ZingTruyen.Top

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]

55

HyungTae846

Hai người một trước một sau trở lại lều.

Mặt Điền Chính Quốc không cảm xúc, đi theo sau cậu là khối băng trời sinh Kim Thái Hanh, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác nhìn vào cứ cảm thấy, có gì đó sai sai.

Phác Trí Mẫn tiến tới: "Hai người cãi nhau à?"

Điền Chính Quốc gõ lên sách bài tập: "Không."

Phác Trí Mẫn im lặng nhặt bút lên làm bài.

Điền Chính Quốc vốn là "Điền Chính Quốc", nhưng có rất nhiều chuyện cậu vẫn không rõ ràng. Ngoài phần cốt truyện gốc của tiểu thuyết mà cậu cho rằng mình biết rõ, thì những chuyện có liên quan nhưng không được đề cập tới kia, Điền Chính Quốc không quá nắm chắc, chỉ có một chút kí ức mơ hồ.

Kể cả cảm xúc khi bị giam cầm, Điền Chính Quốc cũng không thể hiểu được, cậu vừa là người đứng xem, vừa không phải người đứng xem.
Đối với việc này, Điền Chính Quốc tự cho mình một lời giải thích là, tất cả đều đã qua.

Nhưng bản năng của cơ thể vẫn sẽ tạo thành phản ứng quen thuộc với mọi người, cậu không thể kháng cự Kim Thái Hanh, cũng sẽ khổ sở vì Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình, lại sẽ lo lắng vì tương lai của Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc.

Cậu là làm lại thật, nhưng dường như Kim Thái Hanh lại không phải.

Cậu ngửa mặt nhìn về phía Kim Thái Hanh đang đứng đó, hình như ý thức của Kim Thái Hanh hai mươi mấy tuổi và ý thức của Kim Thái Hanh mười mấy tuổi đã trực tiếp dung hợp với nhau.

Kim Thái Hanh, vẫn là người đó, vẫn không hề thay đổi.

Anh nói làm lại, đúng thật là làm lại, để Điền Chính Quốc lại lần nữa yêu anh, cũng cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi Điền Chính Quốc.
Cậu còn đang ngẩn người, phía sau đột nhiên xuất hiện một nữ sinh, đưa tay che kín mắt Điền Chính Quốc: "Đoán xem em là ai nào?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mai Lệ.

"Chị gái à..." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ kéo cái tay vẫn để trên mặt mình của cô nàng xuống, giọng của Mai Lệ cực kì dễ nhận ra, là kiểu giọng con gái rất ỏn ẻn rất mỏng manh cũng rất nhõng nhẽo, trong một trăm người không tìm nổi một.

Kim Thái Hanh hờ hững nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong mắt thấm vào từng tia ý lạnh.

Tiếc là Mẫn Doãn Kì không ở đây, chỉ có Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc là hai đứa thần kinh thô, bọn nó hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa của Kim Thái Hanh, cả Điền Chính Quốc cũng không.

Mai Lệ đẩy Phác Trí Mẫn ra, ngồi vào sát cạnh Điền Chính Quốc, chống cằm nói: "Em nhớ anh lắm đó, tất cả đám kia ở trong trường em đều ghen ghét nhan sắc của em, bạn cũ cũng hờ hững lạnh lùng với em, khó khăn lắm em mới có bạn trai, lại bị cắm sừng!"
Điền Chính Quốc gần như không có cơ hội chen ngang.

"Em cứ tưởng là cái loại hoa sen trắng suốt ngày nức nở khóc lóc sướt mướt cầu ôm cầu yêu thương kia chỉ có trong phim thôi chứ, rõ ràng hôm đó là nó đổ trà sữa lên váy ALI của em, em bảo nó đền, nó lại khóc như thể em bắt nạt nó vậy. Anh có biết cái thằng bạn trai cũ kia của em nói gì không?" Mai Lệ hắng giọng, bắt chước giọng điệu khi ấy của tên kia: "Lệ Lệ, em giàu như vậy, sao phải làm khó người khác làm gì?"

"Đm!" Mai Lệ trở mặt như lật sách, đập bàn một cái, rung chuyển non sông, khiến mấy người xung quanh giật hết cả mình.

Cô nàng chửi bậy xong, giơ hai tay với Điền Chính Quốc, nũng nịu nói: "Hu hu hu, Quốc Quốc, anh không ôm em một cái à?"

