ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Nghỉ lễ đọc truyện vui vui nhen mọi người.

:"}}}} Chương gần đây có vẻ làm mọi người băn khoăn quá, thôi thì chúng ta cứ từ từ bình tĩnh xem chuyện sau này đi đã.

Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhen.

----

Hôm nay, trời không có tuyết.

Mông Giản tiễn Thẩm Thanh Thành ra sân bay.

Sảnh ngoài ồn ào và tấp nập cũng không ngăn được nụ cười tươi rói của cậu bạn này.

Thanh Thành vỗ vai anh, lại nhìn Ôn Cảnh Thước bên cạnh dặn dò mấy câu.

"Từ từ học, từ từ tốt nghiệp, không cần vội vàng. Cho thầy em bận rộn thêm mấy năm, sau này Cảnh Thước lớn rồi sẽ không còn dịp được ngày ngày bên cạnh thầy nữa đâu đấy."

Ôn Cảnh Thước không cho là thật, nhìn Thẩm lão sư mà nói, "Em thấy Ổ lão sư vẫn giữ anh bên cạnh mà."

Thẩm Thanh Thành ấn trán cậu nhóc, đáp lời.

"Đó là hiếu đạo."

Thời gian vào làm thủ tục cũng không còn nhiều. Mông Giản nhìn đồng hồ trung tâm rồi gọi cậu bạn này mau vào trong.

Họ cũng vì vậy mà tạm chia tay nhau tại đây.



Hai hôm trước thầy Cao bảo Mông Giản đưa Thanh Thành đến biệt viện xem tranh. Thầy vẫn nhớ cậu nhóc này khi ấy nhìn thấy thầy lấy được tranh mà rơm rớm nước mắt.

Thầy Cao bấy giờ quyết không cho cậu coi trước. Nói rằng bồi biểu xong sẽ để cậu được nhìn thấy tác phẩm xuất sắc nhất.

Cuối cùng bữa tiệc đó lại không thành. Bạn bè của thầy đều biết chuyện thầy đứng sau bỏ ra bao nhiêu tâm sức, cũng vì vậy không nhắc đến nữa. Sợ làm Cao An nghĩ ngợi nhiều, muộn phiền trong lòng.

Tiếc là vẫn quên mất một Thẩm Thanh Thành chờ được coi tranh.

.....

Mông Giản theo lời thầy dặn, lái xe đến nơi xong thì được thầy gửi mã cho quét để mở cửa vào trong. Lúc hỏi việc mở cửa, anh còn bị thầy trêu lần trước tự mình vào được mà.

Ầy, may mắn thôi, ăn may thôi mà thầy...

....

Thẩm Thanh Thành đứng trong thư phòng rộng lớn, sững người nhìn tranh, lại cẩn thận chạm vào từng chút một.

"Dưới tiếng sáo của Hàn Trương Tử, vạn vật tốt tươi, mọi sự lành tới. Nơi này trồng nhiều hoa thảo như vậy, lại được chăm sóc tỉ mẩn...."

"Thầy cậu thêu hoa lên gấm rồi. Cho dù không có bức Bát Tiên Quá Hải treo ở phía Đông Nam này, Noãn Nhật Diệu Giản vẫn là nơi ngập tràn sức sống và niềm vui."

Thanh Thành là người biết thưởng thức, đi một vòng biệt viện vẫn còn chưa thỏa, vội tìm đồ, pha một tách trà cùng Mông Giản ngồi trong chòi nghỉ mát, ngắm dòng suối róc rách êm tai.

"Những chuyện khác thì tôi không biết rõ nhưng có một việc tôi từng nghe được."

Thẩm lão sư nhè nhẹ nhấp một ngụm trà, lại càng tỏ ra suy tư.

