ZingTruyen.Top

Doc Sung Xung Hi Phu Lang Tu Sac Tham Uyen

Trans: Thủy Tích


Tống Hữu Tài thấy tấm chăn trên giường đang không ngừng run lên, khẽ ho một tiếng mới mở miệng nói lời thấm thía, "Đúng vậy, ông bà nội lớn tuổi rồi không trông cậy vào được nữa, sau này trong nhà vẫn phải dựa vào bọn cháu. Gần đây, bà nội cháu đã hối hận chuyện phân cháu ra ngoài, hay là cháu dọn về nhà đi."


"Ông nội nói đùa, trong nhà có bác cả và chú ba lo liệu, cháu chỉ là khắc tinh không hợp tuổi với bà nội thôi, nếu tiếp tục ở trong nhà khắc bà nội thì làm sao đây? Với lại, bây giờ cháu cũng là một kẻ vô dụng, về cũng không giúp được gì." Tống Vệ An lấy cái cớ khi trước nhà họ Tống dùng để đuổi hắn ra ngoài để có lệ lại.


Tống Hữu Tài nghe Tống Vệ An từ chối, sắc mặt cũng trầm xuống, "Vệ An, bảo cháu về cũng là vì tốt cho cháu. Bây giờ trong thôn đều biết cháu nắm phương pháp sấy trà trong tay, nếu không có sự bảo vệ của dòng họ thì cháu cho rằng cháu còn có thể sống yên trong thôn được sao?"


"Dòng họ? Phương pháp sấy trà?" Tống Vệ An cười nhìn Tống Hữu Tài.


Tống Hữu Tài thấy nụ cười châm chọc của Tống Vệ An, trong lòng lập tức nhảy dựng, "Cháu có ý gì?"


"Ông nội nhắc tới phương pháp sấy trà làm cháu chợt nhớ tới phụ thân. Thương thay ông ngoại là sư phụ của ông ấy, trước khi chết còn giao song nhi duy nhất của mình lại cho nhà họ Tống, thế mà mới một năm người đã không còn. Mấy người đều nói là bị tôi khắc chết nhưng người trong thôn không mù, họ đều biết cả. Nếu không phải sau này Tống Vệ Tề lên trấn trên đọc sách, trưởng thôn cố ý đè ép lời đồn trong thôn lại thì chuyện này làm sao cho qua dễ như vậy được."


Tống Vệ An thấy sắc mặt ông nội Tống thoắt cái đã thay đổi, cũng không chờ ông ta nói gì đã tự mình nói tiếp: "Nói đến dòng họ, phụ thân cũng là dựa vào dòng họ bảo vệ nhưng xem ông ấy có được cái gì? Trừ bỏ đỉnh núi ông ngoại để lại, còn có sự oán giận từ dòng họ Tống thị thì ông ấy còn lại cái gì? Người mới đi ba năm, con trai duy nhất đã bị cái gọi là dòng họ đuổi ra khỏi nhà rồi. Phụ thân bằng lòng là chuyện của ông ấy, còn tôi không muốn phu lang và con cái của mình phải trải qua những chuyện tương tự."


Ôn Nhạc nghe thấy những lời Tống Vệ An nói, trong lòng trừ khiếp sợ cùng đau lòng ra còn có may mắn, may mà đương gia nhà mình vẫn luôn tính toán cho hai người họ. Ôn Nhạc nghĩ vậy, bàn tay lặng lẽ nắm lấy cánh tay của Tống Vệ An.


"Thằng nhãi ranh cánh chưa cứng đã muốn tạo phản, chịu cho mày về là đã nể mặt mày lắm rồi, nào có quan tâm nhiều chuyện đến vậy? Nếu không chịu dọn đồ đạc trở về, tao sẽ đi nói cho mọi người mày là đồ bất hiếu, tao phải lên nha môn tố cáo mày bất kính với ông bà chú bác." Cuối cùng, bà nội Tống không thể nằm được nữa, cũng không quan tâm đến sự ám chỉ của Tống Hữu Tài lập tức ngồi bật dậy, chỉ vào Tống Vệ An mắng chửi, bàn tay còn vỗ "rầm rầm" lên ván giường.


