ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

024. Mùa mưa

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Mới sáng sớm đã bị người cắn một cái, lỗ tai Ôn Nhạc lập tức ửng đỏ như sắp chảy máu, muốn mở miệng lại sợ mình nói sai cho nên đành phải ngậm miệng lại.

Tống Vệ An duỗi tay xoa vành tai đỏ rực của đối phương, buồn cười nói: "Ta đang giúp ngươi chữa tật nói lắp, chứ không phải biến ngươi thành người câm. Nước muối đặt ở bên bàn bếp, ngươi đi rửa mặt trước đi!"

"Vâng." Ôn Nhạc ai oán trừng hắn, y đang muốn nói bản thân còn chưa súc miệng nữa.

Tống Vệ An nhìn thấy ánh mắt đó của y, lộ ra nụ cười thực hiện được mới bưng nước đường lên chậm rãi uống hết.

Mới vừa ăn bữa sáng xong, Tống Vệ An đã thấy Đường Thanh Sơn tới đây, cảm thấy khó hiểu, "Thanh Sơn ca, sao hôm nay có rảnh tới đây vậy?"

"Buổi sáng ở nhà giúp Thanh Thủy làm kẹo, mùa này cũng không bận ngoài đồng cho nên sang đây nhìn xem chỗ mới sửa lần trước có bị dột nữa không. Nếu có cũng nhân lúc này giúp ngươi sửa lại."

"Đúng là quá làm phiền ca rồi, thật sự ta đang sầu đây." Tuy vấn đề không lớn nhưng phòng ngủ bị dột vẫn khiến cho người ta thấy khó chịu.

"Được, để ta lên đó xem giúp ngươi. Trong nhà còn cỏ tranh không?" Nếu không còn, hắn còn phải quay về lấy một ít.

"Vẫn còn, lần trước còn thừa lại ta đều dọn vào trong phòng bếp rồi, đợi chút ta đi lấy." Tống Vệ An xoay người đi vào phòng bếp tìm đồ.

Bưng cỏ tranh ra, hắn theo Đường Thanh Sơn trèo lên nóc nhà, định học người ta cách sửa cái này, trước đây hắn chưa từng nhìn thấy nhà bằng cỏ tranh.

Tống Vệ An vừa nhìn Đường Thanh Sơn dùng cỏ tranh bện lại để vá chỗ bị dột, vừa nhìn tầng mây xám đen đang ngưng tụ trên đỉnh đầu mình, "Thời tiết thế này mà Thanh Thủy còn lên trấn trên bán kẹo, lát hồi trời mưa phải làm sao?"

"Bây giờ nó đang cao hứng lắm, nói gì cũng không chịu nghe." Buổi sáng, Đường Thanh Sơn đã bảo đệ đệ đợi ngày mai trời đẹp rồi hẳn đi, kết quả người này không chịu để trong lòng.

Tống Vệ An nghĩ tới tính tình hấp tấp của Đường Thanh Thủy cũng hiểu được. Mới qua một lúc, nóc nhà đã được Đường Thanh Sơn sửa xong, từng lớp cỏ tranh được rải đều đặn, cho dù Tống Vệ An cả ngày phải tiếp xúc với đống nan tre cũng phải hoa cả mắt, xem ra trí tuệ của người lao động ở cổ đại không chỉ là khoác lác, "Như vậy là xong rồi sao?"

"Ừ, không phải vấn đề lớn, lúc này hẳn sẽ không dột nữa."

"Cảm ơn ca đã giúp đỡ nhiều." Tống Vệ An cùng Đường Thanh Sơn trèo từ nóc nhà xuống dưới, lại nói lời cảm ơn với người ta.

"Đừng khách sáo. Ngươi cũng giúp nhà ta rất nhiều, về sau có gì cần đừng ngượng ngùng cứ tới tìm ta là được." Đường Thanh Sơn không thể mỗi ngày đều chạy khắp nơi như Đường Thanh Thủy, hắn còn phải trông coi ruộng đồng trong nhà nữa cho nên nói vài câu đã rời đi.

Quả nhiên chưa đến giữa trưa, trời đã bắt đầu đổ mưa tí tách. May mà chưa bao lâu, Đường Thanh Thủy đã trở về, tuy cả người đều ướt đẫm nhưng đã bán hết toàn bộ kẹo.

