ZingTruyen.Top

Doan Gfriend Dieu Ngot

"Này, em không thể nghiêm chỉnh hả? Suốt ngày cứ hề hề như thế, bảo sao cứ bị đánh." Cô gái mặc blouse trắng, đeo thẻ nhân viên, hai tay đút vào túi áo, phỏng chừng hơi tức giận.

"Ha, em đâu có sao, chị lo quá thể rồi." Người đối diện cô bác sĩ ấy là bệnh nhân trung thành, hình như mỗi tháng đến bệnh viện thường xuyên còn hơn ở nhà.

Cô bác sĩ là Choi Yuna. Tuổi nghề cũng ổn nhưng vẫn ở đấy làm thực tập, chẳng thể lên nổi cái chức bác sĩ chính thức.

Còn bệnh nhân kia tên Kim Yewon, nghe đồn công khai theo đuổi Bác sĩ Choi đây nhưng không thành. Lại tiếp tục kiên nhẫn hơn, mặt dày hơn mặt đường, cũng có thể gọi là 'tiện thể' khi dọn đến chung cư căn đối diện bác sĩ ở với lí do là dễ bệnh, dễ tổn thương nên phải ở gần bác sĩ phòng trường hợp xấu xảy ra.

Nói vậy chứ thính thì nhiều nhưng người ta không đớp bao nhiêu. E hèm, sao tôi cô đơn vậy nè?

"Bác sĩ ơi, khi nào em xuất viện được?" Yewon lên tiếng, bị nhốt trong cái phòng bốn bức tường màu trắng không ai trò chuyện, bầu bạn thì ở đây làm gì?

"Cho em chừa cái tật, suốt ngày, hiền quá bị chúng ăn hiếp." Yuna lại đút hai tay vào túi, con người này, ya, thật hết nói nổi.

"Ai ăn hiếp nổi em chứ?"

"Chị quên."

"Chỉ có chị thôi." Em bổ sung tiếp sợ chị không hiểu tình cảm của mình dành dụm, tích cóp bấy lâu. "Chỉ có chị mới 'ăn hiếp' được em" Yewon đặc biệt nhấn mạnh chữ 'ăn hiếp'.

"Không nói với em, chị có việc rồi." Đấy, đấy lúc nào cũng vậy, thính bay tứ tung, đập bôm bốp vào mặt lại cứ có việc chạy như bay.

Có bao giờ tỏ tình thành công đâu.

Bác sĩ tất bật ngao du sơn thủy, giao lưu với bệnh nhân mới. Huhu người ta ghen đó.

Vậy mà bác sĩ nào có biết, cứ nắm nắm hôn hôn mấy bạn nhỏ, chưa hết, cười cười tỏa nắng đáng yêu với mấy bà lão, ông lão.

Yewon không biết làm gì cho phải. Tỏ tình đại? Không có thành ý. Chuẩn bị tiệc? Hơi khoa trương. Mời bạn bè đến chứng kiến, rồi hô to 'hôn đi, hôn đi'? Chà, cách này có vẻ hợp lí. Nhưng cũ rồi xài gì nữa.

Rốt cuộc là làm gì?

Cửa phòng đột nhiên bật mở. Bệnh nhân hiện tại chỉ quan tâm vấn đề tỏ tình nên không thể để ý đến việc khác được. Yewon ngồi úp mặt xuống chăn. Có bàn tay ấm áp đặt lên vai em, đó là cảm giác đầu tiên Yewon nhận được từ người kia.

"Ai mới vào thì đi ra đi." Yewon thấy im lặng hồi lâu nên cất tiếng đuổi người. "Tôi không rảnh đâu."

Người kia vẫn im lặng.

"Tâm sự với người lạ chút nhé." Cảm giác như tự mình trả lời mình. "Vậy tôi không khách sáo. Chả là tôi có thích một bác sĩ, lạnh lùng, vô cảm nhé nhưng không hiểu sao tôi lại có hứng thú với loại người như vậy. Hình như cũng chỉ có tôi nghĩ chị ấy như vậy. Chị ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, quan tâm người khác hơn tôi. Tôi có khùng không nhỉ?"

Chà, im lặng phết.

"Để tôi nói tên luôn nhé." Em hít một hơi thật sâu lấy can đảm. " Tôi nói thì không được nói ai nhé. Bác sĩ Yuna ấy, Choi Yuna."

Yewon không thể kiên nhẫn hơn nữa, vai em run run, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Chị đợi em câu này hơi lâu rồi đó."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top