ZingTruyen.Top

[Đoản] Bỉ Ngạn Vong Tình - Huyết Vũ Linh [FanFic]

[NGÔN] HUYẾT TÂM (FIC Tiếu Ngạo Giang Hồ)

LamVuCongTu

*Warning: SE, ngược, giang hồ kiếm hiệp

【Có những hiểu lầm, bỏ lỡ... chính là cả đời.】

Thiên hạ nói, ta là đại ma đầu Ma Giáo, là chân tiểu nhân trong đám tiểu nhân. Hắn là đệ tử Chính phái, là chính nhân quân tử trong số quân tử.

Phải, ta là yêu nữ, ta giết người không chớp mắt, ti bỉ hạ lưu lập kế chiếm lấy chức Giáo chủ. Trong mắt ta ngoài thiên thu bá nghiệp thống nhất thiên hạ, những thứ khác đối với ta một xu chẳng đáng. Chính nhân quân tử thì sao? Không phải vẫn lấy cớ trừ ma trảm yêu, chém giết vô số đệ tử giáo ta sao?

Rừng trúc xanh ngắt, ta một thân hồng y đứng trong gió, gió thổi tốc lam bào của hắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa vào ta.

- Còn nhớ lần đầu tiên đối tửu không? Lúc đó thực sảng khoái.

- Phải. Khi đó uống rượu với Đổng huynh đệ của ta thực sảng khoái. Tiếc là, chẳng thể quay lại nữa.

Là ta ngu ngốc, rõ ràng biết ta và hắn định sẵn là không đội trời chung, cuối cùng vẫn là ta động tâm với kẻ đầu gỗ là hắn.

- Ta chỉ hỏi ngươi một câu... Tâm của ngươi có vị trí của ta hay không? Ngươi có từng yêu ta chưa?

Hắn im lặng, sự im lặng kia huỷ đi chút vọng tưởng ta dành cho hắn.

- Động thủ đi. Hôm nay không phải ngươi tử, thì là ta vong.

Ta thầm cười giễu một tiếng. Ta và hắn, kết cục... lại là như vậy sao?

Ngay từ ngày đầu gặp hắn, bổn giáo chủ ta chỉ cảm thấy tính cách tiểu tử này đúng là không biết tự lượng sức, coi trời bằng vung, đã vậy tới đâu cũng rêu rao tên tuổi, gây thù chuốc oán. Bị đánh tới không biết đâu là phía Tây đâu là phía Đông, còn nửa cái mạng cũng nhất quyết cứu một tiểu cô nương lần đầu quen biết. Mục đích ban đầu tiếp cận hắn một phần vì muốn lợi dụng hắn thám thính nội bộ Chính phái, một phần vì cảm thấy cái tính cách vô pháp vô thiên này của hắn vô cùng kì quái, nhưng ta thích.

- Vết thương còn đau à? Cần ta đưa ngươi trở lại chỗ tên lang băm kia không?

- Khỏi khỏi. Ông ta chưa bị huynh doạ chết là may. Ta biết một chỗ bán thuốc tốt. Đi cùng chứ?

Ta nhìn tấm biển đề tửu quán, bật cười hai tiếng.

- Thuốc tốt của ngươi là rượu à? Tửu quỷ.

Ta chế giễu nhìn hắn. Không ngờ đại đệ tử Hoa Sơn lại đi trộm rượu, còn bị đám người quán rượu đuổi cho chạy toé khói, bổn giáo chủ hôm nay tâm trạng tốt nên cũng để mặc.

- Ha ha. Đổng huynh đệ, tới tới tới. Ta kính huynh một ly. Huynh nói cảnh đẹp như vậy nếu có kiếm thì tốt.

Nên biết lúc này ta và hắn đang ngồi trên một cánh đồng mọc đầy lau vừa bẩn vừa tầm thường, với thẩm mĩ của ta tuyệt đối không thể cho rằng đây là cảnh đẹp. Nhưng miễn cưỡng mà nói, trăng hôm nay rất sáng, gió thổi những ngọn lau khẽ lay, chút hơi mem bốc lên đầu. Với thân phận giáo chủ Ma giáo của ta cũng chưa từng được hưởng thú vui uống rượu múa kiếm dưới trăng, lúc này thật muốn tuỳ tiện một lần.