Cả buổi chiều, mưa đều không có dấu hiệu ngừng. Tống Vệ An đuổi Đường Thanh Thủy về nhà, còn mình thì ngồi trước cửa phòng tước vỏ đám tre hôm qua mới mang về, không hề phiền chán lặp đi lặp lại công việc buồn tẻ.

"Đương, gia, có muốn đi nghỉ chút không?" Hôm nay mỗi lần nói chuyện, Ôn Nhạc đều phải suy nghĩ tới lui mới dám mở miệng, một khi nói sai sẽ bị Tống Vệ An đuổi theo cắn. Mà y nhảy bằng một chân làm sao chạy nhanh bằng hai cái đùi của đối phương, lúc này mới qua nửa ngày mà miệng y đã sắp sưng lên rồi.

"Không cần, bây giờ ta đang nghỉ ngơi đây." Ngày hôm qua lúc đi chặt tre với Đường Thanh Thủy, quả thật vì hoạt động quá nhiều cho nên hơi hoa mắt chóng mặt nhưng sau khi trở về uống nước đường đã thấy khỏe hơn, bây giờ chỉ ngồi không cho nên không mệt chút nào.

Không nghĩ tới cơn mưa xuân này đổ xuống mười ngày, Đường Thanh Thủy sau một lần ra cửa bị mưa xối hư hai mẻ kẹo mạch nha, cuối cùng cũng chịu ngồi yên trong nhà đợi cơn mưa này đi qua.

Tống Vệ An thừa lúc cơn mưa đã tạnh mới lên đỉnh núi nhìn xem tình hình trà của mình, ngoài lúc đó ra thì đều ở trong nhà. Trải qua ban ngày làm thủ công đến ban đêm dạy phép tắc cho phu lang nhà mình, mãi đến mười hai ngày sau cơn mưa mới hoàn toàn ngừng. Cả thôn Trà Sơn đã hồi lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, khiến cho phiền muộn do mấy ngày mưa mang tới cũng bị cuốn trôi đi.

Sáng sớm hôm nay, Tống Vệ An vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Đường Thanh Thủy gánh đòn gánh vui vẻ chạy đi, hắn buồn cười lắc đầu, có lẽ trận mưa vừa rồi đã khiến đứa nhỏ này ngột ngạt sắp chết rồi.

Hiếm khi thời tiết đẹp thế này, Tống Vệ An cũng vội vàng mang mấy cái mẹt cùng dụng cụ cần dùng để sấy trà mà mình đã làm trong khoảng thời gian này ra phơi nắng. Trải qua nhiều ngày cố gắng, hắn đã chuẩn bị đủ hết đồ vật rồi.

Ôn Nhạc đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cũng biết Tống Vệ An đã thức, y duỗi cổ hỏi người trước nhà: "Đương gia, cháo, của ngươi có cần thêm, đường không?"

Qua mười ngày Tống Vệ An "nghiêm khắc" cắn cắn, Ôn Nhạc đã bắt đầu thói quen nói chuyện không còn bị lặp lại nữa. Tuy còn chưa thể nói liền một câu hoàn chỉnh nhưng có được thành quả như vậy đã khiến y rất vui vẻ rồi.

"Thôi, ta ăn cháo ngọt ngán lắm rồi." Để vào mùa trà xuân bản thân sẽ không bị tụt huyết áp chóng mặt hoa mắt nữa, trong thời gian này Tống Vệ An luôn ăn đường, cháo ngày ba bữa đều ngọt, bây giờ vừa nghĩ tới ngọt đã thấy buồn nôn rồi.

"Ồ." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An không ăn cháo ngọt nữa, bèn bỏ thêm rau dại băm vào trong cháo dưa muối.

Tống Vệ An ăn bữa sáng xong vội vàng cõng sọt tre lên lưng, "Ta lên đỉnh núi bên kia hái chút lá trà về."

"Bây giờ sao? Không phải nói, còn chưa tới, lúc à?" Bây giờ cách tiết thanh minh còn có mấy ngày nữa.

"Ừ, ta chỉ đi hái một ít để luyện tay thôi, về ngay ấy mà." Chân Ôn Nhạc còn chưa thể đi đường núi, Tống Vệ An nói rồi cõng sọt rời nhà.