Điền Chính Quốc: "... Không."

"Hu hu hu hu."

Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh nhìn, thật ra cậu ta cảm thấy Mai Lệ cũng không kém cô ả hoa sen trắng kia bao nhiêu đâu, chính miệng vừa nói khóc lóc hu hu là tiết mục chỉ có trong phim, một giây sau chính mình đã hu hu rồi.
Cho nên, ở trong mắt Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, Mai Lệ càng là một đóa sen trắng chính hiệu.

Mai Lệ thấy Trịnh Hạo Thạc nhìn mình, đôi mắt vèo cái sáng lên, cô nàng không quấn lấy Điền Chính Quốc nữa, chạy tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc: "Trịnh Hạo Thạc, anh thấy em thế nào."

"Thật đấy hả chị gái, vừa rồi chị còn thích Quốc Quốc đến chết đi sống lại cơ mà." Trịnh Hạo Thạc gạt cái tay cô nàng đang khoác lên vai mình ra: "Cách xa tôi ra."

"Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?" Mai Lệ hiển nhiên không hiểu.

Trịnh Hạo Thạc đảo mắt, mặc kệ cô nàng, Mai Lệ phải thật lòng thích ai đó một lần mới có thể hiểu được.

Khi thích một người, không thể suốt ngày bô bô cái miệng được.

Cái bộ mặt khinh thường vừa giở ra, Mai Lệ đã lập tức giơ tay bóp mặt Trịnh Hạo Thạc, cậu ta cũng túm bím tóc của cô nàng, hai bên giằng co cho đến khi ánh nắng trước mặt bỗng bị chặn lại.

Trịnh Hạo Thạc và Mai Lệ không hẹn mà cùng ngừng lại động tác nhìn về phía người vừa tới, Mai Lệ vô thức "wow" một tiếng, âm cuối kéo dài thật dài, Trịnh Hạo Thạc thì như bị điện giật, lập tức rụt cái tay về.

Mạnh Âu mặt không cảm xúc, thản nhiên liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau đó đưa tờ đơn trong tay cho Điền Chính Quốc: "Cuối tuần này khám sức khỏe, mọi người điền đi rồi tí nộp lại."

Điền Chính Quốc cầm bút, vừa viết tên vừa hỏi: "Đây là việc của cán sự sinh hoạt mà?"

Mạnh Âu giải thích: "Cậu ấy không khỏe nên nhờ tôi làm hộ."

Điền Chính Quốc viết xong, đang định đưa cho Phác Trí Mẫn, Kim Thái Hanh đã cúi xuống lấy bút trong tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh như không, Điền Chính Quốc lại bị động tác kia khiến mặt đỏ bừng bừng.
Hai mươi mấy tuổi Kim Thái Hanh, càng thêm rõ ràng nhược điểm của Điền Chính Quốc, càng khiến cho cậu không thể chống đỡ được.

Kim Thái Hanh xoay người, cúi xuống mặt bàn, sợi tóc của anh mơ hồ chạm đến cằm Điền Chính Quốc, tiếng ngòi bút ma sát trên giấy giống như lông tơ phe phẩy trên màng nhĩ cậu.

"Xong rồi." Kim Thái Hanh giương mắt, bỏ bút xuống, tờ đơn lập tức bị Phác Trí Mẫn cướp đi.

"Để tôi viết để tôi viết."

Trịnh Hạo Thạc ngăn nó lại: "Mày có phải lớp này đâu, viết làm chó gì."

Phác Trí Mẫn sửng sốt: "Ừ nhỉ, vậy mày viết đi."

Trịnh Hạo Thạc đang định viết, một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu ta giật lấy tờ đơn, cậu ta ngửa đầu lên đã thấy Mạnh Âu đang nhìn mình, cười như không cười mà nói: "Cậu không cần phải khám sức khỏe đâu, chết thì chết, không có gì to tát."
Trịnh Hạo Thạc: "..."

Áo đồng phục của nữ sinh mở rộng, bên trong là áo ngắn hở rốn, một bờ eo thon đung đưa, lúc cô đi ra ngoài, mấy thằng con trai ở lều bên cạnh đều dõi mắt nhìn theo.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt.

Bầu không khí im lìm rất lâu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vì sao Mạnh Âu lại như vậy, Điền Chính Quốc đang muốn bảo Trịnh Hạo Thạc mau đuổi theo dỗ dành người ta, Trịnh Hạo Thạc lại ngơ ngác mở miệng: "Cô ấy lại đến kì à?"