"Ngày đó, hiếm khi có đủ mọi người tụ hội. Cả gian phòng rộng của thầy tôi cũng không đủ chỗ để dùng. Lúc tôi bưng trà tới, cũng nghe được thầy cậu nói với mọi người... Mỗi người cho thầy ấy xin một nét bút, cũng xem như Mông Giản nhà thầy được hưởng lây chút phúc khí từ mọi người rồi."

"Giờ tôi mới biết những bức tranh đó, những bức tranh các thầy cùng hợp sức vẽ nên đó là để treo trong lớp học tại biệt viện này."

Mông Giản hiếm có khi thất thần như vậy. Anh đã đoán trước mỗi thầy "góp" một nét bút trong từng bức họa, lại không ngờ tới quá trình nó ra đời cũng không chút nào đơn giản như thế.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, Thẩm Thanh Thành cuối cùng vẫn hỏi đến việc chính.

"Chuyện của thầy Cao sao rồi?"

Vị chủ nhiệm kia thoáng chốc không nói được gì. Chỉ biết ngó xuống những tảng đá cuội quanh bờ suối.

"Tôi cũng không rõ nữa."

Trà trong tách hai người vơi dần, cuối cùng trước khi quay trở về, Thẩm Thanh Thành đã nói với Mông Giản mấy lời.

"Thành thật là được."

Ý lời này không phải chỉ nói thật là được. Đây gọi là... phải biết nghe lời.

"Đừng để mọi chuyện căng thẳng quá."

"Thầy Cao mà nghiêm khắc lên, mười Mông Giản cũng vô dụng thôi. Trừ phi nào cậu tìm được cách thẳng thắn gọi thầy là sư gia."

🤣🤣🤣🤣

—-

Những điều này... Mông Giản đều nghe rõ.

—-

Vậy nên... anh nhất định phải làm một số chuyện trước khi thầy về lại.

Ví dụ như bây giờ.

....

"Cảnh Thước."

Ôn Cảnh Thước đang định xuống xe vào nhà thì nghe thấy thầy gọi mình một tiếng.

Cậu ngơ ngác nhìn sang thầy, cũng rụt bước chân lại, không tiếp tục rời khỏi xe nữa.

"Của con này."

Mông Giản cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, giao cho cậu nhóc một chiếc túi giấy khổ A4 in hình gấu xinh xắn.

Ôn Cảnh Thước ôm lấy túi, tò mò nhìn vào bên trong, dùng tay đẩy mấy món đồ đó ra một chút.

Có hai, ba quyển vở mới, là loại được ưa chuộng nhất hiện nay với đường kẻ ngang đơn giản, bìa đẹp mắt, màu giấy cũng rất dịu mắt. Còn có hai hộp bút, loại nhiều màu chuyên để dành ghi chú và một loại mực xanh, thân bút được làm bằng nhựa nhám, cứng cáp lại tinh tế, in chìm một số hoa văn nhỏ, rất đặc biệt.

Cảnh Thước còn đang định cảm ơn thầy thì tay đã chạm vào bìa cuốn sách đóng gáy quen thuộc, chút ký ức gì đó đan xen vào nhau, khiến cậu vừa ngạc nhiên, lại vừa mím môi. Bốn chữ nọ đang nói được một nửa đã bị bỏ dở.

"Con cảm ơ—"

Mông Giản cũng biết được, học trò của mình đã nhìn thấy rồi. Anh hơi vịn vào vô lăng trong chốc lát. Rồi từ tốn giải thích..

"Luận văn của con, thầy đã sửa xong rồi. Con cầm về nhé."

—-

Sư thúc nói... sư gia giận lão sư của cậu rồi.

Giận đến nỗi không muốn nhìn mặt, liếc mắt một cái cũng không muốn.

Vì vậy sư gia mới bỏ đi như vậy, cũng vì vậy thầy cậu mới đi suốt ngày suốt đêm tìm sư gia như thế.

Mà điều sư gia thật sự giận nhất không phải là vì thầy đã quên ngày mình bái sư, mà là vì thầy đã... bỏ quên cậu.

