ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

036. Hái trà

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Đường Thanh Thủy lấy bàn chải nhét vào miệng thử một lúc, "An Tử, sao ta thấy ngươi còn lăn lộn hơn đàn bà vậy? Hàm răng mà phải tốn công làm riêng bàn chải nữa."


"Biến đi, ngươi mới đàn bà." Tống Vệ An cảm thấy thím Đường nói đúng lắm, Đường Thanh Thủy là thiếu đánh.


"Cái bàn chải này bị ta dùng rồi, ta mang về luôn nhé!" Tuy Đường Thanh Thủy ngoài miệng ngại phiền nhưng vẫn thấy làm lạ, nhét bàn chải vào túi vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng khi xoay người lại thấy một song nhi xa lạ đang chần chờ đứng trước cửa nhà Tống Vệ An.


"Ừm, Ôn Nhạc có nhà không?" Vương Dung thấy hán tử trước mặt không phải người hôm trước đi cùng Ôn Nhạc, còn tưởng là mình đi nhầm nhà.


Tống Vệ An ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện là bạn thân của Ôn Nhạc lập tức cười nói: "Có. Ôn Nhạc đang trong phòng, ngươi cứ vào đi."


"Được, cảm ơn." Vương Dung nghe thấy tiếng của Tống Vệ An mới chú ý tới người đang ngồi xổm bên cạnh, nở nụ cười với hắn rồi bỏ chạy vào trong phòng tìm người.


Vương Dung mới vào nhà, Tống Vệ An đã nghe thấy tiếng hô đầy ngạc nhiên của Ôn Nhạc, trong nháy mắt hai song nhi đã chụm đầu ríu rít trò chuyện. Tống Vệ An nghe một lúc thấy buồn cười cúi đầu tiếp tục xử lý bàn chải đánh răng, lại phát hiện bên cạnh còn có người đang đứng, "Không phải ngươi bảo đi về sao, còn đứng đây làm gì?"


Đường Thanh Thủy mặt dày mày dạn tiếp tục ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Vệ An, "Ta thấy ta ngồi với ngươi thêm chút nữa cũng được."


"Ta cần ngươi ngồi cùng làm gì. Về đi, về đi." Làm sao Tống Vệ An không biết trong đầu thằng nhóc này đang tính toán cái gì, cố ý không kiên nhẫn đuổi người.


"Ta lại xem ngươi làm thêm cái nữa." Đường Thanh Thủy hoàn toàn mặc kệ lời Tống Vệ An nói, tự chen tới sát bên người hắn, sau một lát mới giả vờ như vô tình hỏi, "Song nhi này là ai vậy?"


"Là ai thì liên quan gì tới ngươi?" Tống Vệ An ngẩng đầu nhìn Đường Thanh Thủy, chắc không phải mới nhìn một cái đã vừa ý người ta rồi chứ, chẳng lẽ thằng nhóc này còn có tiềm chất này nữa?


"Ta chỉ hỏi chơi thôi mà!" Đường Thanh Thủy cũng không biết sao lại như thế, chỉ là vừa rồi đột nhiên bị nụ cười của song nhi đó trêu chọc, lúc này chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi.


"Đương gia, ta muốn dẫn Vương Dung, ra ngoài đi dạo."


Tiếng của Ôn Nhạc vang lên từ sau lưng hai người, Đường Thanh Thủy sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Tống Vệ An quay đầu nhìn Ôn Nhạc còn cõng theo cái sọt hắn làm riêng cho y, là biết người này muốn ra sau núi, mới lo lắng dặn dò một câu, "Ngươi coi chừng chân một chút, đừng đi những nơi khó đi."


"Được." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An đồng ý, vui vẻ kéo Vương Dung chạy đi.


"Đương gia của ngươi tốt với ngươi quá." Hai người đã đi rất xa, Vương Dung mới mang theo hâm mộ nói.


Ôn Nhạc nghe thấy bạn thân khen Tống Vệ An, trong lòng cũng rất vui vẻ, "Đương gia, thật sự rất tốt. Vương Dung cũng có thể, tìm được một người tốt."


