ZingTruyen.Top

Doan Van Nyongtory

Lee Seung Ri và Kwon Ji Yong kết hôn đến nay đã 2 năm. Hai chúng tôi vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhưng tất nhiên Seung Ri luôn có nhiều lo lắng, nhất chính là ông xã quá đẹp trai. Seung Ri không thể không lo vì tình địch luôn ở khắp nơi.

    "Đám học trò của anh khi nào mới thôi nhét thư vào cặp anh đây?"

Aigoo, cái đám học trò luôn làm người thầy tội nghiệp này phải nghe giáo huấn mãi thôi.

    "Cái đó làm sao anh biết được. Em phải đi hỏi chúng nó cơ"

Đi dạy đôi khi lơ là một chút là y như rằng có vài bức thư nhét vào cặp của Ji Yong.

    "Đám trẻ bây giờ thật là, sinh viên sao lại để ý giáo viên như thế này chứ! Vứt hết đi cho tôi. À không để em tự mình đi vứt chúng."

Seung Ri là thế đấy, rất hay ghen, có thể gọi là siêu ghen luôn đấy. Mỗi lần Kwon Ji Yong đi ra ngoài mà có phụ nữ Seung Ri đều rất khó chịu, tuy rằng đó là các đồng nghiệp cùng trường của anh ấy. Nhưng mà những ánh mắt của các cô gái đó Seung Ri không thể yên lòng.

Hôm nay chính là ngày tổ giáo viên của trường đại học mà Ji Yong đang dạy cùng nhau đi ăn tối. Seung Ri cũng rất muốn đi theo nhưng không thể, bởi vì cậu phải đi làm. Seung Ri là phục vụ ở quán ăn Welike2, ca làm của cậu là buổi sáng tuy nhiên hôm nay đồng nghiệp bị ốm nên cậu phải đi thay.

    "Bà xã, hôm khác anh sẽ dẫn em đi ăn sau nha."

Chán chết, Kwon Ji Yong anh không hiểu gì cả. Em không cần ăn, em chỉ quan trọng là phải giữ anh tránh xa những cô gái ngoài kia.

Ji Yong đưa Seung Ri đến nhà hàng Welike2, trước khi rời đi không quên tặng cậu một nụ hôn.

    "Ông xã, nhớ lấy những gì em nói đó"
   
   "Ừm, ông xã sẽ tránh xa những tất những cô gái. Luôn nghĩ về bà xã thôi."

Tốt, nhớ bài đấy. Seung Ri gật đầu hài lòng đi vào nhà hàng làm việc. Được một lúc thì khách vào ngày một đông lên. Chạy ngược chạy xuôi vào bếp thật mệt. Trong số những khách vào ăn, có một người trông rất quen mắt nha.

    "Anh Kwon hay thật nha. Biết có một nhà hàng đồ Nhật này. Chắc là sẽ ngon hơn cái quán bị đóng cửa kia!" là giọng nói của một trong các cô gái đi cùng.

    "Cô Kim đừng trách nữa, cũng là không hề biết quán Châu Âu đó đã đóng cửa. Cũng may đây là quán quen biết của tôi đó"

Người đó vừa đi vừa liếc qua nhìn vào Seung Ri. Ánh mắt giao nhau một cái rồi nhẹ nhàng đi qua.

Hay lắm Kwon Ji Yong còn dám dẫn phụ nữ đến cho tôi xem? Anh muốn chết sao?

    "Này cậu Lee Seung Ri! Khách vào không thấy sao?" anh nhân viên nọ nhắc nhở khiến Seung Ri giật mình quay về thực tại.

Cậu phải đi phục vụ bàn.

    "Quý khách có đặt trước chứ?" Seung Ri đi đến hỏi, tất nhiên là hỏi Ji Yong rồi.

    "Không có, nhưng tôi là người quen của chủ quán. Sắp xếp giúp tôi một bàn 8 người nhé!"

Nếu là thường ngày Seung Ri sẽ giúp Ji Yong có bàn thật sớm. Nhưng hôm nay vì anh ta đi với phụ nữ cho nên việc ưu tiên sẽ bị bác bỏ. Tuy là trong nhóm giáo viên kia cũng có ba người nam,nhưng vẫn không thể chấp nhận bốn cô gái kia.

    "Hiện tại khách hàng rất đông. Muốn ưu tiên cũng phải chờ đến 15 phút"

Nghe đến việc phải chờ đợi cô gái đi cùng nhăn mặt "Đã nói là người quen mà vẫn phải đợi những 15 phút sao chứ?"

    "Nếu không hay đi nhà hàng khác đi? Các thầy cô chịu không?"

Đa số mọi người đều đói bụng nên đồng ý, riêng mỗi Kwon Ji Yong là nhất quyết không đi.

    "Đồ ăn ở đây rất ngon. Tôi đã cố gắng giới thiệu cho mọi người đến mà. Chẳng lẽ thầy cô muốn phụ lòng tốt của tôi?"

