ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

041. Trù tính

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An đỡ trán nhìn Đường Thanh Thủy đang chạy về phía bên này, nghi ngờ có phải bản thân tưởng tượng nhiều quá hay không? Đợi người chạy tới trước nhà, hắn mới kiềm chế vẻ mặt, đứng đắn hỏi, "Hai ngày nay ngươi sao vậy, không thấy bóng dáng đâu cả."


"Hì hì, không phải do người trong thôn nói ta bám vào ngươi mới chiếm được không ít lợi lộc, cho nên ta..." Đường Thanh Thủy cũng không biết nói sao, vẻ mặt ngây ngô cười, vươn tay gãi sau gáy.


"Cho nên ngươi không chấp nhận được, định không qua lại với ta nữa?" Tống Vệ An nhướng mày nhìn Đường Thanh Thủy, nụ cười trên mặt cũng không tới đáy mắt.


Ôn Nhạc ở chung với Tống Vệ An lâu ngày như vậy, lúc này cũng nhận thấy Tống Vệ An không vui, không khỏi thầm lau mồ hôi lạnh thay Đường Thanh Thủy.


"Không phải, không phải. Làm sao ta có thể không qua lại với ngươi được? Không phải sợ ngươi cũng nghĩ ta bám vào ngươi là vì chút ích lợi đó sao?" Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An hiểu lầm, vội vàng lắc đầu giải thích.


Tống Vệ An nghe hắn nói như vậy, cơn giận trong lòng mới dần tan biến, giơ chân đá hắn một cái, "Bắp đùi thô to của lão tử cho ngươi ôm thì ngươi phải lén cười vui đi, ngươi tưởng lão tử không đồng ý thì ngươi có thể lợi dụng được ta à."


Ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng Tống Vệ An lại không cho rằng Đường Thanh Thủy lợi dụng mình, đối phương thật sự cũng giúp hắn không ít việc, Tống Vệ An vẫn luôn xem Đường Thanh Thủy như anh em của mình.


"Ta vui mà, không phải là sợ ngươi ghét bỏ nên mới vậy sao? Thật ra ta cũng rất thích đùi của ngươi." Đường Thanh Thủy cảm thấy từ khi quen biết Tống Vệ An, cuộc sống của nhà họ ngày càng khá giả hơn, cũng là do vậy hắn mới lo Tống Vệ An sẽ cảm thấy mình vì chút ích lợi mới làm thân với hắn.


Ôn Nhạc nghe hai người nói chuyện, đôi mắt lại không dấu vết liếc về phía đùi Tống Vệ An. Y luôn có xúc động muốn giấu cặp đùi này đi.


"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ta đã hứa dạy ngươi làm kẹo, rốt cuộc ngươi có học không đây?" Lúc trước, Tống Vệ An đã nói đợi bán lá trà xong sẽ dạy Đường Thanh Thủy nhưng hai ngày này hắn cũng không rảnh rỗi.


"Đương nhiên học nhưng không phải ngươi nói muốn xây nhà sao, ta muốn ở lại phụ một tay, đợi nhà ngươi xây xong rồi nói tiếp." Xây nhà vốn không dễ, mà Tống Vệ An cũng không được khỏe, Đường Thanh Thủy cảm thấy làm anh em tốt lúc này nên ở lại giúp đỡ mới đúng


"Xem như tiểu tử ngươi còn có lương tâm." Tống Vệ An thật sự cần một người đang tin giúp một tay, nghe hắn nói vậy cũng không từ chối.


"Đúng rồi, hôm qua ta thấy ngươi khoanh một mảnh đất to như vậy, ngươi đã nghĩ là muốn xây nhà thế nào chưa?" Hôm qua, Đường Thanh Thủy đứng trước cửa nhìn từ xa xa, cảm thấy đúng là chỉ có Tống Vệ An mới có thể làm ra loại chuyện này.