"Không nói chuyện này. Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Vương Dung khó được tới đây tìm Ôn Nhac, đương nhiên muốn chơi cho đã đời mới về.


"Sau núi, có rất nhiều, nấm và rau dại." Ôn Nhạc không dám đi quá xa, đỉnh núi phía sau cũng không cao, mà đường cũng dễ đi.


Đợi hai song nhi đã đi xa, Đường Thanh Thủy mới quay đầu lại, đột nhiên đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tống Vệ An thế là gương mặt hơi nóng lên lộ ra nụ cười ngây ngô, "Hì hì!"


"Ngươi thích thật đó à?" Tống Vệ An thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn không khỏi hỏi. Dù gì trong thế giới này không phải ai cũng sẽ cưới song nhi, thím Đường cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Mà Tống Vệ An không muốn sau này Đường Thanh Thủy sẽ hối hận, đến lúc đó hai người bọn họ cũng không thể làm huynh đệ được nữa.


"Ta... Còn phải suy nghĩ thêm." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói như vậy cũng biết hắn có ý gì, đột nhiên hơi ủ rũ bởi vì lấy vợ không phải chuyện nhỏ.


"Song nhi này là bạn thân của Ôn Nhạc, lần trước nghe ý Ôn Nhạc còn chưa có đối tượng, chuyện khác thì đợi ngươi suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp." Tống Vệ An cảm thấy chuyện tình cảm là khó nói nhất, không chừng qua ngày mai Đường Thanh Thủy đã quên mất người này rồi, mà nếu thật lòng cũng không nóng vội lúc này.


Lúc Ôn Nhạc về thấy trong nhà chỉ còn một mình Tống Vệ An, "Thanh Thủy về rồi à?"


"Ừ, về rồi, bạn của ngươi đâu?" Tống Vệ An cũng không thấy song nhi đó về cùng Ôn Nhạc.


"Ngươi nói Vương Dung à? Ta vừa tiễn hắn tới cửa thôn rồi." Ôn Nhạc chơi với người ta cả buổi chiều, tâm trạng rất vui vẻ, "Đương gia xem này, ta hái được, rất nhiều nấm, còn có nấm mèo nữa."


"Ừ, vừa lúc tối nay lấy nấu canh!" Tống Vệ An lại nhớ tới chuyện của Đường Thanh Thủy, như vô tình hỏi một câu, "Đúng rồi, Vương Dung có đính ước chưa?"


"Hả?" Ôn Nhạc suy nghĩ một lúc lâu mới phản ứng lại, "Còn chưa, làm sao vậy?"


"Không có gì, ta chỉ hỏi thử thôi." Tống Vệ An cho rằng bây giờ chưa cần nói trước, để tránh cho Ôn Nhạc vui mừng vô ích.


"Đương gia, trong tay ngươi là, cái gì vậy?" Lúc này, Ôn Nhạc mới chú ý tới một cây tre mảnh dài trong tay Tống Vệ An, một đầu còn mang theo thứ gì đó có lông nữa.


"Đây là bàn chải đánh răng ta làm, về sau trước khi đi ngủ với sau khi ngủ dậy, ngươi phải dùng nó để đánh răng." Tống Vệ An vung bàn chải đánh răng mới ra lò trong tay, hai cái này làm được còn xem như là rất thành công.


"Ồ." Ôn Nhạc nhận lấy tò mò xem tới xem lui, cảm thấy không hiểu sao đương gia nhà y cứ phải gây khó dễ với răng lợi mới chịu. Hiện giờ, ngày nào họ cũng dùng nước muối súc miệng đã xa xỉ lắm rồi, không ngờ còn phải làm riêng bàn chải nữa.


Tống Vệ An cũng không biết Ôn Nhạc đang thầm oán hắn trong lòng thế nào, nhìn bàn chải đánh răng thuần thiên nhiên trong tay lập tức có cảm giác thành tựu.