Cậu là khai sơn đệ tử của thầy. Không phải là người đầu tiên nhưng giờ đây cậu chính là người mở đường, phá núi, là người đặt nền móng cho sư môn của thầy sau này. Không có cậu, thầy sẽ không trở thành một lão sư chân chính.

Là thầy mở lời nhận cậu là học trò. Là cậu mang đến những ánh sáng ấm áp cho thầy sau những ngày chênh vênh nơi bờ vực. Là niềm tin được lấy lại khi đã mất. Là hy vọng về một ngày mai mãi mãi còn đó và trường tồn.

Vậy mà... thầy đã bỏ quên cậu.

Không phải là quên theo cách lãng quên.

Mà là quên, khi sự tôn trọng dành cho cảm xúc của cậu đã nhạt nhòa dần.

Bởi vì quá thân thiết, cũng vì quá yêu thương nên mới thực sự là người dễ tổn thương nhau nhiều nhất.

Thầy có thể chấm toàn bộ bài lại chỉ bỏ quên mình luận văn của cậu.

Thầy có thể hướng dẫn không ít học viên, lại để cậu phải tới chỗ sư thúc ngồi cả ngày, luận văn đều do sư gia tự mình sửa.

Bởi vì, đối với những người khác, thầy cần có trách nhiệm, trách nhiệm của một người thầy, một người giảng dạy, một người truyền đạt kiến thức. Còn đối với Cảnh Thước,... những thứ ấy không phải điều ưu tiên hàng đầu.

Ôn Ôn nhỏ bé từng nhìn sư thúc kể về việc ở biệt viện cả buổi nhưng lại không nói được nửa lời bênh vực thầy, đến lúc này đây lại mím môi, bấu tay vào vạt áo của mình, không nói chuyện.

Vậy thứ được ưu tiên là gì?

....

Sư thúc nói, trong biệt viện nọ, tại khu nhà chính có một nơi gọi là "Sảng Nhược Nhật Tinh".

(Sáng sủa như ánh mặt trời và các vì sao. Chỉ lòng dạ và hành động ngay thẳng, công khai của người quân tử.)

Bốn chữ này đều rất xứng với sư gia, cũng rất xứng với thầy của cậu.

Nhưng trước khi tới nơi đó, cần bước qua một con đường trồng đầy hoa anh đào. Mùa đông lạnh, nụ hoa ủ trong cây đợi ngày xuân về nở rộ.

Trồng cho thầy con một con đường hoa đào như thế là mong thầy con bước qua khói lửa nhân gian, phồn hoa loạn vũ vẫn giữ được tấm lòng của mình tinh nguyên như thuở ban đầu.

Ôn Ôn à, có những lúc con sẽ nhận ra, chuyện khó nhất không phải là suy nghĩ ra việc mình muốn làm. Mà khó nhất là khi có thể làm được việc mình muốn giữa ngàn vạn phong ba này.

Thầy con sao lại không yêu thương con cơ chứ?

Thầy con sao lại không hiếu thuận với sư gia đây?

Nếu không hiếu thuận, một chữ "Hiếu" kia chiết tự ra sao, thầy của con cũng không cần giải thích cặn kẽ như vậy. Đó chỉ là một câu đố nhỏ, vui đùa giữa các con mà thôi.

Thầy con chỉ là muốn dùng nó, biểu đạt lòng mình với sư gia. Một cách vụng về, chân thành và thầm kín như vậy.

Dù sư gia của con có chấp nhận hay không, tấm lòng này mãi mãi còn đó.

Nếu thật sự không yêu thương con, thầy của con sao phải yêu cầu con nhiều hơn người khác một bậc, thi cử học hành đều do thầy con tự mình coi ngó, không để ai làm thay.

Dẫu bận trăm công ngàn việc, thầy của con vẫn muốn là người dẫn dắt con học tiến sĩ mà không phải là một ai khác.