"Nghĩ xong rồi, ngươi đợi chút ta đưa cho ngươi xem." Tống Vệ An vừa định đứng dậy đi vào phòng lấy, Ôn Nhạc đã cầm một mảnh vải bố mà hôm qua hắn dùng để vẽ ra rồi.


"Huynh đệ, ngươi xa xỉ quá đi, xây cái nhà mà phải dùng vải bố để vẽ nữa." Đường Thanh Thủy nhìn tấm vải bố Tống Vệ An mở ra, không khỏi ồn ào.


"Không phải là ta không tìm thấy trang giấy nên mới dùng tạm nó sao? Dù gì tấm vải này còn dùng lại được. Rốt cuộc ngươi có nghe không đây?" Tống Vệ An cảm thấy tại sao một nam nhân như Đường Thanh Thủy còn keo kiệt hơn phu lang nhà mình vậy không biết? Tối hôm qua, Ôn Nhạc chỉ đau lòng nhìn vài lần cũng chưa nói hắn một câu nào.


"Xem, xem. Nhưng ngươi vẽ những thứ này là cái gì vậy?" Đường Thanh Thủy nhìn từng ô từng ô trên vải bố cũng xem không hiểu Tống Vệ An vẽ cái gì.


"Phía trên này là vẽ mảnh đất đó, nơi này là căn nhà có hai gian phòng hiện giờ ta đang ở, ta định xây nhà mới ở bên kia, vừa lúc có thể vòng hai căn lại với nhau." Tống Vệ An nói rồi lại chỉ chỉ mảnh đất trống bên cạnh nhà họ.


"Nơi này làm sân trước, cổng chính ở đây vừa lúc hướng mặt về phía Nam. Hai bên này làm nhà bếp, còn có nhà kho, phòng chứa củi. Ở giữa là nhà chính, chỗ này làm mái hiên." Tống Vệ An chỉ vào bức tranh trên vải bố giải thích cho hắn.


Ôn Nhạc ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Tối hôm qua y đã nghe đương gia nói những thứ này một lần rồi, mà lúc này nghe lại, y vẫn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy.


"Mấy cái ô đối diện hiên nhà là cái gì?" Đường Thanh Thủy nhìn từng chấm đen trên tấm vải.


"Nơi này ta định dùng tre xây một nhà vệ sinh cùng một phòng tắm, sau đó xây hành lang dài nối liền tới mái hiên." Như vậy trời mưa tắm rửa xong đi ra cũng không sợ mắc mưa.


"Ngươi định dùng bao nhiêu tiền để xây căn nhà này?" Đường Thanh Thủy cảm thấy với tính cách bại gia của Tống Vệ An chắc chắn sẽ dùng gạch ngói xanh, xây theo bản vẽ của hắn thì cần rất nhiều bạc mới đủ.


Tống Vệ An tính toán số tiền mình đang có, chột dạ sờ mũi, "Bây giờ ta chỉ có ba mươi lượng nhưng ta cũng không định một lần xây xong toàn bộ. Xây nhà chính và hàng hiên trước, lại thêm nhà bếp. Còn phòng chứa củi ở đối diện và hai căn phòng này đợi tới tháng mười lại tu sửa thêm một lần. Ngươi nói xem, như vậy có đủ không?"


Đường Thanh Thủy chỉ biết trong thôn mỗi lần xây nhà bằng đất bùn, nhiều nhất năm lượng bạc là đủ, còn nhà ngói xanh thì hắn không biết, bèn nói, "Ta không rõ lắm. Có lẽ phụ thân ta sẽ biết rõ hơn, trước đây ông ấy thường giúp người trong thôn xây nhà, còn có nhà chị dâu ta có một người chú chuyên giúp người ta xây nhà ngói xanh, có lẽ phải nhờ ông ấy tới xem mới được."


"Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi." Tống Vệ An nghe nói có người thạo nghề lập tức kéo Ôn Nhạc sang nhà họ Đường. Hắn thật sự không hiểu xây nhà lắm, vẫn nên nhờ người chuyên nghiệp giúp đỡ mới được.


