ZingTruyen.Top

Dnhp Return

Sau khi Harry được đưa vào bên trong Bệnh Thất, ai nấy cũng đều hoảng sợ mà chạy theo cậu, kể cả Hermione cũng đang khóc không ngừng vì chứng kiến cảnh tượng cậu bạn rơi xuống mặt đất

"May mà mặt đất rất êm"

"Tôi còn tưởng nó chết là cái chắc"

"Vậy mà đến cái mắt kiếng của nó cũng không bị gãy"

"Đó là cảnh tượng dễ sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời"

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về cú ngã của Harry, thì bỗng nhiên đôi mắt của cậu ấy lại mở to, nhìn mấy cầu thủ đội Quidditch nhà Gryffindor ai nấy cũng đều lấm lem bùn sình từ đầu đến chân đang xúm xít quanh giường của mình. Jolisa, Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, ướt lướt thướt bởi vì cơn giông kinh khủng ở sân đấu

"Harry! Em thấy sao rồi?" Là tiếng reo của Fred, anh chàng có vẻ cực kì trắng xác dưới lớp sình đen

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry đột ngột ngồi bật dậy hỏi, khiến cho mọi người đều há hốc mồm ra

"Em té xuống từ... để coi... ắt là phải từ độ mười sáu thước" Fred trả lời

"Tụi này còn tưởng cậu chết rồi" Alicia nói, giọng vẫn còn run

Hermione thì thốt ra mấy tiếng thút thít nho nhỏ, đôi mắt cô bạn đỏ ngầu, Jolisa ở kế bên vẫn không ngừng an ủi cậu ấy

"Nhưng còn trận đấu. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta có đấu lại không?" Harry tiếp tục hỏi, nhưng chẳng ai trả lời cậu cả, khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của cậu càng trở nên tồi tệ hơn

"Chúng ta đâu có... thua hả?"

"Diggory bắt được trái Snitch. Ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách huỷ bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực... Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận" George đáp

Harry nhận ra rằng Oliver không có mặt trong đám người đứng ở đây, lo lắng hỏi

"Anh Wood đâu rồi?"

"Ảnh vẫn còn ở trong buồng tắm. Coi bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn" Nghe Fred nói, Harry lại gục mặt vào cái gối của cậu ấy, hai bàn tay cậu ghị chặt mớ tóc rối. Fred liền ôm lấy vai cậu lay một cách thô bạo

"Không sao đâu, Harry, trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái banh Snitch nào mà"

"Phải có một lần em bắt hụt nó chứ!" George tiếp tục

"Cũng chưa kết thúc hẳn. Chúng ta chỉ thua một trăm điểm, đúng không? Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin... " Fred lại tiếp lời

"Hufflepuff sẽ phải thua ít nhất hai trăm điểm"

"Nhưng nếu họ đánh bại Ravenclaw... "

"Không đời nào. Ravenclaw giỏi lắm. Nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff... "

"Tất cả tuỳ thuộc vào điểm số mà thôi... đằng nào cũng cách biệt nhau một trăm điểm... "

Harry chỉ nằm đó, không nói một lời nào, mặc cho Fred và George vẫn đang luyên thuyên không ngừng về chuyện điểm số. Jolisa biết rằng Harry hẳn là đang buồn dữ lắm, vì Ron đã nói với cô đây là lần đầu tiên Harry để thua trong một trận Quidditch mà cậu tham gia. Khoảng mười phút sau đó, bà Pomfrey đi đến và bảo mọi người trong đội ra ngoài để Harry được yên tĩnh, trước khi rời đi, Fred vẫn cố ngoái đầu lại nói

"Lát nữa tụi này sẽ lại thăm em. Đừng tự dằn vặt mình, Harry à. Em vẫn là Tầm thủ giỏi nhất mà đội mình từng có được từ trước đến nay"

Cả đội kéo nhau đi ra ngoài, để lại dấu chân dính đầy sình dưới sàn. Bà Pomfrey đóng cánh cửa sau lưng họ, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Lúc này cả ba người bạn mới đi gần đến giường Harry, Hermione nói với giọng run rẩy

"Thầy Dumbledore giận hết sức. Mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi bồ té ngã, thầy giơ đũa phép lên nên bồ chỉ đáp chầm chậm xuống khi chạm mặt đất. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban, bắn vô họ cái gì đó trắng loá như bạc và họ rời khỏi sân ngay... Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường, tụi mình từng nghe thầy nói... "

"Thầy Dumbledore làm bùa phép đặt bồ lên một cái băng ca rồi đi về trường với cái băng ca đó lơ lửng bay theo thầy. Ai cũng tưởng bồ đã... " Ron tiếp lời, giọng cậu dần nhỏ đi, bỏ lửng câu nói

"Có ai lượm lại chiếc Nimbus của mình không?"

