ZingTruyen.Top

Doc Chiem Chuyen Ver Xuyen Sach

Lúc Kim Thái Hanh đi ra, Điền Chính Quốc đang ngồi trước bàn, sắc mặt như thường.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt thản nhiên, cậu không thấy gì hết, cái gì cũng không biết.

"Thấy rồi à?" Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng Kim Thái Hanh vang lên đầy chắc chắn.

Mỗi một bước đều đã tính tốt, anh nhờ Điền Chính Quốc lấy sách vở ra, chắc chắn cậu sẽ thấy tò mò về những thứ viết trong cuốn nhật kí, tò mò thì sẽ đọc.

Chỉ bằng cái mặt giả vờ như chưa nhìn thấy gì kia là biết.

Điền Chính Quốc cười, không che giấu nữa.

"Có bản lĩnh thì anh nộp đi." Giọng điệu cậu có mấy phần khiêu khích.

Kim Thái Hanh có gội đầu, cầm khăn tắm lau qua loa, để mặc cho nước theo sợi tóc nhỏ xuống. Những giọt nước lướt qua mũi, tập trung ở cằm, có giọt rơi trên mặt đất, có giọt thuận theo cái cổ biến mất vào trong áo.
Anh hất phần mái ẩm ướt trước trán ra sau đầu: "Nộp rồi."

Giữa hai người chỉ có một chiếc bàn, Kim Thái Hanh đặt hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn Điền Chính Quốc, trực tiếp nhìn thẳng vào nơi đáy mắt cậu.

Khi nói chuyện, Kim Thái Hanh như cố ý móc lấy cậu.

"Thầy Điền, thầy cảm thấy nhật kí em viết thế nào?"

Điền Chính Quốc dựa vào ghế, nhấc mí mắt lên, ung dung nói: "Chẳng ra sao."

Kim Thái Hanh thuận theo Điền Chính Quốc nói tiếp: "Thầy Điền hãy giải thích một chút đi."

Điền Chính Quốc như thật sự tự hỏi vấn đề này, nghĩ một hồi, cậu nghiêng người, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Số lượng từ quá ít, nội dung quá đơn giản. Bạn Kim mỗi ngày ở nhà chỉ làm những chuyện đó thôi ư?"

Điền Chính Quốc gõ bàn một cái, ra hiệu cho Kim Thái Hanh trả lời.
Kim Thái Hanh rũ mắt, nét mặt có phần vô tội: "Em thấy nội dung phong phú đấy chứ."

"..."

Điền Chính Quốc vừa định chỉ đạo thêm hai câu, Kim Thái Hanh bỗng rút ngắn khoảng cách, thầm thì hỏi: "Thầy Điền, em muốn thực hành một chút những nội dung trong nhật kí..."

Hơi thở của Điền Chính Quốc nghẹn lại, lập tức tắt tiếng.

Kim Thái Hanh đến gần hôn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại từng chút lùi về sau, đến lúc không thể lùi được nữa, Kim Thái Hanh lại đỡ lấy lưng cậu, phần trên của cơ thể rướn qua mặt bàn.

Giống như cơn mưa chất chứa đã lâu, tầm tã như trút nước xuống. Trong chốc lát Điền Chính Quốc không thể chống đỡ, sự tấn công dịu dàng triền miên như vậy, so với phút ngắn ngủi trước đó hiển nhiên càng khiến người ta mềm nhũn cả chân.
Điền Chính Quốc đóng chặt hàm răng, sống chết không chịu cho Kim Thái Hanh đi vào.

Kim Thái Hanh hơi lùi lại một chút, cọ lên chóp mũi Điền Chính Quốc: "Thầy Điền không biết là lúc hôn phải vươn đầu lưỡi ra à?"

"Vậy để em dạy cho thầy Điền nhé."

Một chữ "cút" mới phát ra được nửa âm tiết, Kim Thái Hanh đã không cho cậu bất cứ cơ hội nào để nói chuyện, trực tiếp xâm lấn.