Lần trước Trịnh Hạo Thạc đã về nhà làm bài tập vô cùng đầy đủ, ví dụ như con gái đến kì thì tâm tình sẽ bất ổn, dễ cáu gắt giận dỗi, bây giờ Mạnh Âu giống hệt như những gì nói trên mạng.

Điền Chính Quốc: "..."

Đáng lắm.

Mạnh Âu trở lại lớp, đưa tờ đơn cho cán sự sinh hoạt Phương Cầm Cầm. Phương Cầm Cầm thấy cột tên của Trịnh Hạo Thạc vẫn trống không bèn hỏi: "Trịnh Hạo Thạc không điền à?"
Mạnh Âu đứng dựa vào cửa sổ, khung cảnh phía dưới hiện lên rõ ràng trong mắt cô, cô mỉm cười nói: "Cậu ta chết rồi, không cần khám."

Phương Cầm Cầm: "..."

-

Mai Lệ ở lại một lát rồi đi, cô nàng trà trộn vào trường Kim Dương theo mấy anh chị lớp 12, bây giờ cũng phải lén lút chuồn ra, chủ yếu là vì cô nàng thấy ở trường quá ngột ngạt.

Mặc dù thua vòng bán kết ở nước ngoài, nhưng khả năng khiêu vũ và trình độ của Mai Lệ đã hoàn toàn vượt qua đám người cùng tuổi, cô nàng ở trường bị xa lánh cũng là chuyện thường, lại cộng thêm cái tính công chúa kia, chỉ có thể một mình mỹ lệ thôi.

Chỉ có mấy người Điền Chính Quốc là khiến Mai Lệ có chút cảm giác thân thiết.

Cô nàng vừa đi chưa đầy môt lát, trước cửa trường học đã xuất hiện một cục bột nhỏ.

Dì giúp việc chỉ hướng cho bé con, bé con tự mình chạy về phía đó.
Chân quá ngắn, nên trong mắt tất cả mọi người, bé con phải chạy rất lâu mới đến nơi.

Tiểu Lục mặc quần áo mới, lúc đầu muốn nhào lên ôm Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh vẫn luôn lạnh lùng khiến bé con không dám, ngửa đầu nhìn xung quanh, rồi nhào tới trên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vuốt phần tóc con của cô bé, hỏi: "Anh trai em chạy xong rồi sao giờ em mới đến?"

Tiểu Lục nhíu mày: "Vừa tan học ạ."

"Ba giờ tan học rồi." Kim Thái Hanh thản nhiên nói, bốn giờ anh mới bắt đầu chạy 5000 mét.

Tiểu Lục xoa mặt mình: "Cô giáo phạt em ở lại ạ."

Kim Thái Hanh nhìn cô bé, Tiểu Lục thông minh từ nhỏ, nhưng thông minh thì thông minh, trong rất nhiều chuyện, bé con lại không giống với người thường, ví dụ như luôn cố gắng không cãi lại thầy cô, hay cố gắng không xích mích với bạn học.
Hôm nay bạn cùng bàn với Tiểu Lục cứ hỏi mãi một cộng một bằng mấy, Tiểu Lục phiền muốn chết, thế là tiến hành công kích cá nhân với người ta.

"Sao cậu đần quá vậy?"

Câu nói này đối với bạn nhỏ bốn năm tuổi có lực sát thương quá lớn, bạn cùng bàn với bé con khóc đến không ngừng được, hai bên đều bị mời phụ huynh, bên kia biết đây là con gái nhà họ Kim nên không dám nói gì.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục cảm nhận được lòng người hiểm ác, tại sao bản thân ngu dốt lại không chịu nhận?

Thậm chí mấy hôm sau Kim Thái Hanh cũng phải đến trường cô bé.

Ương bướng với thầy cô, cãi cọ với bạn bè, cứng đầu muốn chết.

Điểm này, bé con hoàn mỹ kế thừa từ dòng máu nhà họ Kim, không khác gì anh trai cô bé.

Tiểu Lục khá là dính Điền Chính Quốc, từ đầu đến cuối đều bám lấy Điền Chính Quốc, bé con vốn đến để xem anh trai chạy bộ, kết quả lại đến muộn, bé con rất sợ anh sẽ bắt mình đi về.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục đến trường của Kim Thái Hanh.

