ZingTruyen.Top

Dnhp Return

Jolisa Charites, một học sinh xuất thân từ nhà Gryffindor luôn bị mọi người kì thị và xa lánh suốt năm học thứ sáu ở Hogwarts, đến cả người mẹ từng hết mực yêu thương cô cũng đã tự tay rạch mất khuôn mặt của người con gái này trên sơ đồ gia phả dòng họ nhà Charites, họ cho rằng cô chính là một kẻ phản bội, một Gryffindor nhưng lại đi theo con đường Tử thần Thực tử chỉ vì người cô yêu. Nhưng dẫu cho mọi người có nói gì, Jolisa vẫn luôn tin rằng quyết định của bản thân chính là điều đúng đắn. Vì mối quan hệ với Draco mà Jolisa đã bị đuổi ra khỏi nhà, vào lúc cô đang lang thang trên đường không có nơi nào để về, hắn đã xuất hiện, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi đưa cô đến trang viên nhà mình

Jolisa biết chuyện gia đình Malfoy đã dâng tặng trang viên nhà mình cho Voldemort để làm căn cứ, nhưng thật ra lũ Tử thần Thực tử cùng tên Chúa tể chỉ xuất hiện ở đây những lúc có chuyện họp mặt với nhau mà thôi, hầu hết phần lớn thời gian còn lại thì chỉ có gia đình Malfoy và Bellatrix Lestrange, cùng cô sống trong căn nhà to lớn này. Dẫu cho đã ở cùng một thời gian nhưng Jolisa vẫn chưa thể quen được với tính cách điên rồ của Bellatrix, mụ vẫn luôn tìm mọi cách bắt bẻ cô mỗi khi cô có buổi luyện tập pháp thuật chung với Draco, sự gắt gao của mụ càng khiến cho cô cảm thấy nhớ nhung vòng tay ấm áp của cha mẹ mình hơn thảy

Jolisa nhớ như in cái ngày họ nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám đang in hằn lên nơi cánh tay thon thả của cô, nhớ như in cái cách mẹ cô điên cuồng rạch mất khuôn mặt của cô ra khỏi gia phả nhà mình, nhớ như in từng ánh mắt thất vọng của những người bạn cùng nhà, trở thành một Tử thần Thực tử vào năm mười sáu tuổi cùng với Draco đã khiến cô trải qua cảm giác bị cô lập từ tất cả mọi người, thậm chí những người bạn ở cùng phòng với cô cũng đề nghị giáo sư xin chuyển sang phòng khác hoặc ngủ ngoài phòng sinh hoạt chung chứ nhất định không chấp nhận sống chung với một kẻ phản bội như Jolisa. Một Gryffindor, một trong những người bạn thân thiết của Harry Potter, một trong những người biết đến căn cứ của Hội Phượng Hoàng, vậy mà lại có thể trở thành một Tử thần Thực tử, nghĩ đến đây cô lại tự mỉm cười chua chát, vào năm thứ ba cô đã từng khinh miệt Peter Pettigrew vì gã phản bội gia đình Potter như thế nào, vậy mà giờ đây, chính cô cũng đã trở thành một Tử thần Thực tử, cùng tham gia vào đoàn người giết chết giáo sư Dumbledore

"Suy nghĩ gì mà tập trung vậy?" Draco tiến gần đến, nhẹ nhàng ôm lấy Jolisa đặt cô ngồi vào lòng mình

"Đang nghĩ về vài chuyện ở trường thôi... "

"Em vẫn còn buồn vì thái độ của chúng nó sao?"

"Không... chỉ là em còn hơi phân vân... "

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu họ biết được lí do, họ sẽ tha thứ cho em thôi"

"Nhưng em là một trong những người đã tấn công giáo sư Dumbledore, làm sao mà họ có thể tha thứ cho em được chứ?"

"Không sao đâu mà, đến cuối cùng cũng đâu phải em là người giết ông ấy, mau ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải luyện tập với dì Bella nữa" Hắn dịu dàng ôm lấy cô rồi cùng nằm xuống chiếc giường rộng lớn, cánh tay khẽ kéo cô vào lòng, vỗ về lưng cô để trấn an người con gái bé nhỏ này

Vào sáng hôm sau, Draco bị đánh thức bởi những tia nắng len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng, hắn đưa tay vuốt ve vài lọn tóc trên khuôn mặt thanh khiết của cô, trong lòng không ngừng cảm thấy chua xót thay cho người con gái của mình. Hắn đã từng rất vui mừng vì Voldemort đã trở lại, từng rất vui mừng vì được trở thành một Tử thần Thực tử, nhưng khi hắn biết rằng chính Jolisa cũng bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi này, trái tim hắn không ngừng vỡ vụn, hắn hiểu rõ cô hơn ai hết, hắn biết rằng cô căm ghét bọn Tử thần Thực tử và Chúa tể Hắc ám như thế nào, biết rằng cô yêu thương và quý trọng gia đình cùng bạn bè của mình ra sao, ấy thế mà đến cuối cùng, chính cô lại phải lựa chọn con đường đầy tội lỗi này, chính cô lại phải phản bội lại những người thân yêu của mình. Còn gì đau khổ hơn việc phải trở thành loại người chính bản thân ghét nhất chứ?

