ZingTruyen.Top

Do Lanh Lung Anh Khong Yeu Toi Sao


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Ngoại truyện kể về lúc Gin đến tìm Kim Ngân.😊
"- Quản gia Lâm! Địa chỉ ông cho tôi có chuẩn xác không vậy?"- Gin rất kiên nhẫn nhìn đường phía trước lại nhìn tới tờ giấy trên tay.
"- Tôi cam đoan với cậu là chuẩn."- Quản gia ưu phiền trả lời.
"- Sao tôi lại tìm mãi không ra nhà cô ấy ở đâu?"
"- Cậu phải người ở đó chứ hỏi tôi làm gì? Thôi tôi cúp máy đây, cậu chủ đang gọi"- Biết trước ra cậu ta sẽ hỏi nhiều vậy,ông đã không cho địa chỉ làm gì.
"- Khoan đã! Quản gia! Quản gia!"
Không trả lời, ông ta ngắt máy rồi. Haizzz....!!!! Gin biết ngay mà, anh chắc chắn lại phải tự thân vận động thôi. Đáp xe đến gần chỗ một nhóm học sinh nữ gần đấy, anh kéo kính xe hỏi:
- Xin lỗi đã làm phiền, mấy em có thể cho tôi hỏi đường chút không?
Nhóm học sinh nữ đang trò chuyện vui vẻ, nghe tiếng hỏi liền quay đầu lại. Woa....!!!!! Ánh mắt si ngốc của mấy cô nàng mở thật lớn nhìn vào anh chàng điển trai và lịch lãm trước mắt. Miệng còn quên cả khép lại. May có một cô nàng phản xạ nhanh đáp lại lời hỏi của Gin.
- Anh muốn hỏi đường nào ạk?
- Đường đi tới nhà họ Trần.- Gin đáp.
- Ở đây nhiều nhà họ Trần lắm, anh có thể nói chính xác hơn không?- Cô nàng hỏi thêm.
- nhà họ có cô con gái tên Trần Kim Ngân.
- Àk..,. Thì ra là nhà bạn ấy.
Gin thấy cả nhóm gật gù, ánh mắt sùng bái của họ nhìn anh cũng biến mất tiêu thay vào đó là vào nét hoang mang. Có chút khó hiểu nhưng anh rất nhanh dời sự chú ý vào việc chính.
- Các em có thể chỉ đường cho tôi không?
- anh cứ đi thẳng khoảng 200m, sau đó rẽ sang phải, đi đường vòng cung qua hồ nhỏ là tới ngay.
Ôi trời! Gin nghe cô nàng đó nói mà đau hết cả đầu, hết đường dài đường ngắn lại tới đường vòng cung.
- Nếu em không bận có thể phiền em đưa tôi tới nơi đó?- Gin trực tiếp đề nghị.
- Em...Cũng được ạk!- Cô nàng bối rối đồng ý. Lẽ ra định từ chối nhưng người con trai trước mắt lại toát ra khí thế quá mê mị lòng người, làm sao có thể từ chối được. Một lần này thôi! Hi sinh vì trai đẹp cũng không đáng tiếc.
Gin rất hài lòng với kết quả này. Lần đầu tiên anh sử dụng mĩ nam kế để làm việc, không ngờ kết quả lại tốt như vậy. Haha.... về sau anh có thể coi đây là một tài năng trời ban rồi. Rồi Gin ra hiệu cho cô nàng kia vào xe. Anh khởi động xe bắt đầu đi theo chỉ dẫn.
Thời gian trôi đi, qua vài câu chuyện phiếm thì tới nơi. Anh xuống xe, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một căn nhà to lớn, cổng trắng cao to cùng hàng rào sắt kiên cố bảo vệ xung quanh.
- Phía trước là nhà của Kim Ngân đó.- Cô nàng chỉ tay.
