ZingTruyen.Top

Dn Trac Phac Noan Nhat Dieu Gian

Một ngàn lẻ một câu hỏi nhỏ

:>>> Đây là mẩu truyện bé tí ti, vui vui cho mọi người cùng đọc thử.

Chúc mọi người Trung thu ấm áp nhé <3

1.

Sư thúc từng nói, lão hoàng đế không nhường bước làm sao tân đế có thể lên thuyền?

Ôn Cảnh Thước từng nghĩ rất nhiều về điều này. Sau đó, cậu rút ra kết luận.

"Sư thúc, sư thúc nói sư gia là lão hoàng đế, thầy là tiểu hoàng đế. Vậy Ôn Ôn là học trò của thầy, Ôn Ôn là tiểu điện hạ đúng không?"

Tề Thời Sâm đang chấm bài thi giữa kỳ, nghe thấy lời thì nhìn qua bàn của Cảnh Thước.

Phía trên là bảng chữ mẫu, bên dưới là giấy bút ghi đủ các thể loại chữ xấu đau xấu đớn của cậu nhóc này.

Tề sư thúc cho hay....

Tiểu điện hạ ư?????????

Còn muốn làm thái tử điện hạ???????????????????

Còn muốn làm chiêu bài kế nhiệm của viện văn học trong tương lai????????????????????

Dựa vào con? ÔN CẢNH THƯỚC???

"Không có khả năng."

Nói rồi. Tề Thời Sâm tự giác bỏ ngoài tai mấy lời tiếp theo của điệt nhi nhà mình, chuyên chú chấm thi.

"Con vẫn nên về luyện chữ thì hơn, Ôn Cảnh Thước."

—-

2.

Mông Giản nằm trong đệm ấm chăn êm, cơ bản ngủ được một giấc tương đối tốt. Chỉ là đến khi giật mình tỉnh lại, anh không khỏi có chút chật vật.

Điện thoại bên tay báo rằng đã hơn năm giờ sáng.

Bên ngoài trời vừa hưng hửng sớm mai, khí lạnh dày đặc, còn có một chút sương mù không rõ nét.

Mông chủ nhiệm ngầm "vùng vằng" trong mền bông của mình chốc lát, sau đó, chống tay đỡ người ngồi dậy.

Thầy vẫn chưa bị đánh thức, điều này khiến Mông Giản thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhấc chân thật khẽ bước ra ngoài.

....

Phòng bếp cũng dễ tìm, Mông Giản vì vậy chỉ tốn chút ít công sức là có thể "lật tung" gian nhà này lên kiếm đồ nấu ăn.

Bữa sáng đơn giản, cháo trắng dùng với trứng muối và một phần chà bông cá ăn kèm.

Mông chủ nhiệm ngồi một bên đảo chà bông, động tác trên tay làm đến xuất thần, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì.

Đợi tới khi lửa đã xem xém cháy cạnh mấy mẩu chà bông cá, thầy Cao cũng kịp thời xuất hiện tắt bếp, còn tiện tay tắt luôn giùm anh bếp nấu trứng bên cạnh.

"Nghĩ đi đâu vậy?"

Luộc trứng cũng có thể quên tắt lửa đến nắp vung sắp bị nổ bay.

Mông Giản ngượng ngùng cười, xoa xoa vành tai của mình, gạt phần bị cháy sang một bên, lại bày đồ ăn lên dĩa.

"Con làm chút đồ ăn sáng, thầy dùng tạm vậy."

Tài nấu ăn của học trò tuyệt diệu ra sao, Cao An đương nhiên đã được lĩnh ngộ. Chỉ là mấy món đơn giản này.... qua loa mà tính thì vẫn tạm ổn.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.

...

Sương sớm tan dần, chút ánh sáng xuyên qua không gian, phảng phất như mang theo hương vị ngọt ngào của ngày mới.

Thầy Cao ngồi trên đệm, bàn cờ hôm qua đổi thành một bàn đồ ăn sáng, chỉ có Mông Giản lúi húi bày đồ mãi đứng một bên... Xác thực là ngồi không nổi.

Cao sư gia cũng không nói gì, bình thản ăn phần của mình, lâu lâu lại thấy một muỗng chà bông cá được bỏ vào cháo.

"Không biết đau sao, còn chạy loạn làm gì?"

Cao An ấn trán Mông Giản một cái, đổi lại là bộ dạng cười hì hì ngốc nghếch kia.

"Để thầy nấu hoài thì kỳ lắm."

Lời này không lọt nổi vào tai sư gia Cảnh Thước. Bao năm qua, Mông chủ nhiệm chưa từng ăn cơm Cao lão sư nấu sao? Còn nói cái gì không đâu.

Mông Giản đứng chốc lát lại mỏi chân, cháo cũng nuốt không trôi, để chén xuống bàn.

Trời vốn lạnh, làm tổ trong nhà là thích hợp nhất.

"Ăn thêm chút chà bông, đừng để bụng đói."

Cao An đã ăn xong phần mình, cũng đi pha một ấm trà mang tới, là loại Mông Giản thích uống - Long Tỉnh Minh Tiền.

"Nghỉ ngơi tốt mấy ngày, không cần bận tâm quá nhiều điều."

Mông Giản ghé trên đệm ngồi một chút, hai chân đong đưa không có quy luật, dường như đang nghĩ gì đó rất chuyên chú.

