ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

032. Dạo chợ

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Ta xem hiểu một chút, hẳn là không có vấn đề. Mà ông chủ này trông cũng không phải loại người sẽ trêu đùa với hai người nhà quê như chúng ta. Nếu ngươi lo lắng, có thể mang đi nhờ trưởng thôn xem giúp." Tống Vệ An cũng không tiện nói bản thân biết chữ, cho nên chỉ có thể giải thích qua loa như vậy.

"Vậy cũng đúng." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói vậy lập tức gật đầu, ông chủ Triệu trông cũng không giống gian thương.

"Trở về ngươi không được nhắc tới chuyện trà sấy đấy, cũng đừng nói với người nhà ngươi." Tống Vệ An không yên tâm lại dặn dò một câu, chỉ sợ người này lỡ miệng nói ra.

"Ta biết mà. Nhưng An Tử này, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì người trong thôn cũng biết thôi." Đường Thanh Thủy cảm thấy chuyện này không thể giấu lâu được.

"Ta biết, ít nhất phải đợi giao đám trà mùa xuân này đã, đến khi đó dù người trong thôn có biết cũng không cần phải lo lắng." Đương nhiên trong lòng Tống Vệ An tự có suy tính.

"Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, mấy ngày nữa ta đến canh chừng cho, đừng ai hòng bén mảng tới gần phòng bếp nhà ngươi." Đường Thanh Thủy định qua vài ngày tới mùa hái trà, hắn sẽ ở nhà vài ngày phụ giúp trong nhà không đi bán kẹo.

"Ngươi canh chừng không phải nói cho người khác là trong phòng bếp của ta có gì bí mật sao?" Đang yên đang lành tự nhiên có người đứng trông chừng trước nhà không phải đang giấu đầu lòi đuôi thì là gì?

"A, vậy phải làm sao đây?" Đường Thanh Thủy cảm thấy không canh chừng cũng không yên tâm được.

"Đến lúc đó rồi nói."

"An Tử, chúng ta tới rồi." Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới trước một căn nhà có sân, cửa không đóng, nhìn vào bên trong có bày rất nhiều kiểu mẫu chai lọ hủ bình bằng gốm. Đường Thanh Thủy buông đòn gánh xuống dẫn Tống Vệ An đi vào.

"Hai vị muốn mua lọ gốm sao?" Một bác gái bên trong thấy có người đi vào, tiến lên hỏi.

"Vâng, huynh đệ của ta muốn đặt mua một ít lọ gốm."

"Muốn kiểu dáng thế nào, các ngươi có thể tự mình xem trước." Bác gái vừa nghe mua số lượng lớn, nói một câu với Tống Vệ An rồi chạy vào trong nhà gọi người, "Đương gia, có khách."

Tống Vệ An nhìn hàng mẫu đầy đất, mục tiêu tập trung vào mấy loại chứa được một cân.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên vừa dùng khăn vải bố trên eo chà lau bùn đất trên tay vừa đi đến trước mặt Tống Vệ An, "Không biết vị khách này muốn đặt kiểu lọ như thế nào?"

Tống Vệ An nhìn cách ăn mặc của người này, hẳn là sư phụ làm đồ gốm. Hắn chỉ vào cái lọ có hoa văn hình vẩy cá mà mình nhìn trúng, hỏi người đàn ông trung niên, "Không biết loại hoa văn vảy cá này bán thế nào?"

Người đàn ông trung niên nhìn lọ gốm mà Tống Vệ An chỉ, "Loại này mười hai văn một cái, nếu đặt số lượng nhiều thì có thể tính rẻ hơn một chút."

Tống Vệ An thầm tính toán một lúc mới mở miệng, "Nếu là ba trăm năm mươi cái thì sao?"

"Nếu ba trăm năm mươi cái thì tính ngài một cái mười văn."

Nghe giá cả thật sự rất rẻ, Tống Vệ An lập tức quyết định, thanh toán tiền cọc một lượng lại hẹn năm ngày sau sẽ tới nhận hàng, mới cùng Đường Thanh Thủy rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Tống Vệ An cất bạc đi bắt đầu đi dạo các cửa hàng trên trấn. Sau khi phát hiện một cửa hàng bán quần áo may sẵn bèn kéo Đường Thanh Thủy cùng đi vào.

