ZingTruyen.Top

[ Đoản truyện ] Mây mưa

Bầu trời

Nhenhanh

§•|°^'~\°•

" Bầu trời của em đâu rồi ? "

  Yến Yến là một đứa trẻ mới chớm lên một tình yêu nhỏ.

  Tình yêu của Yến đem trao cho một cậu trai hơn nó 4 tuổi đầu. Trần Dịch Ninh.

  Trần Dịch Ninh là người đi lane xạ thủ team cậu. Một người con trai phải nói là rất tươi tỉnh, rất tinh tế, rất chiều chuộng cũng như rất dáng " yêu ".

  Ngô Thừa Yến từ lúc mới được tham gia vào đây đã vô cùng thích Anh. Ai bảo Dịch Ninh quá thu hút con người ta đi. Yến Yến mê chết.

  Vì Yến Yến coi Dịch Ninh là " bầu trời " của Yến mà.

  Dịch Ninh cũng hay trêu chọc em lắm. Chiều chuộng Yến như một yêu thương một đứa trẻ. Cái cảm giác anh liên tục xoa đầu, xoa xoa mái tóc bông xù của mình nó đã lắm.

  Nhưng có lẽ Dịch Ninh không thích nó.

  Hoặc có thích. Thích trong tưởng tượng của Em.

  Mấy nay Thừa Yến để ý thấy Dịch Ninh rất khác. Anh chải gọn mái tóc của mình. Mặc một chiếc áo thật sạch, thơm mùi gạo sữa. Xịt cho mình một mùi nước hoa mà trước đây Em từng nói với Anh là chúng có mùi hương khá ngây ngất con người ta đấy.

  Yến Yến thắc mắc.

  Em tính hỏi nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu.

  Tối muộn Dịch Ninh mới trở về.

  Trông Anh rất vui vẻ, cái khuôn mặt mang cái vẻ phấn khích ấy bỗng dưng khiến em thấy khó chịu quá.

  - Kai. Anh đi đâu sáng giờ vậy ?

  - Xem mắt. Một cô gái khá xinh và tính cách rất hợp với Anh.

  Yến Yến vẫn đang nghe rõ từng chữ một. Em đã nghe rất nhiều loại chuyện đau lòng trên đời rồi. Nhưng cái cảm giác ấy gần như chả thể nguôi ngoai được.

  Hơi thất vọng nhỉ.

   " Bầu trời " của Yến sụy đổ rồi.

Em cũng đã nghĩ tới viễn cảnh này rồi. Chỉ qua là không ngờ nó tới nhanh quá. Mọi việc cứ như chong chóng quay lưng lại với em thôi.

Em giá như bản thân mình điếc. Để con tim không phải nghe lí trí trả lời. Để không phải nghe câu nói ấy. Nếu như Yến điếc đi, em vẫn còn khả năng để mở tưởng về hai đứa. Mơ tưởng về một cuộc sống không thuộc về Thừa Yến.

  Người em yêu sẽ luôn vì điều gì đó mà khiến con tim em đau quặn lại. Khiến cho nhịp thở em nặng nề dần. Khiến cho đôi mắt nhỏ của Yến Yến sưng lên vì nhiều đêm thức trắng.

  Nhưng người em yêu không sai.

  Người sai ở đây là em.

  Đơn giản vì Yến nhát. Yến Yến chả dám nói ra. Lời muốn bày tỏ lại cứ như chiếc lá rơi trên dòng chảy của suối trong. Trôi trôi và mãi mãi không biết được bao giờ mới dừng lại.

Em ơi. Giá như ngày ấy con tim mình đập loạn nhịp. Em có thể đập chết trái tim nhỏ ấy. Thì có lẽ bây giờ em đâu phải ôm cơn đau.

  " Anh ơi. Cơn đau tê dại. Yêu ở cái độ tuổi này, làm sao để quên "

Không lâu sau Dịch Ninh công khai mối quan hệ của mình.

  Một kẻ cười vì có được một hạnh phúc. Còn kẻ khóc vì người hạnh phúc không phải là mình.

∆°\•§~'|•

Trận chiều nayyyy
BMG vs SGP
Siuu hóngg

Đángiuuu quaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top