ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

016. Đứa trẻ nghịch ngợm

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Trở lại thôn Trà Sơn, Tống Vệ An chào tạm biệt Đường Diệu Huy, dẫn theo Ôn Nhạc vừa đi vào thôn Nam đã nhìn thấy Đường Thanh Thủy đang đứng chờ ở bên đường.

"Hai người về rồi à." Đường Thanh Thủy nhìn thấy Ôn Nhạc và Tống Vệ An hơi ngượng ngùng gãi ót. Sáng sớm hôm nay, hắn đã tới trước cửa nhà Tống Vệ An đợi, không đợi được thấy hơi lo lắng nên bèn chạy tới cửa thôn xem thử, không ngờ hai người đã về thật.

"Ta không quên chuyện của ngươi đâu." Tống Vệ An thấy dáng vẻ phấn khích của đối phương đã biết có lễ tối hôm qua người này cũng chưa ngủ ngon.

"Ha ha, An Tử, để ta xách giúp ngươi." Đường Thanh Thủy cũng biết bản thân quá sốt ruột, vội vàng giành xách túi trong tay Tống Vệ An.

"Không cần, cái này không nặng. Đi mau thôi." Tống Vệ An biết hắn nóng ruột cũng không kéo dài nữa, bước nhanh trở về nhà cất đồ vào trong bếp, nói một tiếng với Ôn Nhạc mới cùng Đường Thanh Thủy đi đến nhà họ Đường.

Lúc đến sân nhà họ Đường thấy cột gỗ giữa sân đã chuẩn bị xong, Tống Vệ An đi tới lung lay cây gỗ thử thì thấy nó được bó rất chặt mới yên tâm quay đầu bảo Đường Thanh Thủy mang đường mạch nha đã hong khô ra.

Sau khi làm mẫu cho người ta xem hai lần, Tống Vệ An đứng bên cạnh quan sát. Đường Thanh Thủy không học nhanh như phu lang của hắn nhưng nhờ có sức lực cho nên cũng làm ra hình ra dáng.

"Thằng An vất vả rồi, uống chén trà đi." Thím Đường rót nước trà đi tới đưa cho Tống Vệ An, nhìn thấy màu sắc của đường mạch nha do Đường Thanh Thủy đang kéo đã bắt đầu nhạt màu mới không nhịn được tặc lưỡi thấy lạ, "Không ngờ đường mạch nha còn có thể làm theo cách này nữa, tại sao trước đây không nghĩ ra nhỉ?"

"Ha ha, không phải cháu thèm, thấy một ít đường không đủ ăn mới nghĩ tới chuyện kéo nó ra sao? Lại không ngờ thật sự có thể thành công." Tống Vệ An uống ngụm nước trà, cười ha ha nói tung lung.

"Là do cháu thông minh." Thím Đường không nghe ra Tống Vệ An đang nói đùa, khen một câu thật lòng.

"An Tử, phải làm đến khi nào mới được?" Đường Thanh Thủy kéo kẹo hơi buồn chán, mới không nhịn được xen mồm.

"Còn sớm lắm." Đứa nhỏ này đúng là không có tính nhẫn nại. Ngày đó, Ôn Nhạc kéo cả buổi mà cũng chưa nói tiếng nào. Tống Vệ An nghĩ lại uống một ngụm trà, theo thói quen thưởng thức mùi trà, cảm thấy trà này vào miệng chát nhẹ lại trở về ngọt, không khỏi gật đầu. Nếu ủ đủ thời gian hương vị có lẽ sẽ càng thuần hậu tròn trịa hơn.

"Thím, trà này do ai rang vậy, hương vị rất không tồi." Tống Vệ An khen một câu từ tận đáy lòng.

"Này, An Tử, ngươi biết nhìn hàng lắm đấy. Trà này do đại ca ta rang, ta cũng biết hương vị ngon hơn trà nhà khác nhưng thương nhân tới trong thôn thu trà lại chê nó quá chát, không muốn trả nhiều tiền." Nghe thấy Tống Vệ An hỏi, Đường Thanh Thủy quả thật như tìm được tri âm bắt đầu lầm bà lầm bầm.

"Đừng nói lung tung, coi chừng người ta nghe thấy." Thím Đường nghe con trai nhỏ của mình nói dõng dạc như vậy, vội vàng quát một tiếng.

Hai đứa con trai của bà, đứa lớn xem như cũng chững chạc, còn đứa nhỏ này không biết giống ai mà cả ngày như con khỉ vậy nói chuyện không biết giữ mồm miệng, nói thế nào cũng không chịu nghe.

"Con có nói gì sai đâu. Sư phó uống trà mấy chục năm trong thôn, có ai không khen trà đại ca rang ngon?" Đường Thanh Thủy bĩu môi.

