ZingTruyen.Top

Doa Hong Duy Nhat

" Con trai ngoan...lớn quá rồi..."

-Mẹ...Tiểu Du nhi lớn rồi.

4 nam nhân trong đầu lại xuất hiện dấu hỏi, cùng nhau suy nghĩ:
Hai người bọn họ thay đổi cũng nhanh thật, từ tình chị em lâm ly bi đát chuyển thành tình mẹ con thắm thiết...cậu trai này phối hợp cũng ăn ý nhỉ?

-Nước của cậu này.

-cảm ơn.
...

Trình Mộng Tình uống xong, tinh thần ổn định, nhìn xung quanh...

"Ồ...đông đủ nhỉ? Sao mọi người vây quanh tôi vậy? Tôi thấy ngại đấy...tan tiệc rồi sao?"

-Tan tiệc rồi.

"Vậy...về thôi."

-ừ...về.

Tất cả mọi người đơ một cục...
Trác Mộng Tính đã rời khỏi hội trường cách đó không lâu.

Nhân vật chính đã bỏ về hết, chẳng có lý do gì mà tất cả không ra về cả.

"8 giờ...Còn sớm quá!"

Hài! Bây giờ mà về nhà thì chán chết, chắc chỉ lên giường đắp chăn rồi đi ngủ...điện thoại thì quên chưa mua.

Chắc đợi chút nữa qua mua chút đồ ăn với cuốn ngôn tình củ chuối đọc cho đỡ chán.

-Chị!

Tai cô bị hỏng hay sao ý nhỉ? Tiếng Mộng Du vang lên tai là sao ta?
...

Tại tỉnh phía Đông, trên đường Trình Mộng Tình về nhà trọ của Trác Mộng Tính.

"Sao em lại đến đây? Về nhà đi."

-Hôm nay là kết thúc nghỉ đông...Chắc 5 tháng nữa mới được nghỉ, em muốn ở cạnh chị.

"Lớn rồi mà như trẻ con, thế còn bà chị ở nhà thì sao?"

-Thì kệ đi, Cô ta toàn lấy thân phận chị đi gặp người nổi tiếng thôi!

"Cô ấy không làm gì qúa chớn với em chứ?"

-Không có! Nhưng mắt cô ấy nhìn em..cứ sao sao ý, em thấy nổi da gà.

"Thôi kệ cô ta đi, mai em đến trường rồi, nhớ chú ý tốt sức khỏe...thân thiện với mọi người chút."

-Em biết rồi mà...lần nào chị cũng nói thế cả.

"Em không về sắp xếp đồ đạc sao?"

-Em đã chuyển đồ vào ký túc xá hồi chiều rồi...chị muốn đuổi em đi như vậy sao?

"Được rồi...được rồi, tùy em đấy."

-Chị đang cầm gì?

"Cuốn truyện đọc cho đỡ chán, không có điện thoại, chị đang quay lại thời tiền sử."

Trình Mộng Du nghe vậy móc từ trong túi ra 1 chiếc điện thoại.
-Chị cầm đi...hôm bữa ông già mua cho cái này, em cũng có cái chị cho rồi.

Trình Mộng Du đưa ra chiếc điện thoại mới tinh Oppo loại chuyên gia 'seo phi' 6.999000đ gì đó.

"Ồ! Không tệ, mai đỡ phải đi mua."

-Chị...giờ chị đã khác rồi, phải chú ý sức khỏe, không được để bị bệnh, có chuyện gì gọi cho em, nhớ không được để người ta bắt nạt...họ bắt nạt thì đánh, không đánh được thì chạy!

"Rồi! Rồi!"

Hai người nói chuyện hăng say, không hề biết vệ sỹ Lục Phong vẫn duy trì khoảng cách 10 bước đằng sau...Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi, vẻ mặt hắn tràn đầy hâm mộ.
...

Nhà Lục Phong

-Cậu chủ...càfê của anh.

Phất phất tay cho người hầu lui ra ngoài, Lục Phong nhấp một ngụm càfê, móc ra tấm ảnh nhìn đến ngây người.

Nếu hai chị em trong tấm ảnh mà lớn, chắc cũng thân thiết như khi nãy...quan tâm,chăm sóc.

Lục Phong hắn chắc chắn, đứa bé gái trong ảnh không phải là Trác Mộng Tính, nhưng sự dịu dàng đó, sự quan tâm chăm sóc đó toát lên khí chất của bé gái trong ảnh...rất giống đứa bé gái.

Nếu có thể, hắn muốn bảo vệ...Bảo vệ phần tình cảm gia đình  trong bức ảnh, chí ít nếu hắn không cóđược phần tình cảm từ gia đình...vậy thì, hắn muốn cảm nhận hơi ấm của gia đình từ hai chị em họ.

Không phải Lục Phong ngẫu nhiên mà hắn có suy nghĩ như vậy, đi khắp thế gian tìm được một cặp chị em như vậy là một chuyện hiếm hoi, một cặp chị em không như tình cảm mẹ con, hơn hẳn tình cảm nam nữ...mọi tình cảm cao quý nhất trên thế gian đều hội tụ, toát lên trong bức ảnh có một không hai này.

Chỉ có điều, từ đầu đến cuối hắn có một thắc mắc...Tại sao, họ lại là chị em? Trong khi bản thân  Trác Mộng Tính là cô nhi? Nếu không, phải là anh em mới đúng?

Thôi kệ cô ta, dù sao cô ta cũng không phải người hắn quan tâm...người hắn quan tâm chỉ là cô bé trong ảnh này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top