cũng phải."

Vị lão sư kia bị chọc cười, không làm khó cậu nữa, mà tự mình lên tiếng.

"Thôi được rồi. Để tiểu sư thúc nói."

"Cùng tắc biến, biến tắc thông (đến tận đáy vực sâu thì chỉ có thể đi lên). Tám là số chí âm, cũng biểu hiện cho sự trỗi dậy, chuyển vận. Biến dữ thành lành. Hóa nguy thành an."

Ôn Cảnh Thước trố mắt nhìn sư thúc. Không phải chúc nhau phát tài thật sao???

Thảo nào tiền tiêu vặt của cậu đều bay hơi hết, bữa nào cũng đi ăn ké sư thúc, không ké sư thúc thì ké gia gia. Thôi cũng không sao... :")))) Như vậy cũng tính là có phúc khí.... Không bị đói~

"Các con có điều không biết. Sư bá khi xưa thường được nhận xét là người không đâm tường Nam không quay đầu (chỉ sự cố chấp). À không... phải gọi là đâm phải tường Nam cũng không quay đầu mới đúng. Cực kỳ cố chấp."

(Giải thích nghĩa "tường nam": Tường Nam chỉ tường bình phong Ảnh Bích/ Chiếu Bích nằm ở phía Nam chắn trước cửa hậu viện hay trong phòng theo kiến trúc nhà ở thời xưa của người Trung Quốc trong các nhà có thế lực và địa vị cao.

Bức tường này dùng để ngăn tầm nhìn che tầm mắt nên phải đi vòng qua bên phải hay trái, chứ không thể đi thẳng, sẽ đụng tường.

Không đụng tường nam không quay đầu là chỉ hành vi cố chấp, không nghe ý kiến khác, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý. Cùng nghĩa với "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", "Chưa đến Hoàng Hà chưa bằng lòng".)

"Số tám này, có lẽ đại biểu cho việc. Xe đến chân núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mở ra tương lai mới cho sư bá của các con."

"Dẫu sao, tính khí của sư bá hai đứa đã bớt đi mấy phần cố chấp so với với trước kia khá lâu rồi."

—-

Nói đến đây, Cảnh Thước đột ngột lên tiếng.

"Vậy, vậy bữa tiệc đó..."

Tiếng thở dài của Tề lão sư thoảng qua trong không khí, có phần mông lung, lại có phần tiếc nuối.

"Ừm, là tiệc sư gia dành cho lão sư của con."

Cảnh Thước ngớ người.

Cả Ngũ Kỳ cũng không khá hơn.

Sư gia bỏ ra nhiều tâm sức chọn địa điểm ăn, chọn món như vậy.... Sư bá lại chỉ tới một chút, cũng nhanh chóng ra về.

"Đầu bếp có lẽ thuê từ bên ngoài, hẳn là người có tiếng. Nấu ăn hai ngày vẫn không trùng món, mùi vị cũng cực kỳ thơm ngon. Hai mươi tám món ăn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chỉ riêng việc cân nhắc tính xung hợp của các thành phần chế biến cũng đã mất rất nhiều thời gian rồi."

Hai bạn trẻ vốn đến biệt viện chơi, cũng không nghĩ được nhiều điều sâu xa như vậy. Giờ đây nghe thấy, lại thêm việc sư gia đột ngột "nghỉ phép giải sầu" không khỏi lo lắng.

"Sư gia... có phải rất buồn không thầy?"

Ngũ Kỳ cảm thấy dù cả buổi chờ đợi sư gia đều không hối thúc hay nhắc tới tên sư bá. Nhưng ngay lúc Mông sư bá bước đến, ai cũng nhận ra, tâm tình sư gia tốt lên rất nhiều.

Rõ ràng, rất mong chờ sư bá.

"Sư thúc... sư thúc nhận ra chuyện này từ lúc nào vậy?"

Ôn Cảnh Thước hơi bấu đầu ngón tay vào nhau, nghĩ tới sự vắng mặt của thầy ngày hôm nay, lại thêm những điều sư thúc nói tới. Trong lòng có chút sốt ruột.

Tề Thời Sâm bỏ luận văn đã đánh dấu chỉnh sửa sang một bên, chầm chậm lên tiếng.

"Chiều hôm đó, tâm trạng sư gia của các con có chút lạ, không muốn cùng chúng ta về chung. Sư gia đã nói..."

Sự nhạy bén của Cảnh Thước lần này nhanh hơn ai hết, cậu lập tức cùng Ngũ Kỳ đồng thanh lên tiếng.