"Không phải bà nội bị bệnh sao, lúc này mắng chửi lại hăng hái quá, sao cháu không thấy giống như bị bệnh vậy?" Tống Vệ An nhìn bà nội Tống sắc mặt hồng nhuận, chậm rãi nói tiếp, "Nhưng bà nội à, cháu không phải Tống Vệ Tề, không cần tham gia thi cử cho nên thanh danh đối với cháu là vô dụng. Nếu làm lớn chuyện lên nha môn, không nói làm mất lòng trưởng thôn cùng tộc lão, bà không sợ Tống Vệ Tề bị cháu liên lụy, không thể vào viện sĩ sao?"


Bây giờ, hắn đã tự có chỗ đứng trong thôn chứ không giống lúc vừa mới đến, sợ một câu nói của bà nội Tống sẽ phá hủy thanh danh của mình.


Bà nội Tống nghe Tống Vệ An vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước, cuối cùng mới nhận ra người này đã không giống với trong trí nhớ của bà ta nữa. Khi trước Vương Anh vẫn luôn nói Tống Vệ An thay đổi, bà ta không tin, lúc này cũng hơi tin rồi, "Mày cố ý tới đây chọc tức tao sao?"


"Nào có, cháu nghe nói ngài bị bệnh mới tới thăm mà." Tống Vệ An nhận lấy rổ trứng gà từ trên tay Ôn Nhạc, đẩy tới trước mặt bà nội Tống, lộ ra gương mặt tươi cười, "Bà nội xem này, cháu còn mua trứng gà tới để cho ngài bồi bổ nữa."


Bà nội Tống vừa nghe trứng gà, ngọn lửa trong lòng chậm rãi bốc lên. Hiện giờ, thằng nhãi này kiếm được nhiều tiền như vậy lại mang một rổ trứng gà tới thăm bệnh, chẳng lẽ nhà họ Tống bọn họ còn thiếu mấy cái trứng gà này sao.


"Hay cho mày Tống Vệ An, bây giờ mày thật sự không để tao vào mắt rồi. Khi trước đáng lẽ đừng để thằng hai nuôi mày lớn, mày chính là đứa vô ơn không tim không phổi." Bà nội Tống nói một hồi kích động, cầm một quả trứng gà ném lên người Tống Vệ An.


Tống Hữu Tài đang định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể nhìn trứng gà vỡ nát trên đầu Tống Vệ An, chất lỏng chậm rãi chảy từ trên đầu hắn xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ: Hỏng rồi.


"Đương gia." Ôn Nhạc bị hành động của bà nội Tống dọa sợ, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi ra lau cho Tống Vệ An, lại bị Tống Vệ An cản lại.


"Bà nội, có phải ngài hơi quá đáng rồi không? Cho dù bị ngài đuổi ra ngoài, cháu vừa nghe nói ngài bị bệnh đã vội vàng mua quà tới thăm, vậy mà ngài lại lãng phí tấm lòng của cháu như thế." Cuối cùng, Tống Vệ An giận tái mặt nhìn bà nội Tống.


"Xì, tấm lòng của mày á? Mày là thứ lòng dạ độc ác làm như tao không nhìn ra vậy?" Bà nội Tống thấy dáng vẻ thản nhiên của Tống Vệ An mà hận không thể ụp cả rổ trứng gà lên mặt hắn.


"Vệ An, bà nội cháu bị bệnh nên mới hồ đồ, cháu đừng giận bà ấy." Tống Hữu Tài không ngờ lúc ở nhà mình đã nhắc nhở bà già này phải kiềm chế nhưng kết quả vẫn thành ra thế này, chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn.


"Ông nội đừng nói thêm gì nữa, cháu xem như đã hiểu rồi, cái gì mà bà nội muốn gặp cháu chứ, thì ra là gặp thế này đây. Ngài nói xem bây giờ bà ấy như là đang hối hận sao? Nếu bà nội cảm thấy còn chưa nguôi giận thì cứ đập nát hết cả rổ trứng này đi!" Tống Vệ An đặt rổ trứng tới bên giường, "Bà nội vẫn không muốn gặp cháu thì về sau không có việc gì cháu sẽ không tới đây nữa, cũng sẽ không làm bà nội không vui."