Đường Diệu Vinh cầm bản vẽ của Tống Vệ An mang tới nghiên cứu một hồi, nhíu mày, đã một lúc lâu cũng chưa nói gì.


Nhưng thím Đường lại vui vẻ trò chuyện với Tống Vệ An, "Thằng An đúng là có tương lai, mới đó đã có thể xây nhà mới rồi. Ngày động thổ phải chọn cho kỹ, có cần thím giúp hỏi một chút không?"


"Thím chịu giúp là cháu đã biết ơn lắm rồi. Thím không nói, cháu cũng quên mất chuyện này." Cả buổi tối hôm qua, Tống Vệ An không thể ngủ yên được, đều đang suy nghĩ phải xây căn nhà này thế nào, chỉ sợ bản thân quên mất chuyện quan trọng gì. Hắn thật sự không nhớ tới vấn đề này, may mà có thím Đường nhắc nhở.


"Có gì đâu, cháu cứ yên tâm, ngày mai thím sẽ đi nhờ thầy tính ngày cho cháu." Thím Đường sợ người trẻ tuổi không biết những thứ này. Xây nhà là chuyện lớn, muốn động thổ đương nhiên phải chọn ngày lành mới được.


Lúc này, Đường Diệu Vinh đã lên tiếng, "Thằng An, chú dự tính thử ít nhất phải nhờ mười người, thời hạn hoàn công khoảng ba mươi ngày. Về tiền công, cháu tính thế nào?"


"Nếu không bao ăn, một ngày hai mươi lăm văn. Chú Đường, chú thấy thế nào?" Tống Vệ An còn nhớ bình thường nếu bao cơm trưa đều là một ngày mười đến mười lăm văn. Nhưng trong nhà chỉ có hắn và Ôn Nhạc, nếu bao ăn rất phiền phức.


"Thằng An, xây nhà phải tính toán kỹ lưỡng, cháu tính vậy không ổn, chúng ta vẫn nên bao cơm trưa đi, có thể tiết kiệm được không ít tiền bạc đó. Bây giờ, Ôn Nhạc đã là phu lang lo liệu việc nhà rồi, nhân lúc này để nó rèn luyện thêm, đến lúc đó thím cũng sẽ sang giúp một tay, giữa trưa cơm sẽ do chúng ta thu xếp." Thím Đường vừa nghe Tống Vệ An tính tiền công cao như vậy lập tức cản lại, một bữa cơm trưa cũng không phiền phức, cần gì phải bỏ nhiều tiền như vậy.


Tống Vệ An nghe thím Đường nói vậy thấy cũng thấy có lý, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhạc bên cạnh: "Ngươi thấy được chứ?"


"Vâng, được." Ôn Nhạc không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, phụ trách cơm trưa y không thành vấn đề, như vậy còn có thể giúp đương gia tiết kiệm tiền nữa.


"Vậy bao một bữa cơm, tiền công một ngày mười lăm văn." Tống Vệ An không muốn chèn ép chuyện tiền công, thà rằng tính tiền cao một chút thì mọi người sẽ càng sẵn lòng làm việc hơn.


Đường Diệu Vinh nghe hắn đã quyết định mới nói: "Tiền công chưa tới năm lượng, cộng thêm tiền đồ ăn cơm trưa cho là sáu lượng đi. Nếu chỉ xây hai căn phòng cùng một nhà bếp trước, hai mươi lượng mua nguyên vật liệu cũng đủ rồi. Nhưng sân nhà cháu quá lớn, nếu đều dùng gạch bao quanh hết sẽ tốn hơi nhiều."


"Chú Đường nói đúng, cháu định xây tường ở sân trước trước, về sau dùng bùn đất vòng sân sau lại là được rồi." Chủ yếu là nơi chế trà phải có tường.


"Chú cũng có ý đó, nếu đã quyết định, ngày mai chú sẽ sang thôn con dâu chú mời thợ xây nhà tới, để ông ấy nhìn xem đất trước. Còn về nguyên vật liệu, nếu cháu tin tưởng thì chú cũng có thể đặt trước giúp cháu."


