ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

034. Không tên

ThuyTichThanhThanh

*Chương đột biến, siêu dài :((((((((

Trans: Thủy Tích

"Lời ngươi nói cứ kỳ lạ làm sao ấy. À phải rồi, mấy ngày nay ngươi lên trấn trên khi về tiện thể mang giúp ta hai khúc xương với." Nhà đồ tể trong thôn phải tới mùng năm mới mổ heo, ngày thường cũng không mua được thịt heo cho nên Tống Vệ An bèn nhờ Đường Thanh Thủy, dù gì ngày nào hắn cũng phải đi bán kẹo.

"Chuyện này dễ, ta cũng mua hai khúc về, ăn ngon thật." Đường Thanh Thủy nói rồi uống sạch cả chén canh, chớp chớp mắt nhìn Tống Vệ An.

"Nếu còn muốn ăn thì bảo Ôn Nhạc múc cho ngươi." Tống Vệ An bị người nhìn suýt chút không chịu nổi.

"Sao có thể không biết ngại như vậy được?" Đường Thanh Thủy ngoài miệng thì nói vậy nhưng cái chén trong tay đã đưa tới trước mặt Ôn Nhạc rồi.

Đường Thanh Thủy thấy Ôn Nhạc đi ra ngoài mới nhớ tới mục đích mình tới đây, "Suýt chút ta đã quên mất, mẹ ta bảo sang đây xem ngươi có làm sao không?"

"Ta không sao, ngủ một giấc cảm thấy khỏe hẳn." Cũng đã hai năm rồi hắn không chạm tới rượu, nếu không phải cơ thể này không cho phép thì giữa trưa hắn đã uống cho đã đời rồi.

"Vậy ta cũng yên tâm." Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An thật sự không có việc gì lại uống một chén canh xong mới vội vàng đi về nhà.

Tống Vệ An và Ôn Nhạc ăn cơm tối xong đi rửa mặt, sắc trời cũng dần tối sầm lại. Ôn Nhạc nằm trong phòng một hồi lâu vẫn chưa thấy Tống Vệ An đi vào, lại mở mắt đợi một lúc, cuối cùng thật sự không thể nằm được nữa mới tròng áo khoác dày vào xuống giường ra ngoài nhìn thử.

Ôn Nhạc đi ra cửa nương chút ánh sáng còn sót lại ngoài phòng thì thấy Tống Vệ An đang ngồi trên băng ghế đờ đẫn, "Đương gia, sao còn chưa đi ngủ?"

"Lúc chiều ngủ nhiều quá bây giờ không thấy buồn ngủ." Tống Vệ An cảm thấy hiện giờ rất tỉnh táo, chỉ sợ không ngủ được trở mình qua lại sẽ làm ồn khiến Ôn Nhạc cũng không ngủ được, "Sao ngươi ra đây?"

"Thấy ngươi chưa, vào." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói không buồn ngủ bèn đi đến bên cạnh hắn cùng hắn ngồi.

"Ngươi không buồn ngủ à?"

"Muốn ngồi với ngươi." Ôn Nhạc thấy bên cạnh thiếu một người, trong lòng cứ khó chịu.

"Vậy đêm nay ngươi ngồi ngắm trăng với ta đi." Tống Vệ An nhớ ra cho tới giờ mình còn chưa nhìn ngắm ánh trăng ở thế giới này, đột nhiên cũng sinh ra hứng thú.

Hai người mới ngồi một hồi, bầu trời ngoài phòng đã từ màu xám bạc dần trở nên tối đen. Ôn Nhạc quay đầu nhìn sườn mặt Tống Vệ An, nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi: "Đương gia, sáng nay, dường như ngươi không được vui."

Tống Vệ An nghe thấy Ôn Nhạc nói vậy bèn vươn tay quàng lấy cổ đối phương, kéo người vào trong lòng ngực mình, "Phu lang nói xem vì sao ta không vui?"

"Là vì, thái độ của cha mẹ ta sao?" Ôn Nhạc cảm thấy hôm nay về nhà, thái độ của cha mẹ y thật sự rất kỳ lạ.

"Ờ... Sai rồi." Tống Vệ An vốn không ôm hy vọng với cha mẹ Ôn Nhạc, mà cục diện hôm nay xem như đã nằm trong dự kiến. Hắn cũng không muốn lãng phí tình cảm của mình với những người không quan trọng, cho nên sẽ không tức giận vì chuyện này.

"Vậy thì vì cái gì?" Ôn Nhạc nghe không phải là vì cha mẹ mình hơi thở phào, lại nghe câu nói tiếp theo của Tống Vệ An lại không thể bình tĩnh được.

"Là vì ngươi." Tống Vệ An vươn tay chọc hai má của người này, rõ ràng đã hết giận rồi nhưng có một việc hắn cần phải nói rõ ràng với Ôn Nhạc mới được.

"Vì ta ấy hả?" Ôn Nhạc nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn không thể nghĩ ra hôm nay mình đã làm gì khiến Tống Vệ An tức giận, "Vì sao?"

"Ngươi có biết lúc chúng ta rời khỏi nhà, câu cuối cùng mà phụ thân ngươi nói với ngươi là có ý gì không?"

Ôn Nhạc tập trung nhớ lại mới trả lời: "Phụ thân nói, sau này trong nhà chỉ có hai người chúng ta, ta không được, giống trước đây. Phải có dáng vẻ, của phu lang. Ý chính là bảo ta phải, biết quán xuyến chuyện trong nhà."

"Cũng không phải hoàn toàn là ý đó." Tống Vệ An biết ngay là Ôn Nhạc không hiểu mà.

"Vậy thì là cái gì? Đương gia, ngươi nói cho ta biết đi." Ôn Nhạc rất muốn biết.