Bé con ngồi ở trên ghế, còn không cao đến mặt bàn, bám lấy bàn ngẩng lên nhìn người qua lại.

Dù sao Điền Chính Quốc cũng không có việc gì, cầm giấy nháp chỉ Tiểu Lục cách gấp hạc.

Gấp một con rồi lại một con, chưa có ai gấp cho Tiểu Lục những thứ này, đồ chơi đắt đỏ nào bé con cũng có, nhưng lại không có những thứ cần phải tốn thời gian và tâm ý như thế này.

Lúc Phác Trí Mẫn dụ bé con sang chơi với mình, Mẫn Doãn Kì đã trở lại, một tay hắn cầm bằng khen, tay kia cầm cái hộp sô cô la, lúc thấy Tiểu Lục thì hơi bất ngờ.

"Sao Tiểu Lục lại ở đây?"

Phác Trí Mẫn: "Đến xem anh trai chạy bộ đó."

Mẫn Doãn Kì cười: "Chạy xong rồi mới đến?"

Có lẽ là chơi hăng quá nên Tiểu Lục không để ý đến Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì cũng không thật sự muốn nói chuyện với bé con, hắn nhét giấy khen và sô cô la cho Kim Thái Hanh rồi nói: "Ngại chết đi được, từ bé đến lớn tôi chưa đứng lên sân khấu nhận thưởng bao giờ, lần sau tự ông đi đi."

Cũng không có lần sau, không phải lần nào phần thưởng cũng có sô cô la.

Kim Thái Hanh ném giấy khen lên một cái bàn, cúi đầu chậm rãi bóc hộp sô cô la.

Không phải là anh không mua nổi, nếu như Điền Chính Quốc muốn, Kim Thái Hanh thậm chí có thể mua tặng cho cậu một nhà máy làm sô cô la, nhưng chuyện này lại không giống. Năm lớp 10, lần đầu tiên Điền Chính Quốc tranh giành giải nhất là vì anh.

Bây giờ, Kim Thái Hanh giành vị trí thứ nhất, cũng là vì Điền Chính Quốc.

Những chuyện em đã từng làm vì anh, anh đều có thể làm lại vì em, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Mắt Điền Chính Quốc dán trên màn hình điện thoại, nhưng lực chú ý lại dồn hết ở đầu ngón tay Kim Thái Hanh và hộp sô cô la đã dần bị anh bóc ra lớp vỏ ngoài.

Cho đến khi một viên sô cô la được đưa tới miệng cậu...

Điền Chính Quốc ngửa mặt nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Đã vô số lần, Kim Thái Hanh đút Điền Chính Quốc ăn sô cô la, thậm chí còn có một lần, rõ ràng người bị cưỡng ép phải ăn là Điền Chính Quốc, nhưng người lộ vẻ đau thương tuyệt vọng lại là Kim Thái Hanh.

Chỉ khi Điền Chính Quốc ăn, Kim Thái Hanh mới chịu bỏ qua, nếu không, anh bóp cằm bắt ăn cũng được.

Điền Chính Quốc cũng không nhớ rõ những chuyện kia, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác khi ấy, những xúc cảm quen thuộc lại mãnh liệt ập đến, ngưng tụ thành một đôi tay bóp lấy cổ Điền Chính Quốc.
Sô cô la hơi đắng hơi ngọt, hòa tan nơi đầu lưỡi, hương vị lan tỏa trong miệng, rồi dọc theo cuống họng xuyên xuống lục phủ ngũ tạng.

Điền Chính Quốc rũ mắt: "Tôi không thích sô cô la."

Cậu không còn là Điền Chính Quốc vì thích một người mà đánh mất giới hạn, luôn không điều kiện không có nguyên tắc mà nhượng bộ nữa.

Cho nên cậu từ chối, giống như Tiểu Lục đã nói vậy, cậu càng chiều theo đối phương, sẽ càng khiến bản thân trở nên hèn mọn, đồng thời, cũng cho đối phương lý do và cơ hội để được một tấc lại tiến thêm một thước.

Hàng mi của Kim Thái Hanh hơi rũ xuống, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt của cậu bé đang ngồi, đôi mắt kia tĩnh lặng như mặt biển êm đềm, nhưng sâu dưới làn nước ấy là đá ngầm ghồ ghề, có mạch nước ngầm cuồn cuộn điên cuồng va chạm với những khối đá ấy.
"Vậy à." Kim Thái Hanh như nỉ non.