Jolisa khẽ mở mắt, cố gắng đón nhận lấy thứ ánh sáng chói mắt trước mặt mình, đôi đồng tử màu lục sáng ngời khẽ nhíu lại, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt của Draco

"Chào buổi sáng" Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt hắn, kéo hắn ra khỏi loạt suy nghĩ của bản thân

Hắn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn

"Joli, em có thể nào... mãi mãi ở bên anh được không?"

Nghe được câu hỏi này của Draco, trong đáy mắt của Jolisa thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cất giấu nó đi, thay vào đó là một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng đáp lời

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, em hứa đó"

Cánh tay của Draco siết chặt lại, gắt gao ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của Jolisa vào trong lồng ngực, hắn vùi đầu vào hõm vai cô, luyến tiếc không muốn rời khỏi mùi hương hoa anh đào ngọt ngào này

"Mau dậy thôi, Bellatrix sẽ nổi giận nếu chúng ta đến trễ buổi luyện tập" Cô nhỏ giọng nói, cố gắng kéo người Draco tách khỏi người mình

Trong lúc cô còn đang thay quần áo thì lại thấy được dấu hiệu trên cánh tay mình sáng lên, báo hiệu rằng Chúa tể Hắc ám đang kêu gọi mọi người tập hợp, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Draco

"Em chuẩn bị xong chưa? Chúa tể bảo chúng ta tập hợp gấp"

"Ra ngay" Cô vội cài lại mấy nút áo cuối rồi cùng với Draco bước xuống dưới sảnh chính

Vừa đến nơi, Jolisa đã bị cảnh tượng trước mặt doạ sợ, cây đũa phép Cơm Nguội vung lên không trung và ánh sáng xanh bắn ra khắp căn phòng, con yêu tinh đang quỳ gối lăn quay ra chết ngắc, đám phù thuỷ đang quan sát văng tan tác trước mặt Voldemort, khiếp đảm. Bellatrix và Lucius Malfoy gạt những kẻ khác lại sau trong cuộc chạy đua ra cửa, cây đũa phép của hắn cứ vung lên hạ xuống, vung lên hạ xuống, và rồi những kẻ còn lại đều bị giết sạch, giết tất, chỉ vì đã đem tin cho hắn, vì đã nghe chuyện về cái cúp vàng

Chỉ còn lại một mình giữa những kẻ đã chết, Voldemort giận dữ đi lên đi xuống, và hình ảnh lại lướt qua mắt hắn, đồng thời chính Jolisa cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh đó, kho báu của hắn, vệ sĩ của hắn, cái neo bất tử của hắn... cuốn nhật kí đã bị huỷ hoại và cái cúp đã bị đánh cắp. Nếu Harry biết về những cái khác thì sao? Liệu có phải Dumbledore đã bày ra những chuyện này hay không? Nếu như Harry tiêu huỷ bất cứ cái Trường Sinh Linh Giá nào của hắn, thì hắn, Chúa tể Voldemort, ắt phải biết chứ, ắt phải cảm nhận được chứ? Làm sao mà một kẻ hùng mạnh như hắn lại không thể hay biết nếu hắn, chính linh hồn của hắn, phần quan trọng nhất bị tấn công, bị cắt?

Voldemort cứ đi qua đi lại trong căn phòng, đá qua một bên cái xác của con yêu tinh khi hắn đi ngang qua, và những hình ảnh nhoà đi rồi cháy lên trong bộ óc đang sôi sục của hắn, khi lần lượt những hình ảnh cái hồ, cái chòi và trường Hogwarts hiện lên trong đầu, Jolisa liền khẽ kinh ngạc, Harry đã biết hết tất cả rồi sao?

Voldemort chuyển hướng ánh mắt xuống con rắn Nagini, yên lặng một lúc rồi lại hung tợn lên tiếng

"Jolisa! Ngươi hãy canh giữ cẩn thận thanh kiếm của Gryffindor, nhất định đừng để lạc mất"

"Vâng... " Cô thấp giọng đáp, sau đó cầm lấy thanh kiếm từ tay bà Narcissa, lẳng lặng quay trở về phòng của mình