Đêm ở nông thôn không ồn ào như nơi thị thành, qua ô cửa kính còn có thể thấy bóng cây đung đưa bên ngoài, tiếng côn trùng lúc trầm lúc bổng, nhưng vẫn luôn là một dàn đồng ca, tạo thành từng đợt sóng âm thanh liên tiếp.

Trong đó xen lẫn tiếng thở dốc khe khẽ của người thiếu niên, không quá rõ ràng, lại khiến cho đêm đông như mực nhiễm thêm một vệt sắc xuân.

-

Sáng sớm Tết Nguyên Tiêu, Điền Chính Quốc bị gọi xuống ăn bánh trôi. Người ta ăn Tết hầu hết là ngồi ở nhà, bà Điền không thể tụ tập nhảy múa vui vẻ trên quảng trường với đám bạn già của mình được, nên từ đã chuẩn bị nhân bánh trôi từ mấy ngày trước.
Bà chuẩn bị có ngọt có mặn đủ loại, Điền Đại Chí thích nhất là vị cây tề thái*, Đỗ Lệ Bình thì thích mè đen, mà Điền Chính Quốc lại khác với hai người bọn họ, cậu thích chà bông cay.

*Một loại cây dại được dùng như thuốc trong Đông Y và Tây Y.

Bà Điền bưng một bát chè trôi nước nóng hổi đặt xuống trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc xoa mặt, cậu chưa tỉnh ngủ, đánh răng rửa mặt cũng qua loa rồi đi xuống, còn chưa lau khô hẳn, trên lông mi vẫn còn vương giọt nước.

Điền Chính Quốc cắn một miếng chè trôi nước, lớp vỏ ngoài mềm mại phủ chà bông cay, Điền Chính Quốc không khỏi híp mắt.

Ăn xong bát chè trôi nước đầu tiên, bà Điền lại bưng một bát mì từ trong bếp ra, đặt lên trên bàn, cười tủm tỉm nói: "Qua hôm nay là Quốc Quốc của chúng ta sẽ là người mười bảy tuổi rồi, con sắp thành người lớn rồi."
Bát sứ màu trắng viền vàng, chỉ là mì chay đơn giản, thêm một quả trứng chần, một lớp váng dầu rất mỏng trôi nổi ở phía trên.

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Điền Chính Quốc.

Đã rất lâu Điền Chính Quốc không ăn sinh nhật rồi, sinh nhật cuối cùng, cậu trải qua cùng với Kim Thái Hanh, những ngày sinh nhật sau đó, Điền Chính Quốc đều một mình vượt qua.

Cậu cho rằng những thứ ấy không còn, nhưng thật ra chúng vẫn luôn tồn tại, đều đang đợi cậu trở về.

Điền Chính Quốc chớp mắt, sợ vành mắt đỏ này sẽ bị mọi người trông thấy.

Nhưng không tránh được, Điền Chính Quốc làm động tác như vậy là có ý gì, là người làm cha làm mẹ sao có thể không biết được?

Điền Đại Chí vui vẻ: "Sao chưa gì đã khóc rồi, muốn đòi tiền lì xì à?"

Đỗ Lệ Bình huých Điền Đại Chí một cái, bàn tay vẫn luôn đặt dưới đáy bàn giơ lên, trong tay bà là một xấp giấy tờ rất dày. Bà nói với chất giọng trước giờ vẫn luôn dịu dàng mềm mại: "Mẹ và ba con đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên tặng cho con cái gì. Đây là một công ty con của nhà mình, con cầm lấy làm quen trước, đợi đến sang năm, ba mẹ sẽ tặng cho con thứ còn tốt hơn."
Sang năm là Điền Chính Quốc chính thức trưởng thành.

Thứ còn tốt hơn trong miệng Đỗ Lệ Bình, Điền Chính Quốc không cần nghĩ cũng biết là cái gì.