Lời thầy Mông Giản nghe rõ, lại chỉ nhỏ giọng "dạ" một tiếng.

Sương mù đột ngột xuất hiện, trong sân mới mấy phút trước còn sáng rõ, nay lại không nhìn thấy gì.

Đợi đợt sương mù này nhanh chóng qua đi, trên vai Mông Giản đã phủ thêm tấm mền bông.

"Chuyện của Cảnh Thước từ từ giải quyết."

Cao An lẳng lặng ngồi xuống cạnh học trò của mình khuyên nhủ.

"Thầy trò cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Thầy dạy con và Thời Sâm bao nhiêu năm, còn có thể không rõ sao?"

Vị chủ khoa nọ nhẹ nhàng đáp lại lời thầy, rồi nhìn lên bầu trời thưa thớt sương khói phía trên.

Anh lẳng lặng ở cạnh bên thầy, cảm nhận thời gian dần trôi.

Mây trắng phủ đỉnh đồi, nắng hồng trên ngói mới, tinh mơ vừa lúc bắt đầu, rọi lại những hy vọng vừa chớm nở trong sương đêm.

—-

3

Ngày hè êm ả, Mông Giản cùng thầy lại đến biệt viện nghỉ mát.

Bên cạnh suối, hai thầy trò cùng nhau ngồi trên một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng nhấp trà lạnh, đánh cờ vây, bàn chuyện lớn nhỏ trong sư môn.

Vốn mọi chuyện cũng không có gì "đáng sợ", cho đến lúc thầy đột nhiên hỏi Mông chủ nhiệm một câu thật khó trả lời...

"Hôm ấy, cô nhóc nhà dưới chân núi nói con đến biệt viện tìm đồ cho thầy, là món đồ gì vậy?"

Tiếng cá nhảy dưới suối, cùng tiếng nước chảy róc rách êm tai lại không khiến Mông Giản dịu lòng đi được chút nào.

Nội tâm anh rối loạn một hồi, cuối cùng chắp vá lại được câu trả lời tương đối hoàn chỉnh.

Anh rụt rè xoa quân cờ trắng trong tay, cảm giác lành lạnh ấy xoay vần trong lòng Mông Giản. Anh nặn ra một nụ cười ngây ngốc, ánh mắt lóng lanh hướng về phía thầy.

"Con đi tìm... tiểu Mông bé nhỏ ngoan ngoan về cho thầy."

Cao An "hừ" một tiếng, ném cờ lên bàn, nhìn về phía Mông Giản không giận dữ chút nào.

"Ngoan ngoãn chỗ nào? Bé nhỏ chỗ nào? Thầy còn chưa thấy được đâu."

Mông chủ nhiệm ngượng ngùng cười, xoa xoa gáy. Lời này không dám đáp, chỉ giữ lấy tay thầy, áp mặt mình lên đó thay cho câu trả lời.

Học trò ngoan của thầy mãi ở đây, bên cạnh thầy, chưa từng rời đi nửa bước.

Dù là chốn non xanh nước biếc hay là phố thị phồn hoa.

Dù là mưa nắng gió sương hay là thái bình êm ả.

Một giây, một khắc cũng chưa từng rời đi.

4.

Tiểu Lục trở lại thành phố A là vào một ngày mùa xuân ấm áp. Trong nhà Mông Giản đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ, cùng hoa tươi xinh xắn.

Cảnh Thước vui vẻ tới xem em bé. Đó là một bé trai trông rất kháu kỉnh.

Hai mắt cậu nhóc chớp chớp nhìn về phía anh Hươu cao cổ, đưa tay lên, oa oa đòi bế.

Đứa trẻ không sợ người lạ lại làm Cảnh Thước có chút rụt rè, cậu len lén nhìn qua phía thầy cô, chọt chọt má em bé nhỏ.

"Tiểu Thước bế em thử đi."

Sư mẫu tươi cười, vỗ nhẹ vai Cảnh Thước khích lệ.

Đứa nhỏ như một cục bông mềm mại, được Cảnh Thước cẩn thận ôm lên. Xúc cảm lạ lẫm khiến cho khóe môi của cậu học trò này ngây ngốc cong cong lên, rồi nở nụ cười tươi tắn.

Mông Giản nhìn một màn nọ diễn ra trước mắt cũng không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiểu Thước nếu có em nhỏ trong nhà sẽ chiều em đến tận trời cho coi.

Dáng vẻ cao ráo, bờ vai vững chắc ấy lại che chở cho một bé con nho nhỏ kia.

Quà cậu nhóc mua tới cho em bé là một bông hoa bằng bông xinh đẹp, luôn được để trong nôi.

Tiểu Lục được Mông Giản ôm trong vòng tay, anh gác cằm lên vai cô nhỏ giọng thầm thì.

"Anh thấy không cần thuê bảo mẫu đâu, để Cảnh Thước chăm em nhé?"

Sư mẫu của cậu nhóc nào đó âm thầm nở nụ cười, chạm vào má anh, yêu thương nói.

"Anh chỉ biết bắt nạt học trò thôi. Tiểu Thước ngoan lắm, để cậu nhóc chú tâm học hành đi."

Hai người dựa vào nhau, ánh mặt trời buổi xuân hòa cùng cơn mưa bụi lắng đọng trong không khí tạo thành cảnh sắc bình yên, tuyệt đẹp.

—-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top