Dẫu sư thúc có thay thầy chấm bài cho bao nhiêu lớp học, bài của con luôn là thầy con đảm đương.

Dẫu biết bản thân không còn chút ít thời gian nào chuyên chú vào việc dạy con học tập, cũng sẽ tìm nơi tốt đẹp nhất để gửi gắm con tới. Chiêu bài của viện văn học, lão sư trẻ tuổi ưu tú nhất của khoa, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để dạy dỗ con nên người sao?

Đổi lại là người khác, chỉ qua loa chấm bài, qua loa chỉ dẫn, lúc bận quá không có thời gian thì ném con cho bất kỳ ai đó làm người hướng dẫn mới hay thậm chí chẳng buồn ném đi, cho con tự bơi tự lội, được thì được, không được thì tự mình đi. Con nghĩ, đây là thầy của con sao?

Nhưng việc gì, nói đi cũng phải nói lại.

Suy nghĩ của thầy con không vẩn đục, hành động cũng không sai nhưng sai ở chỗ đã khiến cảm xúc của con bị tổn thương.

Đây là điều sư gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thầy của con.

Ôn Cảnh Thước còn nhớ lúc đó bản thân đã ngơ ngác ngước nhìn sư thúc.

Sư gia bỏ không biết bao nhiêu tâm sức dành tặng thầy một món quà lớn như thế mà thầy không nhận ra, thầy vội vã đến vội vã đi, không nhớ được bất kỳ điều gì. Vậy mà sư gia lại không giận thầy bằng chuyện của cậu...

Chuyện nhỏ xíu xiu...

Chuyện đã sớm yên ổn xong xuôi rồi...

Giống như hai con số tám sáu rời rạc ngày hôm đó....

Đã xong rồi.

Sư thúc của cậu trầm ngâm một lúc lâu không lên tiếng.

Cuối cùng lại nhìn Ngũ Kỳ, rồi nhìn sang cậu, khe khẽ thở dài.

Con bái sư là sự chân thành của con, cũng là niềm tin của con gửi gắm.

Thầy nhận con là vì yêu thương con, cũng là vì muốn gắn bó cùng con, là trách nhiệm dạy dỗ con nên người, là quan tâm, lo lắng trong cuộc sống hằng ngày.

Thầy của con đã uống trà của con rồi, từ nay về sau, cho đến tận khi con xem thầy như người dưng xa lạ, cho đến tận khi con chán ghét muốn buông xuôi hay rũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ này, khi ấy mới tính là kết thúc.

Trước lúc đó, trọng trách của thầy con, vĩnh viễn không thay đổi.

Cũng giống như việc con đã chọn thầy là người hướng dẫn. Kể từ ngày đó, thầy đã phải hiểu được trọng trách của mình ra sao.

Sư gia của con dưới tay chỉ có duy nhất hai người học trò, dốc tâm dốc sức dạy dỗ, bồi dưỡng nên người, thành tài.

Sư gia đương nhiên nhìn chuyện này không vừa mắt.

Dạy dỗ con là vì yêu thương con, Cảnh Thước à. Đó không phải là thay thầy con hoàn thành trọng trách của người làm thầy.

Nếu thầy con làm không được thì hãy giao cho người khác làm, đổi người hướng dẫn cho con. Nếu như đã khăng khăng muốn là người dẫn dắt con thì phải làm cho được chuyện mình đã nhận, lời mình đã nói.

Sư gia của con dạy dỗ học trò thế nào, đến thầy con lại có thể để sự chân thành của con bị gió thổi lạnh như thế?

Chuyện này nhìn nổi sao, Cảnh Thước?

Hơn nữa, sư gia còn yêu thương con như vậy. Con chưa bất bình, sư gia cũng sẽ thay con bất bình.

Sư gia của con, dạy học trò rất nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Chỉ riêng chuyện này của con thôi. Hai tay của thầy con cũng không đủ để sư gia đánh nát rồi.