"Sư gia ở lại gặp một người bạn. Các con về trước đi."

Tiếng thở ra khe khẽ của Tề lão sư, hợp với cái gật đầu, đã như chắc chắn mọi việc.

"Chúng ta đều biết những câu nói này vốn là..."

Ba người ngầm hiểu với nhau, đều phút chốc rơi vào trầm mặc.

Không có người bạn nào ở đây. Người được nhắc tới, chính là người đang nói, chuyện được nhắc tới cũng chính là chuyện của người đang nói.

—-

"Ở bên kia trái đất", Thẩm Thanh Thành đang treo tâm hồn ngược trên cành cây.

Không biết chừng nào quả bom nổ chậm mang tên Mông - ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xa - Giản sẽ tới đây.

Vị chủ nhiệm khoa này cũng có kinh nghiệm lắm, biết trước rằng Thanh Thành sẽ không chịu tiết lộ nơi ở hiện tại của thầy Cao cho cậu ta. Vì thế nhất quyết đưa video cho anh coi, rồi "ép" anh phải giúp.

Thẩm Thanh Thành thở dài một hơi, bắt lấy cánh hoa đỏ rực từ những ngọn cây cao thả mình xuống.

Bên kia thầy của anh và thầy của Mông Giản đang cùng nhau đàm luận chuyện gì đó.

Ổ lão sư gọi anh một tiếng, tới pha trà cho hai người.

Đứa trẻ ngoan Thanh Thành trong mắt Ổ lão sư lúc nào cũng như ánh sáng đẹp đẽ của mùa hạ vậy. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng đã là một chuyện vui rồi.

Nước được nấu sôi tới nhiệt độ thích hợp, Thanh Thành tráng ấm, gắp trà, từng bước một đều chậm rãi và tỉ mẩn đến Cao An cũng khẽ cười một tiếng khen ngợi, chỉ có anh là chiều được cái tính của Ổ lão sư.

Bạn tốt của Mông Giản còn đang định theo thói quen nói vài lời nhắc đến cậu bạn này, chợt nhận ra có chỗ không thích hợp vì vậy đổi thành bình loạn cảnh sắc.

"Nơi này biển lớn bao la, tâm thái của người tới chơi cũng trở nên thong thả. Con chỉ là hưởng lây được sự chuyên chú và kiên trì của sư phụ cùng thầy Cao thôi."

Ổ lão sư thong dong mỉm cười, xoa đầu anh một chút, hỏi về lịch trình chiều nay.

Thành phố F lần này có tổ chức một buổi triển lãm về sách cổ, cuối ngày còn tổ chức đấu giá vài cuốn sách được mọi người yêu thích mua về để sưu tầm.

Thật đúng dịp, họ cũng đang ở đây.

"Thanh Thành có đặc biệt thích cuốn sách nào không?"

Ổ Nghị Lăng nâng tách trà lên nhấp một ngụm cùng Cao An nói về mấy quyển sách cổ tìm đã lâu, đang đoán xem có khả năng xuất hiện trong buổi triển lãm lần này.

"Trước đây con có tìm hiểu về tác dụng của một số loài thực vật lên tâm trạng của chúng ta. Có vài cuốn sách nghiên cứu về vấn đề này nhưng không nhiều lắm. Một số tư liệu ít ỏi được truyền ra ngoài, con đọc thấy rất thú vị, muốn xem tường tận bản gốc ra sao."

Cao An nhìn anh một lúc, gật gật đầu.

"Nghe qua đúng là có chút thú vị. Nếu kết hợp thêm các nghiên cứu khoa học hiện đại thì có thể lý giải được nhiều điều hơn đấy."

Thanh Thành ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Trong phòng anh có trồng một số loại cây nhỏ, giúp nâng cao tinh thần và sự tập trung. Anh cũng muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này nên cũng thu thập tư liệu từ khắp nơi, và đã làm một số khảo sát nhỏ.

Mùa đông đi biển, không thể chạy ra ngoài chơi được. Thẩm Thanh Thành đành ra quán cà phê thư giãn một chút. Anh nhìn bầu trời tĩnh lặng sau lớp cửa kính, âm thầm thở dài.

Mấy tiếng nữa thôi, Mông Giản cũng sẽ đến đây rồi. Anh nhìn định vị cậu bạn kia gửi cho mình mà thầm lo lắng. Lái xe một thời gian dài như vậy, bản thân Thanh Thành cũng chưa từng thử qua.

Không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng trước khi Mông lão sư nọ tới đây, anh quyết không được để người khác biết hai người đã có liên hệ từ trước.