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc chạm vào màn hình điện thoại di động, hơi run rẩy.

Màn hình điện thoại di động ở trước mắt bỗng chậm rãi mờ đi, tạo thành một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

-

"Vậy à." Kim Thái Hanh cũng nhẹ nhàng nói câu ấy: "Vậy được rồi."

Một giây sau, anh bóp cằm Điền Chính Quốc, ép cậu phải ngẩng đầu, khiến cậu có muốn tránh cũng không thể tránh, lui cũng không thể lui, sô cô la hơi đắng chát lan tràn giữa răng môi hai người, sau vị đắng chát, là vị máu tươi nhàn nhạt.

Cơ thể Điền Chính Quốc vốn không tốt, cậu gần như là ngã gục trong lòng ngực Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh rũ mắt, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng Điền Chính Quốc, dỗ dành nói: "Em nghe lời một chút."

-

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, ngơ ngác một lát, cậu quay sang, lặp lại: "Tôi không thích sô cô la."
"Loảng xoảng!"

Dưới chân bàn đặt một thùng rác bằng nhôm, hộp sô cô la đập vào vách thùng tạo ra những âm thanh lanh lảnh mà vang dội.

Mấy người xung quanh giật mình, lúc đầu tất cả đều đang bận trêu Tiểu Lục, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị động tĩnh bên phía Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh hấp dẫn. Nhưng đến lúc bọn họ nhìn sang, Kim Thái Hanh đã đứng thẳng lại, Điền Chính Quốc thì đang cúi đầu chơi điện thoại, bình tĩnh như thể tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ.

Điền Chính Quốc cũng không chắc Kim Thái Hanh sẽ làm ra chuyện gì, mặc dù biểu hiện của đối phương rất vô hại, cũng gián tiếp ám chỉ rằng mình sẽ không đi theo vết xe đổ.

Nhưng bản năng, ai có thể kiềm chế được bản năng đây?

Giống như chính cậu, Điền Chính Quốc không thể thật sự từ chối Kim Thái Hanh, hành vi của cậu hiện tại chỉ như một con cá sắp chết, đang vùng vẫy phút cuối.
Kim Thái Hanh không chút do dự ném sô cô la trong tay đi, viên sô cô la trong tay, và cả cái hộp trên bàn.

Anh không ép Điền Chính Quốc phải chấp nhận.

Trên ngọn mấy cây ngô đồng trong sân trường là ánh vàng rải rác của nắng chiều, lại xuyên qua kẽ lá tạo thành những quầng sáng vỡ vụn, vãi đầy mặt đất.

Điền Chính Quốc nghĩ, nếu như lần này Kim Thái Hanh ép mình ăn sô cô la, vậy thì lần làm lại này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Kim Thái Hanh nói làm lại cũng chỉ là để khiến cậu lơ là mà thôi.

May mà, anh không làm vậy.

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, cảm thấy may mắn cho chính mình, cũng cho Kim Thái Hanh.

-

Tiểu Lục chơi vô cùng hăng hái, bị người kéo tóc, bé con cau mày ngẩng lên, trông thấy là Kim Thái Hanh, lập tức nở nụ cười giả dối mà xán lạn để lấy lòng: "Anh."
Trẻ con cực kì biết mượn gió bẻ măng, tối qua Kim Thái Hanh tỏ thái độ ôn hòa gần gũi khiến cảm giác e ngại trong lòng Tiểu Lục nhạt hơn trước một chút, nhưng vẫn sợ.

"Anh dẫn em ra đây."

Tiểu Lục vô thức nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cười, anh nắm lấy gương mặt của bé con, xoay lại: "Sẽ không bán em đâu."

Tiểu Lục nhảy xuống khỏi ghế, giơ tay nắm lấy góc áo Kim Thái Hanh, đi theo anh.

Kim Thái Hanh đi rất chậm, Tiểu Lục có thể đuổi kịp.

Anh dẫn Tiểu Lục đến siêu thị.

Tiểu Lục cẩn thận cầm túi khoai tây chiên, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh gật đầu rồi, lại giơ tay lấy bánh quy, lúc định lấy tiếp túi kẹo thì bị vỗ nhẹ vào đầu.

Bé con tiếp tục với tay lấy túi kẹo.

Bánh kẹo cho người thêm can đảm.

