ZingTruyen.Top

Doa Hong Duy Nhat

Suốt 25 năm trời, Trình Mộng Tình sống không một chút ghen tỵ với ai...họ có những gì, họ được những gì đó là việc của những người đó, còn cô chỉ cần là chính mình thì được rồi.

Nhưng...hôm nay, thấy Trình Mộng Du vui vẻ bên cha mẹ thế, trong lòng cô có chút tổn thương, không hiểu sao lại ghen tỵ với em trai.

Xí...tổn thương cái đầu nhà ngươi ý Trình Mộng Tình, em trai muốn gì cô cũng cho hết, bây giờ lại vì lý do vớ vẩn ghen tỵ với cậu...

Còn nhớ khi...

*Trình Mộng Du 0 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã biết...mọi thứ trên thế gian đều không bằng ba chữ...Trình Mộng Du.

*Trình Mộng Du đầy tháng, cậu có hiện tượng sốt của trẻ sơ sinh...Còn nhớ khi đó, ngoài trời mưa tầm tã, điện thoại thì hết pin...Trình Mộng Tình ôm cậu chặt trong lòng, chạy hết cả 1 cây số mới đến viện nhi gần nhất...đến nơi cả người cô ướt gần hết, còn cậu thì không hiểu sao lại khỏi bệnh...bàn tay nhỏ bé chạm vào má cô...lúc đó, Trình Mộng Tình đã biết...Trình Mộng Du là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của cô.

*Trình Mộng Du 2 tuổi, trong một lần Trình Mộng Tình đưa cậu đi công viên...sự kiện này, bây giờ nhớ lại cũng đủ làm cho cô sợ hãi. Còn nhớ khi đó, Trình Mộng Tình để Trình Mộng Du ngồi trên ghế, còn cô đi mua kem...quay đầu lại, nháy mắt 5 cái...đâu rồi? Mất đâu rồi?

Rầm! Vèo! Choang!...

Lật tung khắp cái công viên cũng không nhìn thấy bóng đáng Trình Mộng Du đâu...
Thời gian trôi đi, mây đen kéo đến...mưa như chút nước, công viên không một bóng người, Trình Mộng Tình đứng bất động ở giữa công viên, trên tay là hai cây kem đã chảy hết, cả người run lên...môi cắn vào nhau đến bật máu. Trở lại chỗ cũ, Trình Mộng Tình cứ ngồi trên ghế , đến khi trời sáng...nhìn thấy...
Xoạt!
'Ta mang nó đi-Trình Mộng Quân!". Tờ giấy Note của Trình Mộng Quân ở gầm ghế.
Phù! May là...lão cha chết tiệt!...Đợi đấy!
Cũng từ thời khắc đó, Trình Mộng Tình nhận định...suốt cuộc đời này, điểm yếu duy nhất của cô có lẽ...Trình Mộng Du.

Cũng từ đó, hai cha con Trình Mộng Tình và Trình Mộng Quân nhìn nhau bằng nửa con mắt.

Lưu ý: phần báo trẻ lạc khu tìm trẻ lạc...tác giả lược bỏ đoạn đó. Trước đó, họ đã tìm Trình Mộng Du khắp nơi bảo Trình Mộng Tình ở nhà đợi tin...Nhưng Trình Mộng Tình không về.
...

-Vợ sao rồi?

Sau khi Trình Mộng Quân ôm Tường Linh ra ngoài mắt bà cũng dần dần trở lại như cũ...

"Ba...bà ta sao rồi?"

-tiểu Du nhi...sao con không gọi mẹ?

"Nếu không sao nữa...tôi có việc."

-Trình Mộng Du...ta là mẹ của con!

"Đừng gọi tên tôi, đó là chị tôi cho...bà đừng quên, bà cũng là mẹ của chị ấy!...Đừng có vì chút bệnh của bà mà xa lánh chị ấy, đừng quên...chị ấy còn chưa biết mặt bà như thế nào đâu!"

-Trình Mộng Du!...Im miệng!

Nghe Trình Mộng Quân quát, Trình Mộng Du cũng không nói gì nữa, xoay người lại...

"Sau này nếu không có chị thì cũng đừng gọi tôi đến làm gì cả...bữa cơm gia đình? Vậy chị tôi là ai? Nếu hai người không cần chị thì tôi cần!...Tôi sẽ ở cạnh chị ấy!"
...

Hài! Bây giờ lại không biết chị ở đâu...cậu biết thừa Trình Mộng Tình ở nhà không phải chị rồi.

Một bác sĩ như cậu, có trường hợp nào còn chưa thấy qua...xuyên Không, trọng sinh...nhập hồn?...Ừ thì, chưa thấy qua thật, nhưng sao lại xảy ra trên người chị vậy?

Hôm nay, thấy chị...2 giọt lệ rơi, lần đầu tiên...cậu thấy chị tỏ ra yếu đuối như thế, cậu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.

Mà tên mặt lạnh hôm nay ngồi cùng bàn với chị là ai vậy?...thấy chị khóc mà ngồi im...sau này ai làm vợ hắn ta chắc xui xẻo lắm đây. Đương nhiên, người đó không phải chị rồi...chị ấy thích người theo chuẩn quốc tế...4 có.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top