ZingTruyen.Top

Doan Tam Dai Cp Nha Tnt

<15/05/2023>

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên giận nhau rồi

Chuyện là vào buổi tối, trong lúc sắp ăn cơm, hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, Lưu Diệu Văn mải nói chuyện với Tường ca nên khi Tống Á Hiên gọi Lưu Diệu Văn để khoe một thứ thú vị mình vừa thấy trên điện thoại, nhưng Lưu Diệu Văn không để ý đến anh.

Tống Á Hiên phụng phịu chẳng thèm nói chuyện với Lưu Diệu Văn nữa

Đến lúc ăn cơm, Lưu Diệu Văn muốn nói chuyện với Tống Á Hiên nhưng gọi mãi mà anh chẳng thèm để ý đến mình, thế là cũng giận Tống Á Hiên luôn.

Ăn cơm mà mặt hai đứa phụng phịu như ai thiếu nợ hai đứa ý

Trương ca để ý đến sắc mặt hai đứa là lạ, liền quay sang hỏi nhỏ Đinh ca

- Đinh ca! Hai đứa nhỏ lại giận nhau rồi a ?

Đinh ca nhai miếng cá Mã Gia Kỳ vừa đút, má phồng lên gật đầu

- Ừm! Kệ hai đứa nó đi ! Hôm sau lại bình thường, chúng nó toàn thế còn gì

Trương ca lắc đầu

- Em không tò mò cái đấy, cái đấy em cũng quen rồi mà, em chỉ tò mò lý do của hai đứa nó hôm nay lại là gì thôi

- Xời, toàn lý do của học sinh tiểu học thôi

Vừa nói Đinh Trình Hâm lại mở miệng đón miếng trứng Mã Gia Kỳ đút cho

Trương ca ngơ ngác nhìn cảnh này, lại nhìn sang bên kia thấy Hạ Tuấn Lâm đang bắt Nghiêm Hạo Tường ăn thêm, không được kén ăn. Rồi Trương ca mạnh mẽ gắp đi miếng cá chiên bột cuối cùng trong đĩa, trong lòng thầm rơi lệ " Aiya! Cẩu độc thân thật khổ, lại còn là loại biết phát sáng nữa, haizzzz, phải ăn nhiều mới được, để chống lại cái mùi tình yêu chua chát này"

Còn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì vẫn giận nhau, không nói với nhau câu nào

Lưu Diệu Văn im lặng gắp tôm, im lặng lột tôm, im lặng chấm nước chấm rồi lại im lặng để vào bát Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng im lặng nhận lấy mà ăn"

Sau khi hai đứa nhỏ nhận ra hành động của mình thì đều khựng lại "hứ" một cái, quay đầu đi không thèm để ý đến nhau

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không động đến đĩa tôm liền không nhịn được theo thói quen mà lột tôm cho Tống Á Hiên

Mọi người trong nhóm nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu tỏ vẻ thật quen thuộc

Đến tối, Lưu Diệu Văn vừa vào phòng đã thấy trên giường của mình từ hai chiếc gối biến thành một chiếc gối, chiếc gối kia thì nằm bên giường còn lại. Lưu Diệu Văn càng không vui rồi

Cậu mím môi đi đến phòng tắm, mở cửa đi vào, Tống Á Hiên vừa mới mặc quần áo xong

- Tống Á Hiên! Sao lại không để ý đến em

Tống Á Hiên không nói gì chỉ bĩu môi vòng qua Lưu Diệu Văn đi về phía giường, ở nơi cho rằng Lưu Diệu Văn không nhìn thấy, mặt anh còn nhếch lên đắc ý. " Lần này anh không thèm để ý đến em luôn, đến bao giờ em dỗ anh thì thôi"

Lưu Diệu Văn cắn chặt quai hàm của mình, nhưng lại nhạy bén thấy được bộ dạng đắc ý của Tống Á Hiên. Cậu liền buông lỏng quai hàm, bật cười nhẹ" Để xem ý đồ của anh, cái con cá đáng yêu này "