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Jolisa sợ hãi nhìn thanh kiếm trên tay, trong lòng tự hỏi rằng liệu tên Chúa tể đó có biết gì về chuyện thanh kiếm này có thể phá huỷ các Trường Sinh Linh Giá không? Cô đã biết việc Voldemort chia linh hồn của mình ra để thực hiện loại pháp thuật hắc ám đó, vì cô cũng chính là một Trường Sinh Linh Giá, Jolisa chính là Trường Sinh Linh Giá thứ tám của hắn. Sau khi trở về từ cuộc thi Tam Pháp Thuật ở năm thứ tư, hắn đã cố gắng đánh cắp thanh kiếm của Gryffindor để biến nó thành một trong những Trường Sinh Linh Giá nhưng bất thành, vì vậy hắn đã tìm đến cô, vì không thể biến đồ vật của Gryffindor trở thành vật cất giữ linh hồn của mình nên hắn đã biến hậu duệ của Gryffindor trở thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng

Draco đẩy cửa bước vào, nhìn Jolisa đang ngồi thẩn thờ cùng thanh kiếm trên tay liền nhẹ nhàng tiến đến

"Em thấy có lỗi sao?"

Cô khẽ gật đầu

"Anh sẽ giữ nó giúp em" Nói rồi tay hắn cầm lấy thanh kiếm, bỏ nó vào bên trong chiếc túi đã được ếm bùa không gian của mình

"Nếu như ngày đó... em không quay về nơi đây thì có phải là sẽ không có những chuyện như này xảy ra đúng không?" Nghe thấy câu hỏi của cô, hắn chỉ khẽ thở dài, sau đó đặt cô nằm xuống giường rồi đáp

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm đi" Hắn trao cho cô một nụ hôn nhẹ rồi cầm theo cái túi đó rời đi, trên vầng trán cao ráo dường như hiện rõ vẻ u ám hơn cả thường ngày

Cho đến lúc Jolisa tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối, tâm trạng cô càng trở nên mệt mỏi, liền muốn đi tìm Draco. Jolisa đi đến trước phòng của hắn, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có tiếng hồi đáp trở lại, bỗng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lo sợ, cô nhanh chân chạy xuống dưới nhà tìm mọi người, vậy mà chẳng có một ai xuất hiện cả, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, liền sợ hãi quay người lại, là một con gia tinh

"Girod, mọi người đi đâu hết rồi?"

"D-dạ thưa.. thưa cô... " Nó cứ ấp úng, ánh mắt thì đảo khắp nơi không dám nhìn cô

"Girod, trả lời tôi, mọi người đi đâu hết rồi?" Khuôn mặt cô bắt đầu trở nên nghiêm nghị, thấp giọng yêu cầu nó trả lời mình

"T-thưa cô... mọi người đã quay về... Hogwarts rồi... " Đôi mắt cô liền mở to kinh ngạc, tại sao họ lại quay về nơi đó làm gì chứ?

Jolisa càng trở nên gấp gáp hơn, muốn nhanh chóng quay về phòng mình để chuẩn bị độn thổ đến nơi đó, chợt con gia tinh lại kéo chân của cô, kiên quyết không cho cô rời đi

"Không được đâu thưa tiểu thư, cậu chủ đã dặn tôi là phải giữ cô ở lại trang viên, tôi không thể làm trái mệnh lệnh của cậu chủ được" Nó gắt gao giữ chặt lấy chân của cô, khiến cho cô không tài nào di chuyển được

Nghe thấy việc Draco cố tình không cho mình đến nơi đó càng khiến Jolisa trở nên tức giận hơn, liền lớn tiếng gào thét

"Mau thả tôi ra, tôi nhất định phải đến đấy!" Cô vùng vẫy, cố tách Girod ra khỏi người mình

Sau một lúc cố trốn thoát mãi mà không được, Jolisa liền dứt khoát độn thổ tại chỗ, kéo theo cả con gia tinh đang bám chặt lấy cô đến tận Hogwarts. Vừa đến nơi, Girod liền trở nên hoảng sợ, nó run lẩy bẩy thả chân cô ra, trong miệng không ngừng la hét

"Yên tâm đi Girod, anh ấy sẽ không trách cậu đâu, cứ nói là tôi tự ý đến đây là được" Cô nói rồi nhanh chóng chạy đi, hoà vào dòng người đang hỗn loạn khắp nơi để tìm kiếm Draco

"Crucio!" Chợt một luồng sáng bay đến gần chỗ Jolisa, ngay lập tức cô liền bị lời nguyền đó hành hạ đau đớn, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng gào thét vì sự kinh khủng của nó

"LÀ TÊN ĐẦN ĐỘN NÀO ĐÃ SỬ DỤNG LỜI NGUYỀN HÀNH HẠ LÊN CON BÉ JOLISA?" Một giọng nói tức giận đột ngột vang vọng khắp nơi, khiến cho những người đang hỗn chiến trong chốc lát liền dừng mọi hành động của mình lại

mình thật sự rất thích câu nói này nên đã thử viết ra Return,mong là các cậu sẽ ủng hộ em bé nhà mình ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top