"Đầu tiên, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, ta bị nhà họ Tống đuổi ra ngoài tự lập gia đình riêng, không có bậc cha chú để dựa vào. Mà ngươi là song nhi đã gả đi, cho nên cũng đừng nghĩ dựa vào nhà mẹ đẻ." Tống Vệ An biết có một số chuyện phân tích quá rõ ràng sẽ khiến người ta đau lòng nhưng Ôn Nhạc là phu lang của mình cho nên hắn cần phải chỉ rõ cho y nghe.

"Còn có gì nữa?" Quả nhiên, Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói xong, trong giọng nói mang theo rầu rĩ.

"Ngươi không thể quá yếu đuối dễ bị ức hiếp giống như trước đây, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn. Hai chúng ta vốn đã không có người lớn làm chỗ dựa, lại do còn trẻ tuổi sẽ khiến người ta cảm thấy dễ bắt nạt, nếu chúng ta không tự lập thì về sau sẽ rất dễ bị người ta giẫm đạp ức hiếp." Trước đây, Tống Vệ An thường hay đi theo ba mình giải quyết những tranh chấp trong thôn cho nên gặp phải chuyện này rất nhiều, hắn cũng không mong bản thân sống sót nhờ vào lương tâm và sự đồng cảm của người khác.

"Ý của ngươi, là giận ta không nên, sợ thím ba." Ôn Nhạc dường như đã hiểu ra.

"Đúng vậy. Vương Anh ỷ vào ngươi sợ thím ta mới càng thêm không thèm kiêng dè. Đương gia của ngươi chống lưng cho ngươi mà ngươi lại muốn nhân nhượng, không phải là đang nói cho người khác biết ngươi rất dễ bắt nạt sao? Vết thương trên chân ngươi chính là cái giá cho sự mềm yếu đó đấy, chân chưa lành mà ngươi đã quên đau rồi." Yếu đuối sẽ không khiến người ta nương tay mà chỉ làm người ta càng táo tợn hơn. Chẳng phải phụ thân của nguyên chủ do yếu đuối mới khiến cho ngay cả mạng sống của bản thân cũng bị người ta giày vò sao?

"Nhà thím ba, nhiều người." Trước đây, Vương Anh luôn lấy mấy anh trai trong nhà làm chỗ dựa, ngay cả mẹ của y cũng phải nhường nhịn nàng ta.

"Ngươi thấy hôm nay trong nhà Vương Anh có ai đi ra không? Thím ta gây chuyện ở nhà họ Tống bị đuổi về nhà mẹ đẻ mười ngày nay, bây giờ nhà ai còn có tiền dư nuôi thêm hai cái miệng? Ta đoán anh trai chị dâu của thím ta đã chướng mắt từ lâu rồi."

"À? Là vậy sao?" Đúng thật là Ôn Nhạc chưa hề nghĩ tới vấn đề này.

"Đương gia của ngươi đâu có ngốc, không có nắm chắc thì làm sao dám đứng ra chống lưng cho ngươi ở trên địa bàn của người khác?" Tống Vệ An vươn tay chọc sau gáy người ta, "Ngươi cứ sợ phiền phức như vậy, sau này có người bảo ngươi giao cách làm trà sấy ra, không phải ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn đưa ra đó chứ?"

"Không không không. Đương nhiên là không thể đưa cách làm trà khô cho người khác rồi." Ôn Nhạc vẫn biết chừng mực, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể tùy tiện cho người ngoài được chứ?

"Cho nên ngươi càng phải mạnh mẽ hơn, không thể để người ta thấy ngươi dễ bắt chẹt, như vậy thì người ta mới không động tới trên đầu ngươi được. Bây giờ trong nhà chỉ có hai ta, dù là tiến hay lùi cũng phải đồng lòng mới không bị người khác bắt được điểm yếu." Hắn sợ bản thân có lúc không thể trông chừng, Ôn Nhạc với tính tình mềm yếu như vậy còn sẽ chịu thiệt nhiều.

"Được, về sau phải mạnh mẽ lên, phải đồng lòng, với đương gia." Ôn Nhạc ưỡn ngực kiên quyết nói, "Bắt nạt thì đánh lại, đừng hòng nghĩ tới chuyện lấy cách làm trà sấy."

Tống Vệ An thấy người đã nghe hiểu, sắc mặt mới dịu lại, xoa nhẹ đầu tóc mềm mại của y, "Với sức lực của ngươi, không có mấy người bắt nạt ngươi được, về sau có thể trừng trị thì cứ trừng trị, đánh không lại thì bỏ chạy đi tìm đương gia đánh trả lại cho ngươi, không cần phải sợ họ."

Ôn Nhạc nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao trong đêm tối của Tống Vệ An tựa như bị thôi miên vậy. Hiện giờ y cảm thấy chỉ cần có người này thì y không thèm sợ cái gì cả, "Vâng, không sợ."

Hai người lại trò chuyện vài câu, ánh trăng đã treo lên giữa trời. Tống Vệ An cũng không nói thêm gì nữa, một tay ôm phu lang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Trong thế giới không bị ô nhiễm này, bầu trời đêm sáng trong như được gột rửa, ánh sao lộng lẫy rõ nét, quả thật xinh đẹp hơn thế giới lúc trước của hắn nhiều.

Ôn Nhạc cũng im lặng cùng Tống Vệ An ngắm sao. Bản thân y từ nhỏ đến lớn đều là mặt trời mọc thức dậy, mặt trời lặn đi ngủ, chưa từng nghĩ tới bầu trời đêm lại xinh đẹp đến vậy. Dường như từ lúc Tống Vệ An xuất hiện, cuộc sống của y cũng theo đó mà có thêm màu sắc, có ánh sáng, còn có hy vọng.