Ôn Nhạc cũng biết bây giờ không phải là lúc mình tùy hứng, lại không thể lên núi cho nên chỉ đành vào nhà lấy đệm chăn cùng quần áo ra phơi nắng. Tiếp đó, quét dọn nhà cửa lại một lần, qua mấy ngày mưa dầm vừa rồi cảm thấy chăn mền sắp lên mốc cả rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau Tống Vệ An đã cõng một sọt lá trà về. Hắn đổ đám lá màu xanh nhạt ra cái mẹt rồi trải đều chúng ta, đặt lên giá phơi nắng, "Ôn Nhạc, ngươi trông chừng giúp ta, cách nửa canh giờ lại lật trở chúng thế này một lần."

"Được. Có cần, chú ý gì không?" Ôn Nhạc nghe thấy cuối cùng cũng có việc mình làm được, bước nhanh tới bên cạnh cái giá.

"Làm thế này, lực tay phải đều." Tống Vệ An cầm lấy tay Ôn Nhạc dạy y trở lá trà. Lần này hắn chỉ hái được ba cân trà xanh, làm rất đơn giản, cũng có thể để Ôn Nhạc làm quen trước. Trong nhà chỉ có hai người họ, qua mấy ngày nữa chắc chắn hắn cần phải có sự giúp đỡ của Ôn Nhạc.

"Ta đã biết." Ôn Nhạc ngẩng đầu nhìn canh giờ, bảo đảm với người ta.

"Vậy nhờ ngươi nhé." Tống Vệ An giao lại cho y còn mình xách rìu ra cửa.

"Ngươi, đi đâu vậy?"

"Ta đi chẻ ít củi về." Việc này vốn nên chuẩn bị từ sớm rồi nhưng lại bị mấy ngày mưa liên tục làm lỡ.

"Hay là, ta đi, giúp." Ôn Nhạc nghĩ tới Tống Vệ An không thể chịu mệt nhọc cho nên không yên tâm để hắn đi.

"Không cần, ngươi không đủ sức." Nếu muốn chế ra than, tốt nhất vẫn nên chọn loại dài ngắn ngang nhau thì lúc sấy trà sẽ dễ khống chế độ lửa hơn. Tống Vệ An nói rồi vội vàng rời nhà.

Lần này, thời gian Tống Vệ An rời đi lâu hơn chút, Ôn Nhạc nhìn canh giờ vừa đúng lúc mới cầm cái mẹt trên giá lên vẫy. Đang nghĩ lúc này Tống Vệ An còn chưa về y sẽ đi tìm thì đã nhìn thấy Tống Vệ An khiêng củi về rồi.

"Nhiều vậy sao?" Nhìn thấy Tống Vệ An cõng cái sọt dùng tre chế ra đã chất đầy củi, Ôn Nhạc vội vàng đặt lá trà trong tay xuống đi qua giúp hắn dỡ thứ trên lưng xuống.

"Có mệt không. Ngươi ngồi, ta đi, rót nước đường." Thấy người đã mồ hôi ướt đẫm, Ôn Nhạc vắt khăn lau mồ hôi cho Tống Vệ An rồi lại chạy vào phòng bếp rót nước.

"Cảm ơn." Tống Vệ An ừng ực mấy hớp đã uống hết chén nước, ngồi trên ghế đá há mồm thở dốc, cảm thấy cả da đầu đều run lên mà cảnh trước mắt biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới cơ thể Tống Vệ An lại yếu đến thế này, mới như vậy đã không thể kiên trì được, lại nhìn đám củi dưới đất hắn vừa bổ chỉ thấy còn lâu mới đủ.

Ôn Nhạc cũng bị dáng vẻ của Tống Vệ An dọa sợ, vừa lau mồ hôi lại xoa ngực xoa lưng cho hắn, chỉ sợ người này nhắm hai mắt lại ngất xỉu mất tiêu.

Qua một hồi lâu, Tống Vệ An mới thấy bản thân đã khỏe lại, tựa lên tường sau lưng nghỉ ngơi, "Ta không sao."

"Ta lại đi, rót chén nước, cho ngươi." Ôn Nhạc xoa mũi, cầm chén chạy vào phòng bếp.

"..." Vành mắt đứa nhỏ hồng hồng, không phải là sắp khóc đó chứ?

Tống Vệ An thấy người đi vào đã lâu vẫn chưa ra bèn đứng dậy đi tới bên cái giá kiểm tra lá trà phơi nắng cả buổi sáng, dùng tay bắt một đám lên vê xoa, may mà ánh nắng hôm nay vừa đủ nên tình trạng bay hơi cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top