Seung Ri đứng một bên thầm bĩu môi. Ôi đúng là cái miệng đáng giá 50 won mà. Dẻo miệng khiếp thôi. Thường ngày đến ăn có bao giờ khen đồ ăn được một câu nào. Có khi còn chê bai thẳng mặt người bạn là chủ quán ở đây cơ mà.

Nhóm giáo viên bao gồm cả Kwon Ji Yong đều đừng đợi bàn ăn. Sau gần mười lăm phút thì cũng có bàn. Seung Ri không hài lòng khi thấy Ji Yong bị kẹp ngồi giữa hai cô gái.

Kwon Ji Yong đương nhiên biết vẻ mặt Seung Ri chính là bực bội. Nhưng biết làm sao được chứ bọn họ tranh nhau chỗ ngồi cơ mà. Các đồng nghiệp nam không dám lên tiếng vì hai cô gái này nổi tiếng là thích thầy giáo Kwon cơ mà.

    "Mời quý khách gọi món!"

Seung Ri mang menu đến trước mặt hai cô gái đang ngồi cạnh Ji Yong. Nhìn vào menu và bớt nhìn sang chồng cậu dùm một cái.

    "Thầy Kwon ăn gì?"

    "Anh Kwon thấy món nào ngon?"

Dường như hai cô gái đều nhường việc chọn món cho Ji Yong. Cũng thật là chẳng lẽ không coi những người còn lại trong bàn đang ngồi đó hay sao? Một cũng thầy Kwon hai cũng anh Kwon. Chán chết.

Số Seung Ri sao lại vớ phải ông chồng đào hoa thế này chứ. Welike2 là trên địa bàn của mình mà còn để cho Ji Yong bị gái vây quanh.

Seung Ri cũng vì cơn ghen mà làm cả người khó chịu. Định bụng sẽ không mang đồ ăn đến bàn Ji Yong đâu. Nhưng khách quá đông cậu không thể để nhân viên khác làm được. Thôi được,đành nhắm mắt mà bưng ra vậy.
   "Của quý khách, chúc ngon miệng"

   "Wow đồ ăn thơm quá, à hình như thiếu một phần wasabi rồi. Phục vụ anh lấy giúp tôi thêm đi!"

Seung Ri không vui nhưng cũng gật đầu quay vào lấy. Tên đầu bếp Choi kia làm sao lại lấy thiếu đi một phần đồ chấm, để bây giờ Seung Ri bị tình địch của mình hành hạ. 

   "À chỉ là đồ chấm tôi đi lấy cho nhé!"
Ji Yong đứng dậy nhanh chân thay bà xã đi lấy cho cô gái kia. Cô gái lại tưởng rằng là Kwon Ji Yong đang galang với mình mà trong lòng sướng rơn.

Ji Yong đã đến quán ăn này không ít lần trước đó rồi. Một phần vì đây là quán của Dong Young Bae, bạn thân. Và một phần cũng là chỗ làm của bà xã thân ái. Rất nhanh chóng Kwon Ji Yong đã mang về phần đồ chấm cho cô đồng nghiệp.

Chỉ buồn mỗi một cái là khi quay về bàn Seung Ri đã sớm rời đi chỗ bàn khác rồi. Biết làm sao được, bà xã phải đi làm việc.

Ngồi ăn vui vẻ một lúc, khách hàng dần vãn đi không ít. Lúc Kwon Ji Yong cùng nhóm đồng nghiệp chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên khách trong nhà hàng đồng loạt ồ lên. Ánh mắt của mọi người hướng về phía bàn ăn cạnh cửa sổ.

   "Woa, xem kia là cầu hôn hả? Hay tỏ tình? Cô Kim nhìn đi lãng mạn quá!"

Cầu hôn? Tỏ tình? Quá sức vô lý. Người đàn ông đang quỳ một chân xuống đất, hướng bó hoa hồng đỏ về phía cậu nhân viên phục đang lúng túng.

Lửa giận bổng chốc lan tỏa khắp người Ji Yong. Bởi người được tỏ tình kia chính là Lee Seung Ri - bà xã của Kwon Ji Yong này.

   "Lee Seung Ri, anh đã thích em từ lâu. Ngày nào cũng đến đây đã thành quen mặt với nhân viên các em rồi đúng không. Đó là vì em. Muốn được nhìn thấy em. Nếu em không nhận lời anh,nghĩa là làm anh mất mặt đấy. Em không nỡ đúng chứ, Seung Ri?"

Seung Ri rất bất ngờ và nhanh chóng thành lúng túng. Anh ta cố ý chọn nơi đông người để Seung Ri vì mặt mũi của anh ta mà không dám phụ. Nhưng cậu tất nhiên không thể đồng ý. Mà làm mất mặt người khác đó không phải sở thích của cậu.

   "Anh Hyun Jang, em biết ơn anh nhưng mà ........"

Còn chưa biết nói sao thì khách hàng trong quán cùng các nhân viên và ông chủ nhà hàng bắt đầu nhìn đến nhiều hơn. Họ xem càng nhiều Seung Ri lại càng khó xử với Hyun Jang.

Có thể đến chỗ nào khác để thảo luận vấn đề được không?

