ZingTruyen.Top

Doan Tam Dai Cp Nha Tnt

( 08/12/2022)--- Đây là ngày tui viết nha ^^

====================

- Thằn lằn bự đến đâyyyy.

 Lưu Diệu Văn vừa mở cửa vào phòng đã bị một sinh vật lạ tấn công, đu bám trên người, khiến bản thân mình suýt bị ngã. May mà vững chân đứng lại được.

- Tống Á Hiên!? Sao anh lại ở đây?

 Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa đi đến giường, ôm cả người lẫn mình đều ngồi xuống.

- Không phải anh đang ở trường sao?

 Tống Á Hiên cười hì hì, ôm mặt Lưu Diệu Văn xoa qua, xoa lại, nắn qua, nắn lại ( Note: Vẫn là tư thế đặc biệt nha, Tống Á Hiên tách chân, ngồi lên người Lưu Diệu Văn.)

- Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Nhớ anh không? Anh đã cố gắng xin trường về trước thời hạn để chúc mừng sinh nhật bạn trai anh đó! hì hì! Mặc dù không kịp buổi live

 Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên mặc cho mặt mình bị nghịch đến biến dạng.

- Aiya! Em nhớ anh chết mất, anh biết không, mọi người và anh đều đi hết cả rồi, còn có một mình em ở biệt thự, chán chết đi được. Đã thế đến buổi tối còn có chút khủng bố lắm đó anh.....bla...bla...bla ( Meme bảo bảo ủy khuất T_T)

 Lưu Diệu Văn liên tục nói như muốn tâm sự hết mọi thứ trong những ngày này cho Tống Á Hiên. Vừa tâm sự, vừa ôm eo, sờ mông Tống Á Hiên cho đỡ nhớ. Tống Á Hiên thì cười tươi vô cùng, lắng nghe bạn trai nhỏ nhà mình kể lể.

- Aizzzz! Em nhớ anh chết rồi, mau hôn một cái.

 Rồi hai đứa nhỏ cứ chụt chụt hôn môi nhau cho đỡ nhớ. Đôi tiểu tình lữ này, nhớ nhau chết rồi.

- Đúng rồi, anh về rồi thì khi nào anh trở lại trường?

- Ò! Ngày kia ý.

- A! Sớm vậy á?

- Anh chỉ xin được vậy thôi

 Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên

- Không được, hai ngày em phải đòi hết những nụ hôn trong những ngày qua mới được.

 Lưu Diệu Văn nói xong liền tiếp tục hôn người yêu của mình.

 Cứ hôn mãi, hôn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa lưỡi vào miệng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng thuận theo đáp lại.

 Hôn kịch liệt một lúc lâu thật lâu, Tống Á Hiên mới xấu hổ đẩy Lưu Diệu Văn ra thở dốc.

- Văn ca, em có phản ứng rồi, chúng ta đừng hôn nữa.

 Lưu Diệu Văn siết chặt em Tống Á Hiên

- Mặc kệ, em chưa hôn đủ đâu! Ngoan, Á Hiên đưa lưỡi ra cho em

 Tống Á Hiên đẩy đầu Lưu Diệu Văn ra

- Làm gì?!

 Lưu Diệu Văn vuốt ve lưng Tống Á Hiên

- Mau lên đi mà, chỉ một chút thôi, sinh nhật em mà.

- Aiya! Em lợi dụng

- Mau lên nào, lè lưỡi ra nào.

 Tay Lưu Diệu Văn sờ đến trong mông của Tống Á Hiên rồi.

 Tống Á Hiên đành lè lưỡi ra, liền bất ngờ bị Lưu Diệu văn ngậm chặt lấy rồi mút mạnh một cái

 Tống Á Hiên rui lên, cảm giác thật lạ lẫm

- Ưm...em....

 Lưu Diệu Văn vỗ mông Tống Á Hiên.

- Anh xem, anh cũng có phản ứng rồi nè

 Tống Á Hiên đỏ mặt, bản thân đang ngồi trên người Lưu Diệu Văn, liền dùng lực, đẩy cả hai ngã xuống giường.