Ôn Nhạc nghĩ vậy, cả người lại tựa sát ra sau một chút, cảm giác được nhịp tim đập kiên cường mạnh mẽ của đối phương từ sau lưng truyền tới làm cho y cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi Tống Vệ An và Ôn Nhạc còn ngủ nướng trên giường vì tối hôm qua thức đêm ngắm trăng, Vương Anh đã được mẹ của mình đưa trở về nhà họ Tống ở thôn Trà Sơn.

"Chào bà thông gia!" Mẹ của Vương Anh vừa vào cửa đã thấy bà nội Tống, làm như không nhìn thấy sắc mặt đen thùi của đối phương tự thân quen lên tiếng chào hỏi.

"Các người tới đây làm gì?" Bà nội Tống nhìn thấy Vương Anh, thịt trên mặt cũng run rẩy theo, rõ ràng còn chưa nguôi giận với Vương Anh.

"Tôi là tới chúc mừng bà, Vương Anh nhà chúng tôi lại mang thai đã hơn hai tháng rồi. Bà đó cũng đừng tức giận với nó nữa, phụ nữ mang thai vốn không được thoải mái nên dễ cáu gắt. Lúc này tôi đưa nó về xin lỗi bà, bà xem trong bụng nó lại có cháu nội nhà họ Tống, nào còn có thể lại ở nhà mẹ đẻ được nữa, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao." Mẹ của Vương Anh cũng không để ý tới thái độ của bà nội Tống, vừa cười nói vừa kéo Vương Anh đi vào nhà chính.

Tống Vĩnh Quý nghe mẹ vợ nói vậy lập tức chạy đến, trên mặt mừng rỡ hỏi Vương Anh, "Nhạc mẫu nói là thật sao? A Anh lại mang thai?"

"Chuyện này còn giả được sao? Từ sau khi nó về nhà, cả người vẫn luôn không khỏe, cơm lại không ăn vô còn hay buồn nôn, ban đầu bọn tôi chỉ cho rằng dạ dày có vấn đề, nửa đêm hôm qua thấy nó nôn mửa ghê quá mới mời lang trung đến nhà khám thử, thế mới biết là mang thai. Sáng sớm tôi đã dẫn nó lại đây để chúc mừng các người rồi đây này." Mẹ Vương Anh thấy Tống Vĩnh Quý quan tâm như thế, lúc này mới thở phào, cười ha ha nói với ông ta.

Thật ra Vương Anh về nhà nhiều ngày nay ăn ngon uống tốt không bị làm sao cả, chỉ là tối hôm qua nôn dữ quá đánh thức người một nhà, hỏi nàng ta mới biết kỳ kinh nguyệt đã ngừng hai tháng hơn, chắc chắc là đã mang thai rồi. Bà ta cố ý nói cho nghiêm trọng để cho nhà họ Tống không so đo chuyện khi trước nữa.

"Hừ, cô ta mang thai thì ghê gớm lắm sao, làm như chưa từng sinh con vậy. Con gái bà cũng giỏi lắm, ngay cả chúng tôi cũng dám mắng, bây giờ một câu mang thai lại muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao." Bà nội Tống xoa eo, vẻ mặt căm hận nói. Nghĩ tới những lời khi trước Vương Anh chỉ vào cháu nội bảo bối của bà ta mắng, ngọn lửa trong lòng cũng không thể dập tắt được.

Vương Anh vừa nghe bà nội Tống nói vậy còn định lên tiếng phản bác nhưng trên eo lại bị nhéo một cái, chỉ có thể ngậm miệng lại.

"Nếu đã mang thai đương nhiên không thể ở lại nhà mẹ đẻ được. Nhưng lần này đúng là vợ thằng ba sai, về sau phải nhớ kỹ bài học này, không được lại làm ra chuyện như vậy nữa." Lần này, bà nội Tống còn chưa nói gì, Tống Hữu Tài trong nhà chính đã nói trước.

"Con biết rồi, ba chồng." Vương Anh bị mẹ mình đẩy một cái, lại thấy Tống Vĩnh Quý đang không ngừng nháy mắt với mình mới không bằng lòng lên tiếng.

"Ông xem xem, cô ta đây là không mặt mũi trở về gặp chúng ta sao? Tôi thấy là do mặt cô ta lớn quá thì có." Bà nội Tống thấy Vương Anh vốn là không biết hối cải.

"Đủ rồi, về sau đừng ai nhắc tới chuyện này nữa. Thằng ba, đưa vợ về phòng đi, bà thông gia có rảnh ở lại ăn bữa cơm." Tống Hữu Tài vẫn rất yêu thương con trai út, cũng không muốn làm cho mối quan hệ càng bế tắc hơn, mở miệng khách sáo một câu cũng làm dịu đi bầu không khí.

Dù gì Tống Hữu Tài cũng là chủ gia đình, nếu ông ta đã mở miệng định đoạt, lại có người ngoài ở đây, bà nội Tống cũng không dám làm ông ta mất mặt, chỉ có thể đen mặt nhìn Tống Vĩnh Quý đưa Vương Anh về phòng.

Cuối cùng nghe thấy những lời này, mẹ Vương Anh cũng yên tâm, mặt mày hớn hở nói, "Không cần, không cần, trong nhà còn có việc, nếu không có chuyện gì thì tôi đi về trước."

Mẹ Vương Anh nói rồi vội vàng rời đi tựa như sợ con gái mình lại bị trả về vậy.

Bà nội Tống càng nghĩ càng không cam lòng, thấy bà thông gia đã đi xa mới chửi mắng về phía trong phòng, "Mang thai thì đã sao? Vương Anh, tôi nói cho cô nghe, nếu cô đã tự mình đi trở về thì dù có mang thai cũng phải làm những việc cô nên làm, đừng nghĩ ở nhà ăn không ngồi rồi."