Đột nhiên bị người kéo vào cửa hàng quần áo, Đường Thanh Thủy hơi sửng sốt, thấy Tống Vệ An lấy một bộ quần áo ướm thử lên người mới vội vàng cản lại, "An Tử, ngươi làm gì vậy?"

"Thử quần áo." Tống Vệ An trả lời rất đương nhiên, không thử làm sao mua được?

"Thử quần áo cái gì, mau đặt xuống đi." Đường Thanh Thủy nhìn bộ dáng phá của của hắn lập tức giật lấy quần áo trong tay hắn treo lại trên giá rồi vội vàng kéo người ra ngoài.

"Ta nói này, ngươi làm sao thế?" Tống Vệ An nhìn dáng vẻ vội vàng của Đường Thanh Thủy cho rằng bản thân vào nhầm cửa hàng buôn bán gian dối, quay đầu thấy gương mặt đen thùi đến sắp nhỏ mực của chưởng quầy cửa hàng nọ, đúng là rất có khả năng này.

"Ngươi muốn may quần áo sao không nói sớm, nhà nông nào lại đi mua quần áo may sẵn chứ? Ta dẫn ngươi đi cắt vài tấm vải, quần áo may sẵn đắt lắm." Đường Thanh Thủy kéo Tống Vệ An sang hàng vải bên cạnh.

"Cắt vải? Ta không có tay nghề may quần áo, cắt vải về có tác dụng gì?" Tống Vệ An đau đầu, nhà hắn có hai người đàn ông thì trông cậy vào ai sẽ may quần áo đây?

"Cái gì vậy? Không phải ngươi có phu lang sao, có thể bảo Ôn Nhạc may cho ngươi, nếu Ôn Nhạc không biết thì ngươi mang qua nhà ta, mẹ ta may cho ngươi cũng được." Đường Thanh Thủy cảm thấy nếu mẹ mà biết mình để Tống Vệ an mua quần áo may sẵn chắc chắn sẽ nhắc đi nhắc lại tới khi hắn chết mới thôi.

"Vậy cũng được!" Tống Vệ An ngẫm lại bèn đi theo Đường Thanh Thủy tới hàng vải. Nếu Ôn Nhạc không biết, cùng lắm giúp tăng chút thu nhập cho nhà thím Đường cũng được.

Nhưng Tống Vệ An đi vào hàng vải lại càng choáng váng, hắn không biết may quần áo thì làm gì biết từng loại vải này dùng như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Đường Thanh Thủy giúp hắn chọn loại vải, còn Tống Vệ An thì chịu trách nhiệm chọn màu sắc. Tự chọn cho bản thân một khúc màu xanh đen, lại chọn cho Ôn Nhạc một khúc màu xanh nhạt, rồi cắt thêm ít vải bố và một tấm vải bông màu trắng, còn mua thêm kim chỉ và kéo thước đo. Cuối cùng chỉ tốn hai trăm văn. Ra khỏi hàng vải, Tống Vệ An tính toán một hồi, tựa như thật sự tiết kiệm được rất nhiều.

Hai người lại mua gạo và dầu muối, còn có một đống thứ linh tinh. Tống Vệ An như hận không thể mua toàn bộ những thứ trong nhà còn thiếu mang về nhà. Mãi đến khi móng vuốt của hắn duỗi về phía một cái lồng gà, Đường Thanh Thủy không thể nhìn nổi nữa, "Ngươi mua gà làm gì?"

Đường Thanh Thủy nhìn đám gà đang đợi làm thịt trong lồng sắt, mua loại này về rất là lỗ.

"Ăn chứ làm gì!" Tống Vệ An khó hiểu nhìn Đường Thanh Thủy, đừng ngay cả con gà cũng không để hắn ăn chứ!

"Ngươi muốn ăn thịt gà, giữa trưa qua nhà ta ăn, chúng ta mau về thôi, ta bảo mẹ giết gà ăn." Tống Vệ An giúp đỡ nhà họ một chuyện lớn như vậy, đừng nói giết gà chứ giết heo còn được.

