ZingTruyen.Top

Doc Sung Xung Hi Phu Lang Tu Sac Tham Uyen

Trans: Thủy Tích


"Câm miệng." Lần này, bà nội Tống còn chưa nói gì, Tống Hữu Tài ngồi bên cạnh chưa từng lên tiếng đã mở miệng trước. Tống Vệ An nhắc tới của hồi môn của cha mình là ngọn núi kia trước mặt nhiều người như thế, nếu lời Vĩnh Quý vừa nói bị người nghe thấy sẽ không thoát khỏi mang tiếng chiếm đoạt của hồi môn của phu lang anh trai.


Khác với bà nội Tống thiên vị con cả, trong lòng Tống Hữu Tài lại thiên vị con trai út, đương nhiên không thể khiến hắn ta bị người bới móc sỉ vả được.


"Thằng nhãi ranh này là tới đòi nợ mà." Bà nội Tống chán ghét trừng Tống Duy An hôm nay đột nhiên trở nên lanh lợi hơn thường ngày. Bây giờ, trước cửa đã có rất nhiều người dân vây quanh, bà ta cũng không dám giấu diếm ngọn núi đó nhưng vừa nghĩ tới phải chia ngọn núi đó cho tên xui xẻo này, trong lòng bà ta đã rất khó chịu, "Tại sao nhà họ Tống bọn tao lại sinh ra cái thứ không phải người như mày? Tại sao ngôi sao chổi như mày không đi chết đi?"


"Bà nội, nếu bà thật sự không muốn, khụ khụ, thì cũng khỏi cần chia nhà nữa, cháu cũng không muốn ra ngoài sống. Ở đây có chỗ ăn có chỗ ở, sau khi ra ngoài bọn cháu phải sống thế nào đây? Có lẽ mọi người chỉ cần mời lang trung ở trấn trên về điều trị bệnh cho cháu vài năm là cháu khỏe lên ngay ấy mà. Đến lúc đó, khụ khụ, không chừng còn có thể làm việc tiếp rồi." Tống Duy An vừa ho tới muốn văng cả phổi ra ngoài, vừa lộ ra vẻ mặt chờ mong nhìn bà nội Tống.


"Không phân gia, mày muốn ở lại khắc chết bọn tao à? Tao cho mày ngọn núi đó, hôm nay mày phải dọn ra ngoài ngay cho tao." Bà nội Tống nghe còn phải mời lang trung chữa bệnh cho ngôi sao chổi này thì lập tức nhớ tới số tiền khi trước mời lang trung Tôn cũng đủ trong nhà tiêu dùng vài tháng.


Mà người này đã nhắc tới ngọn núi đó trước mặt rất nhiều người trong thôn, dù có giữ nó lại về sau cũng không thể cho người khác được. Bây giờ, bà ta rất muốn lập tức đá văng cái của nợ chướng mắt này ra ngoài ngay.


"Vâng, bà nội." Đã có được thứ mình muốn, Tống Duy An lộ vẻ mặt buồn bã đồng ý lời bà nội Tống nói.


Cuối cùng, trưởng thôn lấy giấy bút ông mang tới ra viết công văn chia nhà. Nhưng trưởng thôn cũng không thể thật sự nhìn người cầm hai tờ khế đất rời khỏi nhà cho nên đã bàn với bà nội Tống lại cho thêm hai xâu tiền. Đến cuối, trong tay Tống Duy An chỉ có năm mươi văn cùng một giường chăn bông, vài món quần áo rách rưới, một ít công cụ và một túi gạo lứt.


Tống Duy An cất hai tờ khế đất và công văn phân gia vào trong người thật cẩn thận. Nhìn thấy Ôn Nhạc dáng người nhỏ gầy phải vác bao lớn bao nhỏ trên lưng còn muốn đi tới đỡ mình, hắn hơi ngượng ngùng, "Ngươi vác nhiều đồ vậy rồi, ta tự đi được."


"Không sao." Ôn Nhạc lắc đầu, trước đây lúc ở nhà y làm rất nhiều việc cho nên rất khỏe.


Hai người đi được một đoạn, Tống Duy An nhìn thấy Đường Diệu Huy đứng ở bên đường rõ ràng đang đợi mình, chậm rãi đi tới gần đối phương rồi dừng lại, "Hôm nay nhờ trưởng thôn quan tâm, cháu không có gì lấy ra tay được, đợi cháu khỏe mạnh sẽ cảm ơn trưởng thôn sau."