Hầy, dù sao thầy đã nhắc khéo anh đừng nói đến chuyện gì của Mông Giản với thầy Cao vào lúc này.

Thế nên... Thẩm Thanh Thành chỉ đành share bài của triển lãm sách lên mạng xã hội để lấy quà tặng. Coi như Mông Giản tốt số nhìn thấy được rồi tự tìm tới đây đi.

Anh vô liên can!!!

Hai đứa bạn cũng phải chừa lại một đứa sống để còn giúp đỡ người còn lại chứ....

Hầy, Mông Giản đáng chết. Cậu lại chọc phải việc gì rồi đó hả?

....

Nói Mông Giản là bom nổ chậm, sóng gió ngầm đến nhưng bản thân Thanh Thành lại là người mong muốn được gặp người này hơn ai hết vào thời điểm hiện tại.

Có việc gì cùng nhau giải quyết, chí ít nói ra rồi cũng sẽ nhẹ lòng hơn.

Nhớ tới chuyện chiều qua, Thẩm Thanh Thành vẫn còn hoảng hồn.

Đã bao lâu rồi, anh chưa từng nghe thấy những lời đầy đau thương như vậy từ vị chủ nhiệm khoa điềm đạm, đĩnh đạc kia?

Có lẽ đã rất lâu rồi...

Họ đều bị thời gian thấm nhuần vào lý trí, mài giũa từng chút một bản thân trở thành người khống chế tốt được cảm xúc của mình, ít nhất là đối với những gì thể hiện ra bên ngoài.

Bức tranh kia....

Thẩm Thanh Thành chợt thở dài.

Biết vậy, lúc đó anh đã không nhắc tới nó với Mông Giản.

Đều tại bản thân ham vui, đều tại cái tính tò mò này. Năm ngoái biết thầy Cao có được bức tranh nọ, anh đã rất mong chờ tới ngày được nhìn thấy nó tại thành phố A. Hơn nữa bức Bát Tiên Quá Hải này sớm muộn cũng truyền tới tay Mông Giản, còn gì thuận lợi hơn đây.

Cuối cùng không biết tại sao lại thành như vậy.

—-

Mông Giản tới nơi vào lúc trời dần ngả bóng về chiều, buổi đấu giá sách cũng đã diễn ra một lúc lâu.

Hầu hết các cuốn sách quý được trưng bày có giá trị sưu tầm rất cao.

Anh đứng ngoài sảnh, không vào trong.

Gió trời lạnh đến run tay. Mông Giản mệt mỏi tới độ bỏ luôn áo khoác ngoài bước vào trong khu vực triển lãm nhìn ngó sách.

Triển lãm chỉ là một phần, bên cạnh cũng có bán sách.

Mông Giản vốn không quan tâm đến những chuyện này. Vào đây chỉ để tìm chút độ ấm.

Thẩm Thanh Thành trước giờ vẫn hay đăng bài trên mạng xã hội, vì vậy giờ thêm mấy bái check in hay ảnh chụp thì cũng không khiến ai nghi ngờ.

Đợi Thẩm Thanh Thành check in ra về rồi, ánh mắt Mông Giản cũng dõi theo hướng đó.

Người ra ngoài không quá nhiều, thong thả và chậm rãi. Mông Giản dự tính trước một bước, ra chỗ đậu xe, dõi theo bóng dáng hai người thầy kia và cậu bạn của mình.

Anh lái xe theo sau, đi một lúc mới tới được căn nhà gần biển họ đang thuê.

Ngoài kia sóng nước mênh mông, tâm trạng anh lại như bọt biển trải dài trên cát. Dần dần cạn kiệt.

"Thầy và thầy Cao cứ ra ngoài trước vậy. Để con đi dọn bữa khuya."

Mông Giản đậu xe ở một góc khuất. Cũng không vào nhà.

Anh cứ đứng đó, tựa người bên cạnh xe, đờ đẫn không biết phải làm sao.

Thẩm Thanh Thành đã dọn ra một mâm đồ nhắm và rượu ấm. Hai vị lão sư ôn lại chút chuyện cũ. Rượu cũng uống được vài chén nhỏ, tầm mắt Cao An cũng chút mông lung.

"Nhớ lúc trước, thời chúng ta vừa đi dạy. Dưới tay còn chưa thu bất kỳ đồ đệ nào, tự do biết bao nhiêu."

Ổ Nghị Lăng nghe thấy lời này thì bật cười.