- Không ngờ con người ngươi cũng có nhã hứng đến vậy. Được, để ta.

Ta rút dải dây buộc tóc trên đầu hắn làm kiếm, thân hình khẽ động. Kiếm pháp ảo diệu này mặc dù cao minh nhưng chẳng mấy khi ta dùng tới. Cũng là lần đầu tiên múa kiếm cho kẻ khác xem.

Sau lần gặp đó ta phát hiện ra rằng, con người hắn tuy có chút tuỳ tiện vô phép nhưng trọng tình nghĩa, nếu đã quyết định là trong tim chỉ có hình bóng một người thì sẽ không dễ gì thay đổi. Lúc đó ta chợt nghĩ, mặc dù ta có thể nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay, nhưng thực chất ta lại chẳng có gì cả. Lúc nào cũng là giả tạo, lúc nào cũng phải lo sợ, nhưng tới một người thật tâm ở bên ta cũng không có. Nếu như vậy, thiên thu bá nghiệp để làm gì?

Trong sơn động, ta cầm chiết phiến cùng hắn so chiêu. Kiếm pháp của hắn cao minh hơn trước một bậc, nhưng nếu đánh, hắn vẫn không phải đối thủ của ta.

- Ngươi luyện tốt kiếm pháp này cũng có thể tung hoành giang hồ không đối thủ rồi. Có điều...

- Đổng huynh, sao vậy?

- Có điều tới lúc đó ngươi vẫn không phải đối thủ của ta.

- Ha ha, đủ sảng khoái. Trước giờ chưa từng đánh đã như vậy. Đổng huynh, khi nào rảnh chúng ta tiếp tục so chiêu.

...

Trong sơn động, nửa đêm ta chợt tỉnh giấc trợn mắt nhìn kẻ đang ngủ ngon lành bên cạnh, còn thản nhiên ngáy to hai tiếng, tức giận giật lại chăn. Tiểu tử này dám nhân lúc bổn giáo chủ không đề phòng mà chiếm tiện nghi? Đáng để bổn giáo chủ ta chém cho hắn một quạt!

- Sao ngươi lại ngủ trên giường?? Xuống cho ta!

- Huynh làm gì vậy? Ta ngủ trên giường của ta kia mà.

- Hôm nay ta là khách, theo lý ngươi phải nhường giường cho ta.

- Khách chủ ngủ cùng một giường đâu có sao?

- Ta không quen ngủ với người khác. Xuống!

- Đổng huynh, cái giường này đủ rộng. Huynh bỏ chín làm mười đi mà.

- Ta không phải kẻ hiểu đạo lý, càng không biết cái gì bỏ chín làm mười. Cút xuống cho ta!

- Dưới đất lạnh lắm đấy. Huynh nỡ để ta ngủ dưới đất sao? Chúng ta cùng là nam nhân ngủ chung có gì không được?

Ta hận không thể một cước đá hắn bay vèo dính luôn vào thành động bên kia, bèn chiếm lấy chăn trèo xuống giường.

- Ta mới không thèm ngủ với heo.

- Huynh mắng ta là heo!?

Ta liếc hắn một cái giễu cợt.

- Sao? Muốn đánh nhau à? Ngươi đánh lại ta sao?

Đêm hôm đó, ta ôm chăn ngủ một góc dưới đất, hắn cuộn thành một đống ngủ trên giường. Hừ, bổn giáo chủ không thèm so đo với tiểu tử ngươi. Cho ngươi chút tiện nghi.

Trong sơn động, hắn ném ta xuống hồ nước, chính khoảnh khắc hoa trong gương trăng dưới nước không được kín đáo, tên đầu gỗ hắn mới nhận ra ta là nữ tử.

- Huynh... Huynh... là nữ nhân?