...

Lúc Tống Vệ An thức dậy, ánh mặt trời bên ngoài đã lên cao, xuống giường vươn thắt lưng mới đi ra ngoài đã nhìn thấy Ôn Nhạc đang ngồi xổm trong phòng bếp nhóm lửa, bèn lên tiếng nói một câu, "Chào buổi sáng!"

Ôn Nhạc nghe thấy tiếng của Tống Vệ An đột nhiên vang lên từ sau lưng, sợ tới mức bàn tay run lên suýt chút thò vào trong bếp lò, bình tĩnh lại mới ngẩng đầu nhìn đối phương, "Ta ngủ quên, ngươi đợi một chút, bữa sáng sắp được rồi."

"Làm gì mà hấp tấp vậy, ta cũng mới tỉnh ngủ mà." Tống Vệ An thấy hôm nay trên đầu Ôn Nhạc có cắm cây trâm gỗ, lúc này mới nhớ tới đây không phải ngày hôm qua mình mới mua trên trấn về sao? Hình như bị mình kẹp trong đống vải dệt, suýt chút đã quên mất rồi, "Ngươi thông minh thật, thứ này cũng bị ngươi tìm ra được."

"Hả?" Ôn Nhạc nghe lời Tống Vệ An nói không hiểu ra sao nhìn về phía hắn. Qua một lúc lâu mới suy nghĩ ra Tống Vệ An đang chỉ thứ gì, vươn tay sờ cây trâm gỗ trên đỉnh đầu, nụ cười trên mặt cũng không tắt, "Cảm ơn, đương gia."

Tống Vệ An thấy dáng vẻ đắc ý của y cảm thấy rất buồn cười, "Phải rồi, vải vóc này ngươi làm được không, không được ta đi nhờ thím Đường làm hai bộ quần áo cho chúng ta."

"Hả? Không cần nhờ thím, ta có thể làm cho ngươi." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An muốn đi nhờ thím Đường làm quần áo cho hắn, vội vàng vỗ bộ ngực. Y đang vui mừng vì có thể làm quần áo cho đương gia đây này, tại sao người này lại muốn đi nhờ thím Đường chứ.

"Thằng nhóc ngươi quả là biết làm hả? Được thôi, vậy giao cho ngươi." Tống Vệ An nghe thấy Ôn Nhạc biết làm cũng yên tâm, bằng không đi làm phiền người khác cứ cảm thấy ngượng ngùng. Tống Vệ An nói rồi đổ nước muối ra ngoài rửa mặt.

Ôn Nhạc trong phòng bếp thấy Tống Vệ An đi ra ngoài mới bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm, "Mới không phải thằng nhóc."

Ăn cơm sáng xong, Ôn Nhạc đo kích cỡ cho Tống Vệ An, rồi đặt tấm vải màu xanh đen lên bàn dùng than củi vẽ mấy dấu lên đó, rồi bắt đầu cắt.

Tống Vệ An bên cạnh ngạc nhiên nhìn y cầm kéo không hề do dự mà cắt vô cùng dứt khoát, "Ngươi không sợ cắt sai sao?"

"Không đâu, ta đã sớm, ghi nhớ thân hình đương gia trong lòng rồi." Ôn Nhạc nói rồi mới phát hiện có chỗ nào không đúng, vành tai lập tức đỏ bừng lên.

"Thì ra trước đây ngươi thường hay lén quan sát kích cỡ của ta, vậy phu lang có vừa lòng với vi phu hay không?" Tống Vệ An nghe nói như thế, cười vô cùng xán lạn, còn không quên trêu ghẹo.

"Ta..." Ôn Nhạc bị người nói như thế nghẹn lời, cứ cảm thấy lời hắn nói hình như còn mang theo ý khác nhưng lại không rõ, chỉ đơn giản ngậm miệng không nói nữa.

Tống Vệ An thấy người đã hơi thẹn quá thành giận mới không vui đùa nữa bèn lấy nan tre khi trước còn dư lại ra, vừa xem người may quần áo, vừa giúp y đan một cái sọt đựng kim chỉ. Hai người tự làm việc của riêng mình, tuy không nói gì nhưng bầu không khí trong phòng lại có vẻ yên bình tường hòa, năm tháng tĩnh hảo.

Đợi cho làm xong sọt tre thì cũng đã tới gần giữa trưa, Tống Vệ An mới đứng dậy tới phòng bếp lấy miếng thịt heo ngày hôm qua mua ra, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ chuẩn bị đổ vào nồi thắng mỡ heo. Trong nhà mỗi lần xào rau này nọ đều không có dầu mỡ thật sự khó có thể nuốt trôi.

Ôn Nhạc nghe tiếng động trong phòng bếp truyền đến mới phát hiện đã trễ thế này rồi, vội vàng buông vải trong tay đi đến phòng bếp phụ làm cơm trưa.

"Đương gia, muốn thắng mỡ heo sao? Ta làm cho." Ngày hôm qua thấy Tống Vệ An mua một miếng thịt mỡ to như vậy, Ôn Nhạc không biết hắn có dự tính gì cho nên cũng không dám lộn xộn.

"Không cần, sắp xong rồi." Tống Vệ An đổ thịt đã cắt nhỏ vào nồi, thịt heo vừa gặp chảo nóng lập tức co rút lại, chảy ra không ít mỡ. Tống Vệ An chiên một lúc lâu, thấy mỡ đã thắng được tương đối mới dùng cái xẻng đè miếng thịt xuống, vắt mỡ bên trong ra, rồi sau đó mới đổ mỡ heo vào trong một cái bình đậy nắp lại.