Rồi cả hai không nói với nhau được câu nào, trèo lên giường của mình tắt đèn rồi đi ngủ

Lưu Diệu Văn bên này nằm một lúc, thấy bên Tống Á Hiên không có động tĩnh gì bắt đầu suy nghĩ linh tinh, rồi trong lồng ngực thiếu đi hơi ấm nào đó mà không ngủ được, nhịn không được nhìn chằm chằm vào cái chăn bọc kín mít kia.

Còn Tống Á Hiên thì lên giường chùm chăn kín mít, bộ dạng đắc ý trước đó giờ không còn, bây giờ Tống Á Hiên bĩu môi tủi thân " Đã không để ý đến anh rồi lại còn giận anh, còn không dỗ anh nữa, con sói đáng ghét, lần này thực sự không thèm để ý đến em nữa"

Không hiểu sao mà hôm nay cảm xúc của Tống Á Hiên yếu hơn một chút, mắt bắt đầu rưng rưng rồi

Lưu Diệu Văn nhìn cái bọc chăn kia một chút, chợt nghe thấy động tĩnh phía bên kia liền hoảng hốt, tung chăn sang giường bên kia ôm lấy bọc chăn, nhẹ vén chăn không để cho Tống Á Hiên ngộp thở mất

- Á Hiên ! Mở chăn ra, ngợp thở bây giờ

Tống Á Hiên thấy cũng ngợp thở thật liền mở chăn ra nhưng vẫn quay lưng về phía Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm lấy Tống Á Hiên

- Sao lại khóc

Tống Á Hiên lau mặt xuống gối

- Anh không có khóc

Lưu Diệu Văn dỗ dành, vỗ nhẹ Tống Á Hiên

- Được rồi, ngoan đừng khóc, thế sao lại không để ý đến em?

Lúc này Tống Á Hiên không chịu nói, Lưu Diệu Văn đành phải mạnh mẽ mạnh mẽ ôm người mạnh mẽ ôm người quay mặt lại phía mình

Tống Á Hiên xấu hổ không chịu nhìn Lưu Diệu Văn, liền vùi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, còn Lưu Diệu Văn cũng thuận theo ôm lấy anh

- Ngoan ! Nói em xem, sao lại không để ý đến em ?

Tống Á Hiên tủi thân vòng tay ôm lại Lưu Diệu Văn, thanh âm phát ra từ lồng ngực cậu

- Tại em có để ý đến anh đâu, anh gọi em mà em cứ nói chuyện với người khác

Lưu Diệu Văn nghe xong ngơ ra, nhớ lại hôm nay. À thì đúng thật, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi tội lỗi không thể giải thích được. Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn

- Em xin lỗi, là em sai, em là anh buồn rồi, em xin lỗi mà, sau này em sẽ luôn để ý đến anh được không? Hiên Hiên!

Rồi Lưu Diệu văn nâng mặt Tống Á Hiên lên hôn nhẹ lên đuôi mắt, mũi, môi, cứ hôn rồi hôn như vậy. Tống Á Hiên cũng xấu hổ mà hết buồn rồi

Á Hiên bảo bảo ôm chặt Lưu Diệu Văn

- Văn ca! Anh buồn ngủ rồi

Lưu Diệu Văn vội vàng đắp chăn lên cả hai, ngủ chung một cái gối, hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên

- Được chúng ta ngủ thôi

Tống Á Hiên nhắm mắt

- Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Sáng hôm sau thức dậy, xuống ăn sáng, mọi người đã thấy Lưu Diệu Văn ôm cổ Tống Á Hiên, xem điện thoại chung với nhau rồi.

Mã ca nhìn mà bĩu môi

- Đúng là chẳng nổi một ngày

=====================

< 16/05/2023>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top