Ta lườm hắn, cho hắn một cái bạt tai.

- Biết còn nhìn? Biến thái!

...

- Ngươi nói thật cho ta. Có phải ngươi thích ta không? Nói cho ngươi biết. Ngươi không được thích ta đâu đấy.

- Không cần huynh nói ta cũng biết. Ta mới không muốn thích huynh.

- Được. Ta với ngươi giao hẹn trước. Chỉ có thể làm bằng hữu. Không được phép thích đối phương.

- Đồng ý cũng được, có điều...

- Cái gì? Đại nam nhân mà ấp a ấp úng. Còn ra thể thống gì?

- Tên huynh thật sự là Đổng Bá Phương sao?

Ta ngớ người nhìn hắn, ta còn tưởng hắn muốn biết thân phận giáo chủ ma giáo của ta chứ. Ai ngờ tên tiểu tử này cũng chẳng thông minh như ta tưởng.

- Ta là nữ nhân, sao có thể có cái tên hùng vĩ như vậy được? Tên ta là Đông Phương Bạch.

- Huynh... Đông Phương cô nương.

- Xem ta mang thứ gì cho ngươi.

Hắn cầm bình rượu uống một ngụm, cười ha ha.

- Người hiểu ta chỉ có Đông Phương Bạch.

...

Với tính cách của hắn, nhiều lần chuốc hoạ, hai lần suýt mất mạng đều là ta truyền nội lực mới may mắn nhặt lại cái mạng của hắn về. Với chút năng lực của hắn cũng sẽ chẳng chịu nổi từng ấy nội lực của ta.

Có người nói với ta, tại sao phải làm như thế? Lấy nội lực của ta truyền cho hắn chẳng khác nào dùng mạng của ta kéo dài mạng của hắn. Ta là giáo chủ đương nhiệm, vì một đệ tử Chính phái hao tổn nội lực có đáng hay không?

Ta nghe không hiểu, cũng bỏ ngoài tai. Bỏ bê việc trong giáo ngày ngày lén đi theo hắn.

Khi ấy ta ngu ngốc nghĩ rằng ta làm như vậy chỉ vì ta và hắn có chút giao tình, nếu rời mắt khỏi hắn, xảy ra chuyện, hắn chết thì không phải nội lực nửa đời của ta tốn công vô ích hay sao? Tính cách hắn rất hợp ta, coi hắn là người có thể tin tưởng được mà quên đi rằng, hắn, là đại đệ tử Hoa Sơn chính phái. Còn ta, là đại ma đầu giáo chủ ma giáo.

...

- Tại sao nàng phải liều mạng như vậy? Trong người nàng đâu còn bao nhiêu nội lực, vậy mà còn muốn giết lang tuyết chữa thương cho ta. Nàng không cần mạng nữa sao?

- Ngươi... là đang trách ta?

Hắn ngây người trong giây lát, bàn tay đang nắm chặt tay ta đột nhiên buông lỏng. Mất một lúc mới lên tiếng.

- Nàng nói đúng, ta không nên như vậy. Nàng đi đi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Nhìn bóng lưng hắn quay đi, ta lại không thể kiềm lòng, không thể ép bản thân đừng kéo hắn lại.

- Ta thua rồi. Ngươi đừng đi. Ta đã tự nhủ với bản thân không được nhìn ngươi nữa, không được quan tâm ngươi, cũng không được vì ngươi mà rung động. Nhưng từ khi gặp được ngươi, ta lại không kìm được, trái tim ta như bị chìm xuống hồ nước sâu, đẩy không đi, kéo không lại.

Ta cuối cùng cũng hiểu, kết cục, người phạm giao hẹn không phải hắn mà lại là ta.

- Có người từng nói với ta, tình cảm không thể cưỡng ép, cũng không thể kề cận. Nhưng ta...

- Nàng đừng nói gì hết.

Một bàn tay lau đi giọt lệ trên má ta, lần đầu tiên hắn ôm ta. Ít nhất khi đó, trong lòng ta có hắn, trong lòng hắn có thể cũng có chút xúc cảm với ta.