Món quà sinh nhật này, Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình đúng là đã thương lượng rất lâu, nhà cửa xe cộ quá phù phiếm, trong nhà cũng không thiếu những thứ này, Điền Đại Chí cũng đã chuẩn bị không ít cho Điền Chính Quốc dưới danh nghĩa của cậu. Nghĩ đến chuyện dù sao thì những gì bọn họ có, sau này đều sẽ thuộc về Điền Chính Quốc, họ quyết định đưa cho Điền Chính Quốc một công ty nhỏ để rèn luyện, đợi sau này chính thức tiếp quản cũng không đến mức không biết gì.

Mặc dù bên cạnh Điền Chính Quốc giờ có Kim Thái Hanh, đối phương chắc chắn sẽ không để Điền Chính Quốc phải chịu bất lợi, nhưng về một mặt nào đó, hai người càng thêm hi vọng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có một quan hệ bình đẳng.
Điền Chính Quốc nhìn chữ kí chuyển nhượng của Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình trên xấp giấy, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Vậy cũng quá sớm."

Bà Điền vỗ một cái lên gáy Điền Chính Quốc: "Sớm cái gì mà sớm, xem quà bà nội tặng con này, lần này không phải là lì xì đâu nhé, bà nội mua quà hẳn hoi luôn."

Bà Điền để Điền Chính Quốc ra cửa, cửa chính đã được người mở sẵn từ bên ngoài, ánh mắt đầu tiên của Điền Chính Quốc là nhìn phía trên, phát hiện không có vật gì mới nhìn xuống, bỗng thấy một bóng đen xông vào, lao thẳng về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn chú chó bên chân mình đang vẫy đuôi, sửng sốt một chút, lập tức bật cười.

Điền Đại Chí thở dài: "Bà anh biết anh thích chó, bắt tôi mua giống chó chăn cừu Đức từ nước ngoài về cho anh, cha mẹ nó đều được đi thi, dòng máu thuần chủng chính thống, con này là con đẹp nhất cả lứa."
Điền Chính Quốc nói cảm ơn. Cậu biết bà Điền không thích động vật, vì chúng không phải con người, không biết nói chuyện, có rất nhiều thứ không thể giao lưu được, nếu không dạy tốt thì sẽ gây thêm phiền phức cho người nuôi.

Nhưng nửa năm nay Điền Chính Quốc đã hiểu chuyện hơn nhiều, bà luôn cảm thấy không cho thằng bé thứ nó thích thì hơi quá đáng.

Con chó này đã được hai tháng, biết đi vệ sinh đúng chỗ, lúc Điền Chính Quốc ra ngoài, nó sẽ đi theo đến tận cổng chơi trò bắt tay với Điền Chính Quốc, sau đó mới vào nhà vui vẻ chạy theo Điền Đại Chí.

Hôm nay là cuối tuần, Điền Đại Chí không cần phải đi làm, chơi với nó cả buổi sáng, bộ xương già gần như rụng rời.

Lúc Điền Chính Quốc ra ngoài còn nghe thấy bà Điền gọi Quả Cam qua đây, bình thường bà Điền gọi nó đều là cho ăn, tiếng lão Điền trong phòng khách lập tức nhỏ lại, xem ra là Quả Cam bị bà Điền gọi đi mất rồi.
Mùa đông vẫn chưa qua, cẩm tú cầu mà Đỗ Lệ Bình trồng ở trong sân lúc rảnh rỗi trồng đã lên chồi non.

Điền Chính Quốc nói cho tài xế địa chỉ của quán ăn, sau đó vùi người vào ghế sau, đội lên cái mũ lông xù mềm mại của áo khoác, phần lông ngỗng trắng mềm như tơ liễu từng chút bao phủ lấy nửa mặt của Điền Chính Quốc, chỉ lộ ra con mắt và cái mũi. Điền Chính Quốc khẽ cười, bỗng nghĩ đến tương lai ngập tràn hi vọng.

Đúng, ngập tràn hi vọng.