....

Ngũ Kỳ, Cảnh Thước.

Các con phải nhớ rõ, lấy đây là bài học răn mình.

Chuyện mình không thể làm tuyệt đối không được nhận.

Chuyện mình đã nhận rồi, tuyệt đối phải có trách nhiệm, không thể qua loa đối phó cho xong.

Nếu thật sự không thể hoàn thành vậy ít nhất phải đưa ra được phương án chu toàn cho tất cả.

...

Sau này có thể các con sẽ làm những công việc khác nhau, cũng có thể sẽ đi dạy, có thể sẽ không trở thành lão sư, cũng có thể sẽ không nhận học trò.

Nhưng nếu đã nhận, nếu đã cầm trên tay trà của người khác, dù chỉ là nhấp môi chút trà ấy thôi, con cũng đã thành người mang trọng trách với đồ đệ của mình rồi.

Cũng giống như vậy.

Nếu con đã nhận ai làm thầy, dâng trà, bái sư.

Bản thân các con cũng phải nhớ rõ tấm lòng của mình luôn phải chân thành và trong sạch như thế nào. Yêu thương, kính trọng thầy mình ra sao.

Trên là lão sư, dưới là đồ đệ. Một chút cũng không được phạm sai.

Bởi vì dù chỉ một chút thôi, cũng đã là tổn thương tình cảm của đôi bên rồi.

....

Ngũ Kỳ nếu đó là con, thầy cũng sẽ như vậy.

Nếu con quên đi ngày mình bái sư, phụ đi tấm lòng chân thành của thầy. Thầy cũng sẽ như sư gia con hiện tại, thậm chí còn giận con nhiều hơn.

Nếu con nhận đồ đệ, lại không dạy dỗ tử tế, thầy cũng sẽ vì lòng yêu thương con, yêu thương đồ đệ của con mà dốc tâm, dốc sức dạy dỗ. Nhưng thầy tuyệt đối cũng không nhầm lẫn trước sau, bao biện cho hành động này của con.

Ngũ Kỳ con phải nhớ kỹ, chuyện mình đã hứa, việc mình đã làm, tuyệt đối phải có trách nhiệm.

Bình thường thầy dạy dỗ con, không nỡ mắng một lời, đánh một cái cũng không.

Nhưng nếu có một ngày con như vậy, thầy sẽ không vì sự dung túng này này mà tha thứ cho con như vậy.

Thầy so với sư gia con càng dễ bị lay động về cảm xúc nhiều hơn.

Thầy không thể chắc chắn, bản thân mình có thể nhìn con ôn hòa mỉm cười suốt bao tháng ngày qua như vậy hay không.

Đó là điều thầy sẽ không làm được.

Bởi vì trong lòng có đau thương, ấm áp ít ỏi không đủ để làm mọi người vui vẻ như chưa từng có chuyện gì được.

...

...

...

Sư thúc... sao sư thúc không nói cho thầy con biết sớm hơn...

Nếu biết sớm hơn một chút...

Tiểu Thước, thầy con cũng có lòng tự tôn của chính mình.

Nếu sư thúc là người nói ra, thầy con sẽ cảm thấy dễ chịu được sao?

Lúc sư thúc bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện cho tới khi biết được sáu, bảy phần... đến lúc biết món quà ấy của sư gia, thầy con vẫn chưa mở ra. Sư thúc đã hiểu được, chuyện này khó có thể một lời nói hết, nhanh chóng qua đi rồi.

Cảnh Thước, những chuyện sư thúc có thể làm đều đã làm rồi, những chuyện có thể nói cũng đã nói rồi.

Thầy con sẽ sớm có ngày nhận ra việc mọi chuyện thôi. Chỉ là ngày đó đến sớm hay muộn. Giống như sư gia vậy, sẽ có lúc không muốn tiếp tục nở nụ cười hiền hòa kia nữa.