"Đương nhiên cháu tin chú rồi, lúc này thật sự phải làm phiền chú. Còn về công nhân, chú quen thuộc với người trong thôn hơn, sẵn đây cháu muốn nhờ chú tìm giúp cháu mấy người đáng tin cậy luôn." Một chuyện cũng là phiền, hai chuyện cũng là phiền, Tống Vệ An vốn đang suy nghĩ nên nhờ chú Đường hay trưởng thôn, nếu chú Đường chịu giúp đỡ thì hắn cũng đỡ phải đi làm phiền trưởng thôn.


"Có gì đâu mà khó, cứ giao cho chú." Đường Diệu Vinh vung bàn tay to lên ôm đồm những việc này. Trong thôn, ông ấy cũng có mấy người bạn già thân thiết, tìm mấy người quen cũng dễ làm việc hơn.


Mấy người bên này đang bàn tính chuyện xây nhà, lái buôn cũng đã thu mua lá trà xong xuôi, từng chiếc xe ngựa dùng để chở lá trà xếp thành một hàng dài rời khỏi thôn Trà Sơn. Đây cũng có nghĩa bận rộn mùa xuân đã kết thúc, người dân lại có thể trải qua những ngày tháng nhàn rỗi.


Lái buôn chân trước vừa đi, quan sai thu thuế trà nghe thấy đã chạy đến. Trưởng thôn tự mình dẫn quan sai đến từng nhà thu thuế. Đất trồng trà ở nước Kỳ đều dựa vào mẫu để tính thuế thu nhập, trừ bỏ đất trống mới vừa mua để chăm mầm trà có thể được miễn ba năm thuế, thì những nơi khác đều tính một mẫu sáu trăm văn.


Người dân mới vừa nhận được tiền còn chưa ấm nóng thì đã phải nộp lên, niềm vui vì mới vừa bán được lá trà cũng tan biến không ít. Trên mặt người nhà họ Tống lại còn u ám hơn, đất trà nhà họ nhiều đương nhiên cũng phải nộp thuế nhiều. Sau khi quan sai rời đi, bà nội Tống lập tức nằm trên giường không dậy nổi.


Tống Hữu Tài thờ ơ nhìn bạn già nằm trên giường lẩm bẩm, vừa mở miệng đã lập tức mắng, "Bây giờ bà vừa lòng chưa? Tôi thấy trong mắt bà già bà chỉ có tiền thôi, lần này đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không phải bà muốn tiết kiệm hai đồng tiền công sao, bây giờ hay rồi, người một nhà mệt chết mệt sống đều là làm không công, gương mặt già này của tôi cũng bị bà làm mất hết rồi."


Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, không biết bà già này đã phá hư bao nhiêu chuyện của ông ta rồi, trước đây còn thấy bà ta làm việc khôn khéo, tại sao ngày càng già lại càng hồ đồ.


Bà nội Tống vừa nghe vậy, cả người lập tức bật dậy, "Bây giờ ông trách tôi, chẳng phải là tôi suy tính cho cái nhà này sao? Khi trước, lúc nghe muốn cắt giảm tiền công, các người cũng không nói câu nào. A, bây giờ xảy ra chuyện thì đều đổ hết lên đầu tôi."


Bà nội Tống cũng oán giận, lúc trước khi bàn tiền công những người này đều tán thành, ai ngờ người nào cũng độc địa như vậy. Nhớ tới một vò lá trà lớn như vậy chỉ bán được bốn mươi văn, bà ta đã thấy bị nghẹn ngang ngực không thở nổi rồi.


"Phụ thân đừng tức giận, bây giờ phải mau nghĩ cách gọi Vệ An về nhà mới được!" Tống Vĩnh Phú cảm thấy chuyện đã qua, bây giờ nói thì có ích lợi gì còn không bằng nghĩ kế tiếp nên làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top