"Đừng khách sáo, bác dẫn bọn cháu qua đó." Đường Diệu Huy nhận lấy mấy túi trong tay Ôn Nhạc. Thấy Tống Vệ An hiện giờ tuy sắc mặt có bệnh, lại không hề có bất mãn hay oán hận, nói chuyện biết tiến biết lùi, trông như đã trưởng thành hơn trước nhiều, trong lòng cũng không khỏi gật đầu vừa lòng.


"Vậy làm phiền bác." Hôm nay Tống Duy An tiếp xúc với Đường Diệu Huy có ấn tượng rất không tồi. Kiếp trước, ba hắn là trưởng thôn. Trong thôn hễ có tranh chấp vặt vãnh gì cũng phải gọi ông tới điều giải, mà cách giải quyết vấn đề của Đường Diệu Huy khá giống với ba hắn.


Nhớ tới người thân của mình, Tống Duy An thầm thở dài, may mà còn có em trai có thể thay hắn chăm sóc ba mẹ. Trong hai năm hắn bị bệnh, hai ông bà cũng phải bôn ba theo hắn hai năm, có lẽ thế này cũng là một loại giải thoát cho bản thân cũng như họ.


Thôn Trà Sơn cũng không lớn, phía Tây là dãy núi lớn kéo dài trăm dặm, phía Đông là một hồ nước to, chỉ có phía Nam và Bắc phù hợp làm móng xây nhà. Thôn Bắc cách cổng thôn khá gần mà đất đai bằng phẳng cho nên có càng nhiều người ở hơn, nhà cửa cũng xây ngăn nắp. Thôn Nam họ đang đi đến không chỉ ít nhà cửa, mà còn có vài căn cũ đến nỗi không còn ai ở nữa.


Nhà của nhà họ Tống không tính cũ nát nhất trong số đó nhưng cũng xem như là nhỏ nhất. Bên ngoài nhà còn không có nổi hàng rào vây quanh, thảo nào bà nội Tống lại rộng rãi cho bọn hắn.


Tống Duy An lấy chìa khóa ra mở cửa căn nhà hai phòng ở. Trong phòng bếp, bếp lò gì đó đều có, còn có một cái nồi đã rỉ sắt cùng mấy bộ bát đũa. Giường trong phòng thật ra là hai băng ghế dài được trải thêm một tấm ván gỗ lên, ngoài ra trừ một cái bàn vuông cùng hai cái ghế, một cái lu nước, một cái thùng gỗ ra, cũng chỉ còn lại tro bụi dày đặc.


"Chao ôi, chuyển tới đây thật đấy à." Một bà thím đang bế cháu trai ngồi trước cửa nhà thấy trưởng thôn dẫn hai vợ chồng Tống Duy An đi vào căn nhà sát vách nhà họ bèn đi tới chào hỏi. Không lâu trước đó mới nghe chuyện thằng An cưới phu lang, không ngờ mới qua mấy ngày đã bị nhà họ Tống đuổi ra ở riêng rồi.


"Chị dâu, chị tới đúng lúc lắm. Về sau, vợ chồng Vệ An sẽ ở lại bên này, có gì tiện thì mọi người cũng giúp đỡ nó một chút nhé." Bà thím này nhà chồng họ Đường, là anh em họ của Đường Diệu Huy. Thím Đường rất nhiệt tình, Đường Diệu Huy cũng tiện thể giúp vợ chồng mới cưới làm quen hàng xóm.


"Không thành vấn đề. Thằng An, có gì khó khăn cứ tới tìm thím, căn nhà bên đó là nhà thím đấy." Thím Đường chỉ tay về phía căn nhà ba gian cách đó không xa nói.


"Vậy về sau cháu xin làm phiền thím." Tống Duy An cũng không đùn đẩy mà đáp lại một câu. Từ sau khi tỉnh lại, hắn vẫn luôn bận suy tính chuyện nhà họ Tống, đột nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình của người thôn quê, Tống Duy An không khỏi cảm thán, đây mới là dáng vẻ mà nông thôn nên có.


"Khách sáo gì chứ. Căn nhà này đã khá cũ rồi, sợ là nóc nhà cũng bị dột, để thím bảo hai thằng con nhà thím qua giúp sửa chữa lại. Bây giờ đang mùa xuân mưa nhiều, để tránh trời mưa làm hai đưa không ở được." Thím Đường biết Tống Vệ An mới hết bệnh cũng không thể tự mình leo lên sửa nóc nhà được, bèn bế cháu trai vừa nói vừa xoay người đi về phía nhà mình.