Dưới ánh mặt trời gay gắt anh vẫn đăm chiêu nhìn ngôi nhà, bước chân không tự chủ được bước đi. Nhưng chỉ tiến được vài bước anh đã phải lùi ngay lại để tránh những chiếc xe môtô đời mới đang phóng như bay ở trên đường. Một nhóm thanh niên xuất hiện cưỡi trên những chiếc xe đó. Họ đi đến đâu khói bụi tỏa ra hai bên đường mù mịt bay tứ tung. Đúng là thời trai trẻ, chỉ thích chạy nhảy chơi bời. Nhưng lạ thật, ở nơi quê này thì có gì cho đám thanh niên kia chơi mà họ kéo tới đây đông thế nhỉ?
- Họ tới đây tìm Kim Ngân.- Cô nàng kia như đoán được  suy nghĩ của Gin bèn lên tiếng giải thích.
Hoá ra là tình địch của anh. Gin hiểu ra vấn đề. Anh không vội đi về phía trước mag đứng tại chỗ xem diễn biến tiếp theo. Còn cô nàng kia thì vội vàng xin phép ra về. Gin không hiểu tại sao cô nàng kia lại bày ra vẻ mặt hoảng hốt, rụt rè khi đến đây cho tới mãi sau này anh mới hiểu thì ra những người đó từng đắc tội với Kim Ngân và đã bị dạy cho một bài học, thế nên họ mới lo sợ mỗi khi đụng mặt Kim Ngân.
Đám thanh niên dựng xe ở trước  cổng. Cả một nhóm người quần áo phẳng phiu, tay cầm hoa, quà cáp đủ cả. Tiến tới gõ cổng,tất cả đồng thanh gọi.
- Kim Ngân, Kim Ngân , Kim Ngân.
Hai phút sau cánh cổng chuyển động hé mở ra. Đón chào họ là một cái chổi lông gà thật to. Theo phản xạ có điều kiện cả bọn lùi lại phía sau.
- Chúng con kính chào mẹ vợ ạk.- họ tiếp tục đồng thanh nói khi người phụ nữ  xuất hiện.
- Ai là mẹ vợ của cấc cậu. Muốn ăn chổi lông gà như hôm trước hả?- Bà lườm đám thanh niên phiền phức đang đứng xếp hàng trước cổng.
- Mẹ là mẹ của Kim Ngân, đương nhiên là mẹ vợ yêu quý của con rồi.- Một tên bước lên phía trước thân mật nói, hắn còn dúi vào tay bà một túi quà.
Ở phía xa Gin đã hiểu ra vấn đề chính. Thì ra mấy này tới đây cưa cẩm Kim Ngân, lại còn có cả quà hối lộ nữa chứ. Anh cứ lặng lẽ đứng quan sát tiếp diễ biến.
- Các cậu về đi, hôm nay Kim Ngân không muốn gặp ai cả.- bà hừ lạnh môht tiếng, từ chối món quà, tuyên bố với đám người kia một câu thẳng thừng luôn.
- Không được đâu mẹ. Bọn con đã mất công tới đây, cũng mất ngày rồi chưa gặp cô ấy thấy nhớ lắm mẹ ạk.- Bọn họ bất mãn ồn ào kêu lên.
- Các cậu nhất định phải về. Tôi cho các cậu 3 giây thôi.- Bà nheo mắt nhìn, cứng rắn nói.
Mấy tên tỉnh bơ mặt,thái độ kiên quyết muốn gặp người của bọn họ đã tố cáo hết.
Giỏi lắm, không chịu về thì bà đã có cách khác. Khi bọn thấy bà im lặng tưởng bà đã gần đồng ý, bọn họ vui mừng khấm khởi trong lòng. Tuy nhiên niềm vui ấy lại vụt tắt nhanh chóng.
- 1....2....3.....Ông xã ơi!- Tiếng gọi vừa kết thúc bà đắc ý nhìn mấy tên kia phi nhanh ra xe, chỉ sợ chạy không kịp mà thôi.
- Mẹ làm khó chúng con quá. Tạm thời rút lui trước, mai gặp lại mẹ.- Rồi tiếng động cơ vang lên, lại một làn khói bụi mờ ảo nữa bay tứ tung.