Tống Vệ An nói xong câu này lập tức kéo Ôn Nhạc đi ra ngoài. Lúc sắp bước ra khỏi cửa, lại nghe thấy âm thanh đập đồ từ phía sau, dừng lại bước chân quả nhiên nhìn thấy trứng gà vỡ nát chảy đầy trên đất.


Tống Vệ An nở một nụ cười quái lạ với bà nội Tống, "Nếu sau này bà nội có thấy không khỏe cứ bảo người tới tìm cháu, cháu sẽ thay các người lên thị trấn mang cháu trai bảo bối Tống Vệ Tề của các người về tẫn hiếu với các người. Người lớn trong nhà bệnh nặng không về chăm sóc chính là bất hiếu, cháu nghĩ Vệ Tề sẽ rất sẵn lòng về đấy."


Lúc này, Tống Vệ An cũng không lại nhìn vẻ mặt sững sờ của Tống Hữu Tài và bà nội Tống trong phòng nữa, nắm lấy Ôn Nhạc đi ra ngoài.


Người nhà họ Tống thấy Tống Vệ An vô cùng nhếch nhác đi từ trong buồng ra, mỗi người là một vẻ mặt khác nhau. Vương Anh là hả hê không thể giấu được, mà những người khác lại đều lo lắng có phải chuyện lần này lại không thể thảo luận ra kết quả không. Trong phòng có phụ thân chắn mà sao còn biến thành thế này?


Tống Vĩnh Phú thấy Tống Vệ An không chào hỏi đã chuẩn bị rời đi, vội vàng chắn trước mặt họ, "Vệ An à, cháu... Ông nội có nói gì với cháu chưa?"


Tống Vĩnh Phú thấy trên đầu Tống Vệ An dính lòng đỏ trứng, sắc mặt vô cùng xấu hổ nhưng không kìm được sốt ruột trong lòng, chỉ có thể cản người lại hỏi một câu.


"Đúng vậy, đừng về vội như vậy. Ôn Nhạc, mau dìu đương gia nhà cháu tới đây ngồi." Vương Anh thấy Tống Vệ An cản người lại, vội vàng nói với Ôn Nhạc.


"Thím ba, thím không thấy đương gia của tôi đang gấp trở về tắm rửa sao? Lúc này mà thím còn bảo hắn ngồi lại nói chuyện với thím à? Rốt cuộc các người xem đương gia nhà tôi là cái gì, có thể để các người kêu đến kêu đi tùy ý như vậy sao?" Vì một quả trứng gà của bà nội Tống khi nãy, đến bây giờ trong lòng Ôn Nhạc vẫn còn đang phát hỏa đây, vừa nghe thấy giọng điệu ra lệnh thản nhiên của Vương Anh lập tức quay lại trừng nàng ta.


Tống Vệ An nhìn dáng vẻ tức giận của Ôn Nhạc suýt chút không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng hiện giờ là thời khắc quan trọng làm sao có thể để bản thân kéo chân sau, hắn đành cố gắng mím môi áp chế khóe miệng sắp cong lên.


Ôn Nhạc mắng Vương Anh xong quay đầu lại trừng Tống Vĩnh Phú, "Bác cả thấy đương gia tôi thành ra thế này mà mở miệng lại chỉ hỏi ông nội nói gì, không phải trong lòng bác hiểu rõ ông nội nói gì sao? Còn chưa chịu tránh ra, thật sự xem hai người chúng tôi là con cháu nên dễ bắt nạt sao?"


Tống Vệ An nhân lúc Tống Vĩnh Phú bị nói còn chưa kịp phản ứng đã vội vàng kéo Ôn Nhạc đi ra ngoài.


