ZingTruyen.Top

Doan Gfriend Dieu Ngot

Cốc cà phê nóng nghi ngút khói trong cái thời tiết lạnh buốt này thật sự rất phù hợp. Seoul mùa tuyết rơi dày đặc.

Yewon ngồi chống cằm trên chiếc bàn tròn ngay góc khuất (nơi yêu thích của em) trong quán, em chán chê, mân mê ly latte gần như nguội hẳn đi. Có lẽ là em mộng mơ chăng? Nên em không hề để ý rằng latte đã dần lạnh hẳn.

Không phải em hay mất tập trung vậy đâu. Là do người ta hẹn em lại đến trễ,  em thở dài 'Chắc lại leo cây rồi'.

Yewon toan bước đi, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vội vã chạy về phía em. Em mỉm cười dịu dàng nhưng chính mình lại không nhận ra.

"Xin lỗi em nhé! Chị lại đến trễ rồi!" Người con gái ấy lên tiếng sau khi gọi đồ uống và bước đến chỗ trống đối diện em.

"Không sao, em lại sợ chị cho em leo cây!" Yewon lại cười dịu dàng như vậy.

Người con gái ấy mỉm cười. Họ nhìn nhau rất lâu.

'Thịch'

Chà, tim hai người đồng loạt đánh sai nhịp khi nhìn thấy đối phương, nó chỉ có thể cho chính chủ của nó cảm nhận.

Nhưng nghịch lý là chỉ một phía vẫn không thừa nhận.

"Em không định uống nữa sao?" Người nọ lên tiếng "Là do chị đến trễ ư?"

"Không phải do chị, đột nhiên không muốn uống nữa thôi." Yewon vẫn chống cằm nhìn ra ngoài trời. Tuyết lại rơi rồi!

"Hay chị đưa em về nhé! Em xem như chị thay lời xin lỗi!" Người con gái nọ lên tiếng kéo em trở về với hiện tại khi nhận ra em đã quá chú tâm vào việc ngắm tuyết.

"Cũng được thôi. Chị Yuna!"

"Nhưng ta đi bộ được không?" Yuna ngừng lại một chút để quan sát cử chỉ của em "Tuyết đẹp thế mà!"

Yewon khẽ gật đầu. Tim lại loạn rồi, chắc phải đi khám thôi.

Cả hai thong dong sải bước trên con đường tuyết. Những dấu chân họ để lại khi bước qua vẫn in trên đấy.

"Em dạo này sao rồi!" Câu hỏi hơi ngố tàu nhỉ? Như mấy người yêu cũ hỏi nhau ấy.

"Em vẫn ổn."

Yewon rất muốn nói mình mỏi nhừ chân luôn rồi, nhưng lại thốt không nên lời. Yuna có vẻ tinh ý nhận thấy, đoạn đường họ đi đã khá xa, em mỏi chân là chuyện bình thường.

"Em lên đi." Chị quỳ một chân xuống nền để cõng em. "Đừng có cãi chị!"

Yewon e dè theo lời chị, lúc chị đứng lên em có cảm giác mình muốn ngã đến nơi, em vội vàng vòng hai tay mình ôm lấy cổ chị, dựa sát vào người chị.

Em không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ đơn giản là làm điều con tim mong muốn.

Về phần Yuna, lần đầu tiên tiếp xúc gần với em như vậy, chị hơi hồi hộp. Nhưng lí trí vẫn mách bảo chị phải giữ thái độ cũ. Lúc em dựa sát vào chị, chị cũng muốn mềm nhũn ra rồi.

"Em này, em có kì thị đồng tính không?" Đột ngột buột miệng hỏi, Yuna cảm thấy hơi hối hận.

Nhưng sự hối hận ấy lại bị dập tắt ngay sau đó bởi em đã trả lời "Không có, em còn quý họ nữa cơ!"

Chị như mở cờ trong bụng "Vậy em có người đồng tính theo đuổi, em có chấp nhận không?"

"Cái này..." Hơi đột ngột nhỉ? Em chưa nghĩ ra.

Không thể đợi Yewon trả lời, chị đã hỏi " Em có thể để chị cõng trên vai và cùng chị đi hết quãng đường còn lại không?"

'Chị... Chị... Đang ngỏ lời với em phải không? Bây giờ tim lại đập lung tung rồi. Trời thì lạnh nhưng thật sự lại ấm thế này."

"Em.. Em.. "

"Em không cần trả lời vội, không sao, em từ chối, cũng không sao!" Yuna hơi buồn buồn, mặt cũng chuyển dần qua như muốn rơi nước mắt.

"Em đồng ý."

'Cái gì? Em ấy nói đồng ý? Mình có nghe lầm không đây, lạnh quá nên hoa mắt?'

"Em nói em đồng ý, chị không phải mơ đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top