"Thật ra Thanh Thủy nói cũng đúng, trà Sơn ca rang đúng là có mùi vị đậm hơn." Tống Vệ An nhìn Đường Thanh Thủy như trẻ con cãi nhau với thím Đường chỉ có thể lên tiếng hòa giải nhưng lại có hứng thú với Đường Thanh Sơn. Tuổi tuy không lớn những đã có thể nắm được độ lửa vừa phải, nếu lần nào hắn cũng có thể rang ra loại trà giống thế này thì rất có thiên phú.

"Cháu đừng chiều theo nó, đứa nhỏ này ba ngày không đánh sẽ lên mái nhà lật ngói đó. Cháu càng nói giúp nó là nó lại càng đắc ý, một hồi ra ngoài nói lung tung làm mất lòng người ta." Trước đây cũng vì Đường Thanh Thủy nói với thương nhân đến thu trà rằng lá trà nhà họ ngon hơn những nhà khác khiến không ít nhà trong thôn không vui, tranh cãi ầm ĩ khiến không ngày nào được yên ổn.

"Không có, không phải con chỉ nói cho An Tử nghe thôi sao? Con mới không thèm nói chuyện với mấy người không biết nhìn hàng." Đường Thanh Thủy cũng nhớ tới chuyện đó, chợt thấy ngượng ngùng.

"Thím, không phải thím đang nấu gì trong phòng bếp à?" Tống Vệ An thấy không khí hơi lúng túng, lại ngửi thấy mùi khét bèn nói sang chuyện khác.

"Hỏng ròi, thím đang nấu canh, thằng An cháu ngồi chơi đi, thím vào phòng bếp xem thử." Thím Đường được nhắc mới nhớ ra mình đang nấu ăn trong bếp, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Đường Thanh Thủy thấy cuối cùng mẹ mình cũng đã đi, mới chột dạ thè lưỡi.

Tống Vệ An tiếp tục ngồi quan sát Đường Thanh Thủy kéo kẹo, vừa chậm rì rì uống trà, đột nhiên cảm thấy vừa rồi không mang mấy thanh tre qua đây làm mà cứ ngồi không thế này quá lãng phí thời gian. Nhưng thấy đường mạch nha đã sắp hoàn thành, hắn mới không qua lại thêm tốn sức.

Lại qua một lúc sau, Đường Thanh Thủy cảm thấy đường trong tay ngày càng nặng, hắn sắp không thể kéo được nữa mới lên tiếng, "An Tử, ta không kéo được nữa rồi. Lúc này đã xong chưa?"

Tống Vệ An nghe hắn nói vậy mới đứng lên kiểm tra thử, "Được rồi."

Tống Vệ An đổ đường đã kéo vào trong cái mẹt, "Ngươi để nó từ từ thành hình, đợi nó phủ kín cái mẹt là có thể cắt ra."

"Không nghĩ tới một lọ đường mạch nha có thể biến ra nhiều thế này." Đường Thanh Thủy nhìn cái mẹt đầy kẹo mạch nha, nước miếng suýt chút không nhịn được chảy xuống. Nếu sớm biết có cách làm này, trước đây hắn đã không vì luyến tiếc mà chỉ liếm từng miếng.

"Bước cuối cùng để lại cho ngươi, ta phải về trước đây." Tống Vệ An thấy đã sắp làm ra được kẹo mạch nha cũng không định ở thêm nữa, bản thân hắn còn có một đống chuyện phải làm nữa đây.

"Cảm ơn An Tử, đợi ta kiếm được tiền sẽ mời ngươi uống rượu." Đường Thanh Thủy định ôm lấy bả vai Tống Vệ An nhưng đã bị hắn tránh đi.

"Trên tay ngươi đều là đường, đừng dính lên quần áo ta. Ta đi đây." Tống Duy An chào từ biệt rồi ra cửa về nhà mình. Còn Đường Thanh Thủy muốn làm cách nào dựa vào món này kiếm tiền là chuyện của hắn.

Về đến nhà thấy Ôn Nhạc không có lại động tới dao gọt vỏ tre, hắn mới không khỏi thở phào, "Phu lang, bây giờ không còn sớm, ngày mai ta lại cùng ngươi về nhà nhé!"

"Vâng, không, không sao." Ôn Nhạc cũng ôm suy nghĩ né tránh có thể kéo dài thêm một ngày thì tốt một ngày, nghe thấy Tống Vệ An nói thế lập tức gật đầu đáp ứng.

Tống Vệ An lại không nghĩ nhiều, cầm lấy một đoạn tre đã qua xử lý dựng trên mặt đất, dùng dao chẻ đoạn tre ra thành hai nửa, lại chia nó ra thành nhiều mảnh dài nhỏ khác, sau đó mới xẻ cây tre thành từng nan nhỏ lại dẻo.