Cả đường đi, Tống Vệ An vẫn không hề thay đổi sắc mặt đi về phía thôn Nam, lúc tới dưới gốc trà lâu năm mới hơi đi chậm lại, quả nhiên nhìn thấy vợ trưởng thôn vẫn còn ngồi nơi đó.


"Thằng An, làm sao vậy?" Lâm Quế vừa nhìn Tống Vệ An đã bị dáng vẻ hắn dọa sửng sốt. Bị bà ấy hô một câu, các phụ nhân bên cạnh cũng đều chú ý tới dáng vẻ lúc này của Tống Vệ An, lập tức vây lên.


"Ôi chao, sao lại thành ra thế này, không phải vừa rồi còn nói tới thăm bà nội sao?" Phụ nhân dưới tàng cây trà vừa mới nghe Lâm Quế kể về Tống Vệ An đều đang cảm thán bà nội Tống có phúc, tại sao lúc này người từ trong nhà đi ra lại thành ra thế này.


Tống Vệ An nghe mọi người hỏi chỉ lộ ra nụ cười khổ, "Xin lỗi, làm thím chê cười, cháu về nhà trước."


"Được, được, mau về đi, đừng nghĩ nhiều quá." Lâm Quế thấy vẻ mặt của Tống Vệ An cũng thay hắn thấy không đáng. Tại sao một đứa trẻ tốt thế này lại bị nhà họ Tống chà đạp ra như vậy. Trở về bà ấy phải nói chuyện lại với đương gia mới được, nhà họ Tống này thật là khi dễ người mà.


Tống Vệ An tiếp nhận ánh mắt đồng cảm của mọi người mới chào từ biệt đi trở về. Cảm giác trứng gà dính nhớp trên đỉnh đầu thật sự quá khó chịu nhưng hắn cũng không ngờ bà nội Tống lại dễ chọc giận như vậy, hắn mới nói mấy câu mà đối phương đã phối hợp diễn xong vở kịch này rồi.


Hắn vốn còn nghĩ nếu đến cuối cùng bà nội Tống không ra tay, hắn có cần tự mình làm hay không, bây giờ thật sự bớt không ít việc.


Về đến nhà, Ôn Nhạc vội vàng nhóm lửa nấu nước cho Tống Vệ An gội đầu, vừa lấy cái khăn trên đầu hắn xuống lại dùng chiếc khăn khác lau sạch trứng gà trên đầu hắn, kiểm tra nơi vừa nãy bị ném, sau khi phát hiện không có một chút dấu hồng nào mới yên tâm.


"Đương gia của ngươi đâu phải làm từ đậu hủ, chỉ một quả trứng có cần sốt ruột thế không?" Tống Vệ An vừa thấy Ôn Nhạc còn gạt tóc của hắn ra kiểm tra, cảm thấy rất buồn cười.


Lại không nghĩ tới mới nói một câu, cổ đã bị người ta vòng lại, một thân thể ấm áp dán vào lồng ngực hắn. Tống Vệ An ôm lấy vòng eo của người trước mặt, cảm thấy khó hiểu với hành động của Ôn Nhạc, "Làm sao vậy?"


"Về sau ta cũng sẽ che chở cho ngươi, không để ngươi bị người khác ăn hiếp nữa." Ôn Nhạc vùi đầu lên vai hắn, giọng nói rầu rĩ truyền tới.


Tống Vệ An nghe thấy lời y nói, sắc mặt mới dần dịu xuống, "Được."


"Cảm ơn đương gia."


"Cảm ơn ta cái gì?"


"..." Cảm ơn ngươi vẫn luôn tính toán cho ta, còn vẫn luôn dùng hết sức bảo vệ gia đình nhỏ này. Tuy nghĩ thế này không được tốt nhưng thật sự thấy may mắn vì Tống Vệ An không giống phụ thân của hắn.


"An Tử, hôm nay nhà đồ tể mổ lợn, ta mang cho ngươi ít xương..." Đường Thanh Thủy vừa đến trước nhà Tống Vệ An đã ồn ào không thôi. Ai ngờ mới bước tới nhà bếp đã thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, lập tức bị dọa sợ tới mức ngậm miệng lại, vội vàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top