ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

020. Lật bàn (‵′)︵

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Vương Anh bế Tống Vệ Minh chạy thẳng vào nhà, nghĩ tới vừa rồi chẳng những không chiếm được chút gì từ chỗ Tống Vệ An mà còn vớ phải một đống hỗn loạn là cảm thấy vô cùng bực bội rồi. Nàng ta càng thêm oán hận nhà họ Tống, xảy ra chuyện mà không có một ai đứng ra trút giận thay hai mẹ con nàng ta cả.

Triệu Xuân thấy Vương Anh nổi giận đùng đùng đi vào cửa, trong giọng nói mang theo châm chọc: "Cô chạy đi đâu đấy, gọi ăn cơm mà tìm không thấy người, một đống việc trong nhà cũng không thấy cô làm cứ chạy ra ngoài trốn việc."

Vương Anh vốn đang tức giận, nhìn thấy mọi người nhà họ Tống đang vây quanh bàn ăn cơm vui vẻ lại nghe Triệu Xuân nói như vậy lập tức như bị người thêm dầu vào lửa, cháy sạch đầu óc của nàng ta, "Tôi trốn việc, quần áo trong nhà là tôi giặt, bát cũng tôi rửa, nhà là tôi quét lau, ngay cả gà sau nhà cũng do tôi cho ăn, cô chỉ ở trong phòng bếp nấu mấy món là giỏi lắm sao. Tôi nói cho cô biết, tôi nhịn cô lâu lắm rồi."

"Người lớn còn đang ở đây, cô mới vào nhà đã tranh cãi ầm ĩ rồi, muốn tạo phản có phải không?" Bà nội Tống thấy Vương Anh giống như người đàn bà chanh chua, trừng đôi mắt tam giác quở mắng.

"Vương Anh, cô im miệng đi. Còn không mau tới đây ăn cơm." Tống Vĩnh Quý thấy mọi người vì vợ mình mà đổi sắc mặt, cảm thấy không còn mặt mũi nữa.

Vương Anh thả tống Vệ Minh xuống, nghe thấy ngay cả Tống Vĩnh Quý cũng đứng về phía nhà họ Tống tức giận tới nỗi nói hết chuyện kìm nén trong lòng ra, "Tôi tranh cãi ầm ĩ? Tôi im miệng? Tôi không im đấy. Con tôi bị người ta bắt nạt mà cả đám bọn họ lai khoanh tay đứng nhìn, có phải bây giờ đến phiên hai mẹ con tôi bị ghét bỏ rồi không? Có phải người tiếp theo bị đuổi ra khỏi nhà là gia đình chúng tôi không? Ha! Tống Vĩnh Quý, anh còn dám nói chuyện thay họ, coi chừng họ xoay người đuổi cổ anh ra ngoài lúc nào không hay đó. Con trai anh bị người ta đánh mà cả nhà họ Tống này, anh xem xem những người này có ai đứng ra nói thay đứa nhỏ một câu nào không?"

Tống Vệ Tề thấy vậy cũng không còn tâm trạng ăn cơm, đặt bát đũa trong tay xuống, lấy khăn lau khóe miệng mới chậm rãi mở miệng: "Thím ba ăn nói cho cẩn thận, nói chuyện với người lớn như thế là bất hiếu đấy."

Vương Anh vừa thấy bộ dáng tỏ ra nho nhã thanh cao này của Tống Vệ Tề, đầu đạn lập tức chuyển sang gã, "Tao không cần mày dạy tao phải làm người thế nào, mày chỉ là thư sinh thối đi học mấy năm thôi, trước mặt tao giả vờ cái rắm gì. Mày đừng cho rằng tao không biết, mẹ chồng lén cho mày một trăm lượng bạc, những một trăm lượng! Mà đó cũng chỉ là tiền dùng một năm thôi! Một trăm lượng đã đủ người một nhà ăn mặc nhiều năm lại bị mày mang đi lãng phí như thế. Mày cầm một trăm lượng có thể làm cái gì? Ngay cả nói thay con tao một lời cũng không chịu, suốt ngày ở nhà giả đại gia, tao nuôi con chó nó còn có thể ra ngoài cắn người giúp tao đấy!"

"Vương Anh, cô điên rồi sao?" Mọi người trong nhà nghe thấy lời Vương Anh đều sửng sốt, bà nội Tống là người đầu tiên có phản ứng, vỗ lên bàn cơm một cái "Rầm".