Tài xế thoáng quan sát Điền Chính Quốc từ kính chiếu hậu, phút kinh ngạc qua đi, trong lòng thật sự rất cảm khái. Ông đến làm tài xế cho nhà họ Điền từ năm Điền Chính Quốc còn học tiểu học, cứ thế nhiều năm như vậy.

Khi ông tới được chừng một năm thì Điền Chính Quốc và bạn cùng lớp thách nhau nhảy qua rãnh nước ven đường, rãnh nước rất nhỏ, trong rãnh cũng không có nước, nhưng cái rãnh rất sâu. Đến lượt Điền Chính Quốc nhảy thì đứa bé kia sốt ruột, đẩy cậu một cái, Điền Chính Quốc không đứng vững, ngã thẳng xuống rãnh.
Máu chảy đầy đầu, Điền Đại Chí chạy đến trường đón con đi, Đỗ Lệ Bình thì hành hạ người nhà kia suốt nửa năm. Bà cũng không cần tiền bồi thường, chỉ thỉnh thoảng gửi đến một cái đơn triệu tập của tòa án, thỉnh thoảng tìm luật sư gọi điện đến nhà bọn họ, khiến cho gia đình kia muốn sống không được muốn chết không xong. Không phải Đỗ Lệ Bình không thù dai hay chuyện bé xé ra to, mà là nhà kia từ lúc Điền Chính Quốc vào viện cho đến sau này, một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Lúc giáo viên chủ động gọi về nhà bọn họ, bọn họ thậm chí còn nói chuyện trẻ con cãi nhau vớ vẩn, va đập một tí là chuyện bình thường.

Cuối cùng gia đình kia chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin Đỗ Lệ Bình buông tha cho họ.

Tài xế cũng biết mấy vị phụ huynh trong nhà yêu chiều Điền Chính Quốc đến mức nào, nói là yêu chiều cũng không đủ. Quả nhiên về sau lớn lên bắt đầu hư đốn, chơi bời lêu lổng không chịu học hành đàng hoàng, ba ngày thì hai ngày đánh nhau, đặt ở cổ đại chính là một tên công tử bột phá phách.
Người trong nhà bề ngoài có vẻ không sốt ruột, nhưng sau lưng thì tranh thủ lúc Điền Chính Quốc không có ở nhà mà tìm thầy bói tới. Bây giờ nghĩ lại đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thầy bói nói là Điền Chính Quốc sẽ phải chết một lần, rời đi hai mươi mấy năm mới trưởng thành, trở thành một người rất tuyệt vời.

Hiện giờ Điền Chính Quốc đã trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thành tích cũng xuất sắc hơn trước nhiều, làm gì đã chết đâu?

Thật ra có là Điền Chính Quốc ngày trước hay Điền Chính Quốc bây giờ, tài xế đều thích, đứa bé này ngày trước nhiều lắm là nghịch ngợm phá phách một chút, người nhà họ Điền trời sinh thiện lương chính trực, mà Điền Chính Quốc của hiện tại thì khiến người ta cảm thấy thằng bé vừa dịu dàng vừa lợi hại. Cả hai đều là những đứa trẻ rất tốt.
-

Sinh nhật của Điền Chính Quốc cũng không mời nhiều người, nhưng chỉ người trong lớp thôi cũng mười mấy người, những người không đến phần lớn đều chúc sinh nhật vui vẻ trên WeChat hoặc QQ, người nào có quan hệ tốt một chút còn bắn lì xì.

Điền Chính Quốc đã đặt chỗ trước, cậu đi cửa sau, được nhân viên phục vụ đưa đến phòng, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy trong phòng nhao nhao tung trời.

Có lẽ là bởi vì quá lâu không gặp mặt, ở nhà mãi nghẹn gần chết, ai cũng như con khỉ vừa sổ lòng.

Bọn họ vừa thấy Điền Chính Quốc, lập tức gào thét.

