ZingTruyen.Top

Doan Gfriend Dieu Ngot

"Chị đợi em câu này hơi lâu rồi đó."

Sao đầu cứ ong ong ấy nhỉ? Tiếng nói này quen ghê. Hình như em lại thấy mơ hồ, hoang mang.

Mà hình như nghe thấy tất cả rồi.

Giọng chị ấy đó, thập phần ôn nhu.

"Nhìn chị." Áp bàn tay thon gọn của mình vào má em. "Ấy, sao lại khóc thế này?" Luống cuống lau lau nước mắt cho em, Yewon ngồi thừ người mặc cho chị làm gì trên gương mặt mình.

"Còn nhìn là hôn đó nha." Chà, công nhận hiệu quả ghê, nghe hôn hôn gì đấy là tỉnh ngay.

"Em..Em.." Ấp úng rồi. Ngại rồi. Tai đỏ hết cả lên, cúi đầu để chị không thấy mình xấu hổ đến mức nào.

Chị dùng tay nâng cằm, nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy, ngàn lời yêu thương như thể được truyền sâu sắc đến tận bên trong. Chẳng cần em đồng ý, chị đã chạm môi mình vào môi em.

"Không sao, ở đây không có camera." Chị nhìn được suy nghĩ của em thông qua sự cứng nhắc của em bệnh nhân sau cái hôn vừa nãy đó.

Lần này em cố vươn người lên chị một chút, cái tư thế người ngồi, người đứng thế này thì hôn làm chi nữa, chỉ tổ mệt.

Chị bất ngờ giữ chặt eo em, đặt em lại vị trí ban đầu, ngồi cạnh chỗ kế bên em. Có lẽ lúc này để cả hai cảm nhận là tốt nhất, có nói gì cũng không thể bày tỏ hết tất cả tâm ý mình dành cho đối phương.

Chị từ từ tiến lại. Môi chạm môi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Yewon như ngừng lại, để em mơ giấc mơ có vẻ chân thực cùng chị, ảo tưởng về hạnh phúc chị mang lại.

Yuna giữ phía sau cổ, nhấn em thêm sâu vào nụ hôn, Hôn thật sự ướt át đến kiệt sức mới buông nhau ra.

"Em đang mơ hả?" Yewon vỗ vỗ vài cái vào gò má. "Sao lại để bác sĩ nghe được chứ?" Hết vỗ má lại vỗ đầu, vỗ cả trán, nhìn hiền lành nhưng hình như có xu hướng bạo lực?

"Không phải mơ, là thực."

"Vậy nụ hôn khi nãy?" Nhắc đến lại đỏ mặt.

"Là thật."

Ngắn gọn thế thôi sao, đúng là mình không có mắt nhìn người mà, nhạt nhẽo, vô vị hết sức.

"Mà này."

"Sao?" Nhạt quá không thèm kính ngữ gì nữa rồi. Yewon dỗi đó.

"Có ai bảo em là em rất dễ thương chưa?"

Không không, sửa lại rồi, là người yêu chuẩn không cần chỉnh, trên cả tuyệt vời nhé, ngọt sâu chết tôi rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top