  "Cậu gì đó ơi, mau đồng ý đi"

  "Đồng ý đi nào"

  "Nhận hoa đi"

  "Seung Ri, còn không mau nhận nữa cái thằng này! Á Ji Yong đau quá đừng nhéo lỗ tai tớ mà!"

Dong Young Bae sao đó chính là im lặng không dám nói nữa. Chỉ là đùa một chút ai mà ngờ Ji Yong đến sau lưng.

   "Này này, đừng bảo sẽ nhào tới nhé bạn tôi"

   "Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải nhìn người khác tỏ tình vợ mình?"

Ji Yong đúng là tức muốn chết.

   "Tin tôi đi, vợ cậu sẽ biết cách xử lý. Nhúng tay vào làm gì cho mệt"

Kwon Ji Yong nhìn thấy Seung Ri mỉm cười, nhận lấy bó hoa lớn sau đó nói

   "Hôm nay là ngày gì anh Hyun Jang biết không?"

   "Không, không biết"

Hyun Jang chỉ biết, hôm nay là ngày anh ta lấy hết can đảm để tỏ tình với Seung Ri thôi. Chẳng lẽ còn là ngày gì khác đặc biệt mà anh không biết?

Ji Yong đứng một bên cũng không kịp nhớ ra hôm nay là ngày gì. Sinh nhật của Seung Ri thì càng không phải.

   "Hôm nay là ngày 8/3 Quốc tế Phụ nữ! Nếu như vậy thì người được tặng hoa hồng không phải là tôi chứ. Anh có thể cho phép tôi nhận bó hoa này và sau đó tặng lại cho những cô gái trong nhà hàng không? Không biết có đủ không nhỉ?"

Seung Ri đứng chờ sự trả lời của Hyun Jang. Đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ thì đi đến từng bàn tặng cho mỗi cô gái một bông hoa hồng lấy ra từ bó hoa lớn.

Hyun Jang nghe cũng biết anh đã bị từ chối. Một sự từ chối nhẹ nhàng.

Kwon Ji Yong và Dong Young Bae cũng phải nể phục trước cái thông minh của Seung Ri đi. Mang hoa đi tặng hết tất cả cô gái trong nhà hàng.

Khi đến chỗ nhóm người đi cùng Ji Yong thì chỉ còn hai bông trong khi có đến bốn cô gái. Tất nhiên Seung Ri sẽ không đưa hai bông cuối cùng cho hai cô gái mà nãy giờ quấn lấy chồng cậu đâu nha.

    "A thực xin lỗi quý khách, vừa hết mất hoa hồng rồi. Bù lại tôi sẽ miễn phí phần tráng miệng hôm nay cho hai quý cô"

   "À cảm ơn, hôm nay anh Kwon trả tiền phải không?"

   "Phải"

Seung Ri lướt nhìn anh sau đó quay sang nói với chủ nhà hàng kiêm bạn thân của Ji Yong.

   "Thế thì vẫn tính tiền bình thường nhé!"

   "Waee? Em vừa bảo sẽ miễn phí tráng miệng mà"

Bà xã, từ khi nào em đã biết lật lọng vậy.

   "Seung Ri hôm nay không phải ca làm của em, em được về sớm đấy"

Cũng vãn khách nên cho Seung Ri nghỉ sớm kẻo lại bị thằng bạn thân lèm bèm.

   "Ông xã, chúng ta về thôi"

Lời của Seung Ri không quá to nhưng đủ khiến những người cần nghe có thể nghe được. Hyun Jang kinh ngạc khi Seung Ri ôm tay người đàn ông kia và gọi 'ông xã'. Không đùa chứ?

   "Thầy Kwon ...... anh ấy, hai người biết nhau sao?"

  "Seung Ri, em vừa gọi người này là?"

Kwon Ji Yong hài lòng, hướng sang phía mọi người tay ôm lấy eo Seung Ri,  bà xã thật là ngoan nha

  "Em ấy là vợ của tôi"

  "Vợ???"

Mọi người rất sốc khi tin này, đương nhiên trừ Dong Young Bae. Họ bất ngờ cũng đúng thôi vì hai người chưa hề tiết lộ cho nên không ai biết.

   "Nhưng....nhưng tôi thấy tay hai người không có mang nhẫn"

Cô giáo Kim thắc mắc, chẳng phải vợ chồng thì phải đeo nhẫn hay sao?

   "À" Ji Yong lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ, trong đó là hai chiếc nhẫn màu trắng bạc sáng bóng. Trông rất là mới. Ji Yong đeo một cái lên ngón áp úp của bà xã.

  "Chúng tôi vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này. Chỉ là hôm vừa rồi tháo ra để đi đánh bóng lại một chút. Là vàng trắng đấy"

Hai đồng nghiệp nữ của Ji Yong hiểu ra vấn đề mà ngại ngùng. Trước gì thầy Kwon có vợ mà lại không biết.

  "Thầy Kwon không mời rượu làm chúng tôi không biết"

   "Haha hôm sau sẽ mời tiệc rượu tại nhà chúng tôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top