ZingTruyen.Top

Doan Gfriend Dieu Ngot

Từ khi Jung Eunbi chuyển lên thành phố học đại học tính đến nay được bốn năm. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như năm nào cũng được nhận quà Giáng Sinh trước cửa. Không lẽ ông già Noel biết mình cực khổ rồi cảm thương mình?

Trong hộp quà, mỗi năm mỗi một món nhưng lúc nào cũng cùng một mảnh giấy note với dòng chữ quen thuộc "Giáng sinh vui vẻ, Eunbi xinh đẹp."

Hở? Ông già Noel biết hết tất cả tên người nhận quà luôn sao?

Kể ra cũng ngộ, năm nay là năm thứ năm rồi. Và hôm nay là ngày Giáng sinh nhưng đến hơn nửa đêm rồi Jung Eunbi vẫn chưa nhận được món quà nào như mọi năm.

Chờ đợi trong vô vọng với mong muốn nhìn thấy ông già Noel, mệt mỏi kéo đến khiến Eunbi chìm nhanh vào giấc ngủ.

'Ting Ting'

Eunbi giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh rồi cầm lấy cái điện thoại vừa sáng đèn.

"Giáng sinh vui vẻ nhé Eunbi!"

Lại là cái bà chị hàng xóm đối diện. Cứ đúng giờ là hình như cài chế độ chúc mừng. Eunbi lầm bầm vài tiếng. Không ngờ là ngủ một mạch đến sáng.
Tiếng chuông cửa reo inh ỏi như chọc thêm chỗ tức của em.

"Đến đây." Eunbi hét lớn.

Mở cái cửa ra lại là gương mặt cũ xì của bà chị sống đối diện. Bà này bộ không biết bây giờ là mấy giờ sao? Lại bày ra bộ dạng không biết xấu hổ qua nhà người ta.

Eunbi kìm chế bản thân không tẩn cho bả một trận. Bả liền cảm thấy biểu tình Eunbi không tốt liền cười rạng rỡ.

"Eunbi xinh đẹp, Giáng sinh vui vẻ." Bà chị cười cười xong lại nhìn Eunbi. "Dù có hơi trễ."

Đầu óc mụ mị một hồi, Eunbi lại nhớ mang máng hình như câu này nghe ở đâu rồi nhỉ? Quái lạ, nhớ mãi chẳng ra. Em vỗ vỗ cái đầu.

"Ấy ấy, sáng ra đã vỗ đầu. Muốn não có va đập mới tỉnh hả?"

"Đâu có."

"Này, đừng nói là em quên mình đã nhận gì trong từng ấy năm vào Giáng sinh nhé!" Bà chị đối diện em nhăn mặt.

"Cái gì, đó là chị tặng?"

"Phải."

Trời ơi Eunbi ơi, nếu bạn là quà bả tặng thì mày tại sao lại nhận. Trời ơi, sao tôi ngu vậy nè!

"Nhưng chị đâu có nói..."

"Chị không nói vì nghĩ em biết. Chị còn có gửi cả tin nhắn cơ mà!" Bà chị hàng xóm Sojung khoanh hai tay trước ngực nhằm biểu thị việc không thể chấp nhận được.

Eunbi "À" một tiếng rồi lại im bặt. Khoảng không gian im lặng thật là...

"Vậy giáng sinh năm nay em đã đồng ý đi chơi với ai chưa?"

"Vẫn chưa." Eunbi thở dài.

"Vậy em có thể hẹn hò với chị luôn không?"

----

Huhu Giáng sinh qua rồi. Trễ một chút nhé.

Huhu thính comeback lại đến. Tôi muốn xỉu đến nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top