Việc sư thúc có thể làm là cẩn thận, khéo léo giúp sư gia con bớt đi muộn phiền, đưa Ngũ Kỳ cùng con tới chỗ sư gia là để thầy con nhận ra, không thể tiếp tục tình trạng như hiện tại nữa. Bởi vì sư thúc đưa Ngũ Kỳ tới là để sư gia vui vẻ, còn con ở bên sư gia là vì thầy con đã dành không đủ thời gian bên con. Sư gia dạy con là vì yêu thương con, không phải là lẽ hiển nhiên, cũng không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì thay thầy con đảm đương phần trọng trách này.

Nói cho các con biết mọi chuyện trước là để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng các con. Đến sau này, khi sư bá trở về rồi, những gì nên hỏi, những điều nên nói, những chuyện không nên nhắc đến đều phải hiểu rõ cho sư thúc.

Không được phép phạm sai lầm. Không biết nói gì thì tốt nhất không nói. Có chuyện gì cần thì hỏi sư thúc.

Nhớ cho kỹ việc này.

....

Điều sư thúc có thể làm, điều trong khả năng sư thúc thì đều sẽ làm thay thầy của các con, giống như việc đảm nhiệm công tác của thầy con vào lúc vắng mặt như hiện tại. Hoàn thành tốt nó là việc sư thúc nên làm.

Chuyện của sư bá nói ra cho các con nghe, chính là để các con lấy đó làm bài học, lấy đó để răn mình. Đừng phạm vào sai lầm như vậy.

Đã nhớ rõ chưa?

—-

Lời của sư thúc vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Cảnh Thước, cậu ôm đồ lên phòng, nhìn qua kính cửa sổ, đợi xe thầy rời đi.

Tuyết đã thưa thớt dần, ngoài trời vẫn còn lạnh.

Ôn Cảnh Thước cẩn thận mở ra luận văn của mình, cũng cẩn thận lật ra từng phần ghi chú.

Cậu chạm vào từng nét chữ của thầy, sống mũi cay cay, cả đôi vai mình phút chốc cũng run rẩy. Bóng dáng cao lớn và vững vàng ấy của cậu chỉ một thoáng thôi đã nhỏ bé trước tình yêu bao la của thầy.

Sự chân thành có thể được gửi tới tay người nhận hơi muộn một chút nhưng chưa bao giờ mất đi giá trị của chính mình.

Ngày đó, vào những ngày mà thầy cậu đang ròng rã trên đường đi tìm sư gia, sáng hôm đầu tiên thầy tới nơi, Ôn Cảnh Thước đã không cầm được lòng mà gửi một tin nhắn đến sư gia của mình

Nội dung không quá dài dòng, chỉ mong sư gia đừng muộn phiền.

Được vào sư môn, được gặp sư gia và lão sư, tiểu Thước cảm thấy rất hạnh phúc.

.... Sau đó Cảnh Thước ngốc nghếch đã đọc đi đọc lại mấy lần mà bổ sung thêm.

Còn có bà bà nữa.

Còn có sư thúc nữa.

Còn có bạn thân Ngũ Kỳ của mình mà nay lại trên một thân phận khác nữa.

...

Ôn Cảnh Thước nhắn một hồi đến loạn.

Sư gia cũng có chút buồn cười, phá vỡ cái việc đi chơi không nhận tin nhắn mà gửi một tin sang, tránh cho cậu nhóc này mấy phút lại gửi thêm tên một người tới.

"Sư gia đã hiểu lòng con rồi, tiểu Cảnh Thước."

...

Biểu đạt bằng cách thức vụng về như vậy mới là sự chân thành của Ôn Cảnh Thước thuần hậu nhất.

"Sư gia, đơn xin nghỉ không phải thầy con cố ý không coi đâu. Thầy con dặn đơn nào của sư gia đều phải duyệt trước, duyệt hết, rồi để thầy đọc lại sau."