Tống Vệ An ăn thử vụn thịt trong bát, thịt heo được chiên tới ngoài giòn trong mềm cắn lên nghe sực sực. Hắn đưa cái bát tới trước mặt Ôn Nhạc, "Nếm thử xem."

Ôn Nhạc nhìn một bát thịt heo tràn đầy, thịt heo đã được chiên tới biến hình xen lẫn với mỡ heo. Mà bên trong miếng thịt trước mắt lúc này rõ ràng còn chứa không ít nước mỡ quá lãng phí nhưng Ôn Nhạc cũng không dám nói thẳng Tống Vệ An phá gia chi tử, chỉ có thể gắp một miếng thịt trong bát nếm thử, trước mắt lập tức sáng ngời, "Vâng, ngon."

"Thơm đúng không? Lát nữa mang đi hong gió sẽ càng thơm hơn, giữa trưa chúng ta lấy này ăn cơm." Hắn và Ôn Nhạc đều cần bồi bổ cơ thể.

"Vậy ngươi làm đi, ta đi nấu cơm." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An bận rộn xong rồi, vội vàng lấy gạo bỏ vào trong nồi nấu. Trong cái nồi ban nãy dùng để thắng mỡ vẫn còn một lớp mỡ, cho nên không rửa mà trực tiếp đổ rau vào xào.

Tống Vệ An ở trong phòng bếp, vừa xem Ôn Nhạc xào rau, vừa ôm bát cùng y chia nhau ăn thịt heo chiên. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói giết không khí của Đường Thanh Thủy, "An Tử, ta mang xương cốt của ngươi về rồi đây."

Tống Vệ An vừa nghe như thế suýt chút đã muốn lóc xương cốt của Đường Thanh Thủy ra, buông cái bát trong tay xuống, vẻ mặt tức giận đi ra phòng bếp, "Ngươi có nói chuyện cho đàng hoàng không hả?"

"Ha ha, ta nói sai, nói sai. Ta mang xương heo ngươi muốn về rồi đây." Đường Thanh Thủy vừa được nhắc nhở cũng biết lời mình nói hơi kỳ lạ bèn sửa lại miệng.

"Sao ngươi mua nhiều vậy?" Tống Vệ An thấy trong đòn gánh của hắn đều là xương heo.

"Ông chủ bán thịt tặng đó." Hắn chỉ mua bốn khúc, ông chủ bán thịt lại tặng thêm hai khúc nữa.

Tống Vệ An vào nhà lấy hai văn tiền đưa cho hắn, lại chọn lấy hai khúc xương trong đó, "Nhà ngươi có nhiều người, để lại bốn khúc cho ngươi, ta lấy hai khúc thôi!"

"Này người anh em, ngươi đưa tiền cho ta làm gì, chỉ có hai văn thôi ngươi cứ giữ đi."

"Anh em thân thiết mới cần phải tính toán cho rõ ràng, ngươi không nhận tiền về sau ta không nhờ ngươi mua nữa, ta tự mình lên trấn mua cũng được." Tống Vệ An hắn không muốn lợi dụng người khác như vậy.

"Ngươi này... Thôi thôi, ta nhận là được chứ gì." Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An thẳng thắn như vậy cũng không nói thêm gì nữa, nhận lấy tiền rồi nói tiếp, "Buổi chiều ta dẫn ngươi lên núi săn thú, lão ca mời ngươi ăn thịt."

"Ngươi có cần phải keo kiệt như vậy không? Tiền mỗi sáng bán kẹo cũng đủ mua hai con gà rồi, mời ta ăn thịt còn phải dựa vào săn bắt nữa?" Tống Vệ An ghét bỏ nhìn hắn.

"Tiền đó không được, ta phải giữ lại cưới vợ, không thể dùng lung tung được." Đường Thanh Thủy vội vàng che túi tiền bên hông lại.

"Chậc! Ngươi có săn thú được không đó?" Người này đúng là muốn vợ sắp điên rồi.

"Đương nhiên rồi, chúng ta không vào rừng sâu, mà chỉ đặt bẫy ở bên ngoài, không cần con lớn nhưng nếu gặp may vẫn có thể tóm được gà rừng thỏ hoang gì đó. Qua mấy ngày nữa, mọi người đều bận việc, nhân lúc này xem như vào núi chơi đi." Trước đây, hắn cũng thường cùng đại ca nhà mình vào núi bắt thú hoang nhưng hai năm nay đại ca bận giúp phụ thân chăm lo cho ruộng vườn trong nhà, không đi được.

"Vậy buổi chiều khi nào đi thì tới gọi ta!"

"Quyết định vậy đi, ta về trước đây." Đường Thanh Thủy nói xong lập tức gánh đòn gánh về nhà ăn cơm.

"Đương gia, ăn cơm." Ôn Nhạc dọn rau đã xào và bát thịt chiên lên bàn, gọi Tống Vệ An một tiếng mới đi múc hai bát cơm.

Tống Vệ An trở lại phòng bếp, nhìn đồ ăn trên bàn cơm trưa hôm nay cảm thấy hiện giờ mới có mùi vị cuộc sống, có thịt có đồ ăn còn có cơm trắng. Hắn vội vàng ném hai khúc xương trong tay đi, ngồi xuống trước bàn cơm.

Buổi chiều, Tống Vệ An đeo sọt trên lưng, cầm theo dao đi theo Đường Thanh Thủy vào núi Bách Lý.

"Đúng rồi An Tử, Vương Anh trở về nhà họ Tống rồi." Đường Thanh Thủy đi ở đằng trước, dẫn Tống Vệ An tới ngọn núi hắn thường cùng đại ca tới săn bắt thú hoang, vừa kể cho Tống Vệ An nghe tin tức trong thôn.

"Nhanh vậy sao? Hôm qua ta mới gặp thím ta ở thôn Hưng Dương mà." Tống Vệ An cho rằng ít nhất phải đến khi thu hoạch trà mới có thể về.