Bà vẫy tay tạm biệt đám phiền phức. Haha biết ngay mà, chỉ cần lôi ông xã ra dọa là mọi chuyện đâu vào đấy hết. Tuy nhiên bọn kia đã bị lừa, chồng bà đã lên tỉnh từ hồi sáng rồi, đâu có ở nhà nữa.
Gin chứng kiến đầu đuôi câu chuyện anh thầm khán phục người phụ nữ kia. Bà ứng xử tình huống rất nhanh và gọn, mỗi ngày lại thêm một đám người theo đuổi muốn tán tỉnh con gái mình có lẽ việc này bà  gặp thường xuyên rồi.
Thời gian rảnh rỗi đã hết, đến lúc anh ra tay. Anh bước chân đi về phía cổng trắng thật nhanh. Giọng điệu vẫn trầm trầm như thường.
- Bác ơi đợi chút!
Hừm... Là tên nào không biết sống chết dám tới đây trồng cây si tiếp, không sao bà vừa đuổi một đám rồi, giờ thêm một  tên cũng được. Nhưng ai ngờ khi bà quay ra lại bắt gặp luôn một người thanh niên nghiêm túc, chín chắn, nhìn rất có thiện cảm. Lời mắng chửi của bà biến thành lời hỏi thăm lịch sự.
- Cậu là ai? Gọi tôi có chuyện gì?
- Dạ. Con là bạn của Kim Ngân, hôm nay con tới đây tìm gặp cô ấy.- Gin lễ phép trả lời.
- Cậu muốn gặp con bé thì hơi khó đấy. Dạo gần đây nó ít tiếp xúc với người khác lắm.- Bà chia sẻ thật lòng.
- Con có thể kiên nhẫn chờ. Bác cứ nói có người tên Gin muốn gặp là được ạk.
- Để tôi thử xem.- Bà dẫn Gin vào trong nhà ngồi đợi còn mình thì đi lên trên phòng gọi con gái. Lâu lắm rồi bà mới gặp người vừa ý mình như vậy, tự nhiên đối với cậu thanh niên ấy có chút yêu quý.
Gin thoả mái ngồi thưởng thức trà trong phòng khách. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Thật vất vả mời dò ra địa chỉ từ lão quản gia. Ngay lập tức anh đã lấy xe đi tới đây. Khi đó trong đầu anh chỉ có một ý niệm tìm thấy cô mà thôi. Anh chợt nhận ra rằng mình đã đặt tình cảm vào cô gái kia lúc nào không hay, cô bỏ đi nhưng lại mang luôn cả tâm tư của anh đi. Giờ thì tốt rồi, khoảng cách của hai người không xa nữa, để anh xem cô chạy thế nào nữa.
~Trên phòng của Kim Ngân.
Cô vô thức ngồi trước gương. Khuôn mặt mệt mỏi được trang điểm kĩ lưỡng. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tâm tư của cô là đóng băng từ giây phút trở về nhà của mình. Khép lại kỉ niệm của cô và anh để sống tốt hơn. Điều nay không dễ dàng gì nhưng cô sẽ cố chấp nhận. Nhìn mình trong gương, mặt trang điểm tuyệt rồi thêm chút son nữa là ổn.
- Con gái! Mẹ có chuyện muốn nói với con.- Mẹ cô đẩy cửa đi vào, tới gần cô bà nói.- Bên dưới có một người tên Gin tới tìn con đấy, con có muốn gặp cậu ta không?
Thỏi son trên tay cô rơi xuống sàn nhà lăn dài trên sàn gạch lạnh. Người cô không tự chủ đứng dậy chạy đi. Bước chân trần chạy đều đều trên bậc cần thang. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ hiện lên hình ảnh về Gin. Anh đã tới, anh đã tới đây thật sao? Cô hàng động theo trái tim mình mách bảo. Muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh. Người đã làm cô rơi nước mắt suốt mấy đêm qua vì quá nhớ. Anh đang ở gần, rất gần cô....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top