Ôn Nhạc ngồi xổm bên cạnh nghiêm túc quan sát động tác của hắn. Động tác chẻ nan tre của Tống Vệ An rất thành thạo, cũng rất đẹp, cảm giác chỉ cần cứ nhìn như vậy cũng rất thoải mái.

Hai người cứ vậy một người ngồi xổm một người ngồi trên ghế, không ai nói câu nào nhưng làm cho người ta cảm thấy cuộc sống như vậy vừa thanh nhàn lại yên tĩnh.

Mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Ôn Nhạc mới đành đứng dậy xách rổ ra cửa.

"Ngươi đi đâu đấy?" Tống Vệ An thấy người xách rổ phản xạ có điều kiện hỏi một câu.

"Ta, ta ra sau núi hái, hái chút rau dại." Ôn Nhạc nhớ tới hôm qua Tống Vệ An không cho mình làm cái gì cả, bị người hỏi lập tức hơi sốt ruột trả lời.

"Ừ, ra ngoài một mình phải cẩn thận đấy." Tống Vệ An nghe thấy là đi hái rau dại mới gật đầu, tiếp tục làm chuyện của mình.

Ôn Nhạc thấy người ta không cản mới vỗ ngực vội vàng rời đi.

Mãi đến khi gần giữa trưa, Tống Vệ An dừng tay nhìn canh giờ, lúc này mới phát hiện Ôn Nhạc đã rời đi được một lúc lâu rồi. Với thời tiết hiện giờ, rau dại trên núi rất nhiều cũng dễ hái, không thể nào đi lâu như vậy được. Tống Vệ An càng nghĩ càng lo lắng, buông việc trong tay đứng dậy khóa cửa chuẩn bị ra sau núi nhìn thử.

Mới đến gần chân núi đã nghe thấy tiếng ồn ào từ một đám trẻ con, tiếng thét chói tai xuyên thấu màng tai khiến Tống Vệ An chỉ thấy đau đầu, đang định vòng sang đường khác đi lại nghe thấy một đứa nhỏ trong đó dùng tiếng non nớt mắng, "Là do tên vừa nói lắp lại ghê tởm nhà ngươi khiến mẹ ta bị bà nội mắng, ngươi ngã chết là đáng đời."

Bắt đầu từ giọng nói này vang lên, mấy đứa trẻ khác cũng ồn ào theo, "Đồ nói lắp xấu xí, đồ nói lắp xấu xí."

Tống Vệ An nghe giọng của đứa trẻ này thấy rất quen nhưng chưa thể nhớ ra được là ai. Sau khi nghe rõ nội dung trong câu nói của nó, sắc mặt hắn lại trở nên vô cùng khó coi, cầm nhánh cây dưới đất lên chạy tới nơi đang tranh cãi om sòm.

Cuối cùng, hắn tìm thấy người nằm trong hố đất nằm ở vùng trũng dưới chân núi đang bị mười mấy đứa nhỏ chừng sáu bảy tuổi vây lại, thế nhưng còn có một hai đứa vừa mắng vừa nhặt đá ném vào người. Mà người đang quỳ rạp dưới đất cũng không phản kháng, chỉ lấy hai tay ôm đầu, quần áo trên người đều lấm lem bùn đất.

Tống Vệ An nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lửa giận lập tức bốc lên cao. Hắn không thèm quan tâm đối phương có phải trẻ con hay không, tóm lấy nhánh cây đi tới quát lên với mấy đứa trẻ xấu xa, "Mấy đứa đang làm gì? Dừng tay lại ngay!"

Đám trẻ xung quanh nhìn thấy Tống Vệ An tay cầm nhánh cây vẻ mặt hung dữ đều sợ tới mức xoay người bỏ chạy.

Tống Vệ An bắt lấy đứa trẻ tuy nhỏ nhất trong đám nhưng rõ ràng là kẻ đầu đàn, nhánh cây quật vài cái lên mông nó, "Thằng nhóc thối, mày mới mấy tuổi không lo học hành mà lại đi ức hiếp người khác? Để tao xem về sau mày còn dám nữa không?"

"Ngươi buông ra, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngôi sao chổi hại mẹ ta bị bà nội mắng, bây giờ còn dám đánh ta, ta về méc ông bà nội còn có cha mẹ ta để họ tới xử lý ngôi sao chổi nhà ngươi. Ta phải bảo ông nội cũng đánh ngươi như vậy." Thằng nhóc bị Tống Vệ An bắt lấy không phục bắt đầu giãy dụa.

Tuy người lớn trong nhà nói nhiều cái nó nghe không hiểu nhưng nó lại biết vì phải đưa quà cho tên nói lắp mà mẹ nó mới bị bà nội mắng rất lâu, đều là lỗi của hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top