Lần này Kim Thái Hanh không ngăn cản cô bé, mà ngồi xuống, khẽ nói: "Anh trai nhờ em một việc."
"Nói."

Kim Thái Hanh: "..."

"Đưa Điền Chính Quốc về nhà."

Tiểu Lục chớp chớp mắt, mãi lâu sau mới phản ứng lại, câu thì ngắn nhưng lượng tin tức lại quá lớn. Tiểu Lục ngắc ngứ, chậm rãi nói: "Sao... Làm sao để đưa?"

Nét mặt Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, trực giác nói cho Tiểu Lục biết chuyện này không qua loa được, bé con cũng ngồi xổm xuống theo.

Kim Thái Hanh không để ý tới bé con, thản nhiên nói: "Tự nghĩ cách, nếu không mang về được..."

Kim Thái Hanh giơ tay chọc vào má bé con một cái: "Coi chừng răng em đấy."

Tiểu Lục giật mình.

Tại sao lại muốn nhổ răng?

Lúc đi cô bé rất vui vẻ, quay lại thì mặt như đưa đám, trong tay ôm một đống quà vặt, lẽo đẽo theo sau Kim Thái Hanh, dường như là có tâm sự gì đó.

Phác Trí Mẫn nhìn đến vui vẻ: "Quốc Quốc, bé con nhà lớp trưởng lớp ông trưởng thành sớm à, ông xem con bé nhíu mày kìa."
Quay lại rồi Tiểu Lục cũng không trực tiếp đi tìm Điền Chính Quốc.

Cô bé nhớ rõ Kim Thái Hanh nói, là Tiểu Lục mời Điền Chính Quốc, không phải anh trai mời.

Nên phải tìm thời cơ tốt nhất.

-

Tiểu Lục vẫn luôn chơi đùa với Phác Trí Mẫn đến tối, Phác Trí Mẫn thật sự rất thích trẻ con, nó làm bài tập, Tiểu Lục cũng nằm ở bên cạnh nhìn.

Không khóc lóc không ầm ĩ, còn tự mình nằm ngủ một lát.

Đến lúc bé con tỉnh lại, trong tay toàn bánh kẹo ăn vặt, là mấy người trong lớp thấy cô bé đáng yêu, tranh thủ lúc bé con ngủ lén lút đặt ở bên cạnh.

Đa số trẻ con đều rất quấy, ngoan như Tiểu Lục cực kì hiếm. Hồi trước có con của thầy dạy Vật Lý chạy tới phòng học, không thể tóm nổi, nó lấy việc ném sách vở của mọi người trong lớp làm thú vui.

Tiểu Lục cảm thấy thời cơ đã đến, ngay cả bánh kẹo đều không thể di chuyển sự chú ý của cô nhỏ.
Bé con leo lên bàn trước mặt Điền Chính Quốc, chọc chọc mặt cậu.

Điền Chính Quốc nhìn bé con ở trước mặt hết sờ mặt rồi lại sờ tay mình.

"Sao thế?"

Tiểu Lục nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, nhịn một chút, tiện tay lấy một gói bánh quy trong đống quà vặt đưa cho cậu: "Quốc Quốc, bóc cho em."

Điền Chính Quốc: "..."

Không thể không thừa nhận, dù Tiểu Lục có ngốc thì chỉ cần bé con còn mang họ Kim, đầu óc vẫn tốt hơn người bình thường nhiều.

Lúc Điền Chính Quốc đang xé gói bánh cho cô bé, cậu nghe thấy bé con đến bên tai mình thỏ thẻ, nũng nịu nói: "Quốc Quốc, hôm nay anh đến nhà em chơi được không?"

Điền Chính Quốc nhìn cô bé: "Chơi cái gì?"

Tiểu Lục chưa nghĩ đến cái này, bèn thuận tay chỉ vào mình: "Em."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu giữ lấy tay Tiểu Lục, bỏ bánh quy vào lòng bàn tay bé con: "Anh phải về nhà làm bài tập, đợi hôm nào rảnh rồi tính."
Có rảnh cũng không đi.

Vừa nhìn đã biết là bị Kim Thái Hanh xúi giục.

Quốc Quốc từ chối, Tiểu Lục vô thức nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không nhìn bé con, đang bận đọc sách. Tiểu Lục sầu lo đến mức mắt mũi đều nhăn hết vào một chỗ.

Khó quá đi mất.

