ZingTruyen.Top

Doan Dinh Khon Our Life




*ding dong*

"Đến ngay đây"

"Chu Chính Đình phải không ? Đây là bưu phẩm của anh , xin mời ký vào đây"

"Tôi nhớ tôi đâu có đặt hàng trên mạng ?"

"Là có người gửi cho anh"

Chính Đình liếc nhìn nhãn thì không có ghi người gửi , chỉ có một dòng chữ :
"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ"

Đó là một nét chữ rất quen nhưng Chính Đình không thể nhớ ra được đó là của ai . Người này đã gửi quà sinh nhật cho anh đến nay đã 7 năm , đều đặn không bao giờ trễ , mà những món quà đều là những đồ rất đắt tiền như đồng hồ Rolex , macbook ,...

Và một điều làm anh rất ngạc nhiên là anh vừa chuyển đến chỗ ở mới được 1 tháng mà người này đã tìm được và lại gửi quà sinh nhật ?

Anh hỏi lại người giao hàng :
"Anh có biết người gửi là ai hay không ?"

"Tôi không biết"- người giao hàng đáp lại rất nhanh

"Được rồi , cảm ơn anh" - anh cầm hộp bưu phẩm vào nhà

Mở ra , năm nay là một chiếc robot lau dọn đời mới nhất mà anh nhớ nó vừa ra mắt cách đây 3 ngày !! Còn kèm phiếu bảo hành 5 năm !! Người này thật sự là thổ hào sao ?

Anh nhìn lại 6 chiếc hộp được cất trong tủ , trên nhãn vẫn là một kiểu chữ giống nhau , anh không dám dùng mấy món đồ này bởi anh sợ có ngày người này tới đòi lại mà thấy xước xát gì thì chết !!

Đóng gói lại chiếc hộp thứ 7 trong tay , lại nhét vào trong tủ . Vừa xong thì tiếng điện thoại reo lên , anh nhanh chóng bắt máy:

"Này chủ tọa mà sao giờ chưa thấy đâu thế , nhanh lên anh em đang chờ anh kìa" - thằng nhóc Thừa Thừa gào thẳng vào điện thoại như thể tôi sắp quỵt tiệc sinh nhật của bọn nó vậy

Anh nhanh chóng cầm chìa khóa xe bấm thang máy xuống tầng hầm : "Rồi rồi , tới ngay đây"


Sáng hôm sau , tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ , hôm qua quậy tanh bành với chúng nó đến nỗi không nhớ làm sao mà mình lết về được đến nhà nữa . Nhớ mang máng hình như là mình lái xe về đến trước của chung cư rồi có thanh niên người nhỏ nhỏ nào đó vác mình lên tới đây ? Nghĩ mãi không ra khuôn mặt của thanh niên đó , chỉ nhớ là đường khuôn mặt rất đẹp , mắt mũi đều mơ hồ , rồi anh lại bật dậy tìm chìa khóa con xe hơi thân yêu của mình , thở phào nhẹ nhõm khi thấy em nó nằm yên vị trên bàn ăn.

Làm đủ thứ chuyện một hồi , mới nhớ ra mình phải đi bưu điện gửi tài liệu cho công ty , lại ba chân bốn cẳng chạy xuống xe ra bưu điện.

"Bác ơi , bưu phẩm của cháu gửi cho anh ấy chưa ạ?" - cậu thanh niên vừa đi ngang qua anh đang nói chuyện với bác hướng dẫn

Chính Đình chợt nhận ra cậu thanh niên đó là Thái Từ Khôn , đàn em hotboy của anh hồi còn ở trường cao trung . Cậu ta giờ vẫn đẹp trai như vậy .

Sau đó anh nghe bác hướng dẫn trả lời cậu ta : " Quà sinh nhật của cháu gửi rồi , đúng ngày 18/3 nhé"

18/3 chẳng phải sinh nhật Chính Đình sao?