"Nói gì vậy, thu vài cậu học trò, dạy dỗ tốt, giờ đây đã là thầy người ta, được người ta kính trọng yêu thương đến vậy. Cậu còn chưa biết đủ sao?"

"Đã là sư gia rồi còn nhớ lại ngày trước? Ha ha, Cao lão sư cũng không nên thế chứ. Lần sau dẫn theo tôn nhi đến chơi đi."

Cao An "ừm" một tiếng. Nghe xong lại nhớ tới tiểu Kỳ và tiểu Thước.

"Tôn nhi thì ngoan lắm—"

Đại khái lời này còn chưa nói xong thì đã có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Cao An.

Ổ lão sư nhìn thấy thầy Cao không nói tiếp thì hơi ngờ ngợ nhìn theo ánh mắt hờ hững ấy.

"Thầy..."

Chàng thanh niên đứng dưới màn đêm tĩnh mịch của vùng biển vắng lặng, cả người mang theo nét phong sương.

Anh đứng đó, ánh mắt tựa như sao trời, chất chứa tất thảy mọi nỗi lòng của bản thân, chất chứa những tâm sự không thể nói rõ.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Ổ Nghị Lăng từng nghĩ mình đã nhìn lầm.

"Mông Giản?"

Ổ lão sư nhìn rõ được nét mặt của cậu học trò nọ có bao nhiêu phần khó xử, bao nhiêu lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao con lại ở đây?"

Không phải đang yên ổn ở thành phố A sao?

Hôm nay có là cuối tuần đâu.

Hơn nữa... vé máy bay mùa này không thể mua được. Phải đặt trước từ lâu rồi.

Cao An vẫn không nói gì, miệng chén ngọc nhẹ nhàng chạm vào môi thầy, có chút lạnh. Hương rượu say nồng phảng phất, thầy Cao cũng chẳng màng tới việc Mông Giản đến đây bằng cách nào, cứ thế nốc cạn một hơi từng đợt rượu ấm.

Dù sao lịch trình của Ổ Nghị Lăng lão sư cũng không cần che giấu, đi đến đâu, check in đến đó. Còn sợ bị chủ nhiệm khoa bắt bẻ sao?

Rượu được châm đầy, Thẩm Thanh Thành rụt rè đứng một bên, rõ ràng là không biết cái gì hết, im im bưng khô cá nướng xong lên cho thầy Cao.

Anh chỉ nán lại gần đó một chút, rời bước sang đứng cạnh thầy của mình. Sắc mặt Cao lão sư đã âm trầm tới độ... còn lạnh hơn gió đêm nữa.

Ổ Nghị Lăng vốn đang định lên tiếng nói gì đó, đã nghe Cao An lạnh nhạt nhận định.

"Mông chủ nhiệm nói, hôm khác sẽ đến chỗ tôi bồi tội."

"Có lẽ là ngày hôm nay."

Tất nhiên hai thầy trò Ổ lão sư vô can, hơn nữa còn không rõ đầu cua tai nheo gì của chuyện này hết, cứ thế lặng lẽ nín thinh.

"Vậy..."

Ổ Nghị Lăng căng thẳng mấp máy môi. Cảm nhận khớp ngón tay của người bạn bên cạnh bấu trên miệng chén đã có chút tái đi.

"Tôi vào trong trước."

Ổ lão sư đánh mắt nhìn sang Thanh Thành vẫn còn đang muốn ở lại kia, khẽ gọi một tiếng.

"Vào trong thôi."

.....

Ngoài trời gió lạnh, chỉ còn Mông Giản và thầy mình.

Anh bước tới.

Cũng không biết là do quên mặc áo khoác, thời tiết lại quá lạnh nên tê chân bước chậm hay là do... lòng đầy nức nở, không thể cất bước tới phía trước đối diện với thầy được.

"Thầy...".

Mông Giản loạng choạng nhìn thầy uống cạn chén rượu tiếp theo, ánh mắt anh mơ màng, không còn chút gì rõ ràng.

"Thầy ơi..."

Cao lão sư tiếp tục rót rượu, cũng không màng tới học trò mình đang gọi. Dẫu tiếng gọi này rất nhỏ nhưng vẫn rất chân thành.

Tay thầy Cao bị nắm lấy, y như cái buổi trưa kia ở biệt viện. Khiến lòng thầy có chút khó chịu.

Đứa nhỏ này càng lớn càng cao tay rồi, cứ giữ chặt người khác thế này, làm người ta không thể buông ra được.

"Con xin lỗi."

....

"Là... con...."

....

"Thầy ơi... con đã cô phụ tấm lòng của thầy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top