Nhiệm vụ không hoàn thành, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chuông tan học vang lên, Tiểu Lục tội nghiệp ghé vào trên mặt bàn: "Quốc Quốc, anh không đến thật ạ?"

Cái đầu bé con có chút xíu, bò lên trên mặt bàn Điền Chính Quốc: "Anh suy nghĩ thêm đi, em rất đáng yêu đó."

Nếu như trước đó là do Kim Thái Hanh uy hiếp, bé con đành phải nghe theo, thì hiện giờ là do sự từ chối của Điền Chính Quốc đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô bé.

Bé con quấn lấy Điền Chính Quốc, cứ thế cho đến tận cổng trường, xe của hai nhà đã đỗ ở cổng, mắt thấy Điền Chính Quốc muốn đi, Tiểu Lục lập tức trở nên luống cuống. Cô bé ôm lấy chân Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, Tiểu Lục xin anh mà."
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bé con, ý cười giữa lông mày không thể giấu được. Cậu thật không ngờ là bé con trông thẹn thùng dễ xấu hổ lại có thể quấn người, không chịu buông tha như thế.

Cậu ngồi xuống: "Ra nói với anh trai em là, Quốc Quốc không đến nhà anh ấy đâu."

Tiểu Lục chớp chớp mắt, bé con lòi đuôi rồi?

Điền Chính Quốc cho rằng cô bé sẽ từ bỏ, ai ngờ một giây sau, Tiểu Lục òa khóc.

"Quốc Quốc, hức, anh đến đi, em, em không muốn làm bà lão đâu."

"Òa òa, anh không đi, anh trai sẽ nhổ hết răng em."

"Anh mau cứu Tiểu Lục."

"Cứu em hu hu."

Điền Chính Quốc: "..."

Không thể không công nhận, người nhà họ Kim thật sự rất biết diễn kịch.

Tiểu Lục lại càng là tài năng xuất chúng.

Cậu nắm tay Tiểu Lục, dắt về cạnh Kim Thái Hanh, nhìn anh mà nói: "Anh bảo con bé làm vậy?"
Kim Thái Hanh còn chưa nói gì.

Tiểu Lục đã kéo tay Điền Chính Quốc: "Không phải anh trai, là em tự nguyện."

Không nhìn ra là em tự nguyện đấy.

Kim Thái Hanh lại cực kì thản nhiên thừa nhận: "Anh sẽ nhổ răng con bé thật."

Điền Chính Quốc: "..."

Tiểu Lục: "!!!!!!"

Tiểu Lục đã bị sâu răng, nhưng chưa tới tuổi thay răng, mẹ cô bé đã hỏi nha sĩ xem có thể nhổ không, cũng không phải Kim Thái Hanh tự nhiên dọa.

Nhưng cái này hiển nhiên cực kì hiệu quả, Tiểu Lục bị dọa cho khóc thật, nước mắt nước mũi tèm lem, thút tha thút thít phân tích cho Điền Chính Quốc: "Mặc dù em biết Quốc Quốc không thích chơi với Tiểu Lục, nhưng nể, nể tình em là đóa hoa của Tổ Quốc, cũng đừng, đừng nhổ răng của đóa hoa mà."

Điền Chính Quốc không biết Tiểu Lục học mấy câu này ở đâu, nhưng cực kì có tác dụng, dáng vẻ vô cùng đáng thương của bé con hiển nhiên khiến người ta cực kì đau lòng.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc sẽ dính chiêu này, nên mới sai Tiểu Lục tới thuyết phục Điền Chính Quốc.

Thật ra trong lòng Điền Chính Quốc cũng có băn khoăn, Kim Thái Hanh sẽ không đối xử với mình như vậy, nhưng còn với những người khác, Điền Chính Quốc thật sự không dám chắc.

Những kẻ khiến Kim Thái Hanh không vui, không được mấy người có kết cục tốt. Kim Thái Hanh không hề phân biệt thân hay lạ, cho dù có là bé con Tiểu Lục mềm mại này, Điền Chính Quốc cũng không dám cam đoan Kim Thái Hanh sẽ có lòng trắc ẩn với cô bé.

Cậu báo với tài xế là đến nhà bạn cùng lớp chơi.

Lúc này Tiểu Lục mới nín khóc mỉm cười.