Điền Chính Quốc chào hỏi bọn họ, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, Phác Trí Mẫn đã tới, Kim Thái Hanh còn đang ở trên đường, Trịnh Hạo Thạc không đến.

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc không đến, cậu ta chuyển khoản 9999 cho Điền Chính Quốc, nói là đi tìm Mạnh Âu.
Đây là kết quả của việc Điền Chính Quốc khuyên cậu ta mấy hôm trước. Trịnh Hạo Thạc ở phương diện này rất chậm hiểu, lúc Điền Chính Quốc nói cho cậu ta biết chuyện Mạnh Âu rời đi, Trịnh Hạo Thạc trực tiếp ấn hết đống sao đã gấp vào trong ngăn bàn.

Lúc ấy Điền Chính Quốc cũng phải choáng váng với thao tác và cái mạch não kì diệu này của cậu ta, não Trịnh Hạo Thạc cực kì không giống người bình thường.

Điền Chính Quốc đành nói chuyện nhà Mạnh Âu cho Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc mới hiểu ra vì sao khoảng thời gian này Mạnh Âu lại lạnh nhạt và đối xử khác thường với mình như vậy.

Cậu ta nói: "Không đúng, vcl chị họ tao là con nuôi. Đợt trước cậu tao biết chuyện con mụ đó chen chân vào nhà người ta là sút thẳng ra khỏi nhà rồi, hộ khẩu cũng bị tách ra rồi!"
"Đm oan vl!"

Nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn còn hơi để ý chuyện lần trước Mạnh Âu bảo vệ cho cái tên quấy rối kia, Điền Chính Quốc thở dài, nói cho cậu ta: "Tên đó là con trai của ba Mạnh Âu..."

"Là một thằng không biết giới hạn."

Điền Chính Quốc không chỉ hẳn ra, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã chết đứng. Cậu ta lấy lại tinh thần, dần nhận ra trong khoảng thời gian này mình đã làm những gì với Mạnh Âu, hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc, tranh thủ đợt Tết đặt vé máy bay đi đến thành phố nơi Mạnh Âu chuyển đến.

Điền Chính Quốc rõ ràng hai người này còn phải hành nhau nhiều, Mạnh Âu cái gì cũng giấu ở trong lòng, Trịnh Hạo Thạc thì thần kinh thô chậm hiểu, rất dễ sinh ra hiểu lầm.

Phác Trí Mẫn lại gần: "Sao vị kia của nhà ông còn chưa tới?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời, Phác Trí Mẫn hỏi tiếp: "Tôi muốn biết anh ta sẽ tặng gì cho ông, có khi nào là một cái siêu xe gì đó không, aaaaaaa kích động quá đi mất!"
"..." Điền Chính Quốc: "Ông kích động cái gì mới được?"

Phác Trí Mẫn: "Thì tôi thấy ông được người ta tặng cái gì tôi cũng vui như mình được tặng vậy đó!"

Chỉ cần Điền Chính Quốc vui vẻ, Phác Trí Mẫn đã cảm thấy mình cũng rất vui vẻ, ý nó là như vậy.

Điền Chính Quốc ừ, hỏi Phác Trí Mẫn nghỉ đông có đi chơi với Mẫn Doãn Kì không.

Phác Trí Mẫn khoanh chân ngồi trên ghế, cắn ống hút uống Coca: "Hôm qua tôi với anh ta chơi pháo, làm nổ hồ chứa nước."

Nhà Phác Trí Mẫn có phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, ở khu vực nuôi trồng nào đó có một hồ chứa nước nhân tạo rất lớn. Phác Trí Mẫn nói là nổ hồ chứa nước, chắc là nghịch loại pháo trúc ba bốn centimet ném vào trong nước sẽ làm bắn lên bọt nước gì đó, chứ dám làm lớn, cha nó không quất chết nó mới lạ.
Điền Chính Quốc: "..."