Sẩm tối hôm nay, thôn Trà Sơn bắt đầu có mưa nhỏ, mưa xuân ào ào báo hiệu Tết Thanh Minh sắp đến. Cuối cùng trải qua cơn mưa kéo dài suốt hai ngày này, người dân thôn Trà Sơn đón chào những ngày làm việc bận rộn, hiếm khi thời tiết hôm nay trong xanh, không khí còn giữ lại chút hơi ẩm ướt, đúng là khí hậu phù hợp nhất để hái trà.


Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, mọi thứ xung quanh đều bị che giấu trong mông lung, trong ruộng như ẩn như hiện có thể nhìn thấy bóng dáng người dân bận rộn ngắt lá trà.


Tống Vệ An đội mũ rơm, khoác khăn lau mồ hôi hóa thân thành dáng vẻ nông dân trồng trà. Đứng trong ruộng trà nhà mình, tay nắm tay dạy Ôn Nhạc làm thế nào ngắt lá trà, "Ngón cái và ngón trỏ ngắt như vậy, ngươi xem, nhất định phải chọn mầm trà trên ngọn, là loại một tim hai lá thế này, khác thì đừng ngắt."


"Được, ta biết rồi." Ôn Nhạc nhìn lá trà trong tay Tống Vệ An, hiểu được đối phương muốn thế nào mới học theo động tác của hắn, hái thử hai lá đưa cho hắn xem, "Như vậy đúng không?"


"Đúng rồi, ngươi cứ thế mà làm. Lúc bắt đầu không cần vội vã, nhất định phải tập trung, đừng ngắt phải nhánh trà, nhất định phải ngắt ở nhánh non nơi này dưới lá cây." Như vậy trà chế ra mới có thể bảo đảm mỗi lá đều nguyên vẹn.


Tống Vệ An chỉ người ta xong, bản thân cũng nắm bắt thời gian đi hái trà. So sánh với Ôn Nhạc còn chưa tốt nghiệp được thôn Tân Thủ, động tác của Tống Vệ An thì nhanh hơn nhiều. Lúc hái trà, hắn cũng không cần xem, hai tay hạ xuống đã hái được tràn đầy hai tay, bỏ vào cái sọt bên chân rồi tiếp tục ngắt lấy.


Ôn Nhạc thấy động tác của Tống Vệ Anh quá nhanh, tuy trong lòng cũng sốt ruột nhưng lại sợ làm nhanh sẽ ngắt sai cho nên chỉ có thể làm một cách chậm rãi.


Nửa ngày, hai người đi tới đi lui ba lần, Tống Vệ An mới vội vàng đổ lá trà mới hái được vào trong mẹt mang đi phơi nắng.


Buổi chiều để Ôn Nhạc ở nhà trông lá trà phơi nắng, còn bản thân thì tiếp tục lên núi. Lúc sáng, Ôn Nhạc chạy mấy vòng, Tống Vệ An cũng không dám lại để người ta đi lên nữa.


Bận rộn hai ngày sau chính là Tết Thanh Minh, hôm nay cho dù người trong thôn có bận rộn cỡ nào cũng từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị đồ cúng đi tảo mộ thăm tổ tiên. Hôm qua, Tống Vệ An đã mua một miếng thịt ba chỉ từ nhà đồ tể trong thôn, lại mua một con gà trong nhà thím Đường, sáng sớm dẫn theo Ôn Nhạc mang đồ cúng đến mộ của phụ thân thắp nhang cúng bái.


Tuy hắn đã không phải là Tống Vệ An trước kia nhưng bản thân chiếm giữ thân phận của người khác, hắn cũng gắng hết sức bản thân, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm thay Tống Vệ An.


"Thằng An cũng đáng thương thật, không có phụ thân và cha làm chỗ dựa là bị người nhà họ Tống đuổi đi ngay." Người dân tảo mộ gần đó thấy hai người Tống Vệ An và Ôn Nhạc, không khỏi cảm khái một câu.


"Cũng đúng. Nếu lúc trước phu lang không vào nhà thì làm sao nhà họ Tống có được hôm nay, ngươi xem sáng nay nhà họ Tống cúng tổ là nâng lợn sữa lên núi rất là náo nhiệt." Lại nhìn bên này, đúng là đối lập một trời một vực.


