ZingTruyen.Top

Doan Kiep Sau Xin Dung Lam Ban Nua

#đoản: Kiếp sau xin đừng làm bạn nữa(2)

Con đường bọn họ đi chính là con đường dẫn ra ngoại ô. Quả nhiên là tên Tuấn Khải đó gặp chuyện. Vì sau khi anh đi mười lăm phút sau đã có người gọi báo là hắn bị bỏ thuốc ngủ, người của anh giao chiến một hồi mới cứu được người. Anh cho người chặn thông tin Tuấn Khải đã được cứu đến tai của bọn họ rồi tiếp tục lái xe với vận tốc nhanh để cứu cô. Bên Phúc Lâm chuẩn bị chu đáo thật nhưng hình như bên họ quên mất một người là anh - Hoàng Bảo Thiên.

Bọn họ dẫn cô đến một căn nhà hoang. Bảo Thiên quan sát tình hình rồi ra lệnh cho một ít  người của hắn xông vào.

Bên trong có vẻ tình hình không được tốt với phe anh. Dù gì anh cũng thông báo cho họ là anh đã tới thôi.

Thủ lĩnh của Sát cười to, ra giọng ngang tàng hung hăng:

- Hoàng Bảo Thiên mày đến đây làm gì?! Cái tên Tuấn Khải đó đâu?

Không quan tâm những lời hắn nói, Bảo Thiên lớn giọng ra lệnh :

- Thả người.

Bọn họ ra mặt vênh váo ra vẻ ông đây không thả thì mày làm gì ông.
Bảo Thiên dùng ánh mắt như muốn giết cả thiên hạ nhìn bọn họ. Lớn tiếng một lần nữa:

- THẢ RA...

Thấy đối phương không có phản ứng anh liền ra lệnh cho tất cả đám người của anh lên nghênh chiến.

Đánh nhau một lúc hai bên đều chịu tổn thất không nhẹ nhưng bên Sát đang yếu thế hơn nên hắn lập tức giở trò.

Hắn tiếng lại gần Song Nghi đang ngất xỉu kia dùng tay tát vào mặt cô. Hình như có cảm giác đau cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Hình cảnh tượng hoảng loạn lúc này cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bảo Thiên ra giọng, ánh mắt dịu dàng chấn an cô :

- Đừng sợ.

Làm sao mà cô không sợ chứ hôm nay là ngày cưới của cô mà lại gặp phải những chuyện này... Nhưng có ảnh cô cũng yên tâm hơn.
Thủ lĩnh của Sát bước tới gần cô một tay lấy ra một cây dao kề sát cổ cô còn một tay sờ vào gương mặt xinh đẹp của cô. Bảo Thiên trừng mắt với hắn, anh tức giận, đôi mắt lúc này chỉ muốn băm hắn thành trăm mảnh:

- Buông cô ấy ra...

Bảo Thiên tiến vài bước về phía cô. Thủ lĩnh Sát lập tức gì chặt cây dao trên cổ cô. Anh hơi hoảng đôi chân mày cau lại, tỏ vẻ khó chịu cực độ. Mặt anh đen xì, lúc này anh rất muốn cứu cô nhưng lại chẳng làm gì được.
Thấy thái độ của anh như thế hắn ta còn muốn trêu chọc cô thêm một chút nữa. Hắn bóp lấy cằm cô quan sát nhất cử nhất động của cô. Lúc này sự sợ hãi của cô lại tăng thêm mấy phần, thấy cô như vậy anh thực sự rất muốn đánh chết hắn.

Hắn nở nụ cười tà mị áp sát mặt cô.Cô còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình. Chiếc dao trên cổ sượt nhẹ trên cổ cô làm cho rỉ máu nhưng cũng không khiến cô mất mạng.
Lúc này Bảo Thiên không còn kiên nhẫn nữa hai tay siết chặt:
- Mày muốn gì ?

Hắn rời khỏi gương mặt cô nhưng đương nhiên chiếc dao vẫn còn ở đó.
- Công ty của Tuấn Khải...  Năm phút sau nếu hắn không tới cô gái nhỏ này phải xuống trình diện Diêm Vương rồi.

Thời gian cứ trôi qua mà cái tên Tuấn Khải đó vẫn chưa tới. Chẳng lẽ hắn muốn mất vợ à. Gương mặt Song Nghi tái nhạt hình ảnh đó khiến trái tim anh như rỉ máu.
- Hết giờ rồi tạm biệt cô gái nhỏ..
Hắn chưa kịp ra tay thì Tuấn Khải bước vào cầm theo thứ hắn muốn.
- Dừng lại. Một tay giao đồ một tay giao người...
Thấy Tuấn Khải, Song Nghi cảm thấy rất vui mừng, cô gọi anh:
- Khải!

Hắn đỡ Song Nghi đứng lên rồi từ từ bước đến đầy phòng bị .
Khi đảm bảo lấy được đồ mà hắn thì trong tay hắn tự nhiên xuất hiện một cây súng. Nhắm vào cặp nam nữ đang ôm nhau.
#còn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top