Mẫn Doãn Kì là người bình thường, nhưng hắn và Kim Thái Hanh về phương diện này lại giống nhau như đúc, đối với người mình thích luôn là cưng chiều không có chút nguyên tắc, nổ hồ chứa nước? Hai người này rốt cuộc rảnh rỗi đến mức nào vậy.

Đã có thể tưởng tượng được về sau hai người này mà ở bên nhau thì có thể làm ra chuyện thiểu năng đến cỡ nào.

Lúc Kim Thái Hanh đến, trong tay còn cầm theo ô. Anh vừa bước vào, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Ngoại trừ màu đen, phần lớn quần áo của Kim Thái Hanh đều có màu rất ôn hòa, nhưng Kim Thái Hanh thích màu đen, hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo lông màu đen, gương mặt lạnh nhạt vô song. Anh chào hỏi với mọi người trong lớp, rồi trực tiếp đi về phía chỗ trống đã để sẵn cho anh bên cạnh Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mẫn trông thấy Kim Thái Hanh, lập tức ngậm miệng, ôm coca đi sang một bên.

Kim Thái Hanh: "Đã lâu không gặp."

Điền Chính Quốc mở một lon coca cho anh: "Cũng bình thường, mới khoảng hơn nửa tháng thôi."

Thong thả vô cùng, cực kì vô tâm.

Kim Thái Hanh thò tay nhéo phần cổ lộ ra bên ngoài của Điền Chính Quốc: "Em là cái đứa nhỏ không có lương tâm hả?"

Điền Chính Quốc cảm thấy ngứa, rụt cổ lại, miệng nói: "Lạnh."

Kim Thái Hanh mới từ bên ngoài vào, cả người mang theo khí lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt không chút độ ấm.

Trong phòng có bật điều hòa, Điền Chính Quốc cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng. Cổ áo len rộng rãi, xương quai xanh hãm sâu, kéo dài sang hai bên cổ áo, đèn trên đầu chiếu xuống, tạo thành bóng đen nho nhỏ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh từ trên từng chút từng chút đi xuống, dịu dàng triền miên đến rõ ràng. Chỉ như vậy thôi Điền Chính Quốc đã cảm thấy có chút khó thở, ánh mắt mất tự nhiên dời đến chỗ góc mấy người đang chơi bài.
Tay cậu bị người ta nắm lấy, được nhét cho một cái hộp.

Lực chú ý của Điền Chính Quốc lập tức bị cái hộp nhung màu đỏ sậm trong tay hấp dẫn, cậu tò mò hỏi: "Quà cho em à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, trong mắt dần thấm đẫm ý cười: "Không phải, đây là cái khác."

Điền Chính Quốc gật đầu, cúi xuống tháo cái dây buộc ở trên, mở nắp ra.

Đèn trong phòng rất sáng, chiếu xuống khiến đồ trong chiếc hộp thoáng phản xạ lại ánh sáng. Điền Chính Quốc hơi nghiêng cái hộp sang một bên, tránh đi ánh đèn chói mắt.

Bên trong là một chiếc nhẫn nam yên lặng nằm đó, không quá mảnh cũng không quá dày, rất vừa vặn, kiểu dáng cũng đơn giản. Trên đó không có bất kì thứ gì trang trí, nhưng cầm ở trong tay, cảm nhận lại tốt đến bất ngờ.

Điền Chính Quốc rũ mắt, nhấc chiếc nhẫn lên, nhìn thấy mặt trong của nhẫn có khắc một từ:
WINNER.

Người chiến thắng.

Kim Thái Hanh nghiêng người, khẽ nói bên tai Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, em thắng, anh thua."

"Anh bằng lòng làm tù binh của em cả đời."

"Em cũng sẽ mãi mãi là winner của anh."

Điền Chính Quốc cảm giác dây thần kinh đang bị giọng nói của Kim Thái Hanh hôn lên, ngón tay cậu gần như sắp không cầm nổi chiếc nhẫn nữa. Âm thanh của Điền Chính Quốc run rẩy, cậu chậm rãi, khẽ gọi: "Kim Thái Hanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top