"Mẹ, mẹ cho Vệ Tề một trăm lượng thật sao?" Cuối cùng, Tống Vĩnh Quý nghe thấy một trăm lượng cũng có phản ứng, "Mẹ cho nó một trăm lượng cũng không bàn với tụi con, nhiều đất vườn trong nhà đều mang tên anh cả, còn con có cái gì? Bây giờ anh cả chỉ chăm đồng ruộng của anh ấy, còn ruộng đất khác đều do con làm. Có khi nào hai người nghĩ tới cho con cái gì không, có phải người tiếp theo bị đuổi ra khỏi nhà là con không hả?"

"Tao cho ai bạc là chuyện của tao, còn chưa tới lượt tụi bây hỏi tới. Đất vườn đó cũng là của vợ chồng già này, bọn tao muốn cho ai thì cho người đó. Nếu tụi bây muốn ra khỏi nhà thì cút ngay cho tao." Tuy bà nội Tống không thích nhà thằng ba như nhà thằng cả nhưng con trai nhỏ nhiều ít vẫn săn sóc họ nhưng Vương Anh lại chỉ thẳng mặt Tống Vệ Tề mắng, thật sự đã chọc trúng đầu quả tim bà nội Tống rồi.

"Bảo chúng tôi cút cũng không dễ như vậy, cho dù chết tôi cũng muốn chết ở đây, các người không cho tôi sống dễ chịu thì đừng ai nghĩ được dễ chịu. Tôi cho các người ăn này." Vương Anh càng nói càng tức giận, lập tức dùng một tay xốc cái bàn cơm.

Trong phòng bếp truyền tới một tiếng "xoảng", mọi người đều vô cùng sửng sốt. Trong cả gian phòng bếp chỉ còn lại tiếng khóc sợ hãi của Tống Vệ Nam và Tống Vệ Minh.

"Người đàn bà đanh đá, không thể nói lý được." Tống Vệ Tề thấy quần áo dính dầu mỡ, hít sâu mấy hơi nói ra lời này rồi lập tức đứng dậy đi về phòng.

"Vệ Tề, đợi mẹ với." Triệu Xuân thấy con trai bị chọc giận bỏ đi, bế lấy con trai nhỏ bên người đuổi theo.

Tống Vĩnh Phú cũng đứng lên rời đi. Lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Anh mới dừng bước, chỉ vào đống hỗn độn bị nàng ta xốc lên, "Người trong nhà đàn ăn cơm vui vẻ cũng không thể yên ổn được, bây giờ cô vừa lòng chưa?"

"Anh cả." Tống Vĩnh Quý cũng không biết Vương Anh có thể điên đến mức này, không biết làm sao nhìn ba mẹ và anh trai của mình.

"Đừng gọi tôi. Vợ chú thì chú dạy đi?" Tống Vĩnh Phú nói xong câu này cũng đi rồi.

Vương Anh mới vừa lật bàn cũng đã hối hận, đứng tại chỗ sững sờ nhìn con trai đang khóc, lý trí mất đi đã chậm rãi quay trở về. Quay lại nhìn ba mẹ chồng nghiêm mặt ngồi trước mặt, cô ta rất muốn lập tức ngất xỉu.

Tống Hữu Tài nửa mở đôi mắt đục ngầu, trong giọng nói tràn ngập thất vọng, "Tối hôm qua, ba với mẹ tụi bây đã bàn bạc xong. Trong nhà có tổng cộng hai mươi lăm mẫu đất trà, sáu mẫu ruộng nước, sáu mẫu ruộng cạn. Trong đó, mười lăm mẫu đất trà, bốn mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn đã thuộc về anh cả tụi bây, còn lại trừ căn nhà chúng ta đang ở đều để lại cho tụi bây."

"Cho chúng cái gì? Nằm mơ đi. Bây giờ đừng nói một mẫu đất, dù một cây cỏ tôi cũng không để lại cho chúng. Tôi để lại mấy thứ này về sau xem ai vừa mắt thì cho người đó, còn cái thứ thích gây sự như mày cũng đừng hòng nghĩ tới." Bà nội Tống chưa chờ Tống Hữu Tài nói xong đã ngắt ngang câu tiếp theo của ông ta.