"Người trong thôn nói Vương Anh mang thai, sáng nay đã nghênh ngang đi vào cửa nhà họ Tống rồi." Đường Thanh Thủy lo Vương Anh về còn không biết phải ồn ào cỡ nào nữa.

"Về thì về thôi, thím ta mang thai chẳng lẽ còn ăn được ta. Đi thôi, quan tâm nhiều vậy làm gì." Thật ra Tống Vệ An chẳng hề lo lắng chút nào, nam nhân nhà họ Tống còn thiếu sao? Chẳng phải trong mắt bà nội Tống chỉ có một mình Tống Vệ Tề thôi sao?

"Cũng đúng." Đường Thanh Thủy ngẫm lại cũng thấy có lý, đang muốn cùng Tống Vệ An tán gẫu đề tài khác thì phía sau bỗng dưng bị người chọc hai cái, quay đầu nhìn về phía người sau lưng, "Sao thế?"

"Suỵt..." Tống Vệ An đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng, lại chỉ vào trong bụi cỏ, ra hiệu bằng miệng với Đường Thanh Thủy: "Có tiếng động!"

Đường Thanh Thủy vừa nghe vậy, cũng học theo Tống Vệ An nói bằng khẩu âm, "Cái gì?"

"Rắn." Tống Vệ An ra dấu hình dạng con rắn.

"Cái gì!" Đường Thanh Thủy vừa nghe tới rắn suýt chút nhảy dựng lên, lại bị Tống Vệ An kéo lại.

"Ngươi đừng nhúc nhích, để ta qua xem thử." Tống Vệ An vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, xem hình dáng và màu sắc của con rắn đó đoán chừng là một con rắn hoa nhưng còn chưa chắc lắm. Hắn bảo Đường Thanh Thủy đứng im tại chỗ rồi mới đi theo dấu vết con rắn vừa rồi nhìn thử.

"Ngươi điên rồi!" Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An đuổi theo rắn, suýt chút bị hắn dọa sợ đổ mồ hôi lạnh. Trước đây, trong thôn họ đã có người bị rắn cắn chết.

Tống Vệ An tìm thấy con rắn đó trong một bụi cỏ không xa, cẩn thận xem xét một lúc, sau khi xác nhận bản thân không nhìn lầm mới nắm lấy chỗ bảy tấc của con rắn vung từ trên cao xuống, lại dùng dao đâm thủng một lỗ ngay túi mật con rắn.

Đường Thanh Thủy thấy động tác lưu loát của Tống Vệ An, trong lòng thầm phục sát đất, vội vàng đi tới nhìn con rắn trong tay hắn, "An Tử, ngươi còn có chiêu này nữa à."

"Há miệng." Tống Vệ An móc mật con rắn ra, đang lo ném đi thì tiếc vừa nhìn thấy Đường Thanh Thủy đi tới, lập tức nhét vào miệng hắn.

Đường Thanh Thủy vừa nghe Tống Vệ An nói vậy theo phản xạ lập tức há miệng ra, còn chưa hiểu gì thì mật rắn đã nổ tung trong miệng, mùi vị đó suýt chút làm hắn phải nhổ ra, "Ọe! Sao ngươi không báo trước cho ta một tiếng, đắng muốn chết."

"Đây là thứ tốt đó." Tống Vệ An lộ ra nụ cười khi thực hiện được trò đùa dai, lấy cái bao trong sọt ra, cuốn con rắn trong tay lại rồi nhét vào đó.

"Kỹ năng bắt rắn của ngươi thành thạo quá, ngươi không sợ bị cắn à?" Đường Thanh Thủy thấy động tác lưu loát gọn gàng của hắn, hơi tò mò hỏi.

"Con rắn này không có độc, có độc ta mới không lấy mạng mình ra đùa giỡn." Trước đây, Tống Vệ An thích ăn lẩu rắn nhất, mỗi lần tới quán bán món ăn dân dã của bạn bè đều do tự tay mình giết, cho nên đã sớm miễn dịch với rắn rồi. Hắn cầm cái bao hơi mang ghét bỏ, "Nhưng do khí hậu hiện nay không thích hợp nên con rắn này quá gầy."

"Không phải rắn đều dùng để ngâm rượu sao, cần béo để làm gì?" Lão cha của hắn rất quý một bình rượu rắn, vẫn không chịu lấy ra uống.

Tống Vệ An ném cái bao vào trong sọt, tiếp tục đi theo Đường Thanh Thủy lên phía trên, "Ai nói ta muốn ngâm rượu? Muốn ngâm rượu ít nhất phải bắt được pín hổ mới đủ vị."

"Phụt, ngươi mới bao nhiêu tuổi đã muốn uống pín hổ rồi, đừng để thiếu hụt không thể bổ lại là phiền phức lắm đấy." Đường Thanh Thủy vừa nói, ánh mắt không thể khống chế nhìn về phía dưới đũng quần của Tống Vệ An, người anh em này chắc không phải không được đó chứ!

"Ngươi nhìn cái gì đó, coi chừng bị đau mắt." Tống Vệ An thật sự khâm phục thằng nhóc này, trở về vẫn nên bảo thím Đường mau chóng kiếm vợ cho hắn mới được.

"Ha ha, không phải ta đang lo ngươi không được nên sốt ruột thay đó sao!" Đường Thanh Thủy ngoài miệng nói vậy, vẻ mặt lại lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa.

"Ngươi mới không được." Tống Vệ An nhấc chân đạp người phía trước.

Đường Thanh Thủy cũng không tức giận, phủi dấu chân trên mông rồi đi tiếp tới một dốc núi thoải nơi có mấy bụi cỏ tươi tốt, "Chúng ta ở đây xem thử."