...

Ngày hôm đó, ta nghe kẻ khác nói, hắn chết rồi. Chết trong tay chính đám đệ tử chính phái. Ta điên cuồng chạy đi, cũng không biết được mình đã đi đâu. Trong đầu ta chỉ có duy nhất một điều, hắn chết rồi, vậy sao ta vẫn còn sống? Khi ta chợt tỉnh, dưới chân ta xác chết chất thành đống, bàn tay ta buông thõng bên người cũng nhuộm đầy máu như bộ y phục của ta. Đứng phía xa xa chính là hắn, hắn nhìn xác chết dưới chân ta rồi ngẩng lên nhìn ta.

Lúc đó ta mới thấy tim mình đập trở lại, ta loạng choạng chạy tới ôm lấy hắn, nói liên tục như đã mất trí.

- Ngươi chưa chết... Ngươi chưa chết... Ngươi vẫn còn sống...

Hắn không ôm ta mà lạnh lùng kéo ta ra, ánh mắt đó chưa từng dành cho ta.

- Là nàng giết họ sao?

- Phải. Vì...

- Họ là sư huynh đệ đồng phái của ta. Nàng...

- Ta giết bọn chúng thì sao? Trong mắt ta chỉ có mình ngươi. Ngoài ngươi ra, kẻ khác đối với ta nửa điểm cũng không để ý.

Hắn hét lên với ta, ánh mắt vừa rồi lạnh băng đã đầy lửa giận.

- Họ cũng là một mạng người! Ngươi tại sao có thể giết họ?

Tim ta run lên, ta nhìn hắn không chớp mắt.

- Ngươi biết vì sao ta giết người không? Ta đều là vì ngươi...

- Giảo biện! Vì ta? Cái mạng này của ta nhận không nổi ân huệ của ngươi.

Trước mắt ta cũng bắt đầu mờ mịt, ta giận dữ, ta căm phẫn. Hắn lại mắng ta? Ta ngưả mặt cười dài một tiếng, ném thanh kiếm trong tay cho hắn. Hắn lại chẳng ngần ngại chĩa mũi kiếm vào ta.

- Đúng. Ta là đại ma đầu, ta giết người không ghê tay. Giết ta đi, sẽ chẳng còn đại chiến Chính Tà. Giết ta đi, người vô tội sẽ không phải chết dưới tay ta. Giết ta đi, thiên hạ sẽ thái bình. Ngươi giết ta đi. Ta nói ngươi giết ta đi!

Thanh kiếm xuyên qua người ta cũng đã chém nát trái tim ta thành vạn mảnh. Đủ rồi, ta hiểu rằng mối nghiệt duyên này giữa ta và hắn xem như đã hết, vậy thì đem nó triệt để chấm dứt đi.

Ta giữ lấy lưỡi kiếm, tự mình đâm sâu thêm vài chục phân rồi cũng chính ta rút lấy lưỡi kiếm đó khỏi người.

- Nói ta phụ người thiên hạ, thiên hạ mấy người đối tốt với ta? Ngươi cuối cùng cũng chỉ như lũ người đó. Nghe rõ cho ta, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Gặp lại trên giang hồ sẽ là kẻ thù không đội trời chung.

____

Về sau ta nghe nói hắn đã học được kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, chính phái không kẻ nào là đối thủ, rất nhiều việc xảy ra. Hiện tại ai cũng ca ngợi hắn anh hùng xuất thiếu niên, tuổi trẻ tài cao. Ta chậm rãi đùa ngịch với dải lụa màu xanh đã bạc màu, môi khẽ nhếch lên. Xem ra nội thương của hắn đã khỏi rồi...Ngày ta và hắn đại chiến trước sau gì cũng phải tới.

- Còn nhớ chúng ta từng cùng uống rượu không? Khi đó quả thực thống khoái.