Cuối cùng, trong phòng bếp chỉ còn lại Tống Vĩnh Quý, Vương Anh cùng với Tống Vệ Minh vừa mới ngừng khóc. Tống Vĩnh Quý nhìn Vương Anh đang mất hồn không biết đang nghĩ gì, "Sao lúc này không nói nữa? Xem cô sao không tiếp tục tranh cãi nữa đi?"

"Tôi..." Vương Anh chỉ nói ra được một chữ rồi khóc nấc lên không nói tiếp được, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống đất khóc rống lên.

Triệu Xuân ở trong phòng giúp con trai thu dọn hành lý nghe thấy tiếng khóc của Vương Anh từ bên ngoài vọng tới, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Nàng ta không ngờ bản thân còn chưa nghĩ ra phải làm gì thì Vương Anh đã có thể tự gây chuyện lớn đến vậy rồi.

...

Tống Vệ An dìu Ôn Nhạc đi vào nhà thím Đường, thấy trên bàn cơm đã bày rất nhiều món ăn. Đường Diệu Vinh và Đường Thanh Sơn đã ngồi trước bàn, thím Đường thấy Tống Vệ An tới vội vẫy tay bảo hắn mau vào, "Đồ ăn đã nấu xong, thím đang định sang gọi hai đứa đấy."

Tống Vệ An được thím Đường kéo tới trước bàn cơm, trước chào hỏi hai người đang ngồi phía đối diện, "Chú Đường, Thanh Sơn ca."

"Chú Đường, Sơn ca." Ôn Nhạc cũng theo Tống Vệ An chào hỏi.

"Mau ngồi đi, chân tiểu phu lang làm sao vậy?" Đường Diệu Vinh vừa rồi mới ngoài đồng về còn chưa nghe nói chuyện xảy ra hôm nay, nhìn thấy Ôn Nhạc được Tống Vệ An dìu vào nhà mới hỏi một câu.

"Lúc sáng Ôn Nhạc bị trật chân, cháu mới giúp xoa chút rượu trắng." Tống Vệ An dìu Ôn Nhạc ngồi xuống, giải thích một cách đơn giản.

"Không thể lại bất cẩn như vậy được, nếu về sau bị gì sẽ không tốt." Trật chân có thể là chuyện lớn mà cũng là chuyện nhỏ, nếu không chăm kỹ thì sau này đến mùa mưa sẽ phải chịu khổ.

"Cháu hiểu, sẽ chú ý hơn." Tống Vệ An biết Đường Diệu Vinh có ý tốt cũng khiêm tốn đáp lại.

Từ trước đến nay, Đường Diệu Vinh vẫn có ấn tượng tốt với Tống Vệ An nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Thấy hắn nói chuyện hòa nhã, càng thấy tiếc thay cho hắn, một đứa trẻ như vậy mà làm sao nhà họ Tống lại có thể nỡ đuổi ra ngoài chứ, "Hai đứa ít khi sang đây, đừng khách sáo quá cứ xem như đang ở nhà mình đi."

"Cháu thấy hơi xấu hổ vì đã làm phiền mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy." Tống Vệ An nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, có canh gà hầm lại có cả con gà luộc là biết ngay thím Đường chuẩn bị những thứ này riêng cho họ.

"Có cái gì đâu, tuổi hai đứa cũng cần bồi bổ thêm." Thím Đường nói rồi đi vào phòng bếp bưng một nồi cơm trắng ra, "Vợ Thanh Sơn mau ra đây, cứ để đấy ăn xong lại dọn dẹp tiếp."

"Dạ, con biết rồi." Lý Thúy Lan trong phòng bếp nói vọng ra, một lát sau mới đi ra ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh Sơn.

Tống Vệ An thấy mọi người nhà họ Đường đều đã vây quanh bàn ăn lại không nhìn thấy bóng dáng Đường Thanh Thủy, "Thím, sao không thấy Thanh Thủy ca vậy?"

"Nó hả, lúc sáng cháu dạy nó kéo kẹo xong đi về là nó đã gánh mẹt kẹo đó ra ngoài bán rồi, đến bây giờ còn chưa về, cũng không biết có kịp về ăn cơm không nữa. Chúng ta cứ ăn trước đi, đừng để ý tới nó..."

Thím Đường còn chưa nói xong, từ cửa đã truyền đến giọng nói kích động của Đường Thanh Thủy, "Mẹ, con về rồi đây, mẹ đoán xem hôm nay buôn bán thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top