"Sư gia đừng hiểu lầm thầy."

Tin nhắn này, sư gia ấy vậy mà không trả lời vội. Một lúc lâu sau, điện thoại của Cảnh Thước đã gửi mấy file luận văn của sư gia.

"Tiểu Thước, đi đọc luận văn."

....

Ôn Ôn biết, sư gia là hết cho cậu năn nỉ phụ thầy rồi. Ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, rồi hiểu chuyện, rút lui ngay.

—-

Ngày thầy về, Ôn Cảnh Thước ôm một bụng tâm tư, đi pha trà sớm cho thầy.

Cũng không rõ sư gia và thầy đã nói chuyện gì, cậu chỉ thấy thầy đã trầm lặng hơn hẳn.

Cũng may còn có Thẩm lão sư đến chơi, tâm tình thầy mới tốt lên được phần nào.

...

Đôi khi Cảnh Thước cảm thấy bản thân quá mức vô dụng.

Ngoại trừ ở bên cạnh thầy chạy tới, chạy lui ra, cậu cũng không biết cách nào an ủi thầy mình thật tốt.

Sư thúc đã nói, không biết nói gì thì không cần nói.

Ôn Cảnh Thước vì vậy những ngày qua đều quanh quẩn bên thầy mãi thôi.

Tuyết lại rơi rồi.

Lớp học của Ôn Cảnh Thước hôm nay được cho nghỉ một buổi.

Cậu ở nhà, lôi hết bài tập cũ mới ra làm.

Trong lòng lại nghĩ tới thầy của mình mãi.

Sư gia rốt cuộc... đã về rồi.

....

Ngày sư gia về, mấy bạn nhỏ đều đến. Ai cũng có quà, sư thúc cũng có. Chỉ thầy của Cảnh Thước là không đến.

Có thể là tình cờ, cũng có thể là trùng hợp. Lúc Ôn Cảnh Thước ra khỏi cửa rồi vẫn không nhịn được quay lại gọi thầy.

Vị chủ nhiệm nọ chỉ nhẹ cười với học trò mình một cái, xoa đầu cậu rồi bảo hôm khác thầy sẽ tới.

Mùa đông thật lạnh.

Tuyết rơi trắng trời thành một mảng kẹo bông gòn lớn.

Ôn Cảnh Thước vẽ lên cửa sổ mình mấy nét chữ. Sau đó chụp hình gửi cho Ngũ Kỳ.

Tin nhắn rất nhanh được phản hồi lại.

Nội dung bên kia cũng tương tự như cậu vậy.

.....

Ôn Cảnh Thước chụp hình. Cửa sổ với hơi nước phủ kín in nét chữ kèm theo hình vẽ mặt cười "Ngũ Kỳ xinh đẹp ~~~ 😆😆😆"

Ngũ Kỳ đáp lời. Cửa sổ phòng cũng được viết mấy chữ tương đương, "🥰🥰🥰 Cảnh Thước cực kỳ điển trai!!!"

Tề Thời Sâm không nhịn được nữa, gửi tin cho hai bạn nhỏ.

"Khen thầy, khen thầy, mau khen thầy!!!"

Tại sao tự gửi hình cho nhau còn không quên gửi cho sư thúc coi chung vậy.

"Cửa sổ của con hết chỗ ghi rồi." Cảnh Thước hổng nể nang chi hết.

Tề Thời Sâm gửi sticker lườm cậu một cái bén ngót.

"Thầy Sâm đẹp trai nhứt nhứt nhứt!!! 😍🤩😘😇🎉✨️🎊🎖🏆🏅"

Cô học trò nhỏ lấy bút màu ghi trên kính, còn không quên vẽ đủ loại hình họa.

"Học trò của thầy là tốt nhất ☆☆☆☆"

:"]]]] Một buổi chiều nghỉ học cứ thế thật vui vẻ và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top