ZingTruyen.Top

Doan Van Seventeen Mot Chut Ngot Ngao Cho Ngay Dang Ngat

Seungkwan đôi khi lại sẽ thầm cảm thán và biết ơn thanh xuân của chính mình.

Không phải tự khen chứ thanh xuân của Seungkwan, đối với bản thân cậu, là cả một quãng thời gian tuyệt vời.

Tất cả đều chỉ nhờ một người.

Người mà mỗi lần trời mưa là đều tự khắc biết rõ Seungkwan lúc nào cũng không bao giờ nhớ đem dù theo, sẽ lặng lẽ đến bên cạnh Seungkwan, bung dù ra rồi cùng nhau đi về nhà. Trên đường đi cũng hoàn toàn nghiêng dù về phía Seungkwan, mặc kệ một bên vai áo của mình đã ướt đẫm, miễn sao Seungkwan không ướt là tốt rồi.

Người mà sáng nào cũng để một phần ăn sáng trong hộc bàn của Seungkwan vì biết rõ đứa ngốc này gần như hôm nào cũng dậy trễ không kịp ăn sáng. Đến giờ ăn trưa sẽ nhanh chân xuống dưới nhà ăn sớm để lấy phần ăn dùm Seungkwan, giữ chỗ cho Seungkwan. Có mấy hôm gần thi học kỳ là phải ôn bài đến tận khuya, cứ đến tối sẽ đem đồ ăn qua cho Seungkwan, bảo ăn đi rồi học tiếp, nhưng mà cũng đừng cố sức quá, mệt thì đi ngủ đi.

Người mà tối nào cũng vừa vặn lúc Seungkwan leo lên giường chuẩn bị đi ngủ sẽ gửi đến một tin nhắn chúc ngủ ngon, lâu lâu nổi hứng sẽ gửi thêm một trái tim làm Seungkwan tối đó đang ngủ mà miệng như có như không đang mỉm cười.

Người mà mỗi lần tan học đều đứng ở trước cửa lớp đợi các học sinh khác ra về hết rồi sẽ bước đến chỗ của Seungkwan đang lúi húi đeo balo lên vai, nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungkwan rồi cùng nhau đi trên hành lang vắng bóng người.

Người mà lúc nào cũng lặng lẽ hướng mắt về phía có Seungkwan, lặng lẽ chăm sóc Seungkwan, lặng lẽ yêu thương Seungkwan.

Và Seungkwan cũng yêu người đó lắm, rất nhiều.

Hansol à, tớ không muốn chỉ trải qua thanh xuân với cậu thôi đâu, chúng ta cùng nhau trải qua cả đời được không? Tớ chỉ ích kỷ lần này thôi nên cậu đồng ý nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top