Đường Thanh Thủy vạch bụi cỏ xung quanh xem thử có hang thỏ hay không, chỉ một chốc lát thật đúng là làm cho hắn tìm thấy được một cái. Hắn dùng dây thừng làm cái bẫy trên miệng hang, lại thả củ cà rốt vào trong rồi kéo Tống Vệ An sang bên cạnh nấp.

"Ngươi làm vậy là bắt được sao? Cái này có gì khác với ôm cây đợi thỏ đâu." Tống Vệ An đợi cả buổi cũng chưa thấy có cái gì từ trong miệng hang đó đi ra cả, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ đứng đây đợi có vẻ khá ngốc.

"Suỵt... Nó phải quan sát thật lâu mới đi ra, nào có nhanh như vậy." Đường Thanh Thủy hạ giọng nói với Tống Vệ An. Trước đây, hắn đã từng bắt thỏ cho nên chắc chắn không thành vấn đề, trừ khi đó là cái hang trống.

Lại qua hơn nửa ngày, Tống Vệ An đều phải nghi ngờ cái hang đó vốn không có thứ gì cả bèn định đứng lên thì đã bị Đường Thanh Thủy kéo lại.

"Ngươi đừng nhúc nhích, mau nhìn kìa."

Nghe thấy Đường Thanh Thủy nói, Tống Vệ An nhìn qua, chỉ thấy một con thỏ màu xám đang quanh quẩn trước hang quan sát cà rốt trong bẫy rập, vội vàng nằm úp sấp xuống.

Hai người nín thở, hồi hộp xem con thỏ đó nghiên cứu cái bẫy cả buổi trời, cuối cùng vẫn chịu không nổi hấp dẫn mà nhảy vào.

Đường Thanh Thủy nắm chặt thời cơ kéo dây thừng, lập tức trói được chân sau của con thỏ xám, vô cùng hào hứng hô lên một tiếng lao ra tóm lấy con thỏ vào trong tay, "Thế nào, ta đã nói bắt được mà, ca giỏi không?"

"Giỏi, giỏi, chỉ có điều tốn quá nhiều thời gian." Tống Vệ An nhìn sắc trời, đoán chừng về tới nhà phải qua giờ cơm chiều rồi, hắn thật sự khâm phục Đường Thanh Thủy.

"Bắt được là tốt rồi, chúng ta mau về thôi!" Đường Thanh Thủy cũng phát hiện đã không còn sớm, trói chặt lấy con thỏ rồi đi theo Tống Vệ An rời đi.

Tuy rằng đi ra ngoài khá lâu nhưng có thể bắt được một con rắn thêm một con thỏ đã rất không tệ rồi. Hai người cùng trở về theo con đường cũ, Đường Thanh Thủy lại đột nhiên phát hiện cái gì đó, bước chân chợt khựng lại.

"Làm sao vậy?" Tống Vệ An thấy hắn vạch một bụi cỏ ra không biết nghiên cứu cái gì, đi vào mới phát hiện trong tay hắn như cầm lấy một thứ gì đó màu nâu đen, hơi khó hiểu hỏi, "Thứ này có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có vấn đề rồi, đây là phân của lợn rừng trưởng thành." Đường Thanh Thủy dùng lá cây lau tay, "Đi thôi, chúng ta mau trở về nói với trưởng thôn, ở gần đây có dấu vết của lợn rừng."

"Có lợn rừng thì làm sao? Cũng đâu phải hổ." Xem dọa người này sợ hãi tới mức này rồi.

"Ngươi đừng xem thường lợn rừng, vùng núi lân cận chúng ta đều trồng cây trà, không chịu nổi mấy con lợn rừng phá đâu. Huống hồ, người trong thôn còn thường vào núi, nếu phụ nhân song nhi đi lên đào thổ sản gặp phải thì rất nguy hiểm." Bình thường trưởng thôn đều dặn dò thợ săn trong thôn lưu ý ngọn núi lân cận có thứ gì nguy hiểm hay không, nếu có phát hiện phải tập hợp lại rồi lên núi vây bắt.

"Vậy chúng ta về mau đi." Tống Vệ An cũng nghĩ tới nơi này là thời đại lạc hậu, lợn rừng thật sự rất nguy hiểm. Trước đây, ở chỗ hắn có lợn rừng xông vào trong thôn đều dùng súng giải quyết, bây giờ không được, nếu thật sự đợi lợn rừng tiến vào thì thiệt hại sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Hai người vội vàng xuống núi, Tống Vệ An phụ trách đem thú hoang về xử lý trước, còn Đường Thanh Thủy đi thẳng tới nhà trưởng thôn báo cáo tình hình. Đường Diệu Huy lập tức gọi thợ săn và đồ tể trong thôn cùng Đường Thanh Thủy đi tới chỗ phát hiện ra dấu vết của lợn rừng thăm dò.

"Đương gia, sao chỉ có mình ngươi về vậy?" Ôn Nhạc vì chân còn chưa thể đi đường núi, buổi chiều chỉ có thể ở lại trong nhà, vừa may quần áo vừa canh lửa trong phòng bếp, đợi cả buổi chiều mới thấy Tống Vệ An về.

"Thanh Thủy đi tìm trưởng thôn bàn chuyện, ta về nhà trước." Tống Vệ An thả cái sọt trên vai xuống, lấy con thỏ bị trói chặt và con rắn đựng trong bao ra, "Chúng ta chuẩn bị cơm chiều, đêm nay Thanh Thủy ăn ở nhà chúng ta."

"Vâng. Sao lại có rắn nữa?" Ôn Nhạc vốn định sờ con thỏ, ai ngờ vừa ngồi xuống mới nhìn rõ trong bao tải là một con rắn, y sợ tới mức đứng bật dậy lùi về sau mấy bước.