"Ơ... " Cả ba người ngập ngừng nhìn nhau, không dám nói cho Harry biết chuyện đã xảy ra với cây chổi thần

"Chuyện gì?"

"Ờ... khi bồ té xuống, chiếc Nimbus bay đi" Hermione ấp úng

"Rồi sao?"

"Và nó đụng... nó tông vô... Ôi, Harry ơi... nó tông vô cây Liễu Roi" Nghe cô bạn nói đến đây, đôi mắt của Harry dần mở to kinh ngạc, ruột gan cậu cồn cào cả lên, tiếp tục hỏi trong lo sợ

"Rồi sao... nữa?"

"Ờ, bồ biết cây Liễu Roi mà, nó... nó đâu có ưa bị tông!" Ron trả lời

"Giáo sư Flitwick vừa thu gom cây chổi về trước khi bồ tỉnh dậy" Jolisa nói, với động tác chậm rãi, cô cầm lấy cái túi xách đặt cạnh chân, trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh con trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry, giờ đây nó đã bị hạ gục

Nhìn thấy bộ mặt hoảng hồn của Harry, Jolisa tiếp tục nói

"Sao mà cái cây đó có thể hung hãn như vậy được chứ?"

"Năm ngoái tụi mình còn suýt chết vì nó đó... " Ron trả lời

"Hả?" Jolisa như không tin vào tai mình, trố mắt ngạc nhiên hỏi cậu bạn

"Năm ngoái bọn mình bị con gia tinh nhà Malfoy 'giúp đỡ', nó đã đóng cổng đến sân ga nên bọn mình phải dùng xe của cha mình để đến trường, kết quả là cái xe đó tông trúng cây Liễu Roi và bị nó đánh cho tan nát luôn... "

Cho đến khi cả Ron và Hermione đều trở về toà tháp để lấy mấy món đồ cần thiết cho Harry, lúc này chỉ còn Jolisa và cậu ở lại trong Bệnh Thất, cô mới ngập ngừng mở miệng hỏi

"Bồ đã nhìn thấy... một con Hung tinh đúng không... "

"Sao bồ biết?"

"Mình cũng nhìn thấy... nhưng bồ đừng có lo lắng quá, cũng chỉ là một cái bóng thôi"

"Nhưng... "

"Bồ đâu thể chết vì một cái bóng được... đúng không?" Còn chưa để Harry nói dứt câu, cô đã xen vào cắt ngang

"Ừm... " Harry khẽ gật đầu như đã đáp lời cô, Jolisa nhìn vào cái đồng hồ, sau đó nói

"Bồ nghỉ ngơi đi, mình bận một chút việc rồi" Nói rồi Jolisa liền rời đi

Vừa bước ra khỏi cánh cửa Bệnh Thất, cô đã nhìn thấy Draco đứng ở gần đó, vẻ mặt như đang nghiêm túc suy nghĩ, cũng chẳng để ý là Jolisa đã đi đến gần chỗ hắn từ bao giờ

"Harry còn mệt lắm, nếu cậu muốn châm chọc cậu ấy thì đợi khi nào cậu ấy khoẻ lại đi"

Vầng trán cao của Draco khẽ nhăn lại khi nghe những lời cô nói, hắn ta chẳng đáp lời cô, chỉ đi đến ụp một cái khăn bông to lớn xuống đầu cô, che mất tầm nhìn của Jolisa

"Này- "

"Đừng để bị cảm"

Jolisa khẽ vén cái khăn lên cao, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa. Trong đầu cô lại nhớ về cơn ác mộng sáng nay

'Hãy quyết định đi Charites, mi nỡ trơ mắt nhìn những người thân yêu của mình ra đi vì mi sao? Kể cả thằng nhóc nhà Malfoy?'

'Joli... xin em hãy mãi ở bên cạnh anh... '

Tại sao trong cơn ác mộng lại xuất hiện cả Voldemort và Draco chứ? Và tại sao Draco lại là một trong những người thân yêu của cô?

Những ngày sau đó khách khứa đến thăm Harry nườm nượp, ai cũng cố gắng làm cho cậu ấy phấn khởi lên. Lão Hagrid còn gửi tặng cậu ấy một bó bông sâu tai giống như những cái bắp cải vàng khè. Và Ginny, cô em gái của Ron, với gương mặt đỏ thẹn thùng, đã đến thăm Harry với một tấm thiệp chúc 'mau bình phục' do cô bé tự làm lấy. Tấm thiệp ấy cứ hát lên eo éo trừ khi Harry nhét nó bên dưới tô trái cây. Đội Gryffindor đã quay trở lại thăm Harry vào buổi sáng ngày chủ nhật, lần này có cả Oliver Wood đi cùng. Anh ấy nói với Harry bằng một giọng trống rỗng thờ ơ rằng anh không hề chê trách Harry một chút nào hết. Jolisa, Ron và Hermione thì chỉ rời khỏi giường Harry khi màn đêm đã buông xuống