-

Lên xe, tài xế biết có Tiểu Lục đi cùng nên đã cẩn thận chuẩn bị sẵn ghế cho trẻ em, Tiểu Lục ngồi cạnh Điền Chính Quốc. Dường như cô bé cực kì thích cậu trai này và anh trai mình, không biết là vì anh trai thích nên bé con cũng thích, hay là vì cái gì khác, tóm lại là bé con không kiềm chế được, cực kì cực kì thích Quốc Quốc.
Cô bé quơ quơ hai cái chân nho nhỏ, ngâm nga một bài hát thiếu nhi, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ khóc lóc nức nở ôm Điền Chính Quốc không chịu buông của mấy phút trước.

Điền Chính Quốc đưa tay tóm lấy bím tóc đang lắc lư của bé con, hỏi em: "Sao hôm nay Tiểu Lục lại bị mời phụ huynh thế?"

Trong nhà không có ai đi, hầu hết đều là dì giúp việc đi họp thay.

Tiểu Lục: "Bởi vì bạn cùng bàn của em rất đần, 1+1 mà cũng không biết."

Điền Chính Quốc đang định nói gì đó, Tiểu Lục bỗng nhiên nhớ ra một câu: "Nhưng cậu ấy còn nói cái gì mà thích em nên mới hỏi em, nhưng mà em không thích mấy đứa đần đâu."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, khẽ hỏi: "Anh mặc kệ à?"

Kim Thái Hanh vốn đang nhắm mắt nghe một lớn một nhỏ trò chuyện, đến lúc Điền Chính Quốc nói với anh, anh mới mở mắt ra, cực kì qua loa phun mấy chữ: "Không được phép yêu sớm."
Điền Chính Quốc: "..."

Bé con không hiểu yêu sớm là gì, lại chỉ có 7 giây kí ức, có khi một giây trước nói cái gì cũng không nhớ.

Tiểu Lục nhìn tay mình chằm chằm một lúc lâu, chậm rãi bò dậy, quỳ gối trên ghế, quay sang Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh liếc nhìn Tiểu Lục: "Chậm lại một chút." Anh nói.

Tiểu Lục ồ một tiếng, không biết nên chậm lại một chút kiểu gì. Tốc độ xe dần chậm lại, lái xe rất biết nhìn sắc mặt nghe giọng điệu, vừa rồi là Kim Thái Hanh nói với ông, Tiểu Lục quỳ trên ghế như vậy, lái nhanh rất dễ khiến bé con bị ngã.

Tiểu Lục xòe bàn tay ra với Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, chúng ta so nhé?"

Điền Chính Quốc giơ tay đối diện với lòng bàn tay bé con, bàn tay của cậu bé mười mấy tuổi gần như nắm trọn lấy bàn tay của bé con.

Tiểu Lục khoa trương: "Oa!"
Tiểu Lục lại nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc, anh so với anh trai được không?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh đã giơ tay ra.

Trong buồng xe mờ tối, ánh đèn bên ngoài đan xen không ngừng xẹt qua, Điền Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt của Kim Thái Hanh đang dừng lại ở trên mặt mình.

Điền Chính Quốc kiên trì giơ tay ra, lòng bàn tay của người con trai ấm áp, mười ngón tay thon dài với đường cong mượt mà, khớp xương không quá rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ.

Tay Kim Thái Hanh lớn hơn tay Điền Chính Quốc.

"Oa, tay của anh trai còn lớn hơn tay Quốc Quốc kìa!" Tiểu Lục che miệng, dáng vẻ rất kinh ngạc, bé con tưởng rằng tay người lớn đều to như nhau.

Điền Chính Quốc gần như bị phỏng bởi nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương, cậu tùy tiện phụ họa mấy câu với Tiểu Lục, muốn rụt tay về.
Kim Thái Hanh rũ mắt, một giây sau, năm ngón tay lòng vào trong kẽ tay Điền Chính Quốc, chặt chẽ giam cầm tay của người ấy trong tay mình, mười ngón liền kề. Đầu ngón tay Kim Thái Hanh đặt trên mu bàn tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngón tay cái khẽ ấn lên gan bàn tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không thấy rõ ánh mắt và vẻ mặt của Kim Thái Hanh, hàng mi dài rũ xuống phủ lên con ngươi sâu như mực.

Nhưng ánh mắt là nóng rực, là u ám.

Bên trong toa xe mờ tối, sự mập mờ giống như dây thường xuân, điên cuồng leo lên quấn chặt lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top