"Sang nhà các ngươi ăn hoài ngại lắm." Nhưng Tống Vệ An cũng từ bỏ ý định mua gà, trong thôn có nhiều nhà cũng nuôi gà, khi nào muốn ăn thì sang hàng xóm mua là được. Tống Vệ An nghĩ vậy, quay đầu lại đi tới quầy bán thịt bên cạnh mua một ít thịt mỡ cùng hai khúc xương đùi.

Lần này, Đường Thanh Thủy chưa kịp cản lại, xem ông chú bán thịt heo không biết là sợ Tống Vệ An đổi ý hay là sao mà tốc độ xuống dao rất dứt khoát nhanh gọn, mới đó đã cắt thịt cộng thêm hai khúc xương đùi đưa tới trước mặt Tống Vệ An, "Thịt mỡ mười tám văn, thêm hai khúc xương đùi lấy tổng hai mươi văn."

Tống Vệ An vừa nghe xương đùi rẻ như vậy còn định bảo người ta lấy thêm hai khúc nhưng Đường Thanh Thủy đã lấy thịt heo và xương bỏ vào trong đòn gánh rồi cho nên đành thôi. Hắn đưa tiền xong ngoan ngoãn cùng Đường Thanh Thủy trở về.

"An Tử, ngươi mua xương làm gì, thứ này không phải thịt, cắn không được còn phí củi lửa nữa." Đường Thanh Thủy vác hai cái đòn gánh tràn đầy đồ đạc, vừa đi còn không nhịn được nhắc mãi với Tống Vệ An.

"Thứ này có thể hầm canh, vết thương trên chân của Ôn Nhạc cần phải uống thứ này để bồi bổ." Trước kia luôn ở trong nhà cũng không nghĩ nhiều, hôm nay lên trấn trên, Tống Vệ An mới cảm thấy bản thân thật sự đã qua loa rất nhiều thứ.

"Canh xương hầm thật sự có tác dụng sao?" Đường Thanh Thủy cho rằng xương hầm xong không phải chỉ là nước xương thôi sao.

"Không tin chiều nay ngươi sang nhà ta đi, ta mời ngươi ăn canh xương." Xương này có lẽ phải hầm tới chiều tối mới đủ vị.

"Được thôi, ta sẽ tới." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói vậy đâm ra tò mò.

"Có nặng lắm không, hay là để ta phụ ngươi một tay?" Hai người lại đi một lúc, Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy đặt toàn bộ những thứ hắn mua vào trong đòn gánh, còn bản thân chỉ ôm mấy xấp vải rất là áy náy.

"Không cần, mấy thứ này nhẹ lắm, đường cũng không xa tới ngay ấy mà." Đường Thanh Thủy ước lượng đòn gánh trên vai, có tí đồ vật thế này chẳng tính là gì.

Hai người trở lại thôn Trà Sơn đã là giữa trưa, trong bếp nhiều nhà đã bắt đầu có khói bay lên, cũng không thấy ai đi lại trong thôn cả.

Ôn Nhạc ở trong phòng bếp nghe thấy bên ngoài có tiếng động cũng đoán được là Tống Vệ An đã về, cho nên y chạy vội ra xem, quả nhiên thấy đương gia và Đường Thanh Thủy đã đi tới trước nhà, "Về rồi đó à."

"Ừ, ngươi giúp ta mang cái này vào phòng trước." Tống Vệ An đưa vải trong tay cho Ôn Nhạc rồi mới giúp Đường Thanh Thủy đặt đòn gánh trên vai xuống.

Sau khi dời hết đồ đạc trong đòn gánh ra ngoài, Đường Thanh Thủy còn không quên nói, "Ta về nói mẹ làm thêm đồ ăn, lát nữa ngươi sang nhà ta ăn cơm."

"Không cần, trong nhà đã làm cơm xong cả rồi, lần sau đi!" Tống Vệ An ngửi được mùi đồ ăn từ trong phòng bếp cũng biết Ôn Nhạc đã làm cơm xong rồi.

"Có gì đâu, ngươi bưng đồ ăn sang cùng ăn. Quyết định vậy nhá." Đường Thanh Thủy nói rồi gánh đòn gánh trống không vội vàng chạy đi.

"Này, Thanh Thủy..." Tống Vệ An còn chưa nói xong đã thấy Đường Thanh Thủy chạy vào trong nhà họ Đường, cho nên đành thôi vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top