Bác ấy lại nói tiếp : "Mà cháu gửi năm nay là năm bao nhiêu rồi nhỉ ? Cô gái* đó thật may mắn nha"

Cậu ta trả lời : "Năm thứ 7 ạ"

Nghe đến đây thì Chính Đình thật sự giật mình , người hay gửi quà sinh nhật cho mình là Thái Từ Khôn sao ?

Anh nhanh chóng gửi tài liệu xong và mua một phong thư , viết vào rồi đưa cho cô nhân viên :
"Giúp tôi đưa cho cậu chàng đẹp trai đằng kia , đừng có nói là tôi gửi cho cậu ta"

Nói xong tôi liền ra xe đi về .

Cô nhân viên chẳng biết làm gì ngoài nhận lệnh :

"Này cậu , có người gửi cho cậu" - cô khều khều Từ Khôn nói

"Cảm ơn" - cậu ngay lập tức mở ra đọc sau đó cậu lại nở một nụ cười tỏa nắng làm cô nhân viên kế bên ôm tim ngồi phịch xuống ghế


*ding dong*

Chuông cửa vang lên như anh dự kiến, lập tức chạy ra mở cửa , trước mặt là Thái Từ Khôn với khuôn mặt tươi cười nói :

"Xin chào , Chu Chính Đình , anh cuối cùng cũng đoán được em rồi"

Cậu vừa dứt lời anh lập tức kéo cậu vào lòng , hôn cậu lâu đến mức cậu ta phải đập lưng anh báo hiệu sắp ngạt thở anh mới buông cậu ra. Để đầu cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của mình anh bắt đầu tra khảo :

"Em làm sao biết địa chỉ của nơi này ?"

"Nhà em dưới anh một tầng"

"Người hôm qua đưa anh lên đây là em đúng không?"

"Đúng vậy , người anh toàn là rượu , gớm chết đi được"

"Em tại sao lại gửi quà sinh nhật cho anh ? Tặng trực tiếp không phải được rồi sao ?"

"Tại em muốn làm anh bất ngờ"

"Quà mà đi kèm em thì anh còn bất ngờ hơn"

"Vì sao?"

"Vì anh thích em , từ hồi cấp ba rồi "

"Nếu đã thích em thì tặng quà đáp lễ lại cho em đi ?"

"Anh không có quà , anh bán thân cho em có được không?"

"Được , tất nhiên được"

"Nhưng mà quà của em anh chưa dùng một cái nào cả"

"Vậy thì vẫn phải đền, anh bảo em đến đây cơ mà . Cái gì mà "Nhận được bức thư này mau chóng đến nhà tôi" buồn cười muốn chết"

"À anh còn kí tên Chu Chính Đình ở dưới nữa chứ , anh không dùng chữ kí à haha- Từ Khôn cười nhăn răng lè lưỡi trêu chọc anh

Sau đó Từ Khôn dọn đồ lên nhà anh sống , còn nhà của cậu thì để cho thuê , cậu đến ở cùng anh mới bắt đầu sử dụng những món đồ mà cậu tặng.

Mỗi món đồ mà cậu tặng đều làm anh bất ngờ . Đồng hồ thì cậu nhét một mảnh giấy vào mặt đằng sau . Máy tính thì cậu kẹp vào khe hở của bàn phím , robot quét dọn thì cột vào cái tua rua , mỗi thứ đều kèm theo một mảnh giấy nhỏ . Vẫn là dòng chữ quen thuộc ấy :

Em thích anh

Thái Từ Khôn

"Này , Khôn Khôn , em cũng đâu có dùng chữ kí mà dám nói anh hả !"

"Thế em để chữ kí thì nếu như anh đọc được mảnh giấy đó anh cũng sẽ không biết em là ai đâu , phải ghi họ tên ra chớ"

Chính Đình cảm thấy cuộc sống như thế này thật hạnh phúc . Không phải do hạnh phúc đến chậm mà là do anh quá chậm chạp để nhận ra hạnh phúc rất gần mình mà thôi.
*trong tiếng Trung cô ấy /anh ấy đều dùng là "ta" nên bác hướng dẫn nghĩ là người Từ Khôn gửi quà là nữ

---------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi viết dài như thế á

1250 từ

Đừng đọc chùa nha mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top