Cả Jolisa và Harry đều giữ bí mật chuyện Harry đã nhìn thấy một con Hung tinh vào ngày hôm đó, vì họ biết rằng nếu nói ra thì Ron sẽ sợ chết khiếp còn Hermione thì sẽ chế giễu. Nhưng Harry cũng có kể cho Jolisa nghe vài điều, rằng cứ mỗi khi con Hung tinh xuất hiện thì đều là những lần cậu suýt chết. Lần đầu khi cậu nhìn thấy nó thì đã suýt bị chiếc xe đò Hiệp sĩ cán ngang, lần hai là té từ trên cây chổi xuống từ độ cao mười sáu thước. Những điều này cũng khiến cho Jolisa phải suy ngẫm lại đôi chút, về sự nguy hiểm của con ác thú đó

Đến ngày thứ hai, Harry đã nguôi ngoai nỗi buồn trong tim khi trở về với sự ồn ào và rộn ràng của ngôi trường, nơi mà khiến cái đầu cậu phải nghĩ đến những thứ khác, cho dù có phải chịu đựng sự châm chọc của Draco. Chiến bại của Gryffindor làm cho Draco vui mừng hí hửng ra mặt. Thậm chí hắn còn dành hầu hết thời giờ của buổi học Độc dược để bắt chước những viên giám ngục Azkaban đi ngang đi dọc khắp căn hầm. Cuối cùng, vì quá sức chịu đựng mà Ron đã ném một trái tim cá sấu nhớt nhợt to tướng vào Draco, trúng ngay giữa mặt hắn, khiến cho giáo sư Snape trừ mất năm chục điểm của nhà Gryffindor

"Cái thằng hách dịch đó, lẽ ra mình nên nhét hết đống tim cá sấu có trong lớp học vào mồm nó mới đúng, có như thế thì khi bị trừ điểm mới không nuối tiếc như này" Trong buổi ăn trưa ở Đại Sảnh Đường, Ron vẫn không ngừng nói về chuyện khi nãy với tâm trạng tức tối

"Mặc kệ nó đi Ron, chẳng đáng để tụi mình quan tâm đâu" Hermione vẫn bình thản đáp lời

"Joli, bồ có sao không? Sắc mặt của bồ bữa giờ tệ quá" Harry ngồi đối diện cô, thanh âm lo lắng hỏi

"Không... không sao đâu... " Jolisa khẽ lắc đầu

Sau buổi ăn trưa là giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trong đầu cả đám lại không ngừng nhớ về buổi học tồi tệ lần trước cùng với giáo sư Snape

"Nếu thầy Snape lại dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa thì mình sẽ xin nghỉ bệnh cho coi. Hermione, bồ ngó thử xem ai ở trong đó?" Nghe Ron nói, Hermione cũng chỉ có thể ngao ngán nhòm vào bên trong

"Tốt rồi!"

Giáo sư Lupin đã trở lại bục giảng. Nhìn sơ qua thì ai cũng thấy rõ là thầy ấy đã bị bệnh rất nặng. Tấm áo chùng cũ kĩ của thầy trở nên rộng hơn một cách rõ ràng, được khoác lỏng khỏng trên thân hình của thầy, và dưới mắt thầy là những quầng thâm càng sậm màu hơn nữa. Tuy vậy, thầy vẫn mỉm cười với cả lớp khi bọn học trò bước vào lớp ngồi xuống. Cả đám liền bùng ra một trận tố khổ về cách đối xử của thầy Snape khi dạy thế thầy Lupin bị bệnh

"Không công bằng gì hết, chỉ dạy thế tạm thôi mà sao thầy Snape lại bắt tụi con làm bài tập nộp cho thầy ấy?"

"Tụi con đâu có biết gì về người sói đâu?"

"Dài tới hai cuộn giấy da lận!"

Nghe đến đây, sắc mặt thầy Lupin hơi nghiêm lại, rồi thầy hỏi lũ học trò

"Các con có nói với thầy Snape là các con chưa học tới chương đó không?"

Một trận bép xép lại rộ lên nhặng xị

"Có chứ! Nhưng mà thầy Snape nói tụi con tụt hậu... "

"Thầy ấy còn chẳng thèm nghe"

"Những hai cuộn giấy da!"

Giáo sư Lupin mỉm cười trước vẻ phẫn nộ trên gương mặt của lũ học trò

"Các con đừng lo lắng quá. Thầy sẽ nói chuyện với giáo sư Snape, các con khỏi phải viết bài luận văn"

"Ôi! Khỏi ư?" Tiếng kêu đầy thất vọng đó là của Hermione, cậu ấy tiếp tục

"Nhưng con đã làm xong hết rồi!"