"Đừng sợ, con rắn này đã chết rồi." Tống Vệ An thấy y bị dọa thành như vậy bèn đổ con rắn bên trong bao ra cho y xem, "Xem này, không còn nhúc nhích nữa."

"Đương gia, sao các ngươi lại, bắt rắn?" Ôn Nhạc vỗ ngực để sát lại nhìn xem, vẫn cảm thấy lớp vảy phản quang trên người con rắn làm người ta thấy quá sợ hãi.

"Trên đường thấy mới tiện tay bắt nó. Ngươi đừng nói chứ, chỉ có một con này đợi lát nữa ba chúng ta cũng không đủ nhét kẽ răng." Tống Vệ An đã bắt đầu nhớ những ngày tháng muốn ăn gì thì ăn trước kia.

Tống Vệ An vừa nói chuyện với Ôn Nhạc, trên tay cũng không rảnh rỗi. Sau khi rửa con rắn, một tay cầm đầu rắn, một chân giẫm đuôi rắn, động tác lưu loát xử lý con rắn, cuốn xương rắn thành một vòng ném vào trong nồi hầm xương heo, thịt rắn cắt thành miếng đựng trong bát, lại rót chút mỡ heo lên.

Ôn Nhạc thấy bát thịt rắn bị Tống Vệ An lóc ra cảm thấy khó hiểu, "Thật sự ăn được sao?"

"Ừ, lát nữa nấu cho ngươi nếm thử." Tống Vệ An nói rồi lại bắt đầu xử lý tới con thỏ xám nọ.

Đợi tới khi Đường Thanh Thủy trở về, Tống Vệ An đã bưng một bát canh to lên bàn, gọi đối phương tới, "Sao rồi?"

Đường Thanh Thủy đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, nói với Tống Vệ An: "Hôm nay muộn quá rồi, ta chỉ dẫn họ tới chỗ ta phát hiện, Diệu Huy thúc nói ngày mai gọi thêm mấy thợ săn ở thôn đối diện tới cùng nhau lên núi."

"Có trưởng thôn sắp xếp sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta mau ăn đi, đợi thêm lát là trời tối đấy." Tống Vệ An múc một chén canh thịt đưa tới trước mặt Ôn Nhạc, "Ngươi nếm thử thịt này xem."

"Trong nước canh này nấu với thịt gì mà ngươi nâng niu dữ vậy?" Đường Thanh Thủy cũng không chờ Tống Vệ An múc cho đã tự mình cầm lấy bát múc một chén đầy thịt.

Tống Vệ An hung hăng trừng hắn, thấy thịt dưới đáy nồi sắp bị hắn mò hết, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thịt rắn."

"Thứ này ăn được thật á?" Đường Thanh Thủy nghe thấy thịt rắn, động tác trên tay chợt khựng lại nhưng hắn vẫn khá yên tâm với những thứ Tống Vệ An làm ra, cho nên bèn nếm một ngụm rồi sau đó không thể dừng được nữa, "Thịt này dai dai, đúng là không tệ."

Tống Vệ An múc thịt trong nồi ra, vậy mà còn lại có hai miếng đáng thương trôi lững lờ trong nồi.

Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An thích, chia một ít thịt trong chén của mình cho hắn, "Đương gia, ngươi ăn."

"Quả nhiên chỉ có phu lang là hiểu ta nhất." Tống Vệ an đẩy thịt thỏ kho tàu trên bàn tới trước mặt Ôn Nhạc, "Ngươi ăn cái này."

Đường Thanh Thủy nhìn hai người đối diện không xem ai ra gì bắt đầu khanh khanh ta ta, bĩu môi chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức ăn, hung hăng nhai thịt trong miệng.

Đợi tới khi rửa mặt súc miệng thì trời đã hoàn toàn tối đen, Tống Vệ An ăn đến bụng căng tròn, vô cùng thỏa mãn nằm lên giường ôm Ôn Nhạc ngủ.

Nhưng khi lại mở mắt ra, Tống Vệ An lại phát hiện bản thân đang ở một nơi rừng hoang núi hiểm, chung quanh không một bóng người, ngay lúc hắn xoay người tìm đường ra thì lại nhìn thấy một con lợn rừng răng nanh sắc nhọn từ phía sau, ánh mắt lóe ra đỏ đậm nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn sợ tới mức không kịp nghĩ gì đã chạy bạt mạng, nhưng con lợn rừng nọ vẫn đuổi theo phía sau hắn.

Không biết chạy bao lâu hắn vẫn bị con lợn rừng đuổi kịp, trơ mắt nhìn hàm răng nanh đó từng bước tới gần cổ mình, Tống Vệ An sợ hãi bừng tỉnh từ trong mộng.

Nhìn thấy trong phòng đã có ánh mặt trời len lỏi rọi vào, Tống Vệ An mới hiểu thì ra mình đang nằm mơ, lồng ngực phập phồng kịch liệt mới dần bình tĩnh lại.

"Đương, đương gia, ngươi tỉnh rồi." Ôn Nhạc bị Tống Vệ An ôm chặt trong ngực, cảm thấy người phía sau đã tỉnh táo lại mới lúng ta lúng túng mở miệng gọi một tiếng.

Lúc này, Tống Vệ An mới chú ý tới tới trong ngực mình còn ôm một người nhưng nháy mắt hắn lại phát hiện một chuyện khiến người ta vô cùng xấu hổ khác, cả người cứng đờ một lúc sau mới chậm rãi buông tay đối phương ra, "Xin lỗi."

"Không, không sao." Ôn Nhạc nói câu này xong rất muốn đào một cái lỗ chui vào, y cầm áo khoác bên cạnh khoác vào rồi chạy trối chết ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top