- Anh cắn chết em.

 Rồi liên tục gặm má Lưu Diệu Văn.

 Lưu Diệu Văn cười khùm, ghé xuống tai Tống Á Hiên, hơi thở ái muội.

- Chúng ta cùng giúp nhau một chút.

 Chưa nói dứt câu đã vội cởi thắt lưng Tống Á Hiên ra. 

 Tống Á Hiên trợn mắt vỗ Lưu Diệu Văn

- Vào phòng tắm, anh không muốn dọn đâu.

 Lưu Diệu Văn bế thốc Tống Á Hiên lên, đi vào phòng tắm, vừa đi vừa gật đầu.

- Được được, chắc chắn không để anh dọn đâu.

 Vào phòng tắm một lúc thật lâu thì hai đứa mới đi ra.

 Lúc đi ra thì Lưu Diệu Văn vế Tống Á Hiên, vì chân Tống Á Hiên có chút run run, lúc đi ra còn không có mặc quần

 Tống Á Hiên được đặt nằm xuống giường, Lưu Diệu Văn thì mở tủ tìm gì đó

 Tống Á Hiên mệt mỏi, cả một vùng đùi đỏ ửng, có chỗ còn bị rách một chút da. Tay cũng có mảng đỏ ửng, môi thì xưng lên, mặt có chút mông lung, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn cao trào. Tống Á Hiên nằm trên giường, quơ lấy cái chăn đắp lên mình

 Lưu Diệu Văn tìm thấy thuốc, liền ngồi lên giường, vén chăn lên, đưa tay tách đôi chân Tống Á Hiên ra, vừa tách ra đã bị Tống Á Hiên lấy chăn đắp lên

 Tống Á Hiên xấu hổ, mặt đỏ bừng.

- Để anh tự bôi.

 Lưu Diệu Văn cười

- Anh chắc là anh tự tách chân mình ra bôi thuốc trước mặt em, để em xem đấy chứ? Hửm?

 Tống Á Hiên cứng đờ

- Vậy... em bôi đi.

 Lưu Diệu Văn bỏ chăn ra nhẹ nhàng bôi thuốc, Tống Á Hiên thì xấu hổ kéo chăn lên che mặt, cảm nhận ngón tay nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn.

 Lưu Diệu Văn thấy bé nhà mình đáng yêu chết đi được.

- Anh còn xấu hổ sao, tất cả mọi thứ của anh em đều thấy hết rồi, mà thêm cả chúng ta cũng đâu làm đến bước cuối. Mà kỳ thật em cũng muốn làm đến bước cuối lắm.

 Tống Á Hiên vơ gối ném về phía Lưu Diệu Văn.

- Em im đi, còn chưa có đủ tuổi đâu.

 Lưu Diệu Văn gác chân Tống Á Hiên lên vai mình cho dễ bôi thuốc hơn

 Tống Á Hiên giật mình

- Làm gì?!!

 Lưu Diệu Văn vuốt chân Tống Á Hiên.

- Em có làm gì đâu.

- Hừ!

- Xong rồi, mau mặc quần vào, chúng ta chuẩn bị quay thôi, đây mặc quần của em đi.

 Nói xong Lưu Diệu Văn đưa quần của mình cho Tống Á Hiên

- Anh không thèm.

- Ồ ! Vậy hả? Thế sao lúc đi học, anh toàn lấy quần của em mặc

 Tống Á Hiên im lặng không nói, một lúc sai lại lấy gối ném Lưu Diệu Văn

- Em mặc cho anh, em là người cởi ra, giải quyết hậu quả của mình đi.

 Lưu Diệu Văn cười vui vẻ

- Em cầu còn không được.

 Mặc quần cho Tống Á hiên xong, cả hai xuống dưới chơi, còn chờ các thành viên khác về.

===================

end. ( 15/12.2022)

==================

Ăn cưới thoi, toi chọn đầm xong ròi á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top