"Cũng khó cho thằng An." Hán tử mười lăm tuổi vừa mới trưởng thành đã tự mình xây dựng gia đình, áp lực rất lớn.


Tống Vệ An cũng không quan tâm những người khác thấy bất bình thay mình, tảo mộ xong đi về lập tức đi thu hoạch lá trà.


Sau Tết Thanh Minh, Tống Vệ An chào đón viện binh. Buổi sáng hôm sau, Đường Thanh Thủy đã đến nhà Tống Vệ An, "An Tử, ta đến giúp một tay."


"Còn việc trong nhà ngươi thì sao?" Tống Vệ An đang định ra cửa thì đã thấy Đường Thanh Thủy tới đây còn thấy hơi kỳ lạ, bây giờ làm gì có nhà ai rảnh rỗi chứ.


"Nhà chúng ta người nhiều ít đất, mới hai ngày đã hái được không ít rồi, hai tay ca ta bận rộn vô cùng trước để hắn thư thả chút đã. Với lại, đã hái được hơn phân nửa rồi, còn lại không cần sốt ruột." Phụ thân hắn nói hai tay hắn là tàn phế bẩm sinh, không thích hợp rang trà, chỉ sẽ làm hư lá trà thôi.


"Vậy à, đúng lúc ngươi mau theo ta lên trấn trên, ta phải nhân lúc bây giờ mọi người đều đang bận chuyển đám lọ kia về mới được." Lúc này, Tống Vệ An muốn ra cửa lấy hàng, vừa lúc kéo Đường Thanh Thủy đi làm khuân vác.


Hai người tới trấn trên thuê một chiếc xe la chở hàng, Tống Vệ An còn chọn thêm một chiếc thùng xe vây lên, nhân lúc giữa trưa người trong thôn đang ăn cơm vội vàng chuyển đám bình lọ vào trong phòng mình.


Hai người tựa như kẻ trộm giữa ban ngày ban mặt vận chuyển trái phép một đống bình lọ về nhà, tuy trong thôn cũng có người thấy nhưng chỉ tưởng lên trấn trên mua cái gì cũng không để trong lòng, bây giờ mọi người đều bận đến chân không chạm đất cho nên không ai rảnh rỗi tìm tòi tới tận gốc rễ.


Có sự gia nhập của Đường Thanh Thủy, Tống Vệ An thật sự không có áp lực quá nhiều. Ôn Nhạc chịu trách nhiệm ở nhà phơi trà và đảo trà, còn Tống Vệ An thì mỗi buổi chiều cùng Đường Thanh Thủy lên núi hái trà, buổi sáng rang lá trà mà ngày hôm trước Ôn Nhạc đã xử lý rồi cho vào lọ.


Trong mùa hái trà này, nhà bận rộn nhất trong thôn đương nhiên là nhà họ Tống có nhiều đất trồng trà nhất. Tuy đã thuê người trong thôn tới phụ nhưng người ta cũng phải chờ hái trà nhà mình xong mới qua được, ngay từ đầu nhà họ Tống ngoại trừ bà nội Tống ra thì những người khác đều bị phái lên núi hái trà, sau lại có thêm Vương Anh lấy cớ mình mang thai không lên núi ở lại trong nhà.


Trước đây, bà nội Tống đã từng hà khắc quá mức với phu lang đang mang thai, cũng bị người trong thôn chửi mắng sau lưng nhiều, bây giờ cũng không có cách với Vương Anh, chỉ có thể cả ngày chửi mắng về phía cửa phòng của nàng ta để trút giận.


Mãi đến qua Tết Thanh Minh, người được thuê cũng lục tục tới, người nhà họ Tống mới không cần lên núi nữa.


"Bà già, bà mau tới đây xem đám lá trà này đều bị hái thành thế nào đây. Tôi bảo bà đừng ham rẻ, bà tự mình nhìn xem lá trà thế này làm sao mà rang lên được đây." Tống Hữu Tài nhìn lá trà không đồng đều trong mẹt, có lá chỉ có một tâm một lá, có lại bị hái cả một chùm, còn mang theo không ít nhánh trà, như vậy mà rang lên thì ra cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top