- Đúng thế, uống rượu cùng Đổng huynh đệ của ta quả thực sảng khoái. Tiếc là chuyện xưa cũ, không đáng nhắc lại nữa. Hiện tại, ta là chính, ngươi là tà, chính tà bất lưỡng lập.

Ta khẽ nhắm mắt lại, bật cười hai tiếng.

- Chính cũng được mà tà cũng được, bao nhiêu năm rồi, tại sao ngươi vẫn bị hai chữ đó vây khốn? Chẳng lẽ chính phái các ngươi thật sự không có chuyện trái với đạo lý hay sao?

- Chính phái quả thật có người tốt kẻ xấu, nhưng ngươi giết người vô tội, là ta tận mắt nhìn thấy.

Giết người vô tội? Chính tà chỉ một câu nói là xong? Vậy thế nào mới là chính? Thế nào mới là tà? Tới lúc này hắn còn quan niệm một cách thiểm cận như vậy.

- Vậy chúng ta, không còn gì để nói nữa.

Hắn lạnh lùng tuốt kiếm khỏi vỏ.

- Đúng thế. Động thủ đi. Đông Phương Bất Bại. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong.

Ta muốn đánh với hắn một trận, giống như ngày xưa cả hai từng so chiêu, nhưng giờ hắn không còn là Lệnh Hồ Xung mà ta biết. Ta cũng không còn là Đổng Bá Phương mà hắn biết. Lần đánh này, khẳng định sẽ có một kẻ trong hai bọn ta phải chết mới có thể kết thúc.

Ngươi có còn nhớ câu nói đó không? Khi đó ta đã nói với ngươi, dù ngươi có luyện thành bộ kiếm pháp này cũng không phải đối thủ của ta. Năm năm sau gặp lại, quả nhiên là như vậy.

Ngân châm trên tay ta đặt ngay trên yếu huyệt của hắn, chỉ cần ta dùng sức mạng của hắn đã không còn. Nhưng kết quả ta muốn không phải thế này, nhưng hiện tại, đúng như hắn nói, chẳng thể quay lại được nữa. Ta chỉ muốn biết điều cuối cùng mà thôi.

- Ngươi đã từng yêu ta hay chưa?

Ta vẫn luôn đợi câu trả lời của hắn, chỉ là muốn biết mà thôi, hai chúng ta đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Nhưng hắn, dù là như vậy, cũng không chịu cho ta một kết cục.

Khoảnh khắc mà ta vì không muốn thương tổn hắn mới bị kẻ khác đánh lén gieo mình xuống vực, tên đầu gỗ kia đần tới mức cũng nhảy xuống theo.

- Nắm lấy ta!

Ta cười thầm, hắn đang muốn kéo ta lên? Nhưng muộn rồi, cho dù ta có lên được cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Ta chọn cách chết cho ta, không muốn một đời Đông Phương Bất Bại ta bại dưới tay kẻ khác. Nhưng bản tính ta cố chấp, đến cuối cùng vẫn muốn từ hắn có được câu trả lời.

- Ta muốn ngươi nói cho ta biết. Ngươi đã từng yêu ta hay chưa?

Hắn vẫn im lặng, ta cười khổ. Ta hiểu rồi, đây vẫn là kết cục của ta. Nhưng đến khi ta nguyện ý buông tay thì nghe được giọng nói kia. Hắn cho ta một câu trả lời.

- Đông Phương cô nương, vĩnh viễn ở trong lòng ta.

Được rồi. Kết thúc rồi, ta mỉm cười, dùng toàn bộ nội lực còn lại trong người đẩy bật hắn lên miệng vực. Còn bản thân ta thì giống như một con rối bị đứt dây, rơi xuống.

Vậy là đủ rồi. Cái gì mà bá nghiệp thiên thu, đối với ta chẳng còn quan trọng nữa.

"Đông Phương Bất Bại, có trái tim của Tiểu Long Nữ, làm những việc của Nhậm Doanh Doanh, rơi nước mắt của Triệu Mẫn, cuối cùng, lại bi thảm như Lý Mạc Sầu."

_HOÀN_

(Fic: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ)

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top