Đúng lúc tới trưa, hai anh em Đường Thanh Sơn và Đường Thanh Thủy xử lý xong chuyện ngoài đồng vội trở về ăn cơm trưa, mới vừa buông bát đũa đã nghe thấy tiếng mẹ đi tới. Hôm nay, lúc làm việc ngoài đồng họ cũng nghe thấy chuyện của nhà họ Tống, hai người nghe thấy mẹ bảo sang đó giúp đỡ, không nói gì lập tức khiêng một ít cỏ tranh từ nhà kho đi qua.


Đường Diệu Huy thấy đã có anh em nhà họ Đường tới giúp đỡ, bèn đặt túi đồ lên bàn chuẩn bị đi về. Trước khi đi còn không quên nói với Tống Duy An, "Đợi mấy ngày nữa cháu khỏe hơn, bác sẽ cùng cháu tới nha môn khai hộ tịch tiện thể sang tên khế đất luôn."


Nếu đã viết công văn phân gia rồi, Tống Vệ An cần phải đến nha môn tự khai hộ tịch.


"Vâng, làm phiền bác trưởng thôn."


Ôn Nhạc đưa trưởng thôn ra thôn Nam mới trở về, thấy Tống Duy An đứng một hồi đã ho rất nhiều bèn vào nhà khiêng bàn ghế ra, "Ngươi, ngươi ngồi."


"Ta không sao, Sơn ca với Thủy ca đang giúp chúng ta sửa nóc nhà mà, ta đi giúp đưa đồ này nọ cũng được." Tống Duy An ở kiếp trước lúc nằm viện, cơ thể càng khó chịu hơn thế này gấp chục lần. Tuy thân thể Tống Vệ An yếu ớt một chút nhưng hắn cảm thấy bản thân từ trước nay chưa từng khỏe như bây giờ.


"Ngươi ho, ho quá nhiều. Ta có thể, có thể giúp đỡ." Ôn Nhạc sốt ruột đến mức xoay vòng vòng. Lang trung nói người này về sau cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Khó khăn lắm y mới có một người nhà không đánh mắng mình, nếu người này xảy ra chuyện gì thì y phải làm sao bây giờ.


"Ha ha ha, phu lang này cũng thương chồng quá nhỉ. Thằng An cứ ngồi nghỉ đi, chứ không phu lang ngươi lo lắng sắp khóc tới nơi rồi." Thím Đường về nhà hâm hai cái bánh mang tới cho hai người lót bụng, không ngờ mới tới gần đã thấy cảnh này mới không kiềm được trêu chọc.


"Không, cháu không có..." Ôn Nhạc nghe lời thím Đường nói, gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng mở miệng định giải thích rồi lại không nói được câu nào.


Thím Đường bị dáng vẻ căng thẳng của y chọc càng thêm vui vẻ, "Phu lang này thật thú vị, thím chỉ nói giỡn với ngươi thôi đừng căng thẳng như vậy. Đến đây, giữa trưa hai đứa còn chưa ăn gì phải không, mau tới ăn bánh bột ngô lót bụng này."


"Thằng An cứ yên tâm ngồi ăn đi, nóc nhà này chỉ có tí vấn đề thôi, một lúc nữa là xong ngay ấy mà." Đường Thanh Thủy đen nhẻm nhưng cường tráng, tính cách cũng hướng ngoại, lúc nói chuyện hàm răng trắng bóng rất dễ thấy.


"Cảm ơn Sơn ca, Thủy ca." Tống Duy An da mặt dày, bị người trêu chọc cũng không đổi sắc mặt, nhận lấy bánh thím Đường đưa, nở nụ cười thật thà chất phác, "Cảm ơn thím."


Tống Duy An ngồi trên ghế chậm rãi gặm bánh bột ngô, thấy Ôn Nhạc ngốn cả cái bánh trong tay vào mồm rồi bắt đầu bận bịu. Lại là nấu nước, lại là quét dọn phòng ở, không biết vì sao bóng dáng nhỏ xinh này lại làm hắn cảm thấy yên bình hơn trong thế giới xa lạ này.


Tuy kiếp trước hắn sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhưng người dưới quê vẫn rất bảo thủ, hắn chưa từng dám để họ phát hiện ra xu hướng giới tính của mình. Đã trải qua nhiều năm mà ngay cả bàn tay đàn ông cũng chưa từng nắm, trong lòng lại khao khát một ngày nào đó bản thân có thể quang minh chính đại nắmtay bạn trai nhỏ đi dưới ánh mặt trời. Nếu Ôn Nhạc thật sự có thể cùng mình ở bên nhau thì cuộc sống như vậy đã giống như hắn vẫn luôn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top