Ron khẽ liếc mắt nhìn sang Jolisa, như thể muốn cho cô thấy Hermione cuồng học đến mức nào. Cả ngày hôm đó cả lớp lại được học một buổi học thú vị. Giáo sư Lupin mang theo một cái bồn kiếng đựng con Hinkypunk, một sinh vật nhỏ xíu có một chân luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không phải chỉ mong manh và vô hại. Giáo sư Lupin giảng giải trong khi lũ học trò hí hoáy ghi chép

"Nó dụ dỗ lữ khách vô đầm lầy. Các con có để ý cái lồng đèn đung đưa trong tay nó không? Nó nhảy tới - người ta đi theo ánh đèn - và rồi... "

Con Hinkypunk ré lên một tiếng kinh dị dội vào lớp kiếng chắn bồn để đáp lời thầy Lupin

Khi chuông reo hết tiết, mọi người lo thu dọn đồ đạc của mình rồi kéo nhau ra cửa, Jolisa cũng vậy, chen lẫn trong đám bạn, nhưng ngay sau đó cả bọn đã phải để Harry ở lại vì thầy Lupin muốn nói chuyện với cậu ấy. Harry kể với Jolisa rằng thầy Lupin hứa sẽ dạy cậu ấy cách chống đỡ bọn giám ngục, việc này khiến cậu ấy trở nên vui vẻ phấn chấn hơn hẳn

Mặt khác, tinh thần của hầu hết mọi người trong đội Quidditch càng trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết nhờ vào kết quả trận đấu Quidditch vào cuối tháng mười một, đội nhà Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Vậy là nhà Gryffindor sẽ không đến nỗi mất hết hi vọng, mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa. Wood đã lấy lại được sinh lực điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn như xưa nay ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai. Jolisa càng nhận thấy không còn dấu hiệu gì của bọn giám ngục trong sân trường nữa. Cơn giận của thầy Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường

Hai tuần lễ trước khi học kì đầu tiên kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa loá cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong toà lâu đài là không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hoá ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng. Cả Ron và Hermione đều quyết định ở lại trường Hogwarts, mặc dù Ron nói rằng quyết định ở lại trường của cậu là do cậu không thể nào chịu nổi Percy đến hai tuần lễ và Hermione thì vào thư viện trường để nghiên cứu, nhưng những điều đó khó mà lừa được hai người bạn của họ. Jolisa và Harry biết tỏng rằng bọn họ ở lại trường là vì lo lắng cho Harry nên cậu chàng thấy cảm động và biết ơn lắm

Jolisa thì chẳng biết là mình sẽ về nhà hay ở lại trường. Vì từ ngày cha mẹ cô đến Hogwarts cho tới bây giờ, mấy bức thư gửi về nhà của cô chẳng được họ hồi đáp lại bức nào, khiến cho nỗi lo sợ trong lòng cô càng dâng lên nhiều hơn. Cơn ác mộng đêm đó đã khiến cho cô phải bận tâm đến rất nhiều, và khiến cho tâm trạng cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn thảy

Vào cuối tuần của tuần lễ cuối học kì, mọi người lại được dịp vui sướng, ngoại trừ Harry và Jolisa, vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa

"Tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó! Cha mẹ mình sẽ rất thích mấy món kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà của tiệm Công tước Mật!" Hermione vui vẻ reo lên

Nhưng ngày hôm nay thì tâm trạng tồi tệ của Harry cũng chẳng còn như lần mọi người đi chơi trước nữa. Bởi vì lần này Draco cũng đi đến làng Hogsmeade cùng với đám bạn của hắn, vậy nên sẽ không còn ai chiếm hết thời gian của Jolisa. Sau khi tạm biệt Ron và Hermione xong, Jolisa và Harry quay trở lại cùng trèo lên cầu thang cẩm thạch, hướng trở về tháp Gryffindor. Tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, và cả toà lâu đài thì lại hết sức yên tĩnh vắng lặng

"Xin lỗi bồ nha Joli, tại mình mà hai lần rồi bồ không được đến làng Hogsmeade" Harry với gương mặt hối lỗi, áy náy nhìn cô nói

"Không sao, vốn dĩ mình cũng không thích đi bộ xa như thế chỉ để đến một ngôi làng"

"Harry, Jolisa! Suỵt!" Đang đi qua được nửa hành lang ở lầu ba, cả hai nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu lại, Fred và George đang thò đầu ra gọi bọn họ từ sau bức tượng của mụ phù thuỷ một mắt gù lưng

"Mấy anh làm gì ở đây? Bộ mấy anh không đi thăm làng Hogsmeade sao?" Harry tò mò hỏi

"Tụi anh tới đây để lên dây cót tinh thần cho hai đứa một tí trước khi tụi anh đi, vô đây... " Fred nói, với một cái nháy